Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn. - không dư thời gian, nếu dư một ít thời gian em liền về nhà ăn cơm.

- Đừng khách sáo.

*

- Andy, chú Minh đến tìm con. - mẹ anh dẫn khách đến chỗ anh. Anh chỉ là nhắm mắt để nghỉ ngơi.

- Chú. - anh ngồi dậy, thợ xăm vẫn tiếp tục làm việc.

- Ùm. Vài hôm nữa có thể về Hàn rồi. - người chú này mang tin vui đến cho Andy.

- Chú nói sao? - anh không tin vào những gì mình nghe được.

- Thằng nhóc này. Có phải con là người đẩy người qua xử hết tay thân cận của nó không? Nó chạy đến chỗ chú năn nỉ xin tha.

- Nhát thế. - anh không nghĩ là sẽ dễ dàng như vậy. Anh còn vừa mới bị phục kích.

- Nó chỉ được cái mồm, xem như xong. Xăm xong qua chỗ của ông con gặp chú, đi chào vài người ngày mai con có thể về Hàn. - chỉ cần gặp những người quan trọng tự khắc sẽ có người sắp xếp. Không cần Andy phải ra mặt nhận chức hay cái gì đó, họ không phô trương như thế. Andy sau khi trở về Hàn, hằng ngày sẽ nhận được báo cáo từ bên đây. Cũng không cần phải có mặt ở Mỹ nhiều, chỉ là đưa ra kế sách từ xa, bên đây sẽ có người làm.

- Vâng ạ. - anh hớn hở ra hẳn ngoài mặt.

- Vui vậy sao? Đúng thật tuổi trẻ, thôi chú đi đây.

...

- Anh. - anh gọi ngay về cho Solji.

- Dời chuyến bay của Fanny sang ngày mai giúp anh. - theo như chú Minh nói vậy ngay trong đêm hoặc sáng mai ở Mỹ anh có thể bay về Hàn.

- Có việc gì à? - Solji cũng thắc mắc. Đây là lịch trình riêng của Fanny, không biết có dời được hay không.

- Finish. Comeback Korea. Bí mật. - anh lại muốn dành bí mật cho Fanny, bằng cách trở về Hàn trong thầm lặng. Và khi cô đi Trung anh cũng thầm lặng đi theo.

- Nhanh thế sao. Được, để em bảo Hani giúp anh. Chúc mừng. - Solji có nghe qua ngày mai công ty có hợp đồng chụp hình, với công việc stylist, nhà thiết kế của Fanny có thể thương lượng dời chuyến bay của Fanny.

- Cảm ơn.

*

- Trà này là trà ta tự trồng. - những người trẻ tuổi đang ngồi trang nghiêm trước mặt một người ông để thưởng thức trà. Trong đó có hai cô em gái của Andy.

- Ông nội, nó có vị ngọt. - một cậu trai trong số đó lên tiếng.

- Đúng rồi. Ham, Hen hai đứa đói thì bảo mẹ làm gì cho mà ăn. - một tuần tại đây sẽ có một ngày tụ họp ở khu của ông. Chủ yếu là những đứa cháu còn đi học, mà lại học gần đây. Ngồi đây nghe ông truyền đạt lại một số thứ.

- Hai cháu không đói ạ.

...

- Sư phụ à. - chú Minh đã sang đến nơi. Nơi ông sống không phải là nhà cao cửa rộng, chỉ là một ngôi nhà theo phong cách cổ xưa giữa khu vườn rộng lớn.

- Ùm. Mấy đứa đi tham quan một tí rồi trở lại ta lấy bánh cho ăn. Cẩn thận mấy cái chuồng cá.

Sau đó hai người cùng nói chuyện một tí, cho đến khi Andy sang.

*

- Fanny unnie. - Hani đi giúp Andy theo lời kể của Solji.

- Ahn phó tổng. - cũng may tâm trạng của Fanny đã tốt hơn một chút, nhân viên không phải bị mắng.

- Tối nay chị bay Trung? - Hani dĩ nhiên có cầm theo bản hợp đồng đã ký với Lou Moniz.

- Ùm. Sao thế?

- Dời chuyến lại tối mai được không ạ? Bản hợp đồng này đang gấp. - Hani đưa hợp đồng cho Fanny, Fanny xem rất tập trung.

- Ùm. Để chị dời. - bên Trung cũng không có gì gấp, chỉ là người phụ trách sợ Fanny không sắp xếp kịp.

- Em cảm ơn. - Fanny luôn biết làm thế nào để cân bằng, Hani không khó khăn lắm hoàn thành nhiệm vụ.

- Không có gì. - cuộc sống của Fanny vẫn không thay đổi gì, chỉ có một thay đổi lớn đó chính là sự hiện diện của Andy.

...

- Làm ơn, đừng lo cho tôi. Đến lúc đấy tự khắc tôi sẽ có mặt. Cậu mà còn lãi nhãi nữa tôi chấp nhận đền hợp đồng. - gọi sang Trung để bảo là đúng ngày hôm đó sẽ qua, nhưng lại bị cậu người phụ trách mới lãi nhãi. Khiến cô vô cùng bực mình.

*

- Xong rồi, còn gì nữa không ạ? - Hani gọi cho Andy báo cáo.

- Còn lại để anh. Mà em sắp xếp về thăm ông đi, hôm nay mấy đứa nhỏ ngồi uống trà ăn bánh với ông cả buổi. - cách dạy bảo của ông mang hơi hướng của Trung rất nhiều. Vì ông cũng gốc Trung, cho nên Ham và Hen đã nhanh có hứng thú.

- Tụi nhỏ có hứng thú với việc đó à? - Hani, Solji và Andy đã sớm lên ngồi truyền lại kinh nghiệm cho mấy bạn nhỏ. Tuy nhiên họ vẫn còn nghiêm túc nghe ông đàm đạo. Quan trọng là ai làm gì làm Park Junghwa không hề thích tiết mục đàm đạo này, em hầu như chỉ tham gia vài lần rồi tìm cách trốn tránh thôi.

- Tuần nào cũng tập trung, dường như là đủ cả. Hai đứa Ham với Hen rất thích mấy cái này. Tụi nó sống quen bên Trung mà. - anh tường thuật lại những gì ông kể.

- Vậy thì tốt, hy vọng sau này sẽ không có một Park Junghwa nào nữa. - Hani tuy không muốn thất vọng với Park Junghwa, nhưng nó là sự thật nên chấp nhận.

- Thời gian rồi sẽ thấy. Em làm việc đi. - chẳng phải lúc nhỏ Park Junghwa ngoan ngoãn vô cùng hay sao. Chỉ đi lệch khi vào đại học thôi.

- Vâng.

...

- Chị vẫn chưa thoải mái tí nào. - Kyla có thể nhìn thấu một phần của Hani. Tuy ngoài mặt cười đùa, nhưng bên trong là một cổ phiền muộn. Đa phần đều là Park Junghwa.

- Vậy tôi phải làm gì? Thẳng thừng nói là tôi biết Junghwa vẽ đường cho Chang Min nhắm tới khu đất bình thường đó. Em đừng bảo em không biết, em biết thừa nhưng em cũng không nói với tôi. - Hani đã sớm biết có gì đó rồi. Từ chuyện Junghwa ở miết trong phòng, vệ sĩ canh 24/24, cơm cũng có người mang vào.

- Em không muốn nói, em muốn ích kỷ cho mình. Em thừa nhận em không thích Park tiểu thư. Nhưng em không phải loại người tọc mạch chuyện người khác. - Kyla nếu không nhận được chỉ thị cũng không nói với Hani, đơn giản vì em không muốn Hani buồn.

- Cái đồ ngốc này, tôi khờ như em sao? - chẳng có ai mà giống Kyla, suốt ngày chỉ nghĩ cho Hani.

- Em chỉ khờ với chị. Em chấp Park tiểu thư kinh doanh với em.

- Thôi đi cô nương, tiểu thư là tiểu thư. Cô liệu cô thắng được quan hệ của tiểu thư không? - Hani nâng nhẹ cầm của Kyla. Heo gia không hổ trợ Park Junghwa, thì còn có Park gia. Quan hệ cũng không hẹp.

- Bỏ đi. Em không có ai cả. - ngẫm nghĩ lại thì đúng. Có năng lực thì sao chứ, người ta bảo nhất tiền tệ, nhì quan hệ mà.

- Ở yên đó, chờ một ngày đẹp trời tôi cho em cái chức phó giám đốc ở đây. - Junghwa nhất định sẽ không chịu từ chức. Nhưng chuyện đồng chức thì rất dễ dàng đối với Hani. Thẳng thừng công ty này cũng là của Hani mà.

- Đừng đưa phiền phức đến cho em, em chỉ muốn sống yên thôi. - mấy cái chức vụ này không phải định sẵn rồi sao. Rõ là Junghwa không cần phải làm gì cũng giữ chức CEO.

- Công ty cần phát triển chứ không phải giữ ở mức tầm trung thế này hoài. Solji unnie cần nghỉ ngơi, Hyelin cũng cần phát triển đam mê của mình, con bé muốn thi lên cao hơn. Tập đoàn bên kia cũng cần Jackson và Kay. Chỉ có em là người đáp ứng được tôi. - Hani vừa nói vừa nhè nhẹ xoa đầu Kyla.

- Lằng nhằng, cuối cùng là muốn đưa em lên cao hơn chứ gì. - chỉ cần Hani mấp mé là Kyla có thể hiểu. Kyla lên càng cao, kế hoạch của Hani ngày càng hoàn hảo hơn. Đợi đến khi thích hợp, một cú đáp AG liền có thể sụp đổ.

- Bảo bối ngoan ngoãn như em kiếm đâu ra người thứ hai nhở. Càng lên cao càng có tiếng, giúp cho tôi được nhiều hơn. - Hani đang dần chỉnh sửa lại kế hoạch của mình một chút. Có thể sau khi nghỉ ngơi xong nó sẽ được thông qua.

- Không cần múa mồm với em, chị mang em ra làm chốt thí em cũng không trách nửa lời. - người khôn ngoan như Kyla quả thật rất khó tìm.

- Suốt ngày cứ nghĩ thế. Sang phòng Kay chơi cho thoải mái tí đi. - Hani trở về ghế làm việc.

- Vâng. Tí nữa em về gửi tài liệu cho chị, xong phân nửa rồi. - nói xong Kyla cũng rời khỏi phòng.

Một ngày trải qua cũng như bao ngày. Họ đều bận rộn làm việc, kể cả Jin Su hôm nay cũng phải bận.

*

7:00 pm

- Ahn Hani, cậu chưa về? - Lana đã đến công ty của Hani. Cô đi thẳng lên phòng Hani.

- Ùm. Mình lười về. - Hani thật sự không muốn về nhà, viện cớ còn nhiều việc đã sớm đuổi Kyla về.

...

- Hani cậu... À, Ahn phó tổng ký giúp tôi cái này. - Moonbyul là người về sớm nhất, 3 thành viên kia còn phải quay show cá nhân của họ. Nhanh chóng sang công ty để nhận lịch trình.

- Còn gì nữa không? Không thì về nghỉ ngơi hoặc tập nhảy đi. - Hani lạnh lùng ký, một phần là do đã mệt, phần lớn còn lại là không muốn Moonbyul thấy Lou Moniz đến đón Lana.

- Không cần phải như thế, đi chơi vui vẻ. - Moonbyul cũng biết mệt chứ. Báo đăng hình Lou Moniz tùm lum trên mạng chẳng lẽ cô không biết cậu ấy về. Cũng đoán được là sẽ tìm đến Lana thôi. Cô nhìn Lana một cái rồi nói. Nhận lịch trình liền về ký túc xá nghỉ ngơi, tối nay còn tập.

...

- Cậu nghĩ cậu ấy ngốc?! - Lana tiến đến sofa ngồi, kết thúc câu nói là một nụ cười hời hợt.

- Ùm. Không ngốc như mình nghĩ.

- Dự án của cậu vài ngày nữa sẽ khởi công. Doo chủ tịch hổ trợ một phần thu lại mặt bằng, cậu chỉ cần đưa thêm người phụ cho bên mình. - Jin Su không kéo dài thời gian nữa. Thẳng thừng xử lý giúp Hani, chỉ cần chi một ít cùng tiếng nói của người có quyền. Trong hôm nay đã xong hết các thủ tục.

- Cảm ơn. - Hani nhắm hờ mắt, xoa hai bên thái dương.

- Mệt thì về nhà nghỉ đi, cố làm gì. Mình biết cậu lo lắng điều gì, yên tâm hiệu suất của AG trên mảng bất động sản đang kém. - Lana cũng nghe Jin Su nói sơ qua nên có thể biết vấn đề của Hani.

- Boom nổ chậm ở trong nhà.

- Kích nổ hay gỡ chắc bên cậu cũng có đáp án. Chỉ sợ cậu không đủ dứt khoát. - Lana biết thừa Hani đang ám chỉ ai. Chẳng qua là mọi người ít nhắc đến Junghwa vì không có gì nổi trội thôi. Chứ những người thân thiết với Hani đều biết rõ sự tồn tại của Junghwa.

- Ahn phó tổng. - Lou Moniz đã đến, cũng được hướng dẫn lên phòng Hani vì Hani vẫn còn ở công ty.

- Đi đâu đi đi. Mình về nhà. - Hani thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Dù sao cũng phải về.

- Đi thôi, anh còn đứng đó tôi sẽ đổi ý.

- Em từ từ đã, dù sao tôi cũng đến đây. Chào hỏi Moonbyul một chút, bạn cả mà. - không chào mới là kỳ, bạn thân bao lâu qua về Hàn mà không chào mặt mũi cậu để ở đâu.

- Sang phòng mình. - mới đuổi Moonbyul về Hani lại phải gọi người ta sang. Tính cách của Lou Moniz cái nào ra cái đó, dù sao cũng đã chơi cùng. Chỉ có điều cậu không muốn Lana buồn lòng nữa, bên cạnh Lana nhiều hơn. Mọi thứ còn lại vẫn bình thường.

...

- Hani a, mình chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi thôi. - Moonbyul chưa làm được gì đã bị gọi sang đây. Trong khi đó cô phải tập bù, các thành viên còn lại có thể nghỉ tận 2-3 tiếng khi trở về.

- Chào cậu. - Lou Moniz thoải mái chào hỏi

- Ùm. Cậu vẫn xem tôi là bạn à? - tốt nhất là không nên nói chuyện khi một trong hai người đang mệt và khó chịu. Nhưng diễn biến xấu đang bắt đầu diễn ra.

- Tại sao không? - cậu vẫn bình thản.

- Không nói không có nghĩa là không hay không biết. Quan tâm nhiều đến thế chỉ có người mù, người ngốc mới không biết. - mọi chuyện bây giờ đang trở nên rối khi việc cũ bị truy cứu.

- Hóa ra đã không tin từ trước, chả trách. Lou Moniz anh có đi không, nếu không tôi về. - trước đây cuộc trò chuyện của Moonbyul với Lana đã nhiều lần trở thành cuộc chất vấn, người chịu chất vấn là Lana. Lana phải trình bày mọi hoạt động trong ngày, thậm chí là nói chuyện với ai.

- Đây là công ty, không phải chỗ cãi nhau. Làm ơn, chào xong thì thôi. Mỗi người nhịn một tiếng đi. Hai người đi đi, Byul cậu về nghỉ ngơi đi. - Hani lúc nào cũng phải can mấy người này. Đã không nói chuyện thì thôi, nói là lại cãi ầm lên.

- Đi thôi em. - Lou đủ lý trí để không làm ầm tại đây, dù sao Moonbyul cũng là đang khó chịu.

*

- Em đang làm việc mà. - Hani về nhà, nhưng không ở phòng của mình. Chỉ cất đồ rồi sang phòng Kyla, thản nhiên chui vào lòng người ta.

- Đi ngủ. - hôm nay Hani ngủ lại ở đây. Nói xong tự cầm quần áo vào phòng tắm của Kyla để tắm. Kyla ngơ ngác một tí, con người này bao giờ lại ngủ phòng người khác chứ.

...

- Đợi cái gì, ngủ đi. - Hani rất tự nhiên, tắm xong trở ra leo thẳng lên giường đắp chăn ngủ.

- Vâng.

- Ngày mai gửi hết tài liệu cho tôi, nhất định phải xong hết. Ngủ ngon. - một ngày mệt mỏi với Hani, nên vừa mới đặt lưng xuống giường một tí là ngủ ngay.

...

- Kyla tiểu thư, có Ahn tổng trong phòng cô không? - một giọng nói bên ngoài nói vào. Buộc Kyla phải ra mở cửa phòng xem vệ sĩ muốn gì.

- Có. Việc gì?

- Park tiểu thư gọi Ahn tổng qua phòng cô ấy ạ. - cậu vệ sĩ kính cẩn nói.

- Ùm. - đáp xong Kyla đóng cửa quay trở vào phòng. Vừa vặn Hani bên trong có thể nghe thấy, không cần phải nói lại.

- Đợi cửa. - lí do gì thì gặp mới biết được. Dù sao cũng là Junghwa gọi, không thể không sang.

- Vâng. - Kyla không phải người tò mò, cũng không có quyền gì quản chuyện người khác. Hani bảo sao thì nghe vậy, như thế là đủ với em rồi.

*

Solji cũng được gọi sang. Hai người cùng đứng ngoài cửa trong tâm thế chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ nhìn nhau liền hiểu không cần nói gì với nhau, nhanh chóng vào trong.

- Hai chị ngồi đi. - trông Junghwa vô cùng nghiêm túc.

- Em muốn đến công ty làm việc.

- Còn gì nữa không? - Solji và Hani lãnh đạm cực kỳ. Vấn đề này không phải quyết định ngay được. Huống hồ họ bảo Junghwa là boom nổ chậm, đưa tới công ty làm việc ngay lúc này chẳng khác gì ôm boom gần hơn.

- Solji unnie, chị có thể để Kyla unnie làm thư ký cho em không? - yêu cầu này Junghwa chỉ chú ý nói cho Solji nghe.

- Đã hết chưa? - vẫn không làm khó được hai vị tổng tài. Vì Junghwa đã không còn nhiều sự tin tưởng của hai người.

- Không ạ. - trước khi nói Junghwa biết phần trăm được duyệt gần như là con số không. Nhưng em vẫn muốn thử.

- Thứ nhất về chuyện làm việc, nếu em ngoan ngoãn. Giờ thì vẫn chưa đâu. - Hani trả lời yêu cầu thứ nhất cho Junghwa, yêu cầu thứ hai cô là người trả lời thì không hay lắm. Vì cô thừa đoán được Kyla đang trong tầm ngắm của Junghwa. Solji có thể thay cô trả lời.

- Thứ hai, Kyla ký hợp đồng làm việc với tập đoàn là một phần, phần lớn hơn là ký với Hani, thuộc quyền của Hani. Còn nữa, chị nói thẳng, em chưa đủ trình độ để quản Kyla đâu. Cho nên ngủ sớm đi. - câu trả lời ổn thỏa không có vấn đề gì. Solji nói đúng, Junghwa làm gì có đủ năng lực để quản một người như Kyla. Hợp đồng làm việc trước đó của Kyla quả thật là ký với tập đoàn. Nhưng trong năm nay đã chuyển sang gia hạn với Hani. Hani cũng là chủ, cho nên không có gì thay đổi ngoài việc độc quyền thêm với Hani nữa.

- Ngủ ngon.

...

- Được thì xong xuôi để Kyla về Mỹ hoặc lấy cái chức cao nào đó cho cô ấy. - ra khỏi phòng Solji mới nói với Hani.

Em đang viết đề xuất. Có thể sẽ đồng với Hyelin nếu hiệu suất đấu thầu một dự án em giao tốt. - đồng với Hyelin tức hơn hẳn Junghwa. Hani không cần phải lo Kyla sẽ bị quyền lực ăn hiếp.

- Dù không cần thiết nhưng vẫn phải chuẩn bị một cuộc bỏ phiếu. Ngủ ngon. - bỏ phiếu thì không cần thiết, trước sau gì cũng được thôi. Ở đây mọi người đều biết năng lực của Kyla ra sao, với lại người của Hani đề xuất cũng không trượt đi đâu được. Làm thế để chứng tỏ mọi thứ đều công tâm thôi.

- Chị ngủ ngon.

*

Hani về phòng mình lấy lap rồi mới quay trở lại phòng Kyla. Cô phải nghiên cứu dự án cho Kyla và viết những gì cần thiết.

- Gửi tài liệu cho tôi đi. - nhanh một chút để có thời gian giải quyết việc khác.

- Đợi em một tí. - Kyla cũng mở máy lên làm việc.

- Không hỏi tôi gì sao? - vừa làm vừa nói chuyện với nhau.

- Chị muốn nói ắt hẳn sẽ nói, về việc tình cảm của chị thì em không muốn biết.

- Kể cả chuyện tôi mở máy lên làm việc vì em?! - lúc này Hani mới quay sang phía Kyla đang ngồi trên giường làm việc. Vì Hani đã chiếm bàn làm việc.

- Park tiểu thư muốn gì ở em? - người thông minh không cần đợi người khác nói nhiều.

- Chuyển nhượng em sang làm thư ký cho em ấy. - Hani nói.

- Xin lỗi, em chỉ làm việc cho người có năng lực hơn em. - Kyla tự tin với năng lực của mình.

- Xong chưa? Tôi buồn ngủ rồi đấy.

- Em đang gửi.

- Thế ngủ đi. Lap em có riêng tư gì không? - đêm nay thế là Hani phải thức khuya.

- File làm việc riêng biệt, nên chị cứ dùng. Còn lại đừng mở cái gì của em cả. - Kyla đưa máy cho Hani.

- Có file gì với người yêu trong này à? - Hani cười như không cười, hỏi.

- Người em yêu không cho em dữ liệu gì để tạo file.

- Đồ ngốc. Ngủ ngon.

- Ngốc vì chị cũng được. Phòng không có cách âm, kẻo lại ảnh hưởng đến chị nói nhỏ thôi. - Solji biết thì không nói gì đi. Nhưng mấy người khác biết Hani ngủ ở phòng Kyla thì rất ảnh hưởng.

- Mai gọi người đến làm cách âm. - Hani nháy mắt với Kyla rồi bắt đầu tập trung làm việc.

...

- Kyla, em có trách tôi không? - Hani xong hết việc leo lên giường bâng quơ hỏi, không đụng chạm gì đến Kyla.

- Trách rồi chị có yêu em không? - Kyla nãy giờ vẫn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt để đó.

- Em vẫn chưa ngủ? Xin lỗi, tôi về phòng mình để em dễ ngủ. - bây giờ chỉ còn lại cảm xúc cá nhân, không có khoảng cách giữa nhân viên với sếp nữa.

- Không sao.

- Đừng trách tôi, tôi có thể mạnh mẽ bất kỳ việc gì, nhưng còn tình cảm thì không. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho em để bù đắp phần tình cảm của em dành cho tôi. Nhưng tôi không thể yêu em. - Hani thật lòng nói, dù biết những lời này có thể khiến Kyla đau lòng.

- Em biết. Chị ngủ đi. - Kyla quay lưng về phía Hani, làm sao để ngăn mình không khóc được cơ chứ. Em cũng là con người mà.

- Đừng khóc. Tôi chỉ mong em hiểu cho tôi. Tương lai, sự nghiệp của em còn rất dài. Hết hợp đồng em nên tìm một việc khác tốt hơn.

- Đã bao giờ em đòi hỏi vật chất tiền tài với chị chưa? Em mặc kệ chị ra lệnh đưa em đi vị trí nào, miễn còn được gặp chị. Nhưng bây giờ chị còn khuyên em nghỉ việc. - Kyla chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà nói.

- Thế thì cứ ở bên tôi. Tôi ích kỷ chỉ muốn em bất chấp vì tôi. - cô ôm em từ phía sau.

- Em yêu chị. - Kyla quay lại chui vào lòng Hani. Khóe mắt Hani có một tí cay, cô rất mong muốn ba chữ này là Junghwa nói. Nhưng chắc có lẽ sẽ không có.

- Đây người ta gọi là ngoại tình đấy. - Hani nói.

- Em có thể ra ngoài bảo vệ sĩ đi gọi Park tiểu thư qua bắt gian. - Kyla nửa đùa nửa thật đáp.

- Em muốn chết lắm rồi hả? - Hani hỏi một câu không thừa không thiếu.

- Vì chị mà em chết thì em cũng là một con ma hận chị rồi. - Park gia cũng không đơn giản, đồ mà Park tiểu thư dù không cần, cũng ngang ngược không để người khác cướp đi. Mẹ Park thói quen vẫn là nuông chiều, cho nên giết người cũng là điều đơn giản.

- Ngủ, không nói nữa, mai còn đi làm.

*

- Lại thua rồi à? - Solji về phòng nhưng chưa vội lên giường ngủ hay là vội ngồi vào bàn làm việc. Cô đứng phía sau Jin Su, xem anh chơi game, hai tay để trước ngực anh từ phía sau.

- Hơi cùi bắp tí. Em muốn chơi thử không? - anh phải ngồi xem đồng đội của mình chơi. Nắm tay cô hôn nhẹ vài cái.

- Hôm nào chỉ em chơi để em chơi cùng với anh. - cô đặt cằm lên đỉnh đầu của anh.

- Được. Giờ đi ngủ thôi vợ. - đội anh cũng đã thua rồi. Tắt máy đi ngủ là điều nên làm, vì chơi nãy giờ chỉ toàn thua.

- Cho anh, cái này để giữ cái tóc xoăn của anh được lâu. Nhìn đáng yêu lắm. - Solji mua dưỡng tóc cho anh.

- Sử dụng thế nào? - anh vui vẻ nhận, nhìn sơ một lần.

- Chai này trước khi đi ngủ anh sử dụng, chai còn lại thì cho ban ngày. - cô hướng dẫn cho anh.

- Cảm ơn vợ.

- Đây em làm cho rồi đi ngủ. Anh gầy đi đấy, ăn nhiều một chút. - cô nhẹ nhàng chăm sóc tóc cho anh.

- Vâng ạ. - anh ôm lấy cô. Mấy hôm nay chỉ đi làm rồi ngủ cùng nhau thôi. Không nói chuyện nhiều với nhau.

*

- Anh đưa em về nhé, đi chơi mà em không vui thì mất thời gian của em lắm. - Lou Moniz ái ngại nói với Lana.

- Xin lỗi. - cô thành thật xin lỗi vì việc này.

- Có đáng không? - hai người ăn uống xong rồi cùng nhau đi dạo một chút. Nhưng Lana không hề có một nụ cười trên môi.

- Biết làm sao được. Ước gì lúc đó tôi có thể nói với anh. - kết thúc câu nói là một cái thở dài.

- Em là đồ ngốc. Chỉ cần em nói tôi liền ở lại với em, nhưng em chỉ khóc tôi không biết làm thế nào. Trong khi lúc đó em là người yêu của người ta. - hai người tìm một chỗ để ngồi, để nói chuyện dễ hơn.

- Thế cho nên tôi mới không nói. Một người mất bạn còn hơn hai người. - trước khi yêu Lana cân nhắc rất kĩ, nếu yêu sẽ mất bạn thân. Nhưng cuối cùng lý trí không thắng được con tim.

- Đợi anh một tí. - dường như Lou đã chuẩn bị một thứ gì đó cho Lana.

...

- Tặng em. - anh trở lại với một chùm bóng bay, có một quả bóng bay cao hơn. Trên đó có một dòng chữ.

- Lou Moniz biết làm mấy thứ này bao giờ thế? - Lana nhận trong bất ngờ.

- Gần đây, tìm hiểu một chút để làm cho em. Nếu khi đó anh biết mấy thứ này, anh đã không đợi đến tận bây giờ mới làm cho em. - anh vô cùng hối tiếc vì tuổi trẻ của mình không biết lãng mạn.

- Rồi sao nữa?

- Do you have felling for me? - anh nói bằng tiếng Anh.

- A little! - Lana đang chăm chú lắng nghe Lou.

- Làm bạn gái anh nhé! - đây là một sự liều lĩnh. Cô bỡ ngỡ, vẫn còn suy nghĩ về chuyện cũ thì nên tiếp nhận chuyện mới thế nào. Trả lời thế nào bây giờ.

- Lou Moniz, em...

- Không cần vội trả lời. Về suy nghĩ thật kỹ, anh không hứa sẽ tốt về mọi mặt. Nhưng những điều em muốn, anh sẽ cố gắng làm. Nếu cân nhắc được thì nhận, còn không thì bình thường. - như mọi chàng trai khác, Lou cũng có nhẫn dành cho Lana. Mồ hôi trên trán đang bắt đầu đổ.

- Sẽ cân nhắc. - Lana quyết định nhận nhẫn.

- Cảm ơn em, Lana Poulin.

- Cảm ơn anh, vì không chê em không sạch. - lúc này Lana mới chịu cười.

- Ngốc. - anh nhẹ nhàng ôm cô.

*

- Đuối. - Hyelin đến tận trưa hôm sau mới về công ty. Vừa vào phòng làm việc đã than vãn với Rina.

- Ăn gì chưa, mình gọi cho. - Rina lắc đầu vì người bạn tham công tiếc việc này.

- Gọi gì cũng được. Mình đói chết mất. -Hyelin khá là mệt vì không ngủ được một tí nào.

- Seo CEO, Ahn phó tổng gọi cô. - Kyla sang gọi Hyelin cho Hani.

- Vâng.

...

- Chị gọi em. - Hyelin bơ phờ.

- Mệt không? Hay là về nhà nghỉ ngơi đi. - Hani nhìn sắc mặt của Hyelin cũng cảm thấy xót. Hai mắt thâm quầng, tuy có trang điểm nhưng vẫn nhìn thấy.

- Không sao ạ. Lát nữa ngủ một tí là ổn. - bản thân Hyelin hiểu rõ bây giờ nếu để tâm Hani nhiều quá sẽ tự rước buồn lòng vào mình. Hani thân mật với Kyla em biết chứ, nhưng em không để ý nữa. Vì người ta đã hơn hẳn em rồi, hơn là hơn về sự mạnh mẽ, dám nói với Hani những điều trong lòng.

- Ùm. Báo cáo chị duyệt cho em này. Ăn uống rồi nghỉ đi.

- Em cảm ơn. - chỉ như thế thôi rồi Hyelin trở về phòng làm việc.

*

- Moniz tổng, anh còn cần gì nữa không? - Fanny đã chuẩn bị sắp xếp cho stylist bên Moniz tiện làm việc. Việc của cô chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Không ạ. Stylist bên tôi có thể lo được. - Lou vô cùng lịch sự. Chungha đang trang điểm lại để thay đổi khung chụp.

- Ùm. Có gì cứ gọi nhân viên của tôi.

...

- Sếp, Heo tổng gọi chị. - chắc là có tin vui cho Fanny.

- Tôi lên ngay.

...

- Có đối tác tìm em kìa. - vừa vào đến phòng là Solji đã nói.

- Ai thế ạ? - một chàng trai ngồi trên sofa đội mũ, đưa lưng về phía cửa.

- Qua nhìn cái rồi biết ấy mà. - Solji và Jin Su cùng thản nhiên làm việc.

...

- Đại ca. - Fanny hí hửng khi thấy mặt anh ta. Chính là Andy đã về đến, anh về nhà trước rồi mới đến đây.

- Em ăn gì chưa bé? - anh ngồi yên để Fanny ôm lấy. Mặc dù anh đang đói lắm.

- Chưa ạ. Anh về bao giờ đấy?

- Mới về thôi, nhớ em chết mất. - anh vẫn chưa nói chuyện với Solji. Anh chỉ bảo là tối anh sẽ nói. Lúc này chỉ nói chuyện với Fanny thôi.

- Tay dính mực mới rồi à? - Fanny đã mắc bệnh nghề nghiệp rồi mà ở cùng với Andy dĩ nhiên phải để ý từng li từng tí.

- Đẹp không? - anh đưa cánh tay có chữ F và ngày tháng hai người quen nhau cho Fanny xem. .

- Ùm đẹp. Cái này về nhà tính sau. Em đói.

- Vậy đi ăn. Solji a, anh dẫn Fanny đi ăn. À, em xem tối nay gọi ông nội cho ông nói chuyện với Jin Su. Fanny đi làm về sớm thì tụi anh sang. - thế là anh xong nhiệm vụ bên kia rồi. Bất quá thì cũng là người giữ chỗ cho họ. Chỉ cần như thế, mọi việc sẽ có người lo.

- Vâng ạ. Ông không gửi gì cho em à? - ý Solji muốn hỏi là thực phẩm gì đó có sẵn tại vườn của ông. Thường thì ai sang đây thăm hai người, ông cũng gửi sang cho cô và Hani hải sản, rau củ này kia. Không có thuốc ăn rất tốt.

- Có, nhưng anh chưa soạn ra. Bào ngư, tôm hùm hình như nhiều lắm, có cả cua alaska. - người già thì chỉ muốn thoải mái ở nhà trồng cây, trồng rau nuôi này nuôi kia. Huống hồ không gian rộng nữa nên ông có đủ thứ cả.

- Tối sắp xếp mang qua rồi làm một bữa tiệc cho mọi người. - đồ nhà, sạch, ngon, lại còn bổ dưỡng ai mà không thích. Cái gì tốt thì nên chia sẻ, ăn cùng cho vui.

- Ùm.

*

- Ăn gì đây tiểu thư? - hai người cùng đến một nhà hàng kín đáo. Lại còn đặt phòng VIP cho nên có thể thoải mái với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro