Chap 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà... - Pub vẫn còn chần chừ vì cậu chưa mặn mà lắm với cuộc tình này. Cũng tội.

- Ba biết con nghĩ gì. Chúng ta không thể làm điều ác độc, con phải có trách nhiệm với cái con tạo ra. Đường con đi còn dài, nói thẳng với người ta là vun đắp không được thì kết thúc cho sau này không cãi nhau. Ba không bác bỏ cũng không tán thành. Nhưng vẫn phải đến gặp người ta cho phải phép. Lưu ý cho ba mẹ là việc này không giống việc anh hai con, nên sau này đừng so sánh và trách ba mẹ, trách anh chị. - ông Doo rất rõ ràng. Cái nào ra cái đó, tuy không môn đăng hộ đối gì nhưng đó là trách nhiệm. Nói trắng ra là ông có ý ngầm là bảo Pub đón về đi rồi sau này yêu ai thì yêu. Không có đám cưới rầm rộ gì cả, muốn giấy thì giấy, sau này Pub quyết định.

- Vâng ạ. Chị dâu, bạn này tên gì vậy? - hóa ra Pub có thích một người. Người đó cậu chỉ gặp một vài lần phớt qua khi đi cùng chị dâu cậu. Đưa hình hỏi Solji.

- Anh trai người ta giết mày chết nếu mày có tư tưởng chọc ghẹo. - người đó là Hen. Jin Su lạnh sống lưng rồi, em gái ruột vàng ngọc của người ta.

- Chị hỏi em, em thích thật hay lại trêu đùa? - Solji nuốt khan, vậy thì Pub không nên ký giấy kết hôn gì với cô gái kia cả. Chỉ đơn giản là mang về nhà, cho ba mẹ nuôi cháu sau này. Còn cô gái thì muốn đi đâu, làm gì cũng được, miễn không ảnh hưởng đến Pub và gia đình.

- Thật ạ. - Pub trả lời vô cùng chắc chắn.

- Con bé đó là ai thế con? - bây giờ bà Doo mới hỏi. Ngồi yên chăm chú ăn đã đổi sang vị trí SonD và Zico.

- Em chồng của Fanny ấy ạ. - nói vậy cho bà dễ hình dung. Bà cũng biết chồng Fanny có quan hệ gì với cô rồi.

- Nghiêm túc thích thì được, còn không cả nhà này không ai bênh cậu đâu nhé cậu út. - ông Doo lại tán thành điều này. Người khác sẽ thấy hành động của ông rất kỳ cục, nhưng ông mặc kệ, có bao người hiểu được. Thà là vậy để về sau cô gái kia không bị lấn cấn tư bản với dân đen.

- Dạ. Bạn ấy tên gì ạ? - tiếp tục hỏi.

- Hen. Nó khá hoạt bát, nhưng lại khó tính. - chả hiểu sao Ham điềm tĩnh mà không khó tính như Hen hoạt bát. Andy kể là cô em rất hay cằn nhằn cô chị chỉ vì mấy cái lỗi nhỏ nhặt như không đặt dép lên kệ ngay ngắn, hoặc là quần áo để lung tung.

- À, dạ.

- Thằng nhóc này phải để nó gặp bé Hen mới vừa với nó. Đừng có mà mơ dùng mấy chiêu trò tầm thường tán con bé. - Jin Su tham dự. Ăn rồi đi chơi suốt ngày xem có bị con bé mắng cho hay không.

...

Buổi cơm vẫn tiếp tục. SonD và Zico xin phép về công ty trước. Hôm nay họ họp bàn chọn nhóm tiếp theo cho show produce.

*

- 8 phút cho stage với hai bài mới, 1 mạnh, 1 nhẹ, em nghĩ nên chọn cả nam và nữ. - SonD thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Hai bài hát không phải do em sáng tác mà là Zico và Crush cùng Ailee làm, họ bảo em chuyên tâm mà debut.

- Yoojung, Doyeon WKMK, Sejeong Gugudan, Chungha. JR, Baekho Nu'est, Ilhoon, Eunkwang BTOB. - những cái tên được đưa ra thảo luận. Ngoài biểu diễn tốt, họ còn hát tốt để thu âm hoàn chỉnh các bài hát.

- Doyeon? Chị nghĩ nên thay EXY WJSN hoặc Huihyeon DIA. - Ailee đưa ý kiến. Không chỉ diễn không mà còn cần thu âm bài hát, thậm chí hát nó trong lúc biểu diễn luôn. Có hơi cực nhưng nó sẽ hoàn hảo.

- Vậy thay Huihyeon đi ạ. WJSN mới xong, cho họ nghỉ ngơi. Chốt chưa ạ? - Zico lại là leader. Nhóm này sẽ do Eunhyuk và Soobin đảm nhận, phòng họ cũng là những người biên đạo.

- Chốt. Gửi thông cáo tập trung. SonD a, vào thu đi em. - xong việc. Crush gọi SonD vào trong thu chính thức. Ngày mai phát hành bài hát rồi, quảng bá thì sau 1 tuần nữa lận. Cho nên nhân viên tổ phụ trách việc của SonD tối nay tăng ca.

- Anh gửi cái này cho Heo tổng rồi mua trà sữa cho em. Thu tốt nhé. - Zico thu dọn giấy tờ rồi nói, còn cười vô cùng nhẹ nhàng với SonD nữa. Mang giấy tờ qua Solji ký mới được gửi thông cáo triệu tập.

- Vâng.

- Cà phê của anh này. Em xuống xem TIF thế nào. - Ailee cũng lấy cà phê cho Crush. Hai người dạo này cũng không quá thân mật, nếu đi làm về sớm thì đi ăn cùng nhau rồi ai về nhà nấy. Làm việc mệt mỏi thì nhắn với nhau vài tin rồi thôi. Bình yên của họ là vậy.

- Bảo staff mua cho anh viên thuốc đau đầu. Cảm ơn em. - Crush thường làm việc không có giờ ngủ, có ngày anh chỉ ngủ nghỉ gói gọn trong vài tiếng. Ailee có nói là từ từ mà làm, nhưng anh luôn bảo không sao. Cô cũng không nói nữa, nói nhiều anh lại nổi cáu.

- Vâng.

...

- Khăn giấy này. Em làm tốt lắm. - SonD chỉ cần thu một lần, Crush không cần nhắc nhở gì cả, cảm xúc, giọng hát, cao độ có đủ. Điều quan trọng là SonD lại khóc sau khi hát nó.

- Em cảm ơn. Có cần chỉnh chỗ nào không anh? - không khóc thảm thiết, mà là nước mắt nó tự rơi một chút, bây giờ lại vừa thúc thít vừa tươi cười.

- Không. Hoàn chỉnh rồi. Lát nữa xong anh gửi xuống dưới rồi gửi cho em một bản. - Crush phụ trách hoàn thành phần còn lại.

- Thuốc của anh này. Uống đi rồi làm. Ăn gì em bảo nhân viên đi mua. - Ailee rất nhanh đã trở lại.

- Em ăn gì anh ăn đó. Ăn em cũng được.

- Để em xin noona cho hai người về sớm rồi ăn nhau. - Zico nổi hết cả da gà. Mới trở lại đã nghe những lời không đứng đắn.

- SonD, nó bảo anh về đấy nhé. Thế anh về, nhạc của em để sau. - bày đặt chọc Crush.

- Từ từ rồi hai người ăn gì thì ăn ạ. Mai không có nhạc thì toi. - em nhìn Zico bằng con mắt hình viên đạn.

- Anh làm việc đi, nay về sớm. - Ailee chỉ cười. Rót đường, rót mật như thế sao không yêu cho được.

- Woo Zico, anh nghe cũng biết tối nay em đợi cửa bả rồi đấy. Ba mẹ và thằng Pub lại đi chơi rồi. - ý em là em ở nhà một mình. Nhưng thật sự em đã ngán thức ăn bên ngoài rồi, em lại lười nấu ăn.

- Chiều anh xong báo cáo anh mua đồ sang nấu cơm cho. Mẹ bảo em không được ăn ở ngoài nhiều quá đấy. - Zico gọi ba mẹ của SonD là ba mẹ luôn rồi. Em cũng không phản bác gì.

- Này, gọi ba mẹ luôn rồi thì phải cho người ta vị trí gì đi chứ cậu kia. - Crush bảo. Thằng em cuối cùng cũng yêu rồi.

- Em ấy chưa trả lời em mà chứ có phải em không nói gì đâu. À noona, Solji noona bảo chị làm tổng kết TIF cho chị ấy ạ. - Solji phó thác, cô chỉ cần lấy báo cáo. Tính xem lợi nhuận sau này nếu có lỗ thì đẩy lên một tí. Nhóm mới vẫn chưa được giao nhiệm vụ tự quản.

- Ùm, để chị đem lên cho cậu ấy.

- Làm việc, làm việc nào. - Crush khơi không khí. Quá nhiều việc, không làm thì chậm trễ.

*

- Hay để nó đi Jeju với anh đi, đỡ phiền em hơn. - sáng mai họ trở lại Hàn. Ba ba Tiểu Ka thì lại quá bận.

- Để con cho em. Anh xem này. - Fanny tự tay thiết kế trang phục cho lễ đính hôn của mình. Sẽ chuyển qua nhân viên của cô làm. Ăn uống xong trở về resort tự chơi, tối mới tập trung lại cùng nhau đi ăn street food.

- Sexy thế. - váy của Fanny cực kỳ sexy, có thể khoe trọn phần lưng và chân, màu đỏ đậm đơn giản mà rất đẹp. Vest của Andy là màu xanh đậm, sơ mi trắng.

- Nhưng mà anh thấy đẹp không? - Andy không phản bác đâu, anh thích cô sexy mà, vợ anh đẹp anh cũng được thơm lây.

- Đẹp đẹp. Bà thích là được. - Andy bây giờ đơn giản lắm. Hai người vô tư nói chuyện, cu cậu đang ngủ say sưa. Họ thuê phòng giường đôi.

- Chồng, anh còn tiền không? - bây giờ tiền của anh Fanny đã giữ phần lớn. Anh chỉ giữ vỏn vẹ vài ngàn đô trong thẻ để sử dụng hằng ngày. Và một thẻ để lo cho công việc.

- Vài ngàn. - Fanny không có giam giữ gì cả. Anh cần thì cô đưa lại thôi.

- Này, 10 triệu. Ra đó có dùng thì dùng ạ. - cô đưa anh một cái thẻ có 10 triệu đô của mình. Xây dựng, khai trương rồi lại lo tổ chức đính hôn, cô tội.

- Lấy thẻ của anh đi. - anh không nhận thẻ của cô, cô cũng không làm việc nhiều, để cô chi tiền anh không nỡ.

- Đây. Mai trả bóp lại cho. Bỏ tiền vào cho này. - cô bỏ tiền mặt vào bóp cho anh để anh mua này mua kia cho tiện.

- Vợ. - cô đang ngồi, anh kéo cô nằm vào lòng mình.

- Hửm? - mấy hôm nay không có ngọt ngào gì nhiều cả.

- Thương. - cô cười, hôn anh một cái.

- Bảo bối a, ba thương hai đứa, ba thương mẹ tụi con. - anh xoa bụng cô. Đặt hết trân trọng lên cô và hai mầm non trong bụng cô.

- Mẹ cũng thương ba.

*

- Mình nghe. - Hyelin nhận được cuộc gọi từ LeO. Cậu bạn thân này chẳng dám thể hiện sự thân thiết của mình và Hyelin ở bệnh viện. Dù cho hai người cũng khá thân, Rina cũng là bạn của cậu này nhưng không thân. Dạng như quen nhau qua mỗi lần Hyelin rủ đi chơi cùng thôi.

- Gì cơ? Gửi bệnh án qua cho mình đi. Để mình gọi cho anh ấy. - LeO bảo là mẹ Gun đang trong tình trạng khẩn cấp, hôn mê sâu. Bà bị tai nạn dẫn đến tụ máu trong não. Gun lại bị đả kích không phẫu thuật cho mẹ mình được, cái này Gun giỏi hơn Hyelin nhiều. Anh chỉ biết chăm sóc rồi đau lòng nhìn mẹ mình thôi.

- Gì đấy? - Rina nghe giọng Hyelin có gấp gáp một tí liền hỏi.

- LeO nói với mình mẹ Gun đang nguy kịch.

- Gọi anh ấy xem. - Rina nghe xong cũng nhíu mày.

...

- Em nghe nói rồi. Sao anh không báo em? - giọng Gun khá buồn. Hyelin có thể cảm nhận được.

- Ngốc. Mai em về. Em nhận. Cố lên. - Hyelin sẽ nhận ca phẫu thuật này. Tối nay em sẽ thức để nghiên cứu và phân tích.

- Tạm biệt.

...

- Cậu nhận thật à? Có mạo hiểm quá không? - Rina chỉ sợ điều gì đó không hay, giữa Gun và Hyelin sẽ khó mà bình thường được.

- Mình muốn thử. Mình biết anh ấy giỏi việc này hơn mình nhiều, nhưng anh ấy không đủ dứt khoát để làm vì người đó là mẹ anh ấy. - em biết nhưng em vẫn muốn thử. Tỉ lệ thành công khá cao khiến em tự tin hơn. Phẫu thuật xong em sẽ nói quyết định của mình cho Gun biết.

- Ùm. Mình tin cậu, bảo bối vô giá của mình. - tìm đâu ra một người bạn như Rina. Rất thương Hyelin, chăm Hyelin còn nhiều hơn Gun chăm Hyelin. Quan tâm, chia sẻ, cổ vũ, động viên Rina đã làm hết cho Hyelin.

- OK bạn yêu.

*

- Yaaa, lại thế. - Hani đang hứng thú thì lại có điện thoại. Kyla mất hứng.

- Chị nghe đây. - là Park Junghwa gọi.

- Thật à? Thế thì chịu, ông nội cũng không bênh được đâu. - Junghwa đem chuyện của mẹ mình kể cho Hani, ý muốn Hani nói giúp một chút. Andy mà căng thì toi hết.

- Solji unnie từ chối giúp em nghĩ chị giúp được à? Tốt hơn hết là đừng cương với anh ấy. Mai chị về xem sao. Tạm biệt. - gọi cho Hani tức là Solji đã từ chối giúp đỡ. Cô cũng không nên tham gia, tham dự.

- Chán. - Hani tắt điện thoại rồi nhùi mặt vào hõm cổ Kyla.

- Thương. Đi gội đầu đi, xong em sấy tóc cho. - Hani ban nãy nói là muốn gội đầu. Đi người đường khá nhiều bụi bẩn, Kyla gội rồi.

- Ùm.

...

- Thoải mái. - Hani xong rồi.

- Lại đây em sấy tóc cho. - ban ngày cưng chiều Hani, ban đêm lại căng mắt ra làm việc.

- Khổ mẹ Park rồi. - Hani ngồi yên cho Kyla sấy tóc mình. Cảm thán một tí về điều Junghwa mới nói.

- Sao thế ạ?

- Bà ấy dám chứa chấp cô diễn viên A đó, Andy oppa sẽ không bỏ qua chuyện này. - Hani không bênh, bà ấy tự làm tự chịu. Chỉ là thấy tiếc vì bà liều quá, muốn đối đầu luôn với Andy.

- Chuyện lớn đấy. Chị bên phe nào vậy? - Kyla cũng tò mò một chút.

- Solji unnie từ chối giúp đỡ, em nghĩ chị ấy bên phe nào? - Kyla trả lời đúng thì tức nhiên đáp án là thế.

- Andy oppa á? - thông minh.

- Ùm. Anh ấy nổi giận sẽ rất kinh khủng. Việc này bà ấy sai mà, ông nội và ba cũng không giúp đâu. - Hani trò chuyện với Kyla.

- Vâng ạ. - chỉ sấy cho bớt ướt một tí rồi dùng khăn lau. Sấy nhiều quá không tốt cho tóc.

- Em làm việc đi, để tôi tự lau. Hôm nào cũng thức đến gần sáng không tốt đâu.

- Vậy chị tự lau đi ạ. Còn nhiều hợp đồng quá. - Kyla thở dài, lấy laptop ra làm việc. Tất cả nhân viên đều bị quá sức do tập đoàn và công ty phát triển rất mạnh. Lương cao thì có đấy, nhưng áp lực cũng rất cao.

- Gửi qua tôi phụ cho. Tối nay em phải ngủ sớm. Gầy lắm rồi. - xót người ta nên mới làm việc trong những ngày đi chơi chứ bình thường không có đâu. Nghỉ là nghỉ, làm là làm.

- Dạ.

- Ngoan. - Hani ngồi vào ghế làm việc. Đương nhiên việc đầu tiên Kyla làm khi Hani ngồi xuống là pha trà cho cô.

*

- Mommy đây. Không khóc, không khóc. - thật sự Tiểu Ka ngủ không bao giờ ngon giấc, kể cả ngủ trưa.

- Daddy, mommy đừng bỏ con. - khóc khàn cả giọng, mắt nhắm nghiền nước mắt đầm đìa. Gặp ác mộng nữa rồi.

- Không bỏ con, không bỏ. Mommy thương, đừng khóc nữa con à. Khàn cả tiếng rồi. - Fanny bế cu cậu lên. Tiểu Ka còn bị thiếu cân nữa, do khó hấp thụ chất dinh dưỡng.

- Daddy bế. Con thấy gì trong mơ nói daddy nghe xem. - vẫn là người bố cu cậu tin tưởng nhất. Sang daddy bế liền.

- Con thấy daddy và mommy bỏ con. - ông con này đáng ngại lắm, suốt ngày mơ thấy người ta bỏ mình.

- Không khóc nữa rồi daddy nói tiếp. - Andy nghiêm túc. Thương con một cách tốt nhất để con vững vàng.

...

- Ka tin tưởng daddy nhất đúng không? - cu cậu đã chịu nín khóc. Fanny lau mặt cho tỉnh luôn.

- Dạ.

- Thế sao cứ mơ linh tinh vậy. Không phải daddy, mommy cùng ba ba đang yêu thương con sao? - tỉnh táo rồi daddy mới nói chuyện.

- Dạ.

- Hứa, không khóc thế nữa, con khóc nhiều con bị khàn tiếng rồi đấy. - anh đưa tay lên đập tay với Tiểu Ka. Cu cậu rất quan trọng lời hứa với daddy, có một điều đáng yêu là những gì liên quan đến daddy, Ka đều nghiêm túc xem trọng nó.

- Yayyy. - hứa ngay.

- Cưng quá. Daddy tắm cho rồi ra mommy lấy strawberry nhé. - anh đem cu cậu vào phòng tắm. Hai người vẫn chưa ngủ thì cu cậu đã thức rồi. Thế là xong.

...

- IPad đặt xa ra nào. Berry của con, ăn hết chỗ này cho mommy. - Tiểu Ka ít uống sữa lại rồi. Cố gắng cho cu cậu ăn nhiều hơn.

- Dạ.

*

- Mẹ đón cô ta hay cô ta đến tìm mẹ? - Solji đang gôm dữ liệu để nói cho Andy biết. Trước sau gì cũng phải nói với anh.

- Mẹ thấy mấy đứa truy tìm cô ta quá nên mẹ...

- Cô ta đặt điều vu khống tổn hại đến danh dự Andy oppa đấy. Lại còn ảnh hưởng cả vợ anh ấy đó mẹ à. - Solji không hiểu hành động của bà lắm. Chen vào làm gì không biết.

- Anh chả hiểu em làm thế vì điều gì. Phải khiến tụi nó mệt mỏi em mới chịu sao? - ba Solji thở dài. Chỉ có một mình ông đi cùng bà Park, những người kia đều đợi Andy về xem anh xử lý thế nào.

- Trà của ba ạ. - Jin Su ngoan ngoãn không xen vào chuyện gia đình bên vợ.

- Cảm ơn con. Rồi bây giờ bà định nói gì với thằng Andy? - ông cũng không bênh được. Nhưng Andy sẽ biết giới hạn mà xử lý.

- Em biết em sai rồi. Chỉ mong nó không giận quá. - chưa kịp xin lỗi chuyện trước nay đã thêm chuyện mới. Bà Park lo lắng cũng phải.

- Chồng, ông nội gọi anh này. - gọi Solji mà tìm Jin Su.

- Con nghe ông. - anh lập tức nhận điện thoại.

- Được, được. Tí nữa con rồi mang qua ạ. - ông nhờ Jin Su mua cho ông trà. Là loại trà mà ba mẹ anh đã biếu, ông muốn mua thêm.

- Dạ. Dạ. Tạm biệt. Điện thoại em này, đến giờ uống sữa, uống thuốc.

- Ông gọi con làm gì vậy? - ba vợ hỏi.

- Mua trà cho ông ấy ạ. Loại trà hôm trước ba mẹ con biếu. - vừa trả lời vừa pha sữa cho cô.

- Ùm. Còn ngồi ở đó làm gì, mau đi về. Ba mẹ về, chiều hai đứa sang đi ăn với mọi người. - trưa rồi, ông cần về khách sạn để nghỉ ngơi.

- Vâng ạ. Ba mẹ về. Chiều con với vợ con bận một tí việc nên không đến được ạ. - hai người phải đi cùng ba mẹ anh, SonD và Pub qua gặp người ta để nói chuyện của Pub.

- Vậy hôm khác. Tạm biệt - Jin Su tiễn hai người. Anh không quan tâm bà Park làm gì và thế nào, việc của anh là hiếu thuận với tư cách con rể.

...

- Đưa bóp em bỏ tiền vào mua trà cho ông. - mấy bà vợ dạo này được chồng giao nhiệm vụ là giữ tiền giúp. Jin Su cũng vậy.

- Đây.

- Ngày mai chúng ta đi mua đồ. - sắm đồ để đi dự lễ đính hôn đấy. Dù sao cũng có nhiều người quen, nhân tiện Solji khoe luôn chồng mình với người quen trước khi đến họ đính hôn.

- Vâng, vâng. Vợ, em nghĩ chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không? - Jin Su lo nghĩ việc này. Anh sợ rối ren vì người ta không chấp nhận. Ép vào thì tội Pub, nên ba mẹ không làm vậy.

- Chúng ta có cái khó của chúng ta mà. Pub nó chưa có gì cả, nó lại còn ham chơi, quan trọng là nó không yêu thương người ta thì ép làm gì. Chúng ta cũng đâu có chối bỏ trách nhiệm. - không trách được. Pub thuộc về tư bản, còn cô gái kia dân đen thì làm gì được bây giờ, chỉ có thể mong cô ấy hiểu cho Pub.

- Thằng nhỏ này nó ngông lắm, có một khoảng thời gian hư hỏng bị ba dạy dỗ nặng nề mới ngoan. Nó không tham vọng tài sản, nó không tham giàu sang nhưng nó tủi thân với SonD. Cũng bị SonD mắng cho mấy lần. Con nuôi cũng như con ruột thôi, ba mẹ rất thương nó, có thể nói ngang ngửa SonD. - Pub là trẻ mồ côi, được ba mẹ anh nhận nuôi từ lúc 3 tuổi. Khi nhỏ rất ngoan, đến tuổi nổi loạn thì cứng đầu vô cùng. Ba mẹ phải nhốt lại, ba phải dùng đòn roi. Nhưng mà biết sợ ba lắm nha, mỗi lần biết mình làm sai cái gì nghiêm trọng liền chạy đến cầu cứu SonD.

- Anh cũng thương nó như thế mà. Nó có thể nghiêm túc thích Hen thì mừng, còn không thì đó là bản tính của nó rồi. - Solji pha cà phê cho anh. Ba chồng mới nhắn tin bảo là tối nay đi về mẹ mua đồ nấu cho ăn.

- Nó không có tính đó đâu, nó không thương thật nó mới thế. Thôi anh đi mua trà cho ông đây. - uống một hơi hết tách cà phê. Cháu rể ngoan ngoãn rất nhanh chóng.

- Lái xe cẩn thận. - cô tự hào vì chồng của mình. Vô cùng hiếu thuận.

*

- Mommy, cho con xin thêm ạ. - cu cậu vừa xem vừa ăn nên rất nhanh, xem toàn video tiếng Anh.

- OK. Uống nước đi rồi mommy lấy cho. Về bển giỡn với cô chú là không hét nữa nhé, con khan tiếng rồi đấy. - Andy đang xem lại không gian buổi tiệc, có sai sót thì chỉnh sửa ngay.

- Dạ.

- Của con này. Anh, đi tắm đi, cho em xem thử xem anh chuẩn bị thế nào. - hai bố con ăn gần hết mấy hộp trái cây rồi. Thích trái cây một cách lạ. Một mình anh lên kế hoạch bày trí, sắp xếp, chọn thiết kế.

- Đây xem đi. Có chỗ nào không thích thì bảo anh nhé. - anh lấy quần áo đi tắm. Không khí bên đây có hơi ô nhiễm một chút.

- Mommy, hết pin rồi. - iPad hết pin, thế là nghỉ xem, vừa vặn hết thời gian được phép xem.

- Đây mommy sạc. - ôm hộp trái cây lên giường ngồi chơi với mommy.

- Mommy đang xem gì thế? - Tiểu Ka không ít nói đâu, con nít mà. Hỏi rất nhiều thứ, cái gì không biết liền luyên thuyên hỏi cái này là gì, cái kia là gì.

- Mommy đang xem hình.

- Hình gì ạ? - nghía vào xem cùng luôn.

- Nơi tổ chức tiệc của mommy và daddy. Ka sẽ được đi chơi tiếp. - con trai cưng dễ gì hai người không mang đi theo.

- Hôm đó Ka sẽ tặng rose thật là to cho mommy. - chả biết ai dạy, ai biểu mà biết tặng rose luôn.

- Daddy bảo con hả?

- Con đã hỏi daddy là phải mang gì lên tặng cho mommy, daddy bảo là rose. - còn diễn tả tay, ý bảo là rose thật to và nhiều đấy.

- Mommy không thích flower. - Fanny cười tươi với cu cậu. Sau này Ka sẽ là một chàng trai tốt.

- Thế mommy thích gì ạ?

- Mommy thích Ka. - một cậu bé ngoan thế này thì ai chả thích. Cái duyên của cô là có được một cậu bé thế này, dù không có máu mũ gì cả, nhưng cô trân trọng cái duyên này.

- Vậy Ka tặng Ka cho mommy. - Fanny hơi bị ngất ngây với câu nói này rồi đấy.

- Ai dạy con, daddy dạy à? - chẳng những biết nói mấy cái này mà còn nói với giọng đầy tự tin nữa chứ. Ông thần nhỏ này.

- Không hề có. - anh tắm xong rồi. Nghe ông con nói hết á.

- Con hay nghe daddy nói với mommy là mommy thích là được. Cho nên con cũng như thế.

- Thôi rồi, sau này con gái người ta chết hết với nó. - Fanny nói với anh. Công nhận ba mẹ nó đẻ khéo thật, tiếc là nó có con mẹ không ra gì.

- Khiếp quá ông con. Lau tóc cho daddy xem nào. - anh cũng cười phì vì độ đáng yêu này.

- Tóc daddy xoăn giống tóc con này. - bàn tay nhỏ nhắn khéo léo lau tóc cho anh. Cô dĩ nhiên chụp hình lại ngay.

- Đợi daddy xong công việc rồi bố con mình đi làm tóc. - chuẩn bị thật chu đáo. Fanny thì ngày mai trở về đến công ty nhuộm tóc. Cô sẽ nhuộm màu hồng khói và anh chọn cho mình màu xám khói. Cu cậu xanh dương đậm một tí, hai bố con lần này sẽ đổi kiểu tóc, nhìn lịch lãm một chút.

- Mai mommy đưa con đi mua quần áo. - bố nó tươm tất rồi thì đến nó.

- Vâng ạ.

*

17h

- Cậu đã làm gì con gái tôi? - ba cô gái kia lao đến Pub khi gặp cậu. Pen nhanh chóng chuyên nghiệp, tách Pub ra khỏi ông ta. Ông bà Doo lúc này đã nhíu mày rồi, SonD cũng không vừa lòng lắm. Họ chọn phòng VIP để ăn không bị ảnh hưởng.

- Ba, đừng như thế mà.

- Mày bảo vệ nó, nhìn xem nó có quan tâm đến mày không? Nó giàu có, còn mày nghèo khổ, mày còn làm mất mặt tao và mẹ mày như thế. Mày ngu quá vậy con. - người ba khổ cực thương con, nhưng không làm gì khác được ngoài việc nuốt nhục.

- Bình tĩnh lại, được chứ? - ông Doo đang dần mất kiên nhẫn.

- Mấy người muốn gì?

- Ăn đi đã. - ông Doo hơi bị vững tâm lý luôn.

- Ba mẹ, anh chị dùng cơm ạ. Hai bác và em dùng cơm. - Pub ngoan ngoãn.

- Xin lỗi, chúng tôi nuốt không trôi đồ ăn của nhà giàu. Cưới hay không cưới? - ông ta dằn mạnh đũa xuống bàn. Làm thế này chỉ khiến con gái mình khổ.

- Con bé nó còn đang học đấy, cưới hỏi để lỡ cả cuộc đời nó à. - ông Doo vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng. Những lúc thế này mới thấy ông thấu đáo thế nào.

- Thưa bác, con yêu anh Pub là thật ạ. - càng căng người tổn thương vẫn là con gái của ông ấy.

- Nhưng anh không yêu em, anh nói rồi mà. - Pub biết, nhưng phải nói sự thật đau lòng này.

- Anh...

- Ta biết con đau lòng. Thằng nhóc này con cứ cho là nó xấu xa. Nhưng tình yêu từ một phía thì cưới về có phải con là người khổ không? Ta hổ trợ con đến khi con học xong và có công việc ổn định, hoặc là sang Mỹ sống, sinh rồi con có thể trở về. Ràng buộc làm gì hả con. - điều này là một đả kích lớn. Khó chấp nhận với cô bé này, nhưng sự thật là như thế thì biết làm sao.

- Hóa ra là thế. - cô gái cười nhạt.

- Em gái tôi để các người đối xử thế à? - người được giới thiệu là anh trai của cô gái này nghe xong lời ông Doo cũng thể hiện sự bất mãn của mình. Nhào đến đấm Pub.

- Thôi đi, đánh người ta anh nghĩ là đúng sao. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? - còn gì đau lòng hơn.

- Được. - hai người ra ngoài. Ở đây chỉ có nhà vệ sinh là kín để nói chuyện được.

- Bình tĩnh lại và ăn một tí đi. - bà Doo bây giờ mới lên tiếng. Ai bảo đánh con trai bà.

*

- Pub. - không khí rất nặng nề. Nhưng không nặng nề bằng tâm trạng của cô gái bé nhỏ.

- Anh đây.

- Anh thích ai rồi? - em có thể hiểu rõ. Em cứ tưởng cậu có một tí gì đó yêu em, nhưng sau cùng không có gì cả.

- Em đừng thế này mà. - Pub cũng bị ảnh hưởng mà đau lòng một chút.

- Em đã rất cố gắng để anh có cảm giác gì đó với em. Nhưng sau cùng anh chỉ mang em lên giường và rồi tự em cắn răng chịu đựng. Pub ơi, sao anh lại đối xử với em như thế này... - đau lòng đến mức không khóc được. Chỉ có thể cười nhạt.

- Mắng anh, đánh anh cũng được. Nhưng mà đừng bi lụy. Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Một cô phục vụ nhỏ trong một quán bar lớn. Không đối phó được với thành phần xấu xa. Anh giải thoát cho em và em cười rất tươi. Anh nhớ mãi nụ cười hôm đó. - Pub trần thuật lại, hai người làm gì có khoảnh khắc tỏ tình nào. Làm gì có chuyện bạn trai, bạn gái. Mối quan hệ cứ như thế đi vào mập mờ. Nhưng đối với Pub đó không phải là yêu.

- Em cũng nhớ. Một cậu thiếu gia thích ăn nhậu, thích nhạc xập xình. Nhưng lại ít nói, chỉ ngồi lâu lâu cười một cái. - đó là khoảng thời gian của năm trước, một kỳ nghỉ của Pub.

- Anh cũng chẳng biết em yêu anh từ bao giờ. Đêm đó là do anh ham muốn quá. Thật đáng bị đánh.

- Đừng để bị đánh nữa. Anh sắp về Mỹ rồi đúng không? - Pub vẫn chưa học xong. Việc này không khó để biết.

- Ùm. Tầm vài tuần nữa. Chuyện ba anh nói với em... thế nào? - em sang Mỹ cũng không có vấn đề gì với Pub. Vì Pub ở phòng trọ gần trường, học xong cũng sang Hàn làm cho chị dâu.

- Em sẽ sinh nó ra, cố gắng tiếp tục học. Em biết chắc chắn đứa bé sẽ không được phép ở với em. Học và làm việc thật tốt, hạn chế uống rượu lại. Sau này hãy nói tốt về em với con một tí. Hạnh phúc nhé. Tạm biệt. - tình yêu phải đạt ở mức lớn mới bình tĩnh nói được thế này.

- Học thật giỏi. Một tháng anh sẽ sang thăm em và con một lần cho đến khi anh học xong. Đừng hận anh, cô gái nhỏ. Sau này hãy tìm một người thật tốt, nếu không đối tốt với em anh sẽ xử cậu ta. - đến đây thì còn thờ ơ gì được nữa.

- Ùm. Nhất định em sẽ chọn người tốt hơn anh. Có cho người giám sát em thì chỉ cần vài người thôi. Vào ăn cơm. - thế là xong tuổi trẻ của một cô gái. Thậm chí không được phép hận. .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro