Chap 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ được rồi ạ. Ngày mai bác có thể xuất viện ạ.

- Thôi hai đứa về đi. Nhìn mặt đứa nào cũng đừ.

- Vậy tụi con về. - mệt thật. Nếu 24 giờ không có ca phẫu thuật nào thì vô cùng khỏe. Chỉ cần một ca nghiêm trọng như Y Soong thì y như rằng đuối.

- Con xin phép.

- Thằng em này được đấy hốt luôn giám đốc bệnh viện. - chưa kịp rời khỏi ghế anh trai cùng em gái của Gun đã vào.

- Giờ anh đổi ý rồi, về nhà em nấu cơm ăn. Mẹ con xin phép.

- Thảo nào đòi cưới gấp thế. - anh em trong nhà mà thế này.

- Thưa anh, đây là chuyện của em. Em không cần anh chúc phúc, lo cho bản thân mình trước đi. Công ty sắp bị thu mua rồi cơ. - báo tràn lan bên ngoài, chẳng ai là không biết. Giả vờ.

- Mày...

- Mày mày cái gì, con im đi. Chuẩn bị hồ sơ xin việc là vừa, không ai cứu nổi con. - mẹ mắng. Ăn chơi không lo làm ăn. Buộc phá sản, DD một bên thu mua giá rẻ bèo.

- Mẹ chỉ bênh nó.

- Suốt ngày hằn học nó. Có thấy xấu hổ không. Hai đứa về đi.

- Vâng ạ. Đi siêu thị mua đồ. Về nhà anh cho quen dần. - Gun không ở lại đôi co nữa. Quan tâm làm gì.

...

- Không ăn cơm nữa, ăn em có được không? - Hyelin mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh. Chân tay thon thả, đảm đang nấu ăn cho anh. Đàn ông mà, làm sao cưỡng lại.

- Ăn cơm trước đã. - làm gì thì làm no trước mới có sức.

- Anh phụ em. - hai người vẫn dùng biện pháp, đến lúc cả hai cảm thấy thích hợp. Còn lỡ có duyên thì nhận.

*

- Ngoại, Fanny noona về kìa. - lái xe khoảng 3 tiếng là đến. Andy được một phen xót con xe của mình. Đường nông thôn thường có nhiều vũng nước động. Biết thế anh đã chạy xe thường. Một thanh niên reo mừng.

- Ka con đợi tí nhé. - Fanny xuống xe trước để hỏi ngoại chỗ đỗ xe. Ở đây mà đỗ lung tung thì mấy đứa trẻ con hoặc thanh niên phá phách thì phụ huynh hơi mệt.

- Ngoại. Đỗ xe bên này được không ạ? - mới vừa mưa xong. Đường ướt khỏi bàn, cũng may đường rộng có thể lái xe vào tận nhà.

- Được. Đỗ vào đi. - ông kia thì lái xe cho sang rồi đi dép lào, quần short, áo phông.

- Ka chào bà đi con. Cháu rể của ngoại này.

- Ka chào bà ạ. Chào chú ạ. - cu cậu sợ dơ nên đứng yên một chỗ. Bố nó cũng vậy.

- Ngoại. - Andy buộc phải di chuyển rồi, mang mấy cái vali vào trong.

- Phụ anh con kìa. Fanny a, con ngày càng xinh đẹp. Bên đó thế nào mà không về thăm bà? - bà cưng nựng Fanny, gần 5 năm năm rồi cô mới về đây.

- Bên đó vẫn ổn ạ. Cả nhà cũng đã dời về Hàn. Lí do thì con không biết. - cả Kang thị cũng được dời về Hàn. Fanny cũng không hỏi lí do.

- Ùm. Nó tên gì? - bà hỏi tên của Andy.

- Andy ạ. Bế cháu vào đây rồi dẫn anh đi rửa chân đi. - ba cái vali to đã được mang vào nhà. Chủ yếu là quần áo và bánh sữa của Ka. Mua vài hộp trái cây.

...

- Anh tư, đường này. - cậu em này là con trai của một người dì. Nhưng người dì kia đã bỏ cậu lại cho bà ngoại nuôi để đi với người tình.

- Bình thường ở đây có quá nóng hay quá lạnh không? - Andy quan sát ngôi nhà một tí. Nhà tường nhưng khá đơn sơ. Thậm chí không có máy điều hòa và sử dụng TV cũ. Internet cũng không có.

- Có ạ.

- Em đang là sinh viên à? - trông cậu này có vẻ nhỏ hơn Ham và Hen. Anh có thể đoán được.

- Vâng ạ. Công nghệ thông tin năm ba ạ. - sau khi rửa chân xong thì Andy xách dép đi vào nhà.

- Học tốt chứ? - anh quan sát rất kỹ. Thiết bị học tập của cậu cũng không tốt.

- Ổn ạ. Có điều em phải mượn laptop của bạn để làm bài. - rất thành thật.

- Tí nữa kéo ống nước rửa sơ chiếc xe giúp tôi, lên trên một tí mua một vài thứ. Đi xin số điện thoại người lắp internet. - Andy có lẽ sẽ mua vài thứ cho nhà. Kiểu này tối khó ngủ vì không quen.

- Hai anh em đang bàn gì đấy? - bà ngoại hỏi.

- Không có gì ạ.

- Fanny con về rồi à. Xinh đẹp quá trời. - bà con họ hàng hay tin Fanny về liền tụ tập lại.

- Con mới về ạ.

- Này đừng có sờ mó lung tung. - nhờ rửa xe là rửa ngay. Có vẻ ngoan đấy. Còn biết nhắc nhở.

- Cho bọn nó sờ tí có sao đâu. - phụ huynh hay có cái kiểu dạy thế này.

- Thôi ạ, có gì rắc rối lắm ạ. - Fanny cũng nhắc nhở. Chiếc xe có thể hơn cả một căn nhà ở đây.

- Mẹ ơi, chiếc xe này có giá bằng cả ngôi nhà mình đấy. - một cậu thanh niên đã lên internet tra giá. Khi biết giá thì há hốc cả mồm.

- Dữ vậy sao.

- Fanny, đây là chồng con à? - Andy lúc này đang ngồi nhìn mọi người nói chuyện. Tiểu Ka lạ chỗ nên cũng không di chuyển nhiều.

- Vâng ạ. Gọi anh ấy là Andy. - anh gật đầu chào mọi người.

- Có mối nào giới thiệu cho con gái dì với.

- Tụi bây vẫn tin mai mối à. 10 người chắc được một người hạnh phúc. - bà ngoại mắng cho. Toàn con nhà làm nông.

- Nên để con cái tự chọn ạ. - Fanny đáp. Ngồi nói chuyện một lúc đám đông mới giải tán. Trời đang dừng nắng lên.

...

- Con mời ngoại ăn trái cây ạ. - Andy ra dáng cháu rể ngoan. Vừa mới lấy trái cây vào rửa và gọt vỏ.

- Cảm ơn con.

- Này đi đá bóng không? - cậu em trai được các bạn rủ đi đá bóng.

- Không hôm nay mình bận rồi.

- Con nghe mẹ. - mẹ vợ gọi.

- Tụi con đến rồi ạ. Ngoại, mẹ vợ con muốn nói chuyện với ngoại. - bà sẽ về thăm mẹ lúc khác chứ không đi chung với Fanny được. Như thế sẽ cụt hứng Fanny.

- Con còn nhớ mẹ à? - mỗi năm chỉ thăm bà một lần. Bà trách là phải.

- Nhớ chứ. Con đang sắp xếp để thăm mẹ. Mẹ có khỏe không?

- Mẹ khỏe.

- Ùm.

...

- Anh với nó đi đâu đấy? - Andy và cậu em trai đang chuẩn bị đi đâu đấy. Còn đưa cả Tiểu Ka đi cùng vì ở đây chưa có internet để cu cậu xem iPad.

- Mua một vài thứ. Ngoại không cần nấu cơm ạ, tí nữa cả nhà đi ra đi ăn hải sản. Rủ mấy dì, mấy chú, mấy bạn nhỏ đi cùng cho vui ạ. - cháu rể nhiều người mơ ước. Quần short, áo phông, dép lào đơn giản nhưng nhiều tiền.

- Vậy để ngoại đi rủ mấy đứa.

- Anh. - Fanny sẽ ở nhà một mình. Chưa quen ai cũng không có internet, cu nhỏ cũng đi. Phụng phịu với anh.

- Đi với anh. - anh cười.

- Đi đi con. Để nhà ở đó không sao đâu. - bà ngoại bảo Fanny đi. Ở nhà cũng không làm gì. Người dân ở đây chủ yếu chạy xe máy.

...

- Em ngủ với ngoại à? - chạy tận 30 phút mới có một cái siêu thị lớn. Bên trong này có thể mua đủ.

- Em ngủ phòng riêng ạ. Anh chị về thì em ngủ cùng ngoại, nhà có hai phòng thôi.

- Ùm. Có chơi game không? - Andy thế này thì người ta cứ nghĩ là cô theo chủ nghĩa lấy đại gia.

- Có ạ. Muốn chơi phải ra quán net.

Mua hai cái iPad, một cái điện thoại và laptop xịn, hai cái máy điều hòa, tủ lạnh và máy giặc, TV, quạt điều hòa. Quan trọng là build một dàn máy tính cho cậu, dĩ nhiên không bằng dàn máy của Andy nhưng hơn nhiều người. Có bốn kỹ thuật viên đi theo sau để lắp ráp và hai người gắn internet.

- Học hành cho đàng hoàng nhé. - Fanny nhắc nhở trước.

- Vâng ạ. Cảm ơn anh chị.

- Em phải chỉ ngoại sử dụng. - nhìn bề ngoài ai mà biết anh giàu. Nói mua là mua đủ thứ.

- Em biết rồi ạ.

...

- Mua gì mà nhiều vậy hả? - bà ngoại ngạc nhiên khi thấy xe tải chở đồ vào.

- Không nhiều đâu ạ. - Andy ra dáng cháu rể khi bước xuống xe. Ở đây rất ít nhà có xe hơi, nhiều người bất ngờ khi được nhìn Maybach bên ngoài đời thật.

- Tụi bây bắt cá à? - nông thôn hay có mấy cái hầm cá tự nhiên. Mấy chú trong thôn lâu lâu lại kéo nhau đi bắt.

- Dạ.

- Dạ... Anh muốn đi á? - Andy thích mấy cái vụ này lắm. Anh nói nhỏ với Fanny là anh muốn đi.

- Thôi ra xem thôi đừng có tham gia. Nắng lắm. - một người chú trong nhóm chuẩn bị đi bắt cá nói.

- Vào lấy cái nón đội lên, ra xem thôi. Nắng bệnh. - Fanny cũng không cho anh tham gia.

- Tuân lệnh. Ka, đi cùng daddy này, lấy mũ đội lên con.

- Dạ.

...

- Con còn giận ba mẹ con à? - hai bà cháu ngồi ở chiếc giường đặt bên ngoài nhà nói chuyện. Bà nhìn sơ liền biết vẫn còn khuất mắt.

- Phận làm con thì sao giận người sinh ra mình được ạ. Có điều bảo con thân mật thì không thể. - gặp mặt vẫn nói chuyện thì được. Còn thân mật chắc không.

- Chồng con có biết không?

- Biết ạ. Anh ấy không ép con.

- Thế thì tốt quá.

- Ngoại khéo lo, không có chuyện lọ lem lấy được hoàng tử tốt thế này đâu ạ. Bản thân con xứng với anh ấy và anh ấy cũng phải xứng với con. - Fanny cười.

- Con hạnh phúc là ngoại mừng rồi. Nó làm nghề gì? - đây là lần đầu Andy về quê nên bà tìm hiểu một tí.

- Kinh doanh nhà hàng quán này quán kia thôi ạ. - với ba mẹ Fanny cũng giới thiệu thế này. Nhưng khi họ đến lễ đính hôn họ phải há hốc mồm. Ông chủ kinh doanh bình thường nhưng khách mời toàn chủ tịch, giám đốc, doanh nhân có tiếng. Thấy người nhà anh thì mở mang tầm mắt cả Kang Cheng cũng phải hối hận. Ngoại thì chắc không hiểu được hết nên giới thiệu đơn giản.

- Ùm.

*

"Khoảnh khắc SonD quăng luôn chiếc black card vì nhầm với thẻ chứng nhận light."

1. Tao xem tao cũng nghĩ một hồi thế nào cũng quăng. Thanh toán xong không bỏ thẻ vào.

2. Tận vài cái quăng một cái tí nhặt lại có sao.

3. Đây là thẻ của ngân hàng cung cấp cho Doo chủ tịch và hai người em. Có gì mà khoe khoang. - Tự nhiên được cấp à. Chả ai khoe, một cái được cấp bị quăng đi đấy, trong ví còn tận vài cái.

"Khi sếp bạn là fan của bạn. Hani đã đổi ảnh đại diện SNS của DD sang ảnh của Mamamoo Wheein."

1. Còn khoe cả chữ ký nữa cơ. Đáng yêu.

2. Khi bạn thân của bạn cũng thuộc nhóm nhạc đó, nhưng bạn thích thành viên khác của nhóm.

3. Cảm giác của Wheein chắc sướng hết cả người.

4. Solji và Ailee đều thần tượng đối phương đó các bạn. Hai mẹ thân quá rồi không ai nhận ra. - Hay ho vậy. Có nhiều điều đáng yêu quá.

5. Đáng yêu.

...

- Yaaa, Fanny concert của mình thì sao? - Fanny đi chơi rồi. Cô còn có phần múa trong concert.

- Còn tận 4 ngày nữa. Ngày mốt mình về rồi yên tâm. - Andy và Fanny đã bàn lại rồi. Ở lại chơi ngày mai nữa thôi, anh về khai trương còn cô về tập múa, Tiểu Ka đi học. Khi khác ở lại chơi lâu hơn.

- Được đấy.

- Ùm. Cần gì nhắn tin cho mình. Bye.

Mọi người rất chăm chỉ, tranh thủ thu demo hết tất cả album của SonD. Làm việc hết tốc độ.

- Vâng, tối em sang ạ. - Hyelin bảo SonD tối sang để nói chẩn đoán ban đầu của Y Soong. Hyelin và Gun khi nhận được đều lắc đầu xót.

- Phần này, em nhẹ giọng sẽ sexy hơn. - Zico đang hướng dẫn cho SonD sau khi nghe bản thu demo.

- Anh làm thử xem.

- À dạ. Em cảm ơn. - nghe xong liền rút kinh nghiệm cho bản thân. Vocal thì không có vấn đề gì cả.

- Ngoan. Chỉ cần sửa lại thế thôi. Bài dành cho fan rất hay. - tiền bối bên kia đều khen album của SonD đỉnh vì họ có sang nghe một tí. Vẫn chưa ai xác định được chất riêng trong nhạc của SonD.

- Vâng. - cơn đau đầu em thường gặp đang đến. Em xoa hai bên thái dương.

- Em đau đầu à? - Zico để ý.

- Không sao. Anh làm việc đi. - lúc này em không mệt mỏi được. Y Soong của em còn chưa tỉnh.

*

- Dọn về đây ở cùng anh nhé. - ăn cơm hay ăn nhau thì Hyelin và Gun đều làm xong. Cả hai hiện tại đang ôm nhau trong chăn.

- Cái đó phải hỏi ba mẹ và hai chị ạ. - tối nay có thể Gun ngủ lại nhà Solji. Sáng hai người đi làm luôn.

...

- Quá tệ. Cậu ấy còn trẻ. - cả hai đều nhận được báo cáo sợ lược tình hình của Y Soong. Hai chân của cậu không còn hoạt động được nữa. Đây là một cú sốc khá lớn khi cậu ấy tỉnh lại.

- Cậu ấy vẫn còn cơ hội nếu sang Anh trị liệu. Anh có nghiên cứu qua trường hợp này. - Gun trầm ngâm.

- Tỉ lệ cao không ạ? - Hyelin chuẩn bị ghi lại những gì Gun nói.

- 50%. Phát đồ ở bệnh đó rất tốt. Em ghi gì đó?

- Ghi lại những gì trưởng khoa truyền đạt ạ. - cười rất tươi.

- Cho em này. Quyển sách này anh mua tại Anh, tuy không phải chuyên ngành của chúng ta nhưng nó khá hay. - Gun đến kệ sách của mình lấy một quyển sách cho Hyelin. Quyển sách này nói về tâm lý bệnh nhân nói riêng, mọi người nói chung. Anh đọc rồi và cảm thấy khá hay, có lợi cho sự ham học hỏi của Hyelin.

- Em đã hiểu vì sao anh là nam thần trưởng khoa rồi. - Gun giỏi, Gun thật sự rất giỏi. Phòng của anh chỉ toàn là sách.

- Anh vẫn muốn học thêm về tâm lý. Tiếc thật. - tâm lý học thu hút rất nhiều người.

- Sao không học tiếp ạ?

- Bận rộn quá. Định là năm sau sẽ học nhưng có em rồi. - để học hoàn chỉnh phải mất nửa năm tại Anh.

- Học xong rồi cưới hay cưới xong rồi học đều được. - Hyelin không muốn làm lỡ dự định của Gun. Anh là một người tài năng, năng lực rất cao.

- Anh sẽ trình bày với ba mẹ hai bên. Dĩ nhiên cưới rồi mới yên tâm đi học.

- Phải học thật tốt. - Hyelin cười phì. Đúng thật, cưới xong em mới yên tâm cho anh đi học, tâm lý học có rất nhiều cô gái xinh đẹp.

- Nhất định.

*

19h

Hani đưa Junghwa ra ngoài chơi. Dĩ nhiên vệ sĩ phải đi cùng. Đi ngang chỗ Kyla đang ngồi chơi xoa đầu em một cái rồi mới đi.

...

- Anh chị, mọi người, em mới đến. - SonD mệt mỏi đến đây, em chỉ mới từ công ty về, vẫn chưa về nhà.

- Ngồi đi, chị lấy gì đó cho em ăn rồi nói chuyện. - Jessi nhìn cũng xót.

- Thôi ạ, Ailee unnie nấu cơm ở nhà rồi ạ. - Ailee về nhà làm việc, nấu cơm sẵn cho Pub ăn. Zico và Crush về nhà của họ tự nấu cơm ăn.

- Đợi anh chị một tí. - Gun và Hyelin đang in bệnh án của Y Soong.

...

- Hai chân cậu ấy sẽ không hoạt động được khi cậu ấy tỉnh. Còn lại đều bình thường, có thể tâm lý sẽ ảnh hưởng nhưng phần này không phải chuyên khoa của anh chị. - Gun trình bày với SonD.

- Vâng. - em cười nhạt. Chả biết thế nào. Nhưng em rất mệt mỏi.

- Mệt mỏi thì tìm người nào đó mà nói ra. Anh có tìm hiểu, một bệnh viện ở Anh có phát đồ phù hợp với cậu ấy. Cơ hội lên đến tận 50%. - nhìn SonD anh cũng biết là rất mệt rồi.

- Thật chứ ạ? - nghe đến đây thì thoải mái hơn chút.

- Phải thử mới biết, nếu em có niềm tin và cậu ấy phải hợp tác điều trị. - bệnh nhân không hợp tác thì chỉ tốn thời gian.

- Vâng ạ. - chỉ cần Y Soong có cơ hội là được.

Nói chuyện một lát em cũng xin phép về. Nhưng em không về ngay, tấp vào bờ sông ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Mua cho mình một vài lon bia, thay cho bao nhiêu muộn phiền không nói được bằng ánh mắt xa xăm.

Cuộc sống của em ngày càng bộn bề hơn rất nhiều. 30 phút trôi qua, em uống khá nhiều bia, có thể hơn 10 lon.

- Uống một mình sẽ chán. - Ailee gọi SonD không được, hỏi Solji thì bảo em về rồi lại không có về nhà. Nên gọi Zico đi tìm, cậu gặp xe của em thì ghé vào.

- Giờ này ra ngoài lát nữa Crush oppa không mở cửa cho anh vào. - em cười như không cười.

- Thì sang nhà em ngủ. Thế nào mà lại ngồi uống một mình? - Zico lấy một lon cho mình.

- Gun oppa nói là Y Soong sẽ không đi lại được sau khi tỉnh dậy. Phải đi Anh chữa trị mới có cơ hội.

- Vẫn có cơ hội là tốt. Rồi anh ấy sẽ ổn. Em mà thế này thì anh ấy chả thèm tỉnh đâu. Làm việc thật tốt, thời gian dư ra đến bệnh viện trò chuyện cùng anh ấy. - Zico luôn ủng hộ SonD. Cậu không muốn tạo áp lực cho em nữa, nếu như ép em quá em có thể rời cậu đi mất.

- Zico, anh tốt đến mức em sợ. Rất ít người ủng hộ bạn gái mình quan tâm tình cũ.

- Rất ít chứ không phải không có. Em tôn trọng anh, anh cũng phải tin tưởng em chứ.

- Em xin lỗi.

- Ai cần bà xin lỗi. Về nhà ăn cơm, Pub nó bảo nó mách ba kìa.

- Dạ ba, con đi dạo tí thôi. Con chuẩn bị về đây. Biết rồi, biết rồi ạ. Bye bye ba yêu. - Pub gọi mách ba là thật.

- Xem em về em đánh nó này. Về thôi. - dám hại chị.

...

- Chị mày đi làm bục mặt, mày gọi ba mày bảo tao đi chơi. Mày ngon rồi. - SonD vừa vào đến nhà liền rượt Pub chạy khắp nhà. Pub phải bưng theo tô cơm để chạy.

- Chị nghe điện thoại giúp em, em phải xử thằng này, còn gọi cả anh hai nữa cơ. - Pub chơi dại rồi thế là hôm nay không đi bar được. Bước ra khỏi nhà là toi với SonD.

- Này em xin lỗi, xin lỗi. Em order trà sữa tạ lỗi có được không? - Ailee chỉ biết đứng cười. Rất may cho Zico là Crush chưa đóng cửa.

- Thêm gà và bánh gạo cay. Mua cho Ailee unnie ăn nữa. - mấy bà chị chuyên gia thế này với những đứa em.

- Ăn lắm.

- Giờ em có mua không?

- Mua ngay đây. Đi tắm đi để em ăn cơm. Hôm nay em không có đi chơi. Em ở nhà làm bài tập. - kỳ nghỉ vẫn phải làm bài tập nộp cho trường.

- Ngoan đấy. - SonD lên tắm.

...

- Tôi đã nói tôi không liên quan đến các người. Ba mẹ tôi đang ở Mỹ, làm ơn. - người ba người mẹ ruột nhẫn tâm đã bỏ rơi con trai mình nay đã tìm lại được. Pub bị làm phiền rất nhiều trong những ngày qua.

- Tôi xin các người đấy. Đừng làm phiền tôi, đặc biệt ba mẹ và anh chị của tôi. - Pub đang phát điên.

- Chị ba. - SonD đã nghe thấy. Pub không nói chuyện này với ai cả.

- Họ làm phiền em từ bao giờ?

- Em không hiểu vì sao họ lại có thông tin liên lạc của em. Một năm nay rồi ạ. - Pub chán nản nói.

- Gọi cho ba.

- Ba. - Pub gọi cho ba mình. Giọng nói rất buồn.

- Sao đấy con trai?

- Con đã bị làm phiền ạ. Con không biết vì sao họ lại có thông tin liên lạc với con. - ba nghe xong liền nhíu mày.

- Sao con không nói cho ba biết hả. Được rồi đừng nghe điện thoại của họ nữa, ba mẹ bay sang con ngay.

- Con xin lỗi. - mới về bên đấy mà vì cậu lại bay sang tiếp.

- Khờ quá. Pub là con trai của ba mẹ mà. Mai ra đón ba mẹ.

- Đồ ngốc nhà em. Người ta giao đồ ăn kìa. Bảo bối của ba mẹ. - Pub được cưng chiều như SonD vậy đấy. Không có phân biệt con nuôi con ruột đâu.

- Ailee noona, có đồ ăn rồi ạ.

- Chị ra ngay. SonD lát nữa em gửi hai bản demo sang tổ biên đạo. Còn phần MV của fan song thì thế nào? - biên đạo cần dựng bài và tập cho các dancer trước. Mọi người đều bận, nhóm tham gia show produce đang tập luyện rất chăm chỉ cho cuộc thi ngày mai tại phim trường của CJ Ent.

- Noona, em làm được. - Pub muốn bắt đầu với công việc.

- Được chị tin tưởng em. Lát chị gửi demo, ý tưởng dựng theo dạng Goodbye, We!.

- Hãy giao cho Pub. - Pub rất tự tin.

- Được, ngày mai đến công ty ký hợp đồng với chị dâu.

- Em phụ chị ba. Không lấy tiền công. - cuối cùng SonD cũng nhờ được cậu em trai này rồi.

- Nhờ được rồi. Hai đứa ăn đi. - Ailee cười phì. Solji đã nói cho cô biết họ không phải anh chị em ruột.

- Sinh viên ưu tú đấy chị.

...

*

- Wow daddy, con cá lớn. - đây là lần đầu tiên Tiểu Ka nhìn thấy người ta bắt cá dưới ao.

- Ka thích chứ? - hai bố con chỉ được ngồi trên bờ xem.

- Thích ạ.

- Đi đâu đấy? - Ka chạy đến gốc cây.

- Anh này nãy giờ ở đây có một anh ạ. Con thấy nãy giờ anh chỉ ngồi ở đây một mình. - vẫn còn ở trong tầm nhìn nên Andy xem thử xem Tiểu Ka làm gì.

- Anh ơi, sao anh lại ngồi ở đây? - Tiểu Ka bắt chuyện.

- Đây là trái gì? - Tiểu Ka hai tay cầm hai quả dâu. Anh bạn nhỏ không biết trái gì.

- Dâu tây ạ. Anh có muốn ăn không? - anh bạn nhỏ này cùng lắm chỉ 3 tuổi hơn.

- Cho tôi một quả.

- Anh ăn thử đi. - Andy nãy giờ vẫn quan sát.

- Cảm ơn.

- Nhà anh ở đâu thế ạ? - Ka rất giỏi trong khoản ngoại giao. Có điều không thích mấy bạn xấu tính, ai xấu tính cu cậu chỉ cần nói chuyện hai ba lần liền nghỉ.

- Tôi không có nhà. Có thể cho tôi một quả nữa không?

- Anh thích à, đi theo em, ở nhà còn nhiều lắm ạ. - Tiểu Ka đã nhớ đường về nhà, nhìn Andy ý xin phép. Anh gật đầu, nhìn theo cu cậu về nhà.

...

- Yaaa... Mấy cái thằng quỷ này. - tiếng hét của cậu em trai Fanny.

- Gì đấy. - Fanny từ trong nhà đi ra.

- Chị ơi bể kính xe rồi, tụi nó giỡn tụi nó ném đá vào.

- What the... Đi gọi phụ huynh từng đứa cho chị. Thanh niên trai tráng mà đùa thế này à? - Fanny há hốc mồm. Kính xe sau bị rạn luôn.

- Đi đâu đấy? - Ka về đến nhà rồi.

- Con gặp anh này ở ngoài gốc cây này mommy. Anh ấy bảo không có nhà. Anh đợi em một tí, em đi lấy dâu cho anh.

- Coi chừng té đấy. Lấy xong để anh ngồi bên nhà dì chơi tí, con chạy ra gọi daddy về cho mommy. - Fanny lắc đầu. Xe không có rẻ, Andy cũng rất ghét ai làm xe của anh bị tổn thương. Qua lần đầu hai người gặp nhau cũng biết được.

- Dạ. Anh ăn đi, em chạy ra gọi daddy cho mommy rồi vào chơi với anh.

- Có mỗi mấy vết xước nhẹ. Việc gì phải ồn ào. - phụ huynh của mấy thanh niên quậy phá đã đến.

- Gì đấy em? - Andy đã vào.

- Bảo bối của anh bị tổn thương rồi. - Fanny chỉ vào chỗ bị rạn.

- What? - Andy há hốc mồm.

- Thủ phạm là ai? - anh hỏi.

- Thằng này. - ông em trai chỉ. Do đi ra đi vào để nhân viên kỹ thuật lắp mấy cái máy. Một phần Andy cũng dặn là để ý xe.

- Xin lỗi, bao nhiêu tôi bồi thường. Làm quá.

- Em lên store search cho dì cái giá đi. - nếu xin lỗi đàng hoàng Andy đã bỏ qua. Đằng này còn thái độ.

- 200 ngàn đô ạ.

- Xe gì mà đắt vậy? - nghe giá xong cũng đổ mồ hôi lạnh.

- Maybach s650.

- Bỏ đi anh. - Fanny nhìn sơ cũng biết không có khả năng bồi thường.

- Có đùa có nghịch thì đừng có chơi kiểu đó nữa. Không phải ai cũng bỏ qua đâu. Giải tán. - xe về phải mang đi bảo dưỡng. Nghĩ thôi đã...

- Nhìn nhìn cái gì đồ sao chổi. - trước khi đi còn mắng anh bạn nhỏ của Tiểu Ka.

- Cái con này ít ra tụi con phải trị cho nó một bài học chứ sao lại bỏ qua. Tính tình không giống ai, con cái không biết dạy. - bà ngoại cũng thấy chướng mắt.

- Chắc họ cũng nhớ rồi ạ. - Andy không thể nào không xót xe của mình được dù anh có tận mấy chiếc này.

- Anh vào rửa tay rửa mặt lấy nước uống xem nào. - Fanny cứ phải nhắc nhở từng li từng tí, cái tật lười uống nước phải sửa mới được.

- Tuân lệnh.

...

- Có ngon không ạ? - Tiểu Ka đang rất thoải mái giao lưu với anh bạn nhỏ.

- Tôi không phải là đồ sao chổi.

- Khi nó 1 tuổi mẹ nó đã bỏ nó đi. Khu này có trộm hay hoành hành. Nó hay đi lang thang trong xóm, người ta cho rằng nó mang cái xui đến. Đến giờ ăn ngoại cho nó ăn, tối nó ngủ ở nhà ngoại. - Fanny nhìn bà với ánh mắt thắc mắc. Bà giải đáp rõ ràng.

- Mommy của em bảo đó là hành vi bạo lực ngôn ngữ. Người xấu mới làm như thế. - Tiểu Ka luyên thuyên.

- Này, con tên gì? - Andy trở lại với chai nước trên tay.

- Bà gọi con là Si. - Si trong si mê. Cậu bé này có đôi mắt có khả năng gây si mê cho người nhìn.

- Về ở với chú đi, chú cho con ăn dâu mỗi ngày. - cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp.

- Mọi người nói con là đồ sao chổi.

- Mỗi người sinh ra đều là sao may mắn. - Fanny tiếp lời.

- Có thật không ạ? - Si hỏi lại.

- Thật.

- Si a, con nói với bà là con muốn có ba mẹ. Con có thể gọi cô chú là ba mẹ, về ở với hai người họ con có thể đi học đàng hoàng. Ăn uống đầy đủ, có quần áo, có đồ chơi. Con phải chữa bệnh để không gặp ác mộng nữa. - cậu bé này cũng giống Ka. Có những người mất nhân tính đến mức làm tổn thương ký ức của trẻ con.

- Si có thể gọi cô chú là ba mẹ á? - khao khát rất mãnh liệt.

- Được.

- Ba mẹ. - thật sự rất tội.

- Yeah. - đập tay với nhau một cái.

- Anh Si, Ka có nhiều strawberry lắm. Khi về nhà anh có thể ăn nhiều hơn nữa. - Ka khua tay múa chân.

- Strawberry là gì?

- Dâu tây đấy ạ. Daddy cho anh đi học với con đi ạ, để anh ấy có thể học tiếng Anh. - nếu ban nãy Andy bực mình vì xe của mình bị tổn thương. Còn bây giờ thì anh cảm thấy vui vì thấy cảnh này.

- Được. Nhưng anh phải vài hôm mới đi học cùng con được, daddy phải làm giấy tờ cho Si xong mới cho Si đi học được. - bị bỏ rơi từ nhỏ dĩ nhiên không có giấy tờ gì. Làm xong giấy tờ mới cho đi học được. Cu cậu sẽ theo họ của anh.

- Si vui rồi nhé. Có ba mẹ rồi. - cậu em trai cười tươi.

- Dạ.

- Ngoại, đưa mọi người đi ăn rồi tụi con về luôn. Công việc còn nhiều quá. Thật xin lỗi. - kế hoạch tiếp tục được sửa. Fanny phải chụp ảnh.

- Lần sau ở lại chơi lâu hơn một chút.

- Dạ.

...

*

8h am

- Chào buổi sáng. - như thường lệ, SonD đang ở cạnh Y Soong. Gun và Hyelin vào kiểm tra, chào một tiếng.

- Hôm nay tốt hơn hôm qua một chút. Tốt đấy. - một bệnh nhân hôn mê nhưng chỉ số ngày một tốt hơn thì đó là một tín hiệu đáng mừng.

- Y Soong của em rất mạnh mẽ. Y Koong a, nhớ lời tôi dặn, đừng để môi anh ấy khô. Trưa tôi đến. - từng chút từng chút một để Y Soong lắng nghe. Bắt đầu từ hôm nay cả ba buổi SonD đều đến, mỗi buổi một tiếng.

- Vâng ạ. - SonD đến công ty làm việc. Hôm nay em phải chụp ảnh.

*

- Ăn. - Kyla thức làm việc đến mức ngủ gục trên bàn. Giờ thì lười ăn, Hani phải la.

- Em no rồi mà. - ăn chưa được ba muỗng.

- Ăn mới có sức. Em không khỏe chỗ nào, đi bệnh viện kiểm tra nhé. - bình thường Kyla ăn rất ngon miệng. Hôm nay lại chán nản ăn uống.

- Không sao ạ. Giờ em ăn này.

- Có ngon không? - Hani kiên nhẫn ngồi nhìn Kyla ăn.

- Ngon ạ. Này. - em đã ăn ngon miệng hơn rồi, còn đút cho cô ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro