Chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người ta đợi em lớn thì em nên lớn chứ đừng bé mãi rồi buộc người ta theo em. Công việc của người ta là như vậy rồi. - Fanny đã xuống mua một vài món để tí nữa Andy lấy. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

- Chị tư. Có thể em chưa lớn, nhưng em sẽ hiểu ạ. - em chỉ dặn hờ vậy thôi chứ em không có ý buộc người ta.

- Lát nữa anh ấy có mua gì thêm thì check vào giúp tôi. - Andy, Ba và cả Tư hôm nay đều bận, chiều nay Fanny đón Tiểu Ka. Anh phải bảo cô mua đồ hộp cho mình ăn tạm.

- Vâng ạ. - nhân viên rất dễ chịu. Lễ tân kiêm luôn bán hàng. Rina cũng đã lên phòng làm việc.

*

- Con ăn đi. - bà Park đến đưa Junghwa đi ăn sáng. 

- Con không muốn lấy những gì mình phải có được sao? - chính cái tham vọng này mà Park thị không thể nào bằng SD. Bà cũng không được quyền gì tham gia vào SD, dù có là mẹ của Solji.

- Con không xứng đáng. Con muốn học hỏi thêm. - Junghwa lớn thật rồi.

- Được. Vậy về Park thị của mẹ.

- Không ạ. Con sẽ ở lại DD làm việc. - nếu về Park thị thì khác nào Junghwa không có một tí kinh nghiệm nào mà lại còn có khả năng không làm được gì.

- Con lớn rồi Junghwa.

- Con nên chấp nhận sự thật. Mẹ cũng đừng vì con mà làm khó Hani unnie nữa, chị ấy chịu nhiều vì con rồi. - Junghwa trầm ngâm.

- Đây là lựa chọn của con. Sau này có hối hận mẹ cũng không giúp được con. - SD ngày càng bành trướng thì có 10 bà cũng không làm gì được Hani. Bà biết điều đó, nhưng bà vẫn cố tính hù dọa Hani để xem Hani thế nào với con gái của bà. Có thật tâm với tình mới hay không.

- Con biết. Không hối hận đâu ạ. Mẹ ăn đi. - không níu kéo được nữa thì từ bỏ. Em phải giữ lời hứa với Hani, rằng em sẽ lớn.

- Vậy thì tốt. Xin lỗi Andy đi con, khi đó là con sai, nhưng mẹ chìu con quá nhiều. - bà Park không phải người xấu, chỉ là không thể hiện tình cảm. Có một tí không suy nghĩ thấu đáo cho nên một số việc thường đi quá xa như việc bảo Hani là người ngoài.

- Vâng ạ. - tối nay Junghwa sẽ xin lỗi Andy.

- Junghwa a, cố lên con. Mẹ hy vọng sớm giao lại Park thị cho con và chị con. Chị con sẽ ở phía sau hổ trợ con,  chị con không nhận Park thị. - Solji sẽ không nhận Park thị. Cô không muốn phát triển một nơi có thể mang ra uy hiếp người khác.

- Chị quá cứng cỏi. Con phải học hỏi nhiều hơn.

- Một đứa trẻ cố gắng từng ngày mới có thể có được như ngày hôm nay. Nếu khi đó mẹ cứ o bế con bé như con bây giờ thì sẽ không có một Heo Solji bây giờ. - bà Park thật sự thương Solji. Chỉ là thương theo cách tàn nhẫn một tí để Solji được mạnh mẽ.

- Mẹ. - Solji và Jin Su bây giờ mới đến. Không nghe được những gì hai người nói nãy giờ.

- Hai đứa ngồi đi. Ăn gì thì gọi.

- Tụi con ăn rồi ạ. - Jin Su vẫn chưa gặp ba mẹ anh nhưng đã gặp ba mẹ vợ trước. Con rể ngoan ngoãn.

- Ùm. Cho mẹ gửi lời xin lỗi đến Hani và cả cô bé kia. - bà sau khi nghe tâm tư chồng mình xong thì đã áy náy. Dường như tất cả đều mong Hani vui, một người mà đã từng có 3 lần tự tử bất thành thì có đáng để bị ép buộc nữa không. Ba Heo chứng kiến cả kết quả của 3 lần, lão gia cùng mọi người 2 lần, chỉ có rất đau lòng.

- Mẹ không làm khó Hani nữa là được, người đau lòng nhất vẫn là ba, mẹ Hani, con, ông và cả mọi người. Tâm lý Hani đang dần đến mức báo động. Còn Kyla, con bé không phải ngồi một chỗ mà được như ngày hôm nay. Nó có một khoảng thời gian ngày nào cũng phải tăng hiệu suất để Hani ký hợp đồng riêng. Mọi thứ đều xứng đáng ạ. - Solji lại không nói thêm quá nhiều về Kyla. Rằng nếu em rời SD đi, rời DD đi, thậm chí là rời Hani đi thì mọi thứ sẽ trở nên rất tệ với Hani. Em chắc chắn sẽ được nhận ở nơi khác với năng lực ngày một phát triển.

- Chẳng lẽ Hani nó yêu nhanh vậy sao? - yêu Junghwa một cách đắm chìm. Nay lại ngoại lệ với một cô thư ký.

- Yêu hay không yêu thì con sẽ không nói, cũng không thể biết được. Con chỉ có thể nói Kyla là cảm giác an toàn của Hani. - một người thiếu tin tưởng vào người khác như Hani thì rất khó để tin một người ngoài như Kyla.

- Ùm.

*

- Kyla, mẹ em bên dưới sảnh. - Nel thông báo. Cậu không còn níu kéo Kyla nữa.

- Tôi theo sau. - Kyla nhìn Hani để hỏi ý, cô gật đầu. Hani cũng sẽ theo sau em.

- Ahn tổng, có vẻ là đòi nợ, bên dưới còn phóng viên, nếu xuống sẽ... - Nel ái ngại. Bản thân cậu cũng không can dự vào chuyện này được vì hình ảnh, có thể nói là thân ai nấy giữ đấy.

- Không sao. Mời họ vào sảnh công ty đi.

...

- Mẹ em à? - bà ta vẫn còn nợ tiền Andy. Hôm nay đích thân anh xử lý, không ngờ bà ta lại đòi đến đây. Và Kyla là người đi xuống.

- Vâng. - Kyla khó khăn trả lời.

- Anh. - Hani cũng đã xuống.

- Đây là lần cuối cùng tôi để cho bà sống. Bà chẳng có gì để tôi cấn cả, chẳng lẽ giết bà? Suốt ngày bài bạc làm khổ con cái. Đem bà ta về nhà cảnh cáo hết những người đánh bạc cùng bà ta, bà ta còn dính đến cờ bạc chặt tay cho tôi. - số tiền hôm trước thu của bà ta chỉ là đợt một. Đợt hai bà ta mượn tận 500 ngàn đô bằng tính mạng của mình. Anh lấy cái mạng của bà ta làm gì chứ.

- Bao nhiêu ạ? - Kyla hỏi cho biết vậy thôi chứ em không có khả năng chi trả cho bà ta.

- 550 ngàn. Bỏ đi. - Andy xem như cho bà ta luôn. Tích phúc cho con anh sau này.

- Vâng.

- Tôi lấy thêm một ít món. Ghi lại giúp tôi. - Andy lấy đồ rồi về nhà dọn dẹp. Nhà hết thực phẩm anh cũng không có thời gian đi mua.

- OK. Cảm ơn đã ủng hộ.

...

- Chán chả buồn nói. - Hani chán nản.

- Em thật sự không biết nói sao luôn. - Kyla không muốn nhận người này là mẹ mình. Em thà nhận mình không có gia đình.

- Bỏ đi.

- Uống gì em pha. - Kyla không nói nữa.

- Cho gì uống đó, không đòi hỏi. - dạo này Kyla lên một tầm mới rồi. Hani mà đòi hỏi nhiều quá liền bị em la, không hiểu sao là sếp mà bị la luôn ấy.

*

- Ba mẹ. - Jin Su và Solji đã sang nhà SonD để cô chào hỏi ba mẹ chồng.

- SonD không về à?

- Con bé phải làm việc ạ. Vợ chồng con không được hoang nghênh sao? - hôm nay Pub đặc biệt ở đây làm con ngoan. Cơm dâng nước rót cho ba mẹ.

- Được chứ. Solji, mẹ có nấu một vài món, con ăn cùng nhé. - gần đến giờ ăn cơm trưa rồi. Solji cũng thấy đói.

- Dạ. Con phụ mẹ.

- Ngồi đó để mẹ làm. - mẹ chồng hết sức chìu con dâu.

- Con dâu quý giá quá rồi. - anh xoa đầu cô.

...

- Jin Su a, Solji hơi gầy hơn trước đấy, con liệu hồn. - ông Doo lại phải lo lắng một tí về tình trạng cân nặng của Solji. Người ta có thai người ta sẽ tăng cân, còn Solji thì không tăng mà còn giảm.

- Bác sĩ bảo em ấy hơi khó hấp thụ chất dinh dưỡng. Cho nên phải uống thêm thuốc bổ sung.

- Ùm. Cố lên.

*

16:30 pm

- Không biết ở nhà cô có dạy Tiểu Ka tính toán không ạ? - thầy giáo đang nói chuyện với Fanny bên ngoài phòng học.

- Không ạ. Chúng tôi hầu như chỉ dạy thêm tiếng Anh cho thằng bé. Sao thế ạ?

- Tiểu Ka đã giải được một số phép toán mà ở độ tuổi cu cậu vẫn chưa được tiếp xúc. Tôi không tin và phải test lại hơn 3 lần. - tài năng đôi khi là thiên bẩm. Fanny cũng không tin chuyện này khi nghe thấy.

- What? Sao có thể? - thầy đưa kết quả cho cô xem. Cô khá ngạc nhiên.

- Cô có thể về test thử. Tôi phát hiện ra được là vì thằng bé bảo một cậu bạn ngốc vì không làm được một phép tính đơn giản. - anh thầy giáo đã thử nhiều phép tính khác nhau, có cả nhân và chia. 4, 5 chữ số cũng có luôn. Thằng bé làm rất đúng, có cái viết hơi chậm vì chưa rành viết.

- Vâng ạ. Tôi sẽ test lại.

- Mommy. - tan học rồi Tiểu Ka liền chạy ra.

- Mommy nghe thầy bảo là con mắng bạn ngốc à? - Fanny bế Tiểu Ka. Cu cậu không nặng đến mức ảnh hưởng đến Fanny, cô thích bế cu cậu.

- Vì dễ vậy mà cậu ấy không làm được ạ.

- Ùm. Về thôi. Chào thầy về nào. - Fanny muốn về ngay để test thử. Nếu tài năng thiên bẩm thì nên tự cho nó phát triển. Tiểu Ka còn quá nhỏ để ép buộc ừ con phải cố gắng học, rồi thi này thi nọ.

- Thưa thầy con về.

...

- Con làm thử xem. - về đến nhà Fanny cũng nói sơ cho Andy hiểu. Sau đó nhanh chóng ra đề cho thằng bé làm.

- Xong rồi ạ. - rất nhanh, cu cậu chỉ cần hơn 20 giây vì phải viết số ra khi chưa viết rành.

- Một bài nữa nhé. - Fanny và Andy cùng nhau ngỡ ngàng.

- Xong rồi ạ. Con muốn đi tắm. - nhanh hơn cả tốc độ bấm máy tính của Andy kế bên.

- OK. Đi tắm nào, em đi tắm đi. - đây là tài năng thiên bẩm. Ka còn quá nhỏ để hiểu được cái đó. Andy phải chú ý cái tính kiêu ngạo của cu cậu này. Mình biết thì lại mắng bạn ngốc, cái này phải dạy lại.

...

- Tại sao con lại bảo bạn ngốc khi con biết? - anh vừa thay đồ cho cu cậu vừa uốn nắn lại.

- Bạn không biết nhưng thầy cứ hỏi. Con chỉ cho bạn thì bạn bảo con ngốc, bạn mới là đúng. Con mới bảo bạn ngốc sau khi thầy nói bạn sai và con đúng. - nói chuyện còn chưa rành, viết chưa rành, cứ nghĩ là có một gì đó thông minh khi dạy một từ tiếng Anh trong 3 giây là cu cậu nhớ.

- Daddy có nhiều lần nhắc nhở con rồi đúng không? Không được kiêu ngạo khi mình có một tí thông minh hơn bạn, thay vào đó con phải cố gắng hơn. Hiểu chứ? - thời gian sau này trí thông minh của Tiểu Ka phát triển hơn rất nhiều. Đôi khi anh hoặc cô dạy một từ mới thì lập tức nhớ ngay và nhớ luôn.

- Vâng ạ.

- Học thật giỏi và sau này làm những điều con thích. - Andy không cần Tiểu Ka thần đồng hay gì cả. Chỉ cần cu cậu không đi lệch.

- Dạ. Daddy, con muốn thi cái này. - Tiểu Ka chưa mặc quần áo xong đã chạy đi lấy một tờ quảng cáo. Thầy giáo đã giải thích cho cu cậu về cuộc thi này. Ở đây cậu có thể thế hiện khả năng của mình.

- Con có hiểu rõ thi thố là gì không? - Hyelin và Gun đã đến. Gun hỏi cậu bé.

- Hiểu ạ. Con muốn thử. - một cậu bé còn vài tháng nữa thì tròn 3,5 tuổi mà đã muốn thi thố rồi.

- Ngồi chơi đi. Đợi vợ anh xuống rồi anh vào làm đồ ăn.

- Daddy, mommy có cho con ăn strawberry bây giờ không ạ? - Fanny thường không cho cu cậu ăn gì thêm trước giờ ăn. Nếu ăn sẽ không ăn được nhiều cơm.

- No. Đến giờ ăn cơm rồi con. - Fanny đã xuống nhà. Hôm nay cô mặc đồ sexy một tí, khoe vòng eo của mình.

- Vâng ạ. Con chào cô chú mới đến ạ. - bây giờ mới chào. Ban nãy do chú Gun hỏi cho nên quên luôn.

- Ở đây chơi với cô chú, mommy cho em ăn. - cô không thả Heo ra, nó sẽ nghịch.

- Chú ơi, chú phá cho Tiểu Ka cái này đi ạ. - cu cậu đưa Gun một khối rubik. Ánh mắt khá chắc chắn khiến Gun ngạc nhiên.

- Con thật sự giải được á?

- Đây ạ. Quá dễ. - gần một phút để giải xong. Hyelin và Gun đều há hốc mồm.

- Một lần nữa nhé.

- Xong ạ. Con không làm nữa. - lần này còn nhanh hơn. Nhưng làm một hai lần thì không muốn làm nữa. Ông nhỏi này mà lớn một tí thì khá là kiêu ngạo luôn.

- Lấy lego ra lắp cho cô chú xem đi con. - cu cậu tự xem sách hướng dẫn, có thể tự lắp một bộ hoàn chỉnh không cần sự trợ giúp của Andy luôn.

- Vâng ạ.

...

- Anh. - tiếp theo là Hani và Kyla đến. Tiểu Ka đang rất ngoan ngoãn và chăm chú chơi đồ chơi của mình.

- Vào phụ anh.

- Ủa hôm nay mọi người hẹn nhau diện sexy đốt mắt bọn tôi à? - Solji, Jessi, Hani, Kyla, Rina, Hyelin, Ailee, đều như thế. Tất cả đã đến hết, Jackson phải dụi mắt.

- Ráng căng mắt mà nhìn. - Hani trêu.

- Daddy, chỗ này thế nào ạ? - cu cậu không có cái tính xấu là quạu khi làm không được. Thay vào đó cậu sẽ dành thời gian để hỏi. Cái nào cậu biết cậu sẽ ngạo một tí.

- Chỗ này, thay vào. Nó hơi nhọn con cẩn thận đấy. - một bộ có rất nhiều chi tiết. Ka làm được hơn 3 chi tiết nhỏ để ghép thành tổng. Vẫn còn gần 10 cái nữa.

- Đừng khen. Nó còn bé. - con nít mà, lại còn thông minh thiên bẩm như Tiểu Ka thì khen nhiều quá nó sẽ tự cho nó là tài giỏi. Fanny, Andy hay ba của Tiểu Ka đều không muốn như vậy.

- Nó có giao tiếp bằng tiếng Anh được không ạ? - Gun và Hyelin muốn tìm hiểu thêm về trường hợp này. Có vẻ như Tiểu Ka có một cái gì đó.

- Được nhưng phát âm còn chưa rành. - Fanny giải đáp. Tối nào cô và anh cũng trò chuyện bằng tiếng Anh với cu cậu một tí rồi mới cho đi ngủ.

- Unnie có thể cho thằng bé gặp bác sĩ. Để biết rõ hơn khả năng của thằng bé thế nào. - Hyelin đưa ra góp ý sau khi trao đổi với Gun.

- Ngày mai anh chị sẽ sắp xếp đưa nó đi. Sợ cái là nó biết nó giỏi nó sẽ ngông nghênh. - trẻ con rất dễ bị người khác đánh giá. Cô biết rằng mình giỏi thì mình có thể ngông, ở người lớn sẽ được khen à đó là ngầu. Còn trẻ con thì có thể bị bảo là ba mẹ không biết dạy để con ngông nghênh, dù con mình có giỏi.

- Anh chị thử xem.

- Chú đừng thả em ra. Em phá của con đấy ạ. - Pen có dấu hiệu phá phách định thả Heo ra. Ông nhỏi đang chơi dưới sàn nên không chịu. Heo rất phá, sẽ làm hư mất việc ông nhỏi đang làm nên ổng không chịu.

- Đói chưa? - chơi chăm chú quá mà. Đồ ăn vẫn còn chưa xong, Fanny xuống sàn âu yếm một chút.

- Chưa ạ. Mommy, con xong phân nửa rồi ạ. - Andy mất 30 phút để hoàn thành một bộ vì anh đã quen. Người khác thì hơn thế, Tiểu Ka gần như chỉ hơn anh một ít thời gian.

- Ùm, giỏi.

- Mommy, cất giúp con đi ạ. Mai con làm tiếp, con mệt rồi. - đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng khiến cu cậu mệt một tí.

- Cô Rina cất giúp Ka lên trên đó đi, lát chị dẹp. Mommy lấy strawberry cho con ăn tạm nhé.

- Dạ.

- Con có thấy đau đầu không? - Fanny đặt Tiểu Ka trong lòng. Cầm dâu cho cu cậu ăn.

- Có một tí ạ. Nhưng bây giờ hết rồi. - chỉ xuất hiện trong vài giây thôi.

- Ùm.

...

- Bia bọt gì mang lên đi. - cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Tất cả đều được mang ra khu hồ bơi. Hôm nay đổi chỗ.

- Gun, mai anh còn trực cả ngày đấy. - Hyelin nhắc nhở.

- Uống tí không sao cả. - Gun cười.

- Tùy anh. - nói một lần không nghe thì thôi.

- Lâu lâu có một buổi. Cho người ta thoải mái tí đi chứ. - Rina huých vai Hyelin.

- Ngày mai anh ấy trực cả ngày, thoải mái với chả không. - Hyelin nhìn Rina bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Lo thì đem anh ấy về nhà đi, lái xe về trễ cũng không tốt. Mai hai người đi làm cùng. - Rina là bạn thân của Hyelin nên rất hiểu nhau. Hyelin lo mới nhắc nhở, mà đã lo thì hẳn đã mở lòng rồi.

- Rina nói đúng. Nhậu nhẹt lái xe về cũng không ổn lắm. - Solji góp lời.

- Vâng. Ủa Rina, sao hôm nay không dẫn người nào của cậu đến vậy?

- Cậu đừng có mà ghẹo mình. Làm gì có ai mà dẫn đến. - biết mình bị ghẹo cho nên phải phản ứng lại.

- Thằng Ba nó bận. - Andy biết người Hyelin ám chỉ là ai. Ba làm gì xuất hiện ở đây được, dạo này làm ăn được nên rất bận. Rina im lặng, em quả thật không có cảm giác thích gì đó với Ba đâu.

...

- Cạn.

*

- Ba mẹ. - SonD đã về nhà đi ăn cùng ba mẹ và em trai. Zico cũng đi cùng.

- Chị ba. Oppa.

- Hôm nay dẫn về ra mắt à? - ông Doo câu cổ SonD vừa đi vừa hỏi.

- Mắc gì con phải dẫn về ra mắt trước. Tự theo con mà. - rõ ràng Zico theo đuổi, em không ra mắt trước là phải.

- Lim Son lớn rồi.

- Woo Zico, mũ anh đâu? - chắc là tính công khai luôn. Mũ nón, khẩu trang đều không có.

- Sao gọi cả họ tên người ta thế con? - ông Doo cười hiền nhắc nhở.

- Không sao ạ. Em ấy gọi con là gì cũng được. - Zico cười híp cả mắt.

...

- What the... - Zico là người lái xe, bỗng nhiên bị chặn đầu xe.

- Đợi tí. - SonD thấy người lái xe kia quen mà không dám chắc. Không lẽ Y Soong hồ đồ như vậy. Em chờ cho vệ sĩ phía sau xác nhận.

- Là cậu bạn trai cũ của tiểu thư. Cần gọi người không ạ? - vệ sĩ nói nhỏ với SonD.

- Bỏ đi. Qua đi anh.

- Ai đấy? Có phải tên đó không? - ông Doo hỏi. Ông biết Y Soong.

- Vâng. Bỏ đi, lát nữa về con báo lại chị dâu. - cả em và Zico đều không xuống xe giải quyết được trong lúc này. Bởi xe đang trên đường.

- Bảo nó muốn gì sáng mai đến công ty lên phòng chị dâu con nói chuyện với ba mẹ. Zico, cho ta xin lỗi vì việc này. - không phải vì Zico nổi tiếng thế này thế kia mà ông Doo xin lỗi. Cơ bản là lịch sự, chẳng thiếu gì mà phải lấy lòng người ta.

- Vâng, không sao ạ. Là con thích em ấy mà. - hai người chưa có gì cả, chỉ là Zico thích em. Còn em thì hẳn chưa hết luyến lưu cậu này.

- Ông nghĩ ông thích tui rồi được đi ăn cùng ba mẹ tui à? Đơn giản vậy sao? - nói chi cho bị SonD đánh một cái. Không có cảm giác thì có mà năn nỉ cũng không có việc đi cùng thế này.

- Vâng vâng.

...

- Dạo này con trai út của ba mẹ khá lớn đấy ạ. - bà chị canh thời cơ mọi người đang ăn lại mách một tí. Pub nháy máy mắt ra hiệu.

- Nháy nháy cái gì. Anh con nói cả rồi. - Jin Su lo cho hai đứa nên chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ nói lại với ba mẹ. Không nói ba mẹ sẽ cho là anh chìu hai đứa.

- Đấy là hiểu lầm ạ.

- Liệu hồn con đấy. Zico, ăn nhiều vào con. - một buổi ăn vui vẻ. Ăn xong Zico và SonD đến nhà Andy, còn ông bà Doo thì đi thăm họ hàng sáng mai mới về. Có người đưa họ đi.

- Vâng ạ. Con không ngại đâu.

*

- Ông uống rồi ngày mai ông lại nhăn nhó. - Ailee đánh yêu Crush.

- Mai lại xin anh ấy thuốc.

- Lát tôi cho. - Andy không uống nhiều, chỉ nhâm nhi thôi.

- Ka, con ăn cua không? - cu cậu cứ đi loanh quanh chơi xung quanh mọi người. Nhưng rất ngoan là không đến gần hồ bơi. Fanny gọi liền chạy đến.

- Ăn ạ. - hầu như bạn nhỏ nào cũng thích ăn hải sản.

- Ăn hết rồi lại mommy bốc nữa nhé. Không lại gần hồ bơi đấy. - một cái chân cua hoàng đế hơi bị to. Tiểu Ka ăn chắc phải một lúc.

- Vâng ạ. Cái này spicy không mommy? - chỉ vào muối hỏi có cay không, chắc ảnh định chấm muối.

- Spicy. - không chấm được nên cầm thanh thịt cua đi chỗ khác ăn.

- Ở đâu chị có một cục dễ thương thế? - Crush hỏi.

- Con cậu em thân thiết của chồng chị. Đáng yêu và ngoan lắm. - nãy giờ ngồi chơi đồ chơi ở một chỗ. Lâu lâu chạy lại câu cổ Fanny một cái. Chứ chả đòi cái gì, cô đã cho ăn cơm rồi.

- Làm một đứa cho vui nhà vui cửa. - Solji lên tiếng rất nhanh.

- Heo Solji. Cậu đừng có mà vẽ đường cho ổng. - Crush là người thân cận với Solji, cũng là một trong số những người em trai Solji thương nhất. Ailee được chiêm ngưỡng khá nhiều lần Crush được cưng chiều.

- Ủa em trai mình mà, phúc lợi thì nên hưởng chứ.

- Nhanh thôi noona ạ. Ailee noona a, không cần lo phần đó. - cầu hôn xong là xong rồi. Crush rõ là đang muốn rước nhanh Ailee về nhà.

- Không lo thì lấy đâu ra cho ông vậy hả?

- Thôi xong rồi. Anh nói này, một phát ăn ngay là ngon đấy. Không thì từ từ kẻo bị quăng ra ngoài đường. Cưới xong anh em chúng ta kèo dưới. - Jin Su phát biểu. Andy cũng hưởng ứng theo.

- Chứ em thấy bạn yêu của em thiếu nghị lực rồi đấy. - Solji biết bạn mình thế nào. Dám cãi Crush tiếng nào mới lạ. Mặc dù lớn hơn. Crush có hơi gia trưởng một tí, sống chung hoặc thân với nhau, hiểu nhau mới biết.

- Đây gọi là nể nhau. - Ailee vớt vát lại một tí cho mình.

- Chứ không phải sợ hả? - Solji luôn thích chọc ghẹo Ailee. Bạn thân thường hay vậy đó.

- Jin Su oppa, anh cho cậu ấy ăn đi. Cứ thích chọc mình. Còn cậu nữa Fanny, hưởng ứng theo. - Crush chỉ ngồi cười. Hai bà chị ngày nào cũng cãi nhau um tỏi nhưng rất thương nhau.

- Thôi đừng ghẹo vợ tương lai của em nữa.

...

- Hi guys. - Zico và SonD đã đến.

- Ngồi đi. Vụ gì mặt nó hầm hầm vậy? - Zico không vui lắm. Solji thấy vậy liền hỏi.

- Dỗi đấy ạ. Ban nãy Y Soong và một đám người nữa chặn xe em. - ban nãy không dỗi, bây giờ lại dỗi bảo SonD không dứt khoát. Đã bị em mắng rồi.

- Thế nào? - Jin Su nhíu mày.

- Vệ sĩ giải quyết ạ. - em ngồi xuống ăn cùng mọi người.

- Em nhớ biển số xe của chiếc xe đó không? - Y Soong mới vào làm lấy đâu ra tiền mà mua xe. Lại còn cùng đám người. Andy lại phải xử, giờ này quán đông, ai cũng bận mà nhân viên lại rảnh rỗi ra ngoài chặn xe người khác. SonD nhớ và nói lại với Andy.

- Anh từ từ đã. Mai anh ấy đến nói chuyện với ba mẹ em, thương tích sẽ không hay. Còn anh, cho anh theo ba mẹ em luôn đấy để khỏi lo bò trắng răng. - nhìn là biết em không thể quay lại với Y Soong rồi vậy mà vẫn sợ. (xạo đó).

- Cậu ta hoàn toàn không ngây thơ như em thấy trước giờ. Chỉ là chưa vào đúng môi trường cậu ta học hỏi. Học hỏi những thứ xấu. - Andy nói. Y Soong không bị đánh dưới 5 lần vì tội hút thuốc lá trong quán bar của anh. Tư đã nổi cáu và muốn đuổi cậu ta đi, nhưng kiềm chế được.

- Em biết. Em thua, vì em yêu anh ấy quá nhiều. Cũng là em làm hỏng anh ấy.

- Chả ai có khả năng làm hỏng ai, đó là do bản thân. Em buông bỏ được thì buông bỏ, một người như vậy cũng không xứng với em. Cái gì mà nhân viên phục vụ nhà hàng, chịu thương chịu khó lo cho gia đình. Buông ra toàn thói xấu đánh không chừa. Tiền sử cai nghiện quăng ở đâu. - Andy biết khá nhiều về cậu này sau khi nghe nhiều phía kể. Tiền sử cai nghiện là do cậu ta tự nói với đồng nghiệp ở quán bar và Tư nghe thấy. Anh cũng cho người điều tra một chút, chắc SonD chỉ biết bề nổi.

- Lim Son, em nghe đi rồi biết vì sao anh không tán thành. - Jin Su trước và sau đều không tán thành Y Soong và SonD dù Solji có nói thế nào.

- Em không biết mấy chuyện này. Anh ấy chưa bao giờ nói.

- Anh chỉ nói những gì có thể em chưa biết thôi. Còn chuyện tình cảm của hai đứa anh không biết, không nói được. Ka, con ăn nữa không? - Andy không nói quá nhiều về chuyện của người khác. Anh chỉ nói vậy rồi thôi.

- Dạ nữa ạ. Mommy, con uống nước. - nhanh chân chạy lại chỗ hai người liền, lần này là câu cổ Andy.

- Buồn ngủ chưa? - Fanny cho uống nước. Lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cu cậu thoải mái.

- Chưa ạ.

- Ngồi đây với mommy. - cô cho Ka ngồi vào lòng mình.

- Mommy, cái này có spicy không? Con muốn ăn. - quá trời đồ ăn luôn. Cu cậu muốn ăn là phải.

- No spicy. Mommy lấy cho. - tôm hùm nướng phô mai không cay. Fanny lấy cho Ka một ít.

- Em nghe nói anh với Fanny đính hôn trước?! - Ailee thắc mắc.

- Ùm. Nhân lúc hai đứa đều rảnh. - Andy ngày càng mở rộng kinh doanh ra. Fanny lại bận bục mặt với công ty. Tranh thủ một tí kẻo đến lúc hai người đều bận lại khó.

- Sinh nhật quà như thế thì cưới nhận mệt luôn ấy. - Jin Su bày tỏ.

- Mai mốt vợ chồng cậu cũng vậy thôi. - sinh nhật Hani hay Solji cũng đều nhận quà y vậy.

- Ailee, ông nội đang chờ cậu cưới đấy. Quà chuẩn bị cũng nhiều. - đây gọi là hưởng lây. Ailee khi ở Mỹ cách một ngày lại sang chơi với ông một ngày, hầu như những người này đều như vậy, cho nên ông gần như xem là con cháu.

- Bao giờ ông về thì hẹn một bữa, tụi mình thất lễ quá. Ông mắng chết. - lão gia đi chơi vài hôm lại về. Không chừng là hôm sau, con cháu đi theo đặc biệt là không được bảo bận rộn đòi về sớm. Ông không bắt đi theo, cảm thấy đi được thì đi, không thì ở nhà. Bảo bận này kia bị mắng ráng mà chịu.

- Ùm. Jin Su. - vợ chồng đút cho nhau ăn. Dường như những cử chỉ này vẫn xuất hiện nhưng với tần xuất ít. Người ta chỉ thỉnh thoảng ngọt ngào thôi.

- Ka đút cho mommy ăn này. - ông con thấy vậy liền bắt chước. Trông đáng yêu vô cùng.

- Ô, mommy cảm ơn Ka nhiều. - đôi khi chẳng cần gì cả chỉ cần một ông con thế này.

...

Uống ít nhưng lại ăn nhiều. Mỗi người một ít ăn hết rồi ai về chỗ đấy. Andy cùng một số vệ sĩ dọn dẹp. Gun hôm nay ở lại với Hyelin.

*

- Em đang suy nghĩ gì vậy? - Hyelin đang suy tư. Gun tự pha cho mình một tách trà. Anh chưa thấy dáng vẻ suy tư của Hyelin bao giờ.

- Suy nghĩ xem em có đang ích kỷ với anh không. Trong lòng vẫn còn một bóng hình, nhưng lại cho anh hy vọng. - em cười nhạt.

- Em có nói cho người ta biết tình cảm của em không? - chưa là gì của nhau cả. Gun đang dùng thời gian để làm ấm lòng em.

- Ngày nào cũng gặp mặt, nói làm gì để cả hai khó xử. Vẫn là nên giữ cho riêng mình. Anh thế nào? Em có nghe về việc Gun đại thần bị phụ bạc. - đây là cơ hội để cả hai hiểu về nhau hơn.

- Chẳng có gì cả. Chỉ là một người còng lưng ra làm, một người hưởng thụ rồi phản bội. - đây là một điều khó chấp nhận đối với đàn ông.

- Ngốc nghếch.

- Bây giờ không ngốc nữa.

- Anh ngủ đi mai còn đi làm. - em ngủ trên giường, Gun ngủ dưới sàn nhà. Cả hai không muốn đi quá giới hạn.

- Lười quá. Nghĩ đến chuyện trực cả ngày. - anh thở dài. Bác sĩ vất vả bao nhiêu.

- Sứ mệnh của chúng ta là như vậy. Mai em trực cùng anh. - một ngày một ca phẫu thuật quan trọng xem như đuối cả ngày. Thật sự rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro