Chương 9 : Chap 5 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Minnie #Zynne

Suy nghĩ miên man hồi sau, nàng sực nhớ ra là mình định gọi về cho 2 nhóc ở nhà. Nàng liền bấm vào dãy số quen thuộc và gọi. Chưa đầy 10s sau bên kia đã vang lên tiếng nói:
- Alo, em nghe nè unnie
Ở diễn biến khác, bạn đang ở nhà cười đùa với Hyoji để Hyoji quên đi vấn đề tìm appa thì unnie bạn gọi làm bạn với nhóc ấy cũng giật bắn người. Bạn nghe tiếng chuông cũng đủ biết ai gọi nên lật đật chạy lại nghe.
- tb à, ủa làm gì mà thở dữ vậy. Lại giỡn đến quên điểm dừng với Hyoji phải không - Solji nghiêm giọng lại. Không mắng 2 đứa này một trận thì không chịu chừa mà.
Chả là canh mỗi lần không có nàng ở nhà là bạn với Hyoji lại rủ nhau giỡn banh nhà, có hôm lo giỡn đến mức 9h tối nàng về nhà rồi nhưng trên người bạn vẫn là áo sơ mi quần tây còn Hyoji vẫn là bộ đồ ngủ của lớp mẫu giáo mà vẫn còn đang đùa giỡn nhiệt tình. Hôm đó bạn với nhóc Hyoji bị Solji mắng cho 1 trận rồi phải quỳ úp mặt vào tường nửa tiếng rồi mới được tha cho đi ngủ.
- ơ unnie bình tĩnh, unnie bình tĩnh. E có lí do hết mà - bạn như đoán trước được Solji chuẩn bị làm gì nên vội thanh minh
- Nói, lí do gì
- lúc nãy khi em rước Hyoji về, Hyoji bị bạn ghẹo là không có bố rồi muốn em tìm bố về cho nữa - bạn che miệng nói nho nhỏ vào điện thoại để tiếng không lọt ra ngoài
- vậy hả - nàng nhỏ giọng nói. Chính nàng cũng muốn con người kia quay về mà....
- aaaa umma gọi Jiji ạ
- Jiji nãy giờ giỡn với dì t/b vui không - Solji tạm gác qua chuyện Hyojin để nói chuyện với nhóc con nhà mình
- dạ có nha. Dì t/b còn dẫn Jiji đi công viên này, mua kem cho Jiji nữa á umma - Hyoji hào hứng kể lại
- thế giờ Jiji ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm với dì t/b. Lát umma sẽ về với Jiji nha liền nha
- nae umma
- rồi giờ đưa lại máy cho dì t/b đi nè, umma thương Jiji nhiều lắm - Hyoji nghe lời liền đưa đt lại cho bạn
- unnie cứ làm việc đi, em trông chừng Hyoji được mà
- unnie biết rồi, à còn...
- vụ Hyojin unnie ấy ạ?
- ừm, em tính thế nào
- em không biết. Em sẽ cho người tìm tung tích của chị ấy mà
- được rồi tùy ý t/b. Giờ unnie lên xe về đây. 2 nhóc của unnie cứ ăn cơm trước. Không cần đợi unnie về đâu
- nae unnie, em biết rồi. Unnie về cẩn thận ạ
- ừm. Unnie cúp máy đây
- nae
Bạn thở dài nhìn màn hình điện thoại. Bây giờ nói tìm là dễ nhưng biết tìm ở đâu chứ. Nếu dễ tìm thì mấy năm qua bạn đã không đau đầu suy nghĩ đến vậy rồi. Thôi đành cố gắng lục hết cái đất Hàn này thêm lần nữa vậy.

Mấy ngày sau, bạn vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình là đi đón bé Hyoji ở trường mẫu giáo.
- Cái gì? Có người rước rồi? Là ai chứ - bạn giận dữ quát khi cô giáo bảo đã có người rước Hyoji trước đó rồi
- Dạ dạ thưa chủ tịch, người đó bảo người đó là bạn của appa của Hyoji nhờ đến rước. Thấy cũng không khả nghi lắm nên tôi...tôi cho rước rồi ạ - cô giáo cuối cuối đầu nhỏ giọng đáp khi thấy khí thế hừng hực của bạn
- tôi nói cho cô biết, cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì cô chuẩn bị đền tội đi - bạn giận dữ quát lớn. Bình thường Hyoji bị xước nhẹ thôi bạn cũng quát tháo ầm ĩ lên rồi, thử hỏi giờ con bé có chuyện gì thì sao bạn để yên cho cái trường này với tên đã rước Hyoji đi, còn Solji unnie nữa....
Bên quay trở lại xe trog sự tức giận tột độ kèm cả lo lắng. Ahn Hyojin thì làm gì có bạn mà nhờ chứ, với cả rước Hyoji đi để làm chứ???
- cho người coi lại camera lúc có người đón Hyoji đi, nếu được thì tìm luôn danh tính kẻ đó cho tôi - bạn ra lệnh cho thân cận

Vừa về đến nhà gặp ngay Solji unnie.
- Ủa t/b, Jiji đâu
- unnie à, e nói cái này unnie phải bình tĩnh nha. Hyoji bị rước đi trước khi em đến đón. Cô giáo còn bảo là bạn của appa được nhờ đến rước hộ. - bạn cố gắng bình tĩnh để giải thích cho Solji
- nhưng Hyojin làm gì có bạn? Với mấy năm nay Jinnie luôn biệt tăm biệt tính, sao khi không giờ lại nhờ người khác đón Jiji đi - Solji khó hiểu hỏi
Bạn vừa định nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Solji vang lên. Thấy có điều bất ổn Solji lập tức bấm nút nghe
- alo cho hỏi là ai đấy
- Heo Solji, con mày đang ở chỗ tao. Đúng 12h trưa 2 ngày nữa, đem 100 triệu won đến nhà kho bỏ hoang ở địa chỉ xxxx để chuộc lại con bé. Nhớ là phải đi cùng Ahn Hyojin đấy. Thế nhé - rồi tên bí ẩn hiên ngang cúp máy không để nàng nói lời nào
- T/b ơi Jiji bị bắt cóc rồi
- tên bắt cóc đòi bao nhiêu vậy hai
- 100 triệu won, lúc đưa tiền chuộc phải có Hyojin đi cùng.
- xem ra đến lúc tôi cần xuất hiện rồi - Hyojin xuất hiện ở cửa nhà với áo thun quần jean cực đơn giản nhưng cũng không làm giảm đi được độ đẹp của cô
- Ahn Hyojin?
- chả là tôi nghe có kẻ lạ mặt gọi điện nói với tôi rằng Hyoji bị bắt cóc, lúc giao tiền chuộc cũng phải có mặt tôi mới được. Vì Hyoji là con tôi với lại tôi muốn chính tay xử tên đã bắt có Hyoji nên tôi mới xuất hiện thôi
- Ahn Hyojin mấy năm chị đã đi đâu mà tôi không tìm thấy chị? Còn tên bắt cóc nữa? Chị biết gì về hắn à
- phải. Đó Oh JongSuk, con trai của chủ tịch Oh Thị. Oh thị là 1 công ty đối thủ của công ty tôi cực kì gay gắt trên thương trường. Chắc hắn muốn nhân dịp này ép tôi phải nhường hắn hợp đồng béo bở sắp tới với SJK mà thôi, tôi nghĩ vậy. - Hyojin bề ngoài ra vẻ không quan tâm đến sự sống còn của Hyoji nhưng trong lòng thì chỉ muốn nhanh nhanh tới ngày giao tiền chuộc để cô được cứu con cô về cho Solji. Cô thật sự không muốn Hyoji có mệnh hệ gì chút nào. Oh Jongsuk là 1 tên điên, hắn có thể làm bất cứ điều gì để đạt được điều hắn muốn. Haizzz chỉ còn hy vọng tên điên đó không làm gì bảo bối của cô, không thì cô sống chết với hắn mất.
Đêm đó, Solji cứ khóc mãi không chịu ăn hay ngủ gì hết. Bạn bất lực khi dỗ mãi mà Solji vẫn không làm gì hết, chỉ ngồi thu mình trên giường và khóc thôi. Cũng đúng thôi, người mẹ nào thấy con bị bắt mà bình tĩnh đi ngủ được chứ. Huống chi Hyoji là cục cưng của cô, là kết tinh tình yêu của nàng và Hyojin chứ..... Hyojin thấy Solji như vậy cũng đau lòng nhưng lại không có đủ can đảm thay bạn dỗ Solji nên chỉ dám lấp ló ở cửa đứng nhìn. Thấy bạn đi ra, cô cũng lật đật ra phòng khách ngồi lại như chưa có gì. Bạn sau khi dỗ unnie thành công thì xuống phòng khách nói vài chuyện với Hyojin.
- Này, mấy năm qua chị đã ở đâu thế hả. Hyoji muốn gặp chị lắm đấy....
- Hyojin bị bắt 1 phần là do tôi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ mang Hyoji lành lặn về cho 2 người
- được. Tôi tin chị. Cháu tôi mà có bị sao thì chị cũng không xong với tôi đâu.
Tối tối có một bóng đen lẻn vào phòng Solji, là Hyojin
- Solji à, em nhớ chị với Jiji lắm. Bao năm qua, chưa 1 lần nào em không ngừng nhớ chị và con hết. Em rất muốn  được bên cạnh 2 người nhưng em ân hận những chuyện mà ngày trước gđ em gây ra cho gđ chị. Chị yên tâm đi, Hyoji sẽ an toàn trở về với chị thôi. Em hứa đấy, yêu chị - Cô nắm tay nàng thì thầm những lời từ tận đáy lòng của cô rồi kết thúc bằng 1 nụ hôn khẽ lên trán nàng.

Đến ngày hẹn,
Như lời tên bắt cóc, Solji đến cùng với Hyojin, trên tay là 100 triệu won. Bạn cùng dàn vệ sĩ với cảnh sát bao vây khu vực nhà kho, sẵn sàng xông vào khi có tín hiệu của Hyojin bất cứ lúc nào
- Well, hai người đến đúng giờ thật đấy
- Oh JungSuk, tiền đây. Ahn Hyoji đâu
- gì cũng phải từ từ chứ Hyojin. Sao mày hấp tấp thế
- tao  không muốn lằng nhằng gì nhiều với mấy tên hèn hạ như mày
- gì? Mày nói ai hèn hạ đó Ahn Hyojin - Jungsuk tức giận cầm lấy gậy gỗ gần đó phang thẳng xuống cái bàn gần đó rồi chỉa thẳng vào mặt cô khiến Solji sợ hãi lùi về sau nép sát vào lưng của Hyojin
- bình tĩnh nào anh bạn trẻ, những người lịch thiệp không bai giờ hành xử như thế - Hyojin tức giận nâng cao tông giọng
- thôi được rồi, bây đâu. Đem con bé đó ra đây cho tao.
- Hyoji - vừa thấy bé con, Solji như muốn chạy lại ôm nhưng cô đã kịp giữ nàng lại
- Chị bình tĩnh, rồi em cũng sẽ mang Hyoji về cho chị mà - cô nói nhỏ vào tai nàng.
- Ahn Hyojin, mày muốn đứa nhỏ thì quăng 100 triệu kèm 2 điều kiện
- điều kiện gì
- nhường cho Oh Thị bản hợp đồng sắp tới và
- và ?
- nếu mấy chịu được 3 phát đạn của tao, thì gia đình mày sẽ được trở về yên bình. Sao Ahn Hyojin?
- đư.. - cô định nói thì có 1 lực kéo yếu ớt níu cô lại
- Hyojin, đừng mà... - Solji nắm lấy tay áo của cô lại
- không sao đâu. Quan trọng là Hyoji không sao - cô gạt nhẹ tay của Solji ra, nói nhỏ
- rồi 3 phát thôi chứ gì, bắn đi
- 1 người cha tốt đấy - Jungsuk cười đểu
- đừng lằng nhằng nữa, bắn đi
* đùng đùng *
2 tiếng súng vang lên. 1 phát vào ghim chân, 1 phát sượt ngang vai khiến cô ngả quỵ.
- và đây là phát cuối cùng Hyojin ạ. Vĩnh biệt mày - hắn chỉa thắng súng vào tim của cô. Bạn ngoài đây cũng ra hiệu cho vệ sĩ và cảnh sát chuẩn bị xông vào
- 1 2 3 xông vào. TẤT CẢ ĐỨNG IM
Jungsuk do bất ngờ nên không phản ứng kịp. Bạn nhanh chóng ôm lấy Hyoji rồi cho người bế ra xe. Tất cả đàn em của hắn đều bị bắt giữ. Riêng bạn bây giờ đag chĩa súng vào đầu của Jungsuk còn Jungsuk thì vẫn chĩa về tim của Hyojin.
- Oh Jungsuk, bỏ súng xuống. Anh không thoát được đâu
- tao có chết thì cũng phải kéo theo Ahn Hyojin
Nói rồi hắn bắn 1 phát lên trần nhà hòng đánh lạc hướng rồi nhanh tay bắn vào bụng Hyojin. Bạn cũng nhanh chóng thả vài đường võ ra khống chế Jungsuk
- Jinnie!!!!! T/b à, gọi cấp cứu đi, em ấy chảy máu nhiều quá - Solji hoảng hốt tột độ khi thấy Hyojin bất tỉnh
- alo cấp cứu hả? Cho tôi ngay 1 chiếc xe cấp cứu đến nhà kho ở đường xxxx nhanh đi. Có 1 người đang nguy kịch lắm rồi - bạn gần như mất bình tĩnh mà hét vào điện thoại.

Hyojin được đưa đến bệnh viện với tình trạng bất tỉnh, máu chảy không ngừng. Sau 4 tiếng phẫu thuật, vì có mặc áo chống nên tình trạng của Hyojin cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Còn Hyoji thì do quá hoảng sợ nên bị sốt nhẹ.

* Flashback *
Trước khi đi, bạn đưa 1 cái áo giáp chống đạn trong quân đội cho Hyojin
- mặc vào đi, nó có thể sẽ cứu được cái mạng của chị đó
- được, tôi cảm ơn
- không có gì. Chỉ cần sau hôm nay, chị sẽ chịu về với unnie tôi và Hyoji. con bé mấy năm qua muốn thấy appa, suốt ngày cứ bị bạn bè chọc là không có appa. Unnie tôi thì cũng nhớ chị rất nhiều
Hyojin im lặng không trả lời. Bạn cũng thở dài, vỗ nhẹ 2 cái lên vai Hyojin
- bình an vô sự. Tôi không muốn cháu tôi là đứa trẻ không có appa thật - rồi đi ra xe chuẩn bị xuất phát
* End flashback *

Hiện đang ngồi trong lòng của Solji trong bệnh viện. Đột nhiên Hyoji hỏi
- umma à, đây là appa của Jiji phải không ạ
- sao Jiji biết ? - Soljj ngạc nhiên khi nhóc ấy hỏi như vậy
- tại hôm qua lúc Jiji khóc vì nhớ umma với dì t/b, chú kia có nói là " con đừng khóc nữa. Trưa mai appa với umma sẽ đến rước con về ". Với lúc trưa con nghe chú kia gọi cô này là Ahn Hyojin, khá giống với tên của con là Ahn Hyoji
- haizz đúng rồi đấy, đây là appa của con. Mấy năm qua appa bận nên không thể về thăm con với umma được, nhưng vừa nghe chú kia chở con đi là appa lật đật về để rước con về đấy, rồi còn bị thương nữa. Nên lúc appa dậy, con phải yêu thương appa thật nhiều đấy. Được không nè
- dạ đượcccc
Hôm sau Hyojin tỉnh dậy, bạn lật đật gọi bác sĩ vào
- Ahn tổng không có gì đáng lo ngại cả, nếu không có gì xấu thì cuối tuần này có thể xuất viện
- được rồi, tôi cảm ơn
Vừa vào trong, Hyoji đã ôm Hyojin cứng ngắc, miệng thì cứ luôn miệng appa appa appa. Còn nàng thì nhẹ nhàng hỏi thăm cô có khát hag gì không rồi từ từ rót 1 ly nước đưa cho Hyojin
- Jinnie ah, em về với chị và con nhé - Solji nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô
Hyojin chỉ nhìn chị 1 xíu nhưng không trả lời, đoạn nhìn xuống nhóc con đang ngồi trong lòng mình
- Jiji ah, appa từ nay sẽ về với umma và con, không đi làm xa nữa nha chịu không?
- thật hả appa? - ánh mắt nhóc con bỗng trở nên vui hơn
- thật - cô cười nhẹ, gật đầu khẳng định chắc nịch
- yeahhhh từ nay Jiji không còn bị bạn chọc là không có appa nữa rồi. Jiji yêu appa - cô nhóc mừng rỡ hào hứng, chồm dậy hôn 1 cái thật kêu vào má của cô
- con bé này, appa về là lo thương appa rồi quên umma luôn rồi
- ơ hông có, Jiji cũng yêu umma lắm nhaaa - chồm lại hôn 1 cái thật kêu vào má Solji
- hông biết Jiji có thương dì hông ta? Dì đã dẫn Jiji đi chơi rất nhiều lần đó nhaa - bạn cũng hùa vào góp vui. Jiji thấy bạn cũng chồm ra khỏi người Hyojin, tuột xuống giường rồi chạy lại chỗ bạn đang dang tay chuẩn bị đón bé con
- có nha có nha, Jiji cũng yêu dì t/b lắm á. Dì t/b hay chơi với Jiji nè - cũng như 2 người kia, Hyoji cũng hôn 1 cái chóc vào má bạn
- Dì cũng thương Jiji lắm lắm lắm luônnnn - rồi hôn khắp mặt con bé khiến bé con cười khúc khích
Solji với Hyojin thấy vậy cũng nhìn nhau cười. Cô nắm lấy tay nàng, hôn thật nhẹ lên
- vợ, em yêu chị
- chị cũng yêu em
Rồi hai người ôm nhau, Solji đánh nhẹ vào người Hyojin
- đồ ngốc này, biết mấy năm qua chị nhớ em lắm không - aww nàng khóc mất rồi
- chị bình tĩnh không khóc nè, đồ ngốc này mấy năm qua cũng nhớ chị và con lắm nhưng không đủ can đảm để đối diện với hai người. Em đã bị quá khứ ám ảnh, rồi tự mình nói rằng mình cũng là 1 phần của vụ năm đó. Bây giờ thì em nhận ra rằng chị và con là quan trọng với em nhất. Em không thể sống nổi nếu thiếu hai người. Chị cho em cơ hội được quay về nha
- được được. Chị yêu em, Jinnie à
- em cũng yêu chị Solji của em
Rồi 2 người hôn nhau thắm thiết. Bạn thì đưa Jiji ra khuôn viên bệnh viện chơi cho 2 người đó có không gian riêng tư với nhau rồi! Sau khi xuất viện thì Hyojin cũng dọn đến biệt thự của bạn để ở chung luôn cho vui. Vì cả 2 lười dọn ra ở riêng, và vì Hyoji muốn ở cùng bạn =]] thế là Ahn Hyojin đã trở về và goa đình Ahn và bạn sống với nhau vui vẻ trong biệt thự của bạn.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro