Ma cà rồng chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyerin Unnie!!!"

"Unnie hỏi em em làm gì giờ này?"

"Em chỉ đứng hóng gió tí thôi!"

"Hóng gió thì mắc mớ gì đem cái thùng giữ nhiệt theo?"

"Cái này..."

Hyerin Unnie tiến tới giật chiếc thùng giữ nhiệt đựng máu của tôi. Trong thâm tâm tôi liền dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng thấy, cảnh tượng Hyerin Unnie nằm dưới sàn nhà xung quanh toàn là máu và trên cổ còn có vết cắn.

Hoảng sợ tôi ngạt phăng tay chị ra, ôm chặt thùng giữ nhiệt không cho chị đụng vào nó thêm lần nào nữa. Nếu chị biết bí mật này thì mọi chuyện sẽ không còn được theo kế hoạch nữa. Không được!!!

"T/b mau đưa Unnie xem đó là cái gì!!!"

"Không bao giờ!!!"

Tôi tức giận lớn tiếng với chị, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian bảy năm ở cùng chị tôi lớn tiếng quát chị. Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Hyerin Unnie khiến cả người tôi bất động.

Ánh mắt đầy sợ hãi, đầy lo lắng và trong đó còn sự chán ghét dành cho tôi, ánh mắt này tôi chưa bao giờ thấy, tại sao chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt này chứ!?

Tức giận tôi chạy ra ngoài ban công biến thành một làn khói trắng và đi chỗ khác mặc kệ tiếng gọi của Hyerin Unnie đằng sau, tôi bây giờ không thể đối diện với chị ấy.

=============Cùng lúc đó=============

"Won T/b, Won T/b!!!"

"Hyerin em làm gì mà lại nói lớn tiếng thế!?"

Heeyeon nghe ồn ào bên ngoài liền bước ra xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy Hyerin đang đứng ở ban công gọi T/b.

Hyerin vội vàng kể lại mọi chuyện cho Heeyeon nghe, cô nghe xong liền nhíu mày một cái nhìn Hyerin.

"Em không biết T/b là ma cà rồng sao?"

Heeyeon vừa dứt lời nhìn Hyerin nhưng không thấy người trước mặt mình không phản ứng gì mà còn ngơ ra kiểu không hiểu. Heeyeon liền giật mình nhìn đứa em quậy phá này của mình đừng nói cả nhóm ai cũng biết ngoại trừ Seo Hyerin này chứ!?

Heeyeon thở dài đập tay lên trán mình một cái liền đi gọi các thành viên khác để nói về vấn đề này.

=====Bên T/b======

"Chết tiệt thiệt chứ!!! Đáng lẽ chị ấy không nên biết việc này! Sh*t!"

Tiếng T/b vang vọng rõ trong căn nhà hoang nằm khuất ở trong khu rừng, đây chính là nhà của cậu lúc trước nhưng đã 7 năm rồi cậu không về may mắn là mọi thứ vẫn còn như cũ không bị phá hoại.

T/b bực bội đi đến gần bếp để kiểm tra xem tủ lạnh còn hoạt động không, cậu cần bảo quản đống máu này nếu không có nó e là những người tiếp xúc với cậu rất nguy hiểm.

Nhưng hành động của cậu liền dừng lại khi nhìn thấy nhà bếp gọn gàng không có một miếng bụi bẩn nào cả, cậu dáo dát nhìn xung quanh tay vẫn cầm thật chặt chiếc hộp đựng máu.

"Ai!?"

Bỗng có bóng đen chém ngay vai T/b một đường lớn rồi giật đi túi máu của cậu kèm theo cái nhếch mép ở khóe môi.

"Để ta khi ngươi không còn máu thì người có làm hại đến người thân của mình không?"

Đó lại tịt ý tưởng tiết rồi thôi đợi khi tui có ý tưởng đi nha readers. :3

Au : Michio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro