Junghwa x You (chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiểu bảo bối của  2 người chào đời là ngày Tb di công tác bên Singapore , cái đêm định mệnh đó , đồng hồ điểm 3h sáng , nàng mỉm cười khi thấy đầu dây bên kia tb đã say giấc gương mặt bình yên đến lạ thường , nàng nhẹ nhàng tắt mic đặt dt xuống để tránh làm bạn thức giấc , xuống nhà tìm nước uống , hôm nay thật lạ từ chiều đến bây giờ bụng nàng quặn đau  2 3 lần , nàng nghĩ thầm chắc là do thằng bé hôm nay vui nên quấy mẹ đây mà , xuống bếp lấy 1 cốc nước lọc uống rồi lên phòng canh cho tb ngủ tiếp , đột nhiên 1 rồi 2 rồi rất nhiều cơn đau ập tới , nàng nhăn nhó ôm bụng mình 

"phải ... phải gọi cho mọi người mới được" nhưng chết rồi đt vừa rồi nàng còn để trong  phòng  giờ mà lên lầu chắc nàng chết mất , được tầm 10s sau thì 1 lượng nước xối xả ào ra , phải! nàng vỡ ối rồi , thằng bé nó đòi ra rồi 

' tiểu bảo bối à chịu khó đợi umma 1 chút '  nàng cố nén cơn đau ra ngoài phòng khách tìm đt bàn dể gọi cho mọi người , do hôm nay mọi người có lịch trình về khá muộn , nhưng thằng bé này nó nằng nặc phải ra gặp umma nó rồi  , mồ hôi lã ra ngày 1 nhiều , nhớ lại hôm trước nàng đã xem tìm hiểu rất nhiều video về sinh con và có cả sinh con tại nhà , không lẽ nàng phải sinh ở đây sao ? lấp lững suy nghĩ thì 

*cạch*

mọi người đi diễn vừa về đến thì nghe tiếng kêu la bên trong nhà là Junghwa  , đứa nhỏ lì lợm y như appa của nó , cái khoảnh khắc vào viện không kịp Hyerin và Solji bất đắc dĩ trở thành bà đỡ hộ sinh tại nhà cho nàng 

Junghwa ah cố lên em 1 chút nữa thôi - Le và Hani 2 bên bất đắc dĩ thành cái gối cho Junghwa cào cấu cắn xé để qua cơn đau 

ở bên dưới , Hyerin đang nhẹ nhàng xoa bụng em 

"Junghwa ah 1 chút nữa , dùng hết sức đi em chị thấy đầu thằng bé rồi"

" unnie em đau quá " 
" Junghwa à nhanh đi em dùng hết lực để đẩy đứa nhỏ ra , nó ngộp chết mất "

"Junghwa em nghe unnie nói gì không"

"có '

" unnie đếm 1 2 3 em lấy hết sức nhé'

"1 2 3" tất cả cùng đồng thanh 

nàng mím chặt môi 2 tay bóp mạnh tay 2 ông chồng nhà người ta 2 bên " tên won tb chết bầm em mà về đây em biết tay tôi" 

"ahhhh" nàng hét lên đầy đau đớn, thứ gì đó vừa tuột nhanh ra khỏi người nàng 

"oe ... oee....aaaaa" đứa nhỏ ra đời rồi ,  là con trai , được đặt tên là Won Haneul - có nghĩa là thiên đường vì thằng bé mắt nó sáng và khuôn mặt ngây thơ đáng iu như thiên thần vậy 

otoke thằng bé nó khóc to thế y chang won tb ngày nhỏ - Solji mỉm cười thằng bé như 1 khuôn của tb ngày nhỏ 

ôi đáng iu quá , Jjung à em nhìn thằng bé này - Hyerin bế lấy đứa bé cho da kề da với Junghwa , nàng khóc rồi , tiểu bảo bối của 2 người chào đời bình an rồi " bảo bối của umma"

 sau khi xong hết mọi người mới gọi cấp cứu đến sơ cứu và đưa nàng đến bệnh viện 

Bạn tỉnh dậy không thấy Junghwa bên kia đt nữa , tắt máy  gọi cho cả nhà hơn 50 mấy cuộc không ai nghe máy ở bên Singapore bạn lo muốn lật tung cái cty lên để thõa mãn sự bực bội 

"Yoboseyo" 
"Solji unnie , ở nhà Jjung xảy ra chuyện gì sao? sao em gọi mọi người không ai nghe máy em vậy ?"

"Ah Junghwa con bé nó sinh rồi , là con trai , thằng bé nó như cái mặt của em ịn vô máy photocopy dán lên vậy đó " 

"Unnie ? Chị khóc sao ? Có chuyện gì hả?Junghwa đâu" 

"ah không con bé đang ngủ ở bên trong , chỉ là lúc nảy bọn chị đi diễn sau đó đi ăn về khá muộn , lúc bọn chị về là con bé đau như chết đi sống lại thế là Haneul ra đời tại nhà luôn " 

"Unnie đừng khóc nữa chẳng phải bây giờ tất cả đều đã ổn sao? em sẽ tranh thủ về trong ngày mai , unnie trông Junghwa giúp em nhé!"
"um araso " 

Đến tầm 11h trưa hôm sau bạn đã có mặt tại hàn , ghé mua 1 ít đồ tẩm bổ cho nàng , thêm 1 bó 999 hoa hồng ở giữa là hộp nhẫn vì từ khi cưới đến giờ bạn chưa từng tặng cho c 1 chiếc nhẫn nào cả 

mở cửa bước vào phòng Junghwa đang dỗ Haneul ngủ , nàng chăm chú vuốt ve cặp má bầu bĩnh của thằng bé 

Junghwa ah~

"ah tb à "

tặng cho umma của Haneul này - bạn nói rồi đến gần đưa bó hoa to cho chị hôn lên môi chị 1 cái 

"còn cái này " 

"là nhẫn cầu hôn muộn đó , hồi xưa vụng về quá cầu hôn chị chỉ bằng cái bánh chocopie thôi" bạn nói rồi mở hộp nhẫn ra đeo cho chị 

"Haneul a~ appa xem cục cưng của appa nè " cúi xuống nhẹ nhàng bế thằng bé trên tay , bị appa đánh thức khi vừa vô giấc như vậy tất nhiên là thằng bé ọ ẹ rồi nhưng rồi cũng lim dim say giấc lại trên tay bạn , cưng nựng thằng bé 1 lúc lâu  rồi thả thằng bé qua cái nôi bên cạnh 

"Tb a~ chị nhớ em lắm á bỏ mẹ con người ta đi tận 1 tháng liền" 

"Em cũng nhớ chị bảo bối , chị đã ăn gì chưa? em có mua ít canh đu đủ hầm giò heo , yến chưng với cháo bào ngư cho chị nè dậy ăn cho lại sức , thời gian e đi công tác chị lại bỏ bữa sao ? sao nhìn xuống sắc vậy " 

" aniyo chị không sao đâu qua đây qua đây ăn với chị , em cũng xuống sắc thấy rõ nè qua đây , dì Han và Solji unnie lúc nảy có nấu thêm 1 ít thức ăn để em về ăn qua đây ăn với chị " 

Chap này ngắn thế thôi mn au bị downmood rồi không viết nổi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro