Chap 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba này, ai mà đi khó chịu với cái làm mình siêu lòng bao giờ. - ngại ngùng các kiểu.

- Ùm. Con đấy, bảo người ta gọi con thế nào. Rõ là Doo tiểu thư nhưng người khác gọi thì khó chịu, gọi Lim Son cũng không được. Bớt khó tánh đi. - về cái độ khó tánh thì SonD là nhất nhà rồi.

- Chị ba bảo là chị ba không thích giao tiếp với người không thân mà lại gọi tên thật của chị ba một cách thân mật. Còn Doo tiểu thư thì phải gọi với thái độ tôn trọng, có nhiều người gọi theo kiểu mỉa mai, nên chị ba khó chịu nốt. - Pub hiểu chị của mình mà. Cậu nói khó tánh thì không chịu, bị đánh, bị đạp liền đấy.

- Mày lại nói xấu chị.

- Thôi thôi. Bởi thế Jin Su nó thích ghẹo hai đứa. Về, để Y Soong nghỉ ngơi. Còn  con bé này, về công ty làm việc đàng hoàng chứ ở đây suốt anh hai con lại mắng cho. Nghỉ trưa hẳn chạy vào đây. - ông Doo ký đầu SonD một cái.

- Đầu giờ chiều con về công ty. Ba mẹ về, Pub về dọn dẹp nhà cửa giúp chị. - các biên đạo nói là SonD nên tập ban ngày, tối tập một tí thì mới có sức mà tập. Vừa làm nhạc, vừa sáng tác lại còn muốn tập xuyên đêm sức nào chịu nổi.

- Vâng.

- Hai bác về. Về còn mua đồ cho nó. Pub chào anh chị rồi về con. - con gái cưng muốn trang bị thêm cho ngôi nhà. Nào là gắn thêm máy lạnh, đổi TV, thay đèn.

- Anh chị em về ạ.

...

- Tay chân bầm hết cả. - cậu vẫn chưa ngồi được. Chỉ nằm đó và nhìn em.

- Tập múa đấy ạ. Em mở cho anh xem. - SonD cười híp cả mắt. Như thế này sẽ tốt hơn với những nụ cười gượng gạo, đối phó của em.

- Ùm. Quên nữa, điện thoại anh hư rồi hả?

- Dạ. Điện thoại mới của anh đấy. - SonD đã mua điện thoại cho Y Soong, em dùng điện thoại mới để mở clip của mình cho cậu xem.

- Cảm ơn.

- Đưa em mượn. - set hình nền couple chứ không có gì cả. Số điện thoại của em anh thuộc nằm lòng. Cũng đã lưu là Wife rồi.

- Bao giờ rảnh gửi hình sang cho anh. - điện thoại hư, không còn hình nữa. Hai người chụp rất nhiều hình.

- Dạ.

- Cười thế này không phải rất xinh sao. Em xấu nhất là khi khóc đấy Lim Son.

- Thế thì đừng có mà làm em khóc. - em phụng phịu, chẳng biết vì ai mà em khóc.

- Xém tí anh không còn thấy Lim Son nữa rồi. - lần này phải nói là Y Soong rất may mắn. Lúc đưa vào cấp cứu Gun và Hyelin chỉ lắc đầu thở dài. Các bác sĩ phải vất vả lắm mới đưa cậu qua khỏi cơn nguy kịch.

- Ai mượn đi làm thêm. Làm trong quán là được rồi. Muốn gì không gọi cho em, toàn tự chịu. Aaaa... - em bị cậu bóp đầu. Đây là cách Y Soong chừng trị SonD mỗi lần em đạp. Không phải ai cũng làm được cách này để trị, đến lúc khó chịu em còn cắn lại.

- Làm việc đi, anh ngủ.

- Ăn hiếp em.

- Người lớn không ăn hiếp trẻ con.

- Vâng, vâng. Người lớn như anh chỉ mang trẻ con như em lên giường. - em gật gật đầu.

- Đánh em bây giờ.

...

*

- Yêu không? - Hani và Kyla đang giỡn với nhau.

- Không. - em đáp. Chọc người ta dỗi rồi hỏi yêu không.

- Nhớ nha.

- Không nhớ.

- Dám nói mà không dám nhớ.

- Không nhớ. Không nhớ. Dại mới nhớ. - Kyla cười híp cả mắt.

- Đói chưa? - hiện tại là đã nghỉ trưa. Đang chờ tụ họp để lên nhà ăn ăn.

- Rồi ạ.

- Đi qua phòng unnie. - sang tìm Solji luôn cho nhanh.

...

- Đồ ăn đến đây. - ngoài ăn ở nhà ăn ra họ còn gọi thêm đồ ăn của A Thống. Andy là người giao đến và ăn ké. Hôn vợ một cái mới chịu ngồi xuống ghế.

- Anh.

- Cho em ăn với ạ. - SonD đã về công ty.

- Ngồi đi.

- Noona, chuyện của bọn em phủ nhận đi ạ. Bọn em chỉ là tri kỉ. - Zico nghiêm túc.

- Con bé này thế nào? - Solji hỏi ý SonD.

- Như lời anh ấy ạ. Cho anh ấy còn có bạn gái. - đi đến quyết định cuối cùng thì ai cũng nhẹ nhõm.

- Sau cùng thuộc về ai thì về với người đó. Nó khỏe chưa? - Y Soong đẹp trai đấy có điều chưa ăn diện thôi. Cá chắc đi Anh về bảnh bao không kém ai.

- Nói chuyện và uống sữa được ạ. - mọi người đang sắp xếp thời gian đến thăm Y Soong. Hyelin nói là tầm một tuần nữa cậu có thể xuất viện. SonD sẽ đón cậu về nhà mình.

- Ùm. Thôi thì chúng tôi đợi đón em rể về nhà và ăn cưới của em. Zico về với chị em ơi. - Solji cười. Cả Zico và SonD đều cười tươi.

- Tôi lại thấy SonD đón em dâu trước khi em ấy cưới. - Andy nói câu nào đúng câu đó. Với cái chế độ đi chơi đến khuya của Hen và Pub thế nào cũng sớm hơn SonD.

- 5 năm lận không sớm hơn SonD được đâu ạ. - Jin Su cười phì. Pub còn chưa tốt nghiệp tức là thời gian giới hạn còn chưa bắt đầu.

- Ngẩng lên xem nào, cậu cười bẽn lẽn cái gì. Rủ nó đi chơi đến khuya, nó cũng mới tốt nghiệp đấy. - Pub nãy giờ ngồi im lặng cười cười.

- Anh yên tâm phần đó. - Jin Su nói. Cho tiền Pub cũng không dám chạy trước nữa.

- Ùm.

...

- Anh. Càng ngày đồ ăn A Thống càng ngon ấy ạ. - Hani khen lấy khen để. Mọi người đều ăn rất nhiều nha.

- Really?

- Yes.

- Thank you.

- Bao giờ anh khai trương? - cả một dãy của anh đều đã xong, chỉ còn chờ khai trương nữa. Nhân viên, đầu bếp, quản lý cũng xong cả.

- Ngày mốt. Mọi người nhớ đến.

- Vâng ạ. Hôm đó em sẽ cho thực tập sinh ra cùng với nghệ sĩ đến chiêm ngưỡng. - ngang mặt thì cứ vô tư.

- Cảm ơn.

- Mới post hôm qua, hôm nay đã gần 100 triệu view. Oh wow. - phục vụ nhà ăn mở clip của SonD trên TV cho mọi người cùng xem.

- Đây là sự kết hợp cực đỉnh của đế chế Fanny và khủng long SonD. - đó là sự thật. Sức hút cao ngất ngưởng ở hiện tại của SonD kết hợp với đỉnh cao của Fanny thì cho ra con số cao như thế.

- Ớn quá. BJ unnie xem bọn em có lỗi chỗ nào không ạ? - Fanny chỉ tập trong 1 tiếng. Cô cần ý kiến của biên đạo, giáo viên dạy nhảy.

...

- Em tập trong bao lâu vậy? - BJ cùng Soobin, Eunhyuk, Yoojung và các biên đạo khác xem rất chăm chú. Eunhyuk hỏi Fanny.

- 1 tiếng thôi ạ. - Fanny thành thật trả lời.

- Tại sao em không debut chứ... - tập 1 tiếng mà đạt được kết quả như SonD tập 1 tuần.

- Anh đùa. Từ lúc em còn là sinh viên năm hai đã bận tối mắt. Bên họa sĩ cũng muốn bắt, bên đoàn phim đưa job ngập mặt, thiết kế chất đống. Một tháng bay một nước thì debut làm idol làm gì cho cực. - Fanny hát hay luôn đấy. Nhưng không có hứng thú với việc làm idol đâu. Vị trí hiện tại của cô hơn hẳn idol cơ mà.

- Ngành giải trí này bạc bẽo lắm. Con bé SonD này không biết nó thích kiểu gì mà debut. Nhạc sĩ tài năng lại còn debut. - Ailee chia sẻ. Ban đầu khi SonD trình diễn cho bọn cô xem, cô cũng có nghe mọi người kêu em debut đi. Nhưng cô khuyên em nên suy nghĩ kỹ, đã debut thì rất áp lực, em còn áp lực công việc của mình nữa. Solji cùng mọi người đều không muốn em debut.

- Em muốn thử sức ạ. Dành một phần của khoản tiền kiếm được từ việc em debut để làm từ thiện. Gương tốt cho thằng Pub nó nhìn vào. - đừng nghĩ SonD là một tiểu thư cao ngạo. Em đã ủng hộ những người khó khăn khá nhiều lần với danh nghĩa cá nhân chứ không phải Doo thị. Xây dựng một tấm gương cho em trai nhìn vào đó mà đi đúng hướng, không phải kiểu giàu rồi hư hỏng.

- Chị ba em tốt bụng và giỏi lắm ạ. Mong mọi người yêu thương chị ba của em nhiều hơn nữa ạ. - Pub thương ba mẹ và anh chị của mình lắm. Dường như họ dạy cậu, lo cho cậu tất cả.

- Thế anh không giỏi không tốt bụng à? - khen chị ba mà không khen anh hai, nên anh hai thắc mắc.

- Anh hai là nhất mà.

- Nịnh nọt. Chạy xe đi rửa rồi dọn dẹp nhà cửa. Rửa hai chiếc luôn đấy. - anh hai chỉ hành động chứ không nói nhiều. Không ngoan là đập đấy.

- Vâng ạ. Em xin phép. - ăn xong rồi về với ba mẹ chứ ở đây làm gì.

*

- Chị, chỗ này dùng lực một tí. - Yoojung và Chungha đang hướng dẫn cơ bản cho SonD. Tí nữa mới đến các thầy cô.

- Yaaa, khó chết đi được. - bây giờ SonD mới cảm nhận được là em tập vũ đạo cũng khó như việc em viết một bài hát.

- Ai mượn bà hot heart làm gì, lại còn cái lời với cái nhạc làm người ta muốn xỉu. - nhạc rất hay, nên biên đạo khá nhiều động tác khó. Tôn hết cái hay của bài hát và tài năng của SonD. Yoojung và Chungha đều tập để mai mốt quay clip cover. Tập một tí cũng mệt xỉu.

...

- Để có một album như thế không phải chuyện nhỏ. Từ nhạc, lời, phối khí thật sự rất cực. Thế nên tôi thích mấy idol có thể sáng tác, là làm nhạc, phối khí chứ viết lời thì đơn thuần quá. - tập tầm 1 tiếng hơn thì nghỉ ngơi. Nói chuyện, chia sẻ với nhau một tí. SonD có để ý một số idol có thể sáng tác, nhưng có nhiều idol tên nằm trong phần viết lời thì bỏ qua, em không để ý.

- Để sáng tác một bài hát thì cần những gì ạ? - Yoojung muốn tìm hiểu.

- Đầu tiên là ý tưởng. Cuối cùng là phát triển ý tưởng. Thế thôi. - nhạc sĩ trả lời có khác.

- Bà trả lời kiểu đó thì mình bà biết chứ em nó làm sao biết. - Chungha cười.

- Nếu có hứng thú. Năm sau công ty sẽ có một khóa dạy sáng tác, produce... cho idol. Mọi người có thể tham gia. - ngoài khóa dạy về kinh doanh ra thì còn rất nhiều khóa khác. DD đa năng là thế.

- Công ty này có thiếu gì nữa đâu...

- Chị dâu của tôi luôn đỉnh mà. Tập thôi.

...

- OK. Tập đến đây được rồi. Về nghỉ ngơi, tối đến xuống dưới, mọi người ở dưới. - 5h chiều rồi. SonD mồ hôi nhễ nhại, cũng đã thấm mệt. BJ bảo.

- Vâng ạ. Tối em đến. - em tranh thủ về nhà tắm rửa, chạy đến bệnh viện với cậu một tí.

*

- Ủa nay em ngủ đâu? - nhà đông vui chờ nấu cơm. Hani thắc mắc với Hyelin.

- Ở đây ạ. Lát nữa Gun sang. - mỗi ngày ngủ một chỗ.

- Ùm. Khá rảnh đấy. - chạy qua chạy lại chi không biết. Ngủ ở đâu cũng vậy mà.

- Kệ em. - Hyelin luôn nói chuyện với Hani một cách bình thường, thân thuộc. Em đã viết một lá thư vào hôm nhận lời cầu hôn của Gun cho Hani. Đến lúc thích hợp em sẽ gửi.

- Ai dám nói gì em đâu. Gì đấy? - Hyelin kéo tay Hani để xem mạch.

- Sắc mặt của chị không tốt. Đang khó chịu à? - quả thật Hani đang khó chịu vì dạ dày lại hành.

- Ùm. Nhưng không sao.

- Chị lúc nào mà có sao. Em pha cho chị ly sữa. Đừng bỏ bữa. - bác sĩ Seo rất quan tâm mọi  người.

- Cảm ơn. Nghỉ ngơi một tí đi. - câu sau là Hani nói với Kyla. Về nhà, tắm rửa xong lại ôm laptop làm việc tiếp.

- Vâng ạ. - đợi Hani lên tiếng mới chịu.

...

*

- Thưa bác. Tôi không cần biết gia đình biết khó khăn thế nào. Nhưng đưa cậu ấy về nhà trong hoàn cảnh khó khăn khác nào đưa cậu ấy vào con đường chết. - Gun còn đang ở bệnh viện vì phải tranh luận với ba mẹ của Y Soong. Họ bảo khó khăn, để cậu ở đây không có tiền chi trả. Gun nói có người lo tất cả nhưng vẫn cố chấp.

- Mẹ ơi, thôi đi. Chị ấy sắp đến rồi. Con xin mẹ đấy. - Y Koong đã biết mình sai. SonD quả thật rất thương cậu. Lo từng li từng tí, cũng là người góp một phần cứu cậu.

- Tốt, đợi nó đến luôn. - Y Soong chỉ im lặng.

- Chuyện gì? Anh về đi, chị đang đợi anh sang ăn cơm. - SonD đã có mặt. Em bảo Gun về, chuyện này em xử lý được.

- Ùm anh về. Gọi bảo vệ hoặc vệ sĩ cho nhanh.

- Vâng. Em biết ạ. Anh lái xe cẩn thận.

- Bác muốn nói gì với con? - SonD mặc đồ chuẩn bị để tập đến đây luôn. Áo phông quần thể thao, đeo túi xách là xong. Hôn cậu một cái rồi mới nói chuyện.

- Tôi muốn đưa nó về nhà. Lấy tiền bồi thường chăm sóc nó tốt hơn. - bà nói.

- Con xin mẹ đấy. Để anh hai yên có được không? - Koong hiểu mẹ mình nên đang van xin trong bất lực.

- Ban nãy Gun oppa cũng có nói rồi đấy ạ. Không phải muốn đưa về nhà là đưa, đưa về xong bỏ mặt khác nào giết anh ấy. Còn tiền bồi thường nếu không có con thì cũng không có đồng nào đâu. Số tiền đó con sẽ giữ giúp Y Soong. Tốt nhất bác đừng làm loạn. - gia đình tài xế kia cũng thuộc dạng có quyền có thế. Không có em thì còn lâu mới nhận được tiền.

- Y Soong con có thấy nó ăn nói với mẹ thế nào không? - không qua được SonD nên khóc lóc với Y Soong.

- Theo sắp xếp của em ấy. Con đủ mệt rồi mẹ, con xin mẹ đấy. - làm quần quật trả nợ, lo cho em, bây giờ nằm một chỗ cũng bị ép.

- Được mặc kệ mày. Đồ bất hiếu.

- Khóc lóc cái gì. Có muốn giống anh không? Không muốn thì học cho giỏi, làm ra tiền ăn chơi không ai nói gì. - hai người lớn đã tay trắng đi về. Koong khóc. Y Soong mệt rồi, không thể làm nô lệ nữa.

- Tiền đâu mà học ạ. - anh trai lo cho ăn học, giờ nằm đó.

- Chị hai lo cho anh, tiền tiết kiệm của anh lo cho em. - vừa nói mà vừa cười với SonD.

- Vâng vâng. Chịu để em lo là được rồi.

- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng học. - không lo học có mà SonD quăng đi.

...

- Hôm nay là ngày gì? Lim Son quên rồi. - uống sữa xong, nói chuyện một tí.

- Còn 2 tháng nữa là tròn 4 năm chúng ta yêu nhau. - làm sao quên được.

- Yêu em. - cậu cố gắng đưa tay lên xoa đầu em.

- Cảm ơn anh vẫn luôn yêu em. - Y Koong chủ động ra ngoài cho hai người nói chuyện.

- Thương. Giờ này còn đến công ty hả? - SonD đang đứng, cậu đặt tay lên eo em.

- Dạ. Tập vũ đạo. Anh xem. - em vén áo lên cho cậu xem vết bầm. Không phải động tác mạnh khiến bị bầm, mà đi mắt nhắm mắt mở va vào bàn. La ầm trong phòng tập.

- Lại va phải chỗ nào rồi. - Y Soong nhìn một cái liền biết.

- Bàn ạ.

- Hay quá, không cẩn thận gì cả. Em lúc nào cũng vậy.

- Sơ ý chứ bộ.

- Đánh em bây giờ. Đi làm đi, anh ngủ. Tí nữa anh ráng nhắn tin cho em. - tay chỉ đưa lên đưa xuống. Các ngón tay cũng cử động được một tí.

- Vậy em đi làm. Tạm biệt.

*

- 1, 2, 3... Yes. - phòng tập hiện rất náo nhiệt. Các bạn thực tập sinh cũng đang tập luyện tích cực.

- Cùng nhảy nào. - SonD đã học được một bài, H-Heart. Giờ thì cô muốn em thực hiện thử cả bài.

...

- OK quá tốt. Vào đội hình. - phần của SonD đã xong, phần của các bạn dancer cũng được các bạn hoàn thiện. Giờ là lúc kết hợp.

...

- Được lắm. - các biên đạo đều hài lòng bởi bài trình diễn. Họ bất ngờ vì SonD học khá nhanh, kết hợp với dancer một cách nhuần nhuyễn.

- Em cảm ơn. Pub đến đón chị. - em có thể về rồi. Em lái xe đến, nhưng cũng trễ rồi. Gọi Pub đến đón là điều nên làm, Pub chạy xe môtô, em lái xe.

- Ngày mai vẫn như hôm nay nha. - BJ dặn lịch. Các biên đạo khác đã quay trở lại với thực tập sinh.

- Vâng ạ. - SonD mĩm cười vì tin nhắn của cậu gửi cho em. Chỉ là ba từ anh yêu.

...

Em đã về đến nhà. Đi tắm. Pub hâm nóng đồ ăn cho chị.

- Em có đói không? Ăn cùng chị. - ăn có chị có em cho vui.

- Dạ. Ailee noona, chị ăn không ạ? - Ailee đang đi lòng vòng trong nhà.

- Ăn gì đấy. Chị ăn với.

- Vâng.

*

7:30 am.

"DD: Zico và SonD chỉ là tri kỉ."

1. Wow.

2. Tôi không tin hai người không yêu nhau. Chỉ là có nội tình gì đó.

3. Nói vậy thì nghe vậy.

4. Ùm ùm.

5. Tiếc vậy.

"SonD: Return!"

...

- Thương không? - Y Soong đang vờ dỗi SonD.

- No.

- Yaaa. - buồn luôn.

- Xem cái mặt... - cậu cười khi nhìn mặt em.

- Người ta có giấu đâu. - em đã khai thật với cậu là em và Zico đã làm gì.

- Tận hai lần. Tui dỗi.

- Nhưng mà em tự khai chứ bộ, không khoan hồng được hả? - tội dễ sợ.

- Tui phải hơn một năm mới rớ được bà. Giờ chưa được một tháng bà lại dễ dãi với người ta.

- Xin lỗi mà.

- Khoanh tay lại mới chấp nhận. - Y Koong mắc cười mà không dám cười lộ liễu.

- Xin lỗi ạ. - khoanh tay thật. Đây không phải là vị tiểu thư mà cho mọi người thấy sự kiêu ngạo của mình.

- Ngoan. Không có cười chị. - Y Koong không nhịn được nữa.

- Chị cũng cười em. - hôm nay là Hyelin đến kiểm tra. Vô tình thấy được cảnh cô tiểu thư khoanh tay xin lỗi bạn trai.

- Hôm nay anh thấy thế nào? - bác sĩ hỏi thăm bệnh nhân.

- Ổn. Nhưng mà ngột ngạt quá. - nằm một chỗ dĩ nhiên ngột ngạt.

- Tí nữa Gun oppa cùng các bác sĩ, y tá sẽ xuống cho anh ngồi thử. - Hyelin bắt đầu kiểm tra.

- Ùm.

- Gun tới đây. - Gun cùng binh đoàn của mình đến.

- Bây giờ chúng tôi nâng giường. Anh đau thì lên tiếng nhé. - các bác sĩ bắt đầu làm việc.

...

- Được. Tôi cảm thấy đau rồi. - chỉ nâng lên tầm phân nửa lúc ngồi.

- OK. Hạ 1 mức. Hai đứa nhớ mức này nhé. Mỗi lần nâng lên cho cậu ấy thì tầm 15 phút thôi. - Gun bảo nhân viên. Mỗi ngày nâng lên một mức để Y Soong có thể ngồi vững.

- Vâng ạ.

- Ngồi thì được, nhưng di chuyển sang xe để đẩy thì e là phải nửa tháng nữa. - chuyển qua chuyển lại ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của xương.

- Vâng.

- Đau không? - bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình test thử cảm giác chân của cậu. Cậu chỉ lắc đầu, hoàn toàn không có cảm giác và sức lực ở phần chân.

- Ảnh hưởng quá nặng, may là không ảnh hưởng tủy. - bác sĩ thở dài.

- Thế nào? - tiếp theo là bả vai.

- Đau ạ.

- Ùm. Gun. - họ thảo luận về phim chụp của Y Soong.

- Lệch 3cm. Xoa lại à?

- Xoa ngay được. Ráng chịu đau một tí. - bác sĩ rất chuyên nghiệp. Y tá giúp cậu cởi áo. Chỉ toàn y tá nam nên SonD bớt phải để ý.

- Aaaaa... - cậu la một tí. Nhưng chỉ 5 phút bác sĩ đã làm xong.

- Đưa tay lên xem. - SonD và Y Koong lần đầu được thấy các bác sĩ làm việc chuyên nghiệp bằng tận mắt thế này.

- Được đấy. Nắm tay người yêu hay nhắn tin người yêu được rồi. Thậm chí ôm luôn.

- Ghê đấy ông anh. - xoa xoa bóp bóp chỉ một tí mà tay khỏe hơn hẳn. Gun dành lời khen ngợi cho đồng nghiệp.

- Chuyện thường. Chân cậu ấy chúng ta vẫn có thể điều trị, nhưng thời gian lâu. Ở bên kia sẽ nhanh hơn nhiều. - các bác sĩ hầu như đều khá tự tin.

- Quên nữa, nãy giờ quên chào giám đốc. - bác sĩ tiếp tục.

- Không cần đâu ạ. Mọi người cứ tiếp tục, em ở đây là để học hỏi.

- Thôi chúng tôi về phòng đây, trả lại không gian cho mọi người. À, người nhà thường xuyên xoa bóp cho cậu ấy thì thời gian hồi phục sẽ được rút ngắn hơn nhiều. - xong việc ở đây thì đến chỗ bệnh nhân khác. Bác sĩ ở đây khá thân thiện với bệnh nhân.

- Em. Hôm nay cậu ấy có thể ăn trái cây và cháo thịt heo hoặc cá nước ngọt, cơm với mấy món dễ tiêu hóa, không dầu mỡ. Chúng tôi xin phép. - Gun gọi Hyelin. Dặn dò một tí rồi cùng về phòng.

...

- Tốt rồi nhé. Ăn được rồi thì phải ăn nhiều vào nhé. Chiều em nấu cháo thịt cho anh. - SonD bây giờ suốt ngày cười vui.

- Ăn em.

- Còn lâu. - chưa trị xong cái gì cả mà đã đòi ăn em.

- Chờ. Mau về làm việc. - ở đây em cứ gục đầu xuống làm việc sẽ ảnh hưởng đến cổ. Cậu chỉ cho ở một lát rồi đuổi.

- Đuổi vậy đó hả?

- Xin lỗi. Em về công ty làm việc đi, tí nữa anh nhắn tin cho.

- Dạ. Tạm biệt.

*

- Chào buổi sáng, vợ yêu. - hôm nay Solji cũng ngủ trưa. Fanny thì chưa thức đâu.

- Chào buổi sáng ạ. Em lười đi làm quá. - các chị bầu bắt đầu có dấu hiệu lười biếng.

- Thế nghỉ một hôm, anh ở nhà với em.

- Dạ. Em muốn ngủ tiếp. - công ty có mọi người, cô cứ việc lười biếng cũng không ai nói gì.

- Ùm. - anh đem cô vào lòng. Cùng cô ngủ tiếp. Lâu lắm rồi hai người mới dành một ngày để nghỉ ngơi.

...

*

- Sao đây, có muốn dậy không? Không thì ngủ tiếp, nghỉ một hôm. - Fanny vẫn chưa có dấu hiệu chịu dậy. Andy chui lên giường ôm vợ luôn.

- Ngủ.

- Ùm. - hai người ngủ tiếp. Dĩ nhiên là anh đưa hai bạn nhỏ đi học rồi.

...

*

- Heo tổng hôm nay nghỉ, ở nhà làm vợ hiền. - Hani thông báo cho đám người đang tụ tập ăn uống ở phòng làm việc của cô.

- Cả Fanny unnie cũng nghỉ. - Jessi tiếp tục thông báo.

- Mấy chị bầu bắt đầu lười biếng. - Jackson nói.

- Kệ hai bả. Nghỉ ngơi được thì tốt. - Hani còn muốn hai người nghỉ nhiều hơn, nhất là Solji.

- Ùm.

- Ngon ghê. - tâm trạng thoải mái còn giúp tăng độ ngon của đồ ăn.

- Các anh ăn gì mà không ngon. - mấy người này cho gì ăn đều ăn, thậm chí ăn rất ngon. Không có một tí gì gọi là kén ăn.

- Ngon thật mà.

- Chị. - Kyla đút cho Hani ăn.

- Cảm ơn. Múc ra chén cho tôi một ít bánh gạo đi. - toàn đồ ăn ngon nhưng cô đã ăn sáng cùng Junghwa nên giờ ngồi ở bàn làm việc cho mọi người ăn.

- Của chị này. - Kyla dĩ nhiên lấy thêm đồ ăn cho cô.

- Thank you.

...

- Solji không đi làm à mấy đứa? - Ailee đi tìm bạn. Nhưng bên phòng làm việc không có, nên sang phòng Hani.

- Vâng ạ. Hôm nay chị ấy nghỉ, cả Fanny unnie cũng nghỉ, chị cần gì à? - Hani ngoan ngoãn đáp.

- Để chị gọi cậu ấy. - Ailee chỉ muốn rủ bạn đi du lịch. Tối ngày mai concert của cô sẽ diễn ra, đội ngũ công ty đang làm việc tất bật bên dome. Trưa mai sẽ chạy sân khấu lần cuối, dĩ nhiên Fanny cũng có mặt, sáng họ sẽ dự khai trương của Andy.

- Vâng.

...

*

- Ông ấy khỏe chưa? - Zico hỏi thăm Y Soong.

- Ổn ạ. Anh gửi cho em demo đi. - SonD cũng ngại nói về Y Soong với Zico.

- Ùm.

- Anh lại nữa. Sao thích chọc em vậy hả? - Zico ngược lại không ngại với SonD. Sở thích chọc ghẹo em cũng không bỏ, cứ bư cái đầu em cho lộn xộn lên.

- Thích thế.

- Thấy mà ghét. Em nghe, mua gì cho anh? - Y Soong gọi cho em. Chơi game, xem phim, đi ngủ chán phèo liền gọi cho em.

- Dạ. Gì nữa không? - cậu bảo em mua nước ép trái cây. Đem cái gì đó cho anh chơi, than chán các kiểu. Bình thường toàn dành thời gian đi làm, giờ được rảnh nên chán.

- Chiều em mang đến.

...

*

- Chỗ này. - Fanny dành 1 tiếng ra để học vẽ từ đệ tử của mình. Đệ tử mua dụng của cụ, đem đến và hướng dẫn cho Fanny.

- Chị mày kêu mày đến đây để chỉ chị vẽ. Mà mày đến đây mày ăn, ăn không ngừng nghỉ. - đến nhà Fanny thì ăn mệt nghỉ luôn. Đồ ăn vặt rất nhiều.

- Thì chị cứ vẽ đi chứ, em tập trung ăn, đói xỉu đó bà. Sáng giờ đi mua dụng cụ cho chị. - cô vẽ một bức một góc phong cảnh ở Trung cho Andy treo lên. Anh đang chơi game, cô cũng ở phòng chơi game để vẽ luôn, rất cẩn thận không để màu dính vào tường hoặc sàn.

- Thật ngại quá, chị có lớp dạy vẽ đúng không ạ? - Ham muốn học vẽ, có tìm hiểu qua thì người quen này của chị dâu có vài lớp dạy.

- Đúng rồi? Em muốn học?

- Vâng ạ.

- Hiện lớp đã đầy...

- Đầy thì nhét vào. Chị cũng nhét mày vào lớp khi đó đấy. - học qua học lại của nhau, họa sĩ tham gia lớp thiết kế, thiết kế gọi hẳn họa sĩ về để dạy chuyên sâu.

- Em định nói chứ bộ, cứ đăng ký chị duyệt cho.

- Vâng. Em cảm ơn.

- Ham, nấu giúp anh tô mì và lấy ly nước. - chơi game đến đói luôn.

- Vâng. Đợi em một tí.

...

*

- Xem gì đấy? - Solji đã dậy và xuống nhà. Jin Su theo phía sau. Park Junghwa đang xem TV.

- Chương trình ca nhạc thôi ạ. Hôm nay anh chị không đi làm à? - Junghwa ngoan hơn hẳn.

- Không. Ở nhà đi tới đi lui mai mốt dễ sinh.

- Vâng. Sáng Hani unnie cho làm mì ý đấy ạ. Chị ấy bảo bao giờ anh chị ăn thì hâm nóng lại.

- Em ăn không? Anh hâm một phần cho em. - dù sao cũng là em vợ. Park tiểu thư ngoan một tí thì không cần giữ khoảng cách nữa.

- Cho em xin một phần ạ. Em cảm ơn. - dạo này cứ hai tiếng là Junghwa đói một lần. Sinh xong lấy lại body hơi mệt.

- Hấp thêm hải sản cho hai chị em ăn nhé. - trong tủ lạnh vẫn còn hải sản.

- Vâng.

- Nướng phô mai. - Solji muốn ăn nướng. Đứng bên cạnh để xem anh làm, tay còn đặt lên eo của anh.

- Three. - ý anh là anh nướng 3 con tôm.

- No. Two.

- OK. - hai con tôm cũng không ít đâu. Jin Su lấy một phần gạch tôm, sau đó đánh cùng trứng, thêm một ít phô mai vào nướng. Rất ngon nha.

- Thôi mà. - nấu đồ ăn cho ăn mà còn bị mò mẫm. Bà vợ thiệt tốt.

- Không thích?

- Thích. Nhưng anh đang làm đồ ăn cho em cơ mà. Toát hết cả mồ hôi này. - cô đụng đến đâu anh toát mồ hôi đến đó. Đây là điểm yếu của các ông chồng khi một lòng cưng chiều vợ.

- Kiểu này chắc tui phải xem lại ông. Vuốt một tí đã toát mồ hôi.

- Chỉ với mỗi em. - dùng tay ướt vuốt ve mặt cô.

- Dơ. - chơi cái trò gì mà... Cô kéo áo anh lau mặt mình.

- Xong rồi này. - anh lấy áo mình lau cho cô.

...

- Ngon không? - anh lấy một phần gạch tôm đã nướng cho cô ăn thử.

- Ngon đấy. Nhưng mà anh cho thêm một ít thịt tôm vào cùng sẽ ít ngấy hơn.

- Lần sau rút kinh nghiệm. Vào bàn ngồi đi, anh mang mì cho Junghwa rồi dọn cho em ăn. - nếu cô ăn nhiều thì sau này anh sẽ làm việc ở nhà để nấu đồ ăn cho cô. Tiện thay đổi mỗi ngày.

...

- Anh sẽ làm việc ở nhà, nấu cơm rồi mang đến công ty cho em ăn. - cô thật sự ăn nhiều hơn thường ngày. Đây là một tín hiệu tốt.

- No. Như thế em sẽ nhớ anh. - quen cái kiểu ngồi làm việc nhìn lên liền thấy anh chăm chú làm việc ở đối diện rồi.

- Vậy anh làm ở công ty. Nhưng mà em phải hứa là ăn nhiều. - anh để ý cô từng chút một. Từ ngủ nghỉ đến ăn.

- Hứa.

- Sức khỏe là quan trọng nhất. Sắp làm mẹ rồi, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi một tí. Khỏe mới kiếm tiền được biết không? - người ta nói còn người là còn của. Tiền kiếm cả đời cũng không đủ, cho nên phải biết quý trọng sức khỏe của mình. Có khỏe mới kiếm tiền được.

- Dạ. Ailee rủ chúng ta đi du lịch, anh có muốn đi không? - Ailee và Crush sẽ đi cùng nhau.

- Em muốn đi, anh sẽ đi cùng tất cả mọi nơi. - tỉnh cảm không những không nhạt nhoà mà ngày càng sâu đậm hơn. Cô cười, chỉ cần thế này là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro