Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời. - khi anh khỏe anh không ngán ai về khoản rượu bia cả.

- Ahn phó tổng, mời. - Lana mời Hani. Hani và Kyla ngồi kế nhau, thỉnh thoảng một tay rảnh là lại đặt lên đùi Kyla. Kyla không nói gì cả, ngược lại cũng thỉnh thoảng còn nắm tay Hani. Cuộc vui này thiếu mất Hyelin vì em không về công ty mà ở hẳn bệnh viện. Rina cũng vì thế mà được phép về nhà ba mẹ. Hwasa và Wheein chăm chú ăn không nói gì, vì họ đã đói lắm rồi.

- Gửi lời chúc showcase thành công đến mọi người nhé. - SonD mời Mamamoo một lon. Ngày mai em không có nhiệm vụ trong showcase, chỉ góp vai trò là người tham dự và là nhạc sĩ trả lời phỏng vấn vài câu thôi.

- Cảm ơn em. - SonD đã nhận trọn vẹn món quà tốt nghiệp của chị dâu dành cho mình. Bước đầu sự nghiệp thành công tốt đẹp.

- Zico, cậu bỏ lượt hơi nhiều nha. - S.Tiger lên tiếng.

- Tội lỗi, tội lỗi, tôi đang bận tí việc, lát nữa bù. - Zico đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Anh quên mất lượt của mình nên mới bỏ.

- Fanny, em tìm đâu ra một người bạn trai điển trai, ga lăng thế? - BJ hỏi Fanny, trong đấy không ai là không biết Andy là bạn trai của Fanny.

- Nhặt ngoài đường ấy chị. - Fanny thành thật trả lời, anh không ăn được hải sản, nên cô lấy thịt heo và cá cho anh ăn.

- Chỉ chị chỗ em nhặt đi, chứ chị héo úa quá rồi.

- Cực phẩm của em có một không hai. Không tìm ra nữa đâu. - Fanny tự hào trả lời, đối với cô thì Andy chính là cực phẩm rồi.

- Unnie a, cực phẩm của chị sắp đến nơi rồi còn gì. - một thanh niên trong dàn ekip biên đạo và produce sắp tới chính là cực phẩm của BJ, nhưng tại thích nói ghẹo Fanny vậy thôi. Solji nói.

- Nói vậy thôi chứ chị không tìm đâu xa nữa đâu. - đấy nhắc đến là cười tươi rối.

- Lana tổng, cực phẩm của chị là ai vậy ạ? - Wheein hồn nhiên muốn biết tiêu chuẩn chọn bạn trai của những người thành đạt.

- Chị vẫn còn độc thân. Tin cũng được, không tin cũng không sao. Mây tầng nào thì ở tầng đó thôi em. - khi Wheein hỏi câu đó, vẻ mặt Moonbyul không được thoải mái lắm. Lana thấy chứ, nhưng không phải vì như thế mà cô trả lời là độc thân, sự thật nó là như vậy. Cô đã nghĩ kỹ, không nên làm mất tình bạn của Lou Moniz và cô, hai người nên làm bạn. Không ai phải sức mẻ tình cảm bạn bè. Câu sau chủ yếu là gửi cho Moonbyul. Độc thân không phải thích hơn sao, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cần gì ràng buộc khi còn trẻ.

- Lana tổng, mời. - đã quá lâu rồi Moonbyul không mời Lana uống bia. Hình như là từ lúc Moonbyul bỏ đi.

- Nghe mà mệt, gọi tôi là Lana thôi. Đây là bàn ăn chứ không phải bàn họp. - Lana nói. Tuy kiêu ngạo, nhưng không thích người khác ngoài đối tác gọi mình là tổng này tổng nọ bên ngoài, đặc biệt là trên bàn ăn.

- Cậu muốn sao cũng được. - Hani chịu thua với bạn của mình.

*

- Tên khốn nhà cậu mù quáng vừa thôi. - Jin Su mắng bạn của mình. Họ hiện tại đang ở trong bar.

- Nói cậu ta cũng vô dụng. Bực mình. - B uống hết ly rượu của mình.

- Mấy cậu thì biết cái gì.

- Cậu muốn biết cái gì, cái gì hả. Người ta có người yêu rồi. - B nắm cổ áo cậu ta, dơ tay định đấm cho một cái.

- Thôi đi. - mấy cô gái lên tiếng.

- Đồ cứng đầu. Cậu thành công, cậu là thiếu gia, người ta cũng thành công, mà còn là cực kì thành công. Cậu muốn ép hôn à? - một cô bạn nói.

- Thì thế nào? - cậu ta vẫn còn chưa nghiệm ra.

- Mặc kệ cậu ta đi. - Jin Su đã quá mệt, chẳng lẽ phải nói quạch tẹt ra bạn trai người ta là anh rể của cậu. Cậu cứ như kẹt ở thế giữa, bạn thân cũng không giúp được, mà em gái cũng không giúp được, anh rể lại càng không dám nói.

- Cho người yêu của người ta đánh chết cậu ta luôn đi. Bực cả mình. - B cũng như Jin Su.

- Các cậu cứ mặc kệ mình. Ngày mai mình mang người đến nhà họ Kang. - đấy, tác hại của việc ba mẹ nuông chiều. Jin Su tự hứa với lòng không dạy con mình kiểu đó, không phải cứ hễ có việc gì là kéo người đi. Gia thế ba mẹ xây dựng cho không phải để đi hù doạ người khác.

- Điên rồi, điên nặng rồi. Mình mặc kệ cậu. - B lắc đầu ngao ngán.

- Ùm, ùm cậu đúng. Cậu đang làm việc đúng. Uống đi. - Jin Su nói một cậu cuối rồi thôi, chắc lát nữa cậu phải nhắn tin cho Fanny. Để Fanny cho Andy dẹp loạn. Anh cũng đang nhắn tin với Solji.

*

- Tiểu Ka, qua cô cho ăn này. - Solar lại muốn nựng Ka.

- Mommy. - gọi là để hỏi ý đấy chứ không có gì cả. Fanny gật đầu ảnh mới lủng đủng đi sang chỗ Solar.

- Andy, nó không hề hỏi ý daddy nó luôn. - Hani phì cười vì độ đáng yêu của thằng bé.

- Kệ nó, được thì để nó ở với mommy nó luôn. - thằng bé quý Fanny là việc Andy không ngờ tới. Giờ thì nó cứ dính lấy mommy nó thôi.

- Ka, qua đây chú cho bánh này. - Crush lấy bánh ra để dụ Tiểu Ka.

- No no.

- Ka nói mấy cô mấy chú đừng dụ con bằng bánh nữa. Ka có bánh nhiều rồi, mấy cô mấy chú cho Ka đồ chơi đi. - Solji dạy Tiểu Ka như thế đấy.

- No no. Ba ba mua cho con đồ chơi rồi, như thế sẽ phiền cô chú. - một cu nhóc 3 tuổi kém một tí đã biết nói những điều này.

- Eo ôi, con nói như thế mấy cô mấy chú ở đây điêu đứng vì con mất thôi. - Solji biết thằng nhóc đáng yêu này sẽ lấy lòng được nhiều người, khi nó còn bé xíu cô đã cảm nhận được nó có vẻ hiểu chuyện hơn những đứa cùng tuổi.

- Con thích mấy cô mấy chú yêu con. - tự ảnh nói ra mấy lời này không ai dạy cả.

- Ba mẹ con đâu? - Solji và Hani biết chuyện thì không hỏi tới, chỉ có Jackson là vô tình hỏi.

- Ba ba con đi làm việc cho daddy. Mẹ bỏ con rồi. - nghe mà đứt ruột đứt gan.

- Tiểu Ka, sang đây mommy cho con ăn này. - tuy không có ruột rà máu mũ gì nhưng Fanny vẫn xót một chút.

- Con no rồi ạ. - ảnh trả lời như vậy, nhưng anh vẫn đi sang câu cổ Fanny.

- Vậy lấy đồ chơi chơi một tí đi. - lúc chiều bảo là đưa Tiểu Ka đi chơi, cho nên Andy mặc bỉm cho thằng bé.

- Mọi người thông cảm, đừng hỏi tới mẹ thằng bé giúp tôi. Con ả không xứng đáng làm mẹ thằng bé. - anh rất thương Tiểu Ka, cho đến khi anh thấy những vết bầm trên người thằng bé anh chỉ muốn giết chết mẹ nó. Trẻ con thì biết cái gì mà đánh nó, trong khi chỉ ngồi chơi điện thoại rồi ra ngoài ngoại tình.

- Vâng. Em xin lỗi.

- Không có gì. Uống đi. - nãy giờ họ cũng uống được nhiều rồi đấy, nhưng đối với Andy cùng một số người thì chưa có cảm giác gì cả. Chắc do họ quen uống rượu.

- Anh, chúng ta có thể uống rượu không? Uống bia chán òm. - Hani nói với Andy.

- Tùy mọi người, anh uống gì cũng được. - anh say thì Fanny lái xe, không có gì cả.

- Pen gọi rượu. - Zico cao hứng.

Hani đã bị Kyla đánh ở bên dưới bàn vì đề nghị uống rượu. Kyla chỉ sợ ngày mai Hani đau đầu thôi chứ cô say thì ngủ, không phiền ai cả.

- Ai chịu thua trước thì tính tiền chầu này. - Solji không uống nên rất có khẩu khí. Jackson, Kay, Jessi, Hani hay Andy, Lana dĩ nhiên không thua rồi. Để xem tửu lượng của người khác đến đâu.

- Wow, Heo tổng thật anh minh. - Crush nói. Đây là một lời ghẹo.

*

Cuộc ăn nhậu đã kết thúc, hôm nay Andy cũng phải say. Còn mấy thanh niên trong tổ produce thì say bét nhè luôn, Pen phải đưa họ về. Tiểu Ka đã ngủ được Andy cho vào phòng ngủ.

- Andy. - anh trở lại đem cô đặt dưới người mình. Cô biết trước anh say là sẽ như thế, lúc nãy đã có nhắc anh uống ít một chút.

- Anh yêu em. - anh không say đến mức không tự chủ được, chỉ ngà ngà một tí thôi. Còn rất tỉnh táo, tại thích trêu Fanny thôi.

- Em yêu anh. Uống nước chanh nhé. - thấy nụ cười trên mặt anh cô cũng đủ biết là cô bị ghẹo rồi.

- Ùm. Anh đi tắm. - thói quen của anh là uống rượu hoặc bia xong là phải tắm. Mùi mất đi càng ít anh càng thoải mái và tỉnh táo.

...

- Không một ai trong đám người đó có thể chuốt say anh. - Andy cứ như bình thường, không giống người vừa mới uống rượu tí nào. Ở nhà anh chỉ thích cởi trần, bước ra khỏi phòng tắm chỉ mặc một chiếc quần dài thể thao và một chiếc khăn ở trên cổ. Cô đã nhanh chóng pha nước chanh mang lên cho anh.

- Ai uống lại anh đâu mà chuốt. - cô lấy khăn lau tóc cho anh.

- Em nói cứ như anh nát rượu lắm vậy đấy.

- Andy. - cô quyết định nói việc Jin Su nói cho cô nghe qua tin nhắn khi nãy.

- Gì thế?

- Ngày mai cậu ta đòi kéo người đến nhà em để gây sức ép cho ba mẹ em. - có cái gì thì Fanny nói cái đó không giấu giếm gì cả.

- Em cần anh làm gì? - Andy nhanh chóng hiểu ý. Chỉ khi Fanny cần anh mới ra mặt, chứ anh chẳng quan tâm ép hôn gì lắm vì Fanny tự biết phải làm gì và có chứng kiến riêng.

- Đừng để cậu ta gây rối ầm lên, anh không cần phải nói anh là bạn trai em. - một khi Fanny đã nói với Andy thì tự khắc biết anh có cách xử lý của anh. Cô không cần phải nói nhiều.

- OK. Chắc chắn ba mẹ em sẽ tự nhiên thấy hổ thẹn với anh khi anh đến đó. - xấu hổ chứ, bạn trai hiện tại của con gái mình lại tới xử lý giúp mình người mà mình đã hứa hôn cho con gái mình.

- Xem như anh xử lý là vì em đi, không cần quan tâm họ.

- Được. Vì em, vì em cả. - Andy quay mặt lại hôn Fanny một cái.

- Đừng để bị thương hay bị đánh gì đấy. - cô lại lo lắng anh bị người ta đánh.

- Xót bạn trai hả? - lau tóc xong rồi anh nằm trên đùi cô nói chuyện một lát rồi đi ngủ để cô có sức ngày mai bay.

- Em chính là xót bạn trai đấy. Không thích anh đánh nhau đâu, sẹo đầy mình rồi. - ai mà thích bạn trai mình đánh nhau bị thương. Fanny dĩ nhiên là xót cực phẩm rồi, gương mặt điển trai như thế, mấy ai biết được cơ thể anh có đầy những vết sẹo lớn nhỏ.

- Sau này anh sẽ hạn chế đánh nhau. Chỉ cần em muốn. - anh thương cô thật sự, anh muốn làm những thứ có thể làm vì cô.

- Cảm ơn anh đã ở bên và yêu em. - cô vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của anh.

- Cảm ơn em vì đã yêu anh. Xin lỗi em vì anh không có những lời hứa ngọt ngào dành cho em. Cũng như không có gì chắc chắn để chứng minh tương lai của em. - Andy thành thật nói.

- Chúng ta đều lớn và hiểu được giá trị của lời hứa. Không cần hứa hẹn xa vời, chỉ cần bên nhau, tôn trọng nhau là đủ. - cô nói xong cúi xuống ấn lên trán anh một nụ hôn đầy trân trọng.

- Anh không tiếc vì bây giờ mới gặp được em. Anh chỉ tiếc tại sao không đợi đến khi gặp em mà lại chọn con đường không có đường lui. Anh thật sự tiếc. Một lời hứa mà anh muốn hứa nhất là cưới em. Nhưng anh không dám, anh sợ, anh sợ anh bỏ lỡ hạnh phúc của em. - trong giọng nói của Andy có một cái gì đó khiến người ta đau lòng đến lạ.

- Em hiểu. Em không đòi hỏi gì cả, chỉ cần anh bình yên ở bên em là được.

- Anh xin lỗi. Anh sợ phải xa em lắm. - anh chợt ngồi dậy ôm cô vào lòng. Một người đàn ông chững chạc lại nói ra điều này, thì tâm trạng người đó không ổn thật sự.

- Hôm nay anh sao thế? - cô vỗ nhẹ lưng anh. Bạn trai cô hôm nay thế nào mà lại nói ra những lời đau lòng này.

- Không có gì cả. - anh trở lại nằm trên đùi cô.

- Đói không? Em nấu gì đó cho anh ăn rồi ngủ. Ngày mai còn thức sớm đưa em đi.

- Ăn em. - anh hai mắt to tròn trả lời cô.

- Thôi nhịn đi, mai em còn đi làm. - ngày mai mặc đồ có hơi hở bạo một tí, cho nên cô không để anh biến làn da cô trở thành vườn hoa chi chít dấu vết của anh.

- Nếu mà kịch bản của anh được thông qua thì em đại diện làm tác giả ra mắt nhé. - anh vẫn chưa đăng ký bản quyền cho mình, nếu được duyệt thì đăng ký cũng chẳng sao.

- Cái đấy là chất xám của anh bỏ ra, sao lại muốn em làm tác giả truyền thông?

- Solji nếu có tổ chức họp báo anh đâu tham gia được. - anh nói. Tên bản quyền chỉ cần nội bộ không công bố thì không ai biết được.

- Để ngày mai họp xem sao. Em đại diện anh trên họp báo, anh cũng phải làm đạo diễn mới chọn được người hợp. - Fanny chưa có dịp làm việc với Andy, để xem lần này có cơ hội được làm việc cùng bạn trai không.

- Cái đấy thì được, vì ít ai quan tâm đạo diễn.

- Ngày mai đến họp để nghe sắp xếp của Heo tổng. - nếu giám đốc sản xuất cùng biên kịch, đạo diễn bên kia thông qua thì Solji cũng thông qua thôi. Một phần Andy cũng là anh của người ta.

- Được. Nấu cho anh một tô soup rau củ đi. - ban nãy ở quán ăn anh chỉ ăn một ít, đa số họ gọi đều là hải sản, cho nên anh không ăn nhiều.

- Ăn soup thịt heo nhé. - cô cột hờ tóc chuẩn bị đi nấu ăn cho anh.

- Tùy tâm bảo bối. Anh cũng xuống nhà xem TV. - anh câu cổ cô để xuống nhà. Tiểu Ka bên này đã ngủ say sưa, hai người có ghé qua để kiểm tra nhiệt độ máy lạnh rồi mới xuống nhà.

- Sao anh thích xem chương trình đó vậy? - anh lại say mê xem chương trình khi chiều. Đó là một chương trình về tâm lý.

- Anh thích nghe cô đó nói chuyện. Anh muốn nghe nhiều hơn thôi. - Andy đơn giản chỉ là thích nghe người ta nói về tâm lý. Không được làm nghề thì xem người khác để tiếp thu kinh nghiệm.

- Vì sao anh lại chọn học tâm lý tội phạm? - cô hỏi, đơn giản chỉ là hỏi thôi, không châm biếm gì cả.

- Để trở thành một tên tội phạm. - khi anh đang học, họ đã sắp xếp cho anh con đường ghê gớm đó. Khi đó chưa hiểu ra nên đã đi theo lối mòn, nhưng anh vẫn phải học tiếp cái ngành anh thích, cuộc đời anh lại đi ngược với nó. Cô không hỏi nữa, tập trung nấu ăn.

*

- Heo tổng, Doo chủ tịch về rồi ạ. - Jin Su uống say không còn đi nổi, B đưa anh về, Pen phải dìu anh lên phòng.

- Đặt anh ấy lên giường giúp tôi đi. Tôi sang phòng Hyelin ngủ. - mùi rượu nồng nặc Solji không chịu được. Đành phải để anh ngủ một mình. Say thế này thì không xử lý gì được nữa.

...

- Giờ này chị còn chưa ngủ à? - Hyelin về nhà trước khi họ trở về. Em cũng không thắc mắc là mọi người đã đi đâu, vừa về đã tắm rửa rồi lại giải quyết việc của công ty.

- Cho chị ngủ ké. - Solji buồn ngủ thì Pen gọi, đành nhanh chóng qua phòng Hyelin để ngủ.

- Anh rể đâu mà chị ngủ phòng em? - Hyelin đóng cửa phòng rồi mới thắc mắc với Solji.

- Say bét nhè rồi. Em làm việc đi, chị đi ngủ. - Hyelin tắt đèn cho Solji ngủ, chỉ mở đèn ở bàn làm việc đủ thấy thôi.

*

- Em vẫn chưa ngủ? - Hani sang phòng Junghwa một chút, nhớ người ta nhưng cứ thích giả vờ lạnh lùng.

- Vẫn chưa. Chị mới uống bia? - Junghwa mấy hôm nay ở trong phòng nên không makeup gì cả, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ.

- Ùm một chút. Mấy hôm nay em thế nào, có mệt chỗ nào không? - nói gì thì nói chữ vẫn thương đấy thôi.

- Không. Em vẫn ổn. - Park Junghwa đã không còn là Park Junghwa bi lụy chỉ biết nghĩ về Chang Min nữa rồi.

- Ùm. Vậy chị về phòng. - Hani nói chuyện với Park Junghwa rất nhẹ nhàng.

- Ahn Hani, chị nên nhớ hiện tại trên giấy tờ chúng ta có quan hệ gì. Chị ăn nằm với ai thì nên cẩn thận, em không hứa em sẽ không đụng tới người tình của chị đâu. - hôm nay Park Junghwa thẳng thừng cảnh báo Hani. Trước đó em đã thấy giữa hai người có gì đó rồi.

- Junghwa, nếu em muốn làm gì thì cứ nhắm vào chị. Chẳng ai có lỗi với em, người em nhắm đến lại càng không. Chị mong em không biến thành một kẻ vì tình cảm mà hủy hoại mình. - Hani vẫn dành sự nhẹ nhàng cho Junghwa. Nếu thật sự có trận chiến, cô không mong Kyla bị tổn thương, người mở hy vọng của Kyla là cô, cô phải chịu trách nhiệm vì điều đó.

- Park Junghwa lại thua một cô thư ký của Ahn tổng, đây có phải là trò cười không? - Junghwa dửng dưng nói.

- Em chưa bao giờ thua ai trong mắt chị ở phương diện là người chị yêu. Bây giờ vẫn vậy, nhưng em không biết trân trọng nó. Chưa đi đến đâu em đã dựa vào chức vụ để phán xét người khác. Người ta thân cô, thế cô thì có gì hơn em đâu. Thôi, ngủ sớm đi. - Hani không còn quan trọng việc cãi nhau với Junghwa nữa. Cô để cho Junghwa tự hiểu, cô chỉ mong Solji sẽ hiểu cho cô nếu sau này cô bảo vệ Kyla.

...

- Em ăn không? - Hani rời phòng Junghwa, xuống nhà nấu một tô mì mang lên phòng Kyla ăn. Ban nãy ăn cũng khá nhiều nhưng bây giờ lại đói.

- Thế nào Park tiểu thư của chị nói gì em? Hồ ly tinh hay tiểu tam? - trước khi đi Hani có tự nói với Kyla là sang phòng của Junghwa. Nên Kyla bây giờ mới hỏi như thế.

- Người tình của Ahn tổng. Em có ăn không thì bảo? - nhìn có khác gì người tình đâu, Junghwa nói đúng phần này Hani chấp nhận.

- Đúng, cái này chấp nhận. Chị không lấy muỗng đũa cho em, em ăn thế nào?

- Chị không có bệnh truyền nhiễm. - ý là ăn chung được với nhau đấy.

*

- Em ăn không? - bên này Andy cũng hỏi Fanny ăn không. Không hiểu sao đi ăn, đi nhậu về đều ăn thêm.

- Không. Em uống nước ép trái cây được rồi. - Fanny không định ăn thêm nữa cho nên chỉ muốn nước ép của ba Tiểu Ka mua thôi.

- Anh thấy em có mập miếng nào đâu mà ăn kiêng? - anh vừa ăn vừa hỏi.

- Ăn kiêng mới không tăng cân ấy. Muốn đẹp thì phải chịu. - công việc của cô cũng cần thân hình đẹp để đi trên sàn trình diễn. Một phần vì cô thích đẹp.

- Đẹp hay xấu gì cũng của anh.

- Đúng nghĩa nó là như thế. Nhưng mà ngoài kia em là của nhiều người lắm. - cô cũng là của fan cô vậy.

- Anh có đọc bình luận ở trên mạng. Đa số là fan của em bảo em đổi loại nước uống cho họ đi, họ ngán cà phê rồi. - từ khi anh quen Fanny, anh lên mạng xã hội nhiều hơn để cập nhật tin tức. Cũng khiến anh biết nhiều thứ hơn.

- Em có đọc rồi, cũng đã đổi lại trà sữa cho họ. - idol khác thì được fan tặng xe thức này, xe nước uống nọ. Nhưng giữa Fanny và Fan Ny's thì fan không cần phải tặng gì, Fanny sẽ tặng lại cho họ.

- Tranh thủ về sớm với anh đấy. - anh cũng muốn đi với cô, nhưng nghĩ lại tốn công quá, đi chưa kịp làm gì đã về.

- Về còn chạy đến công ty làm việc, ngày mai anh có đi xem không? - ngày mai mọi người lại tất bật hơn. Cũng may là moi thứ đâu lại vào đấy rồi.

- Anh cũng muốn xem một show ca nhạc của tụi em ra sao. - trước giờ anh chưa đi xem show ca nhạc bao giờ. Anh muốn biết thêm nên đã mua vé trực tiếp từ Hani.

- Ekip cùng nghệ sĩ vất vả lắm mới sẵn sàng cho một show. Anh nên đi xem để tận hưởng nó trực tiếp. - showcase ngày mai còn có quà do chính tay Mamamoo chọn để tặng cho mọi người trừ phóng viên ra.

*

Mở đầu một ngày mới bằng những bài báo về DD.

"Mamamoo sẽ có quà dành cho fan trong showcase hôm nay."

"Leeteuk xác nhận là MC của showcase Mamamoo."

"DD xác nhận tham gia show dành cho producer của CJ Ent. SD trở thành nhà tài trợ chính thức của show."

"Sau màn comeback của Mamamoo, DD đang lên kế hoạch cho hàng loạt dự án mới."

...

- Em. - Jin Su đầu đau như búa bổ, đã thấy Solji ngồi trang điểm.

- Đồ ăn em nấu sẵn cho anh rồi, ngủ một chút nữa đi. Ăn uống xong hẳn đến công ty, em đi làm trước. - gần 7h Jin Su mới dậy. Cô không cần nhìn cũng biết anh bơ phờ cỡ nào. Uống say như thế mà, làm sao tươi tỉnh được.

- Ùm. - dậy không nổi cho nên anh đã chọn ngủ tiếp.

- Sữa em để trong lò vi sóng, ăn xong hăm lại mà uống. Ăn hết đồ ăn đấy nhé, em đi làm. - cô thấy anh nhắm mắt không biết có nghe hay không nữa. Viết tờ giấy note để lại rồi xuống nhà đi làm.

...

- Hyelin, hôm nay làm bác sĩ hay làm CEO? - mọi người đang ăn sáng và chuẩn bị đi làm.

- Bác sĩ ạ. Bệnh viện còn nhiều việc quá, hôm nay không phụ được mọi người rồi. - Hyelin nói, sáng giờ em nhận quá nhiều cuộc điện thoại rồi.

- Em cứ làm những việc em thích, công ty còn nhiều người mà. - Hani hay Solji đều không ép buộc công việc của Hyelin, em thích em vui là được.

- Vâng ạ.

*

- Mommy. - Tiểu Ka ngủ dậy không thấy ai tự đi xuống lầu, thấy Fanny liền khóc. Fanny dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, gọi Andy sau, giờ này anh vẫn chưa thức. Cô đã tranh thủ thay quần áo, trang điểm cả rồi.

- Sao đấy? Xuống đây mommy thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho rồi ăn sáng. Ba ba đến đưa con đi học. Andy, dậy được rồi anh. - dọn thức ăn ra bàn rồi mới đến bế Tiểu Ka đi làm vệ sinh cá nhân. Andy ở trên lầu cũng nghe Fanny gọi, liền bật dậy.

- Chị dâu. Để chuẩn em cho nó ạ. - ba ba của Ka đã đến. Đến giờ quán vẫn còn khách, cậu phải giao lại cho nhân viên để tranh thủ đưa con trai đi học.

- Ùm.

...

- Hôm nay họ lại muốn ăn món chị nấu.

- Gọi ở ngoài mà ăn. - Andy chuẩn bị rất nhanh, chỉ tầm 15 phút anh đã xuống nhà. Quần áo, tóc tai, giày dép, mũ nón tươm tất sẵn sàng để đưa cô đi. Bạn gái anh cũng có việc mà, đâu phải ở nhà rảnh rỗi mà cứ muốn cô ấy nấu ăn cho.

- Hôm nay tôi bận cả ngày, các cậu thông cảm. - không biết hôm nay có thời gian ăn không nữa mà ở đó nấu ăn cho mấy cậu ấy.

- Ăn sáng cùng chúng tôi rồi về quán làm việc đi. Chị dâu chứ không phải phục vụ mà cứ đòi nấu ăn cho. - Andy mắng.

- Tụi nó chứ không phải em. Em biết chị dâu bận mà. - cậu từ trước giờ không có thói quen đòi hỏi. Cậu muốn ăn thì chỉ cần bảo đứa nào đó đi mua.

- Tôi không có thời gian nhiều, thỉnh thoảng mới ở nhà nấu được cho mấy cậu thôi. - Fanny phải ăn vội.

- Vâng ạ.

- Ăn xong để đó, lát về anh dọn. Em kiểm tra xem còn thiếu gì không rồi đi. - Andy cũng tranh thủ ăn.

- Vậy dọn giúp em. Em lên phòng lấy vài thứ. - Fanny không đem theo quần áo, chỉ đi với một bộ quần áo trên người. Sang đó mua một bộ mặc đi về là được.

- Hôm nay chị dâu đi đâu hả anh? - cậu hỏi, Tiểu Ka đang ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình.

- Trung, bay đi rồi bay về luôn. Tội. - Andy xót Fanny, bay đi bay về trong vài tiếng. Vừa về đã phải đến công ty làm việc tới khuya. Chắc hôm nay anh phải nấu vài món mang đến cho cô ăn. Chứ nếu không cô lười, rồi nhịn ăn luôn.

- Vất vả thật.

- Ùm. Hôm qua bill phòng đó bao nhiêu? - anh cũng đã ăn xong, chỉ chờ cô xuống rồi đi thôi.

- Hơn 200 ngàn. Toàn gọi rượu xịn. - Doo chủ tịch và hội bạn của Doo chủ tịch thì đâu có vừa gì.

- Toàn sếp lớn không mà. Nghe bảo Doo Jin Su say lắm.

- Vâng.

- Lát nữa chuẩn bị vài xe đến địa chỉ này, không cần làm gì cả, chỉ cần đậu xe bên ngoài chờ một đoàn người đến. Theo dõi tình hình báo cho tôi. Tôi đưa chị dâu cậu đi rồi đến quán đón cậu đến đó. - mấy cậu thiếu gia này Andy rành quá còn gì. Mượn lời hứa của phụ huynh để ép người ta gả con gái cho. Đem người chỉ để phòng hờ tình trạng đối phương quá khích, chứ chuyện đấy đơn giản với anh thôi. Anh chỉ hành động vì Fanny.

- Ngay luôn à anh? - cậu không bao giờ thắc mắc về mệnh lệnh của Andy. Phải có gì anh mới làm chứ anh không phải dạng tùy hứng.

- Ngay đi vì tôi không biết chính xác là khi nào.

- Các cậu làm gì thì làm, đánh ai thì đánh, tuyệt đối không được để anh ấy đánh nhau. Em xong rồi, đi thôi. - Fanny một mực căn dặn không cho Andy đánh nhau, ai đánh thì đánh nhưng riêng anh thì không được.

- Vâng, thưa chị dâu. - gọi một tiếng chị dâu thì phải biết lời nói người ta giá trị thế nào. Vẫn là phải nghe theo.

- Ăn xong dọn dẹp, khóa cửa giúp tôi. Hứa, anh không tham gia đánh nhau, lành lặn chờ em về. - anh cùng cô ra khỏi cửa. Hôn nhẹ lên tóc mai của cô rồi nói.

- Trưa phải ăn cơm đấy. Không được bỏ bữa. - đi có một tí mà Fanny phải căn dặn đủ điều.

- Vâng, thưa bà chủ.

*

- Chị có hay đọc báo về giới nghệ sĩ không? - Hani hỏi Solji. Họ vẫn còn đang ăn sáng.

- Thỉnh thoảng. Sao vậy? - tuy hiện tại đang phát triển về mảng đấy nhưng Solji không quan tâm báo chí lắm. Cô chỉ chú tâm vào lên thêm dự án.

- Dạo này hay có cái vụ phốt nhân cách, hành vi của nghệ sĩ.

- Cái ngành giải trí này bạc bẽo lắm. Hôm nào rảnh bảo nghệ sĩ của chúng ta làm một bản tự truyện. Để biết họ đã làm gì trong quá khứ. Sẵn tiện hỏi rõ định hướng của họ nếu không làm idol. Có bằng cấp càng tốt. - tai họa gió bay đến với idol khi nào không ai biết được. Khai thác hết công ty mới biết đường xử lí nếu họa tới. Sắp tới DD sẽ có một buổi họp báo, Solji sẽ nói rõ nếu nghệ sĩ của công ty vướng scandal nghiêm trọng, công ty buộc phải khai trừ để không ảnh hưởng thứ khác. Nhưng không phải công ty bỏ luôn nghệ sĩ đó, không làm idol thì cũng có việc khác để làm. Cho nên các bạn fan đừng bao giờ chửi công ty thế này công ty thế nọ.

- Cũng tốt. - Hani tán thành việc này. Tránh lằng nhằng về sau cho công ty và nghệ sĩ.

- SonD, em chú ý ăn uống. Chị thấy em gầy đi nhiều rồi đấy. - hôm qua về trễ nên SonD ở lại đây luôn. Quả thật dạo này SonD gầy đi nhiều, nhìn có thể thấy rõ.

- Vâng ạ. Em cũng đang ráng. - từ hôm đó đến bây giờ em đã và đang hạn chế gặp mặt Y Soong. Suy cho cùng vẫn có một cách biệt khá lớn về mọi mặt. Em có cách sống riêng của em và cậu cũng vậy. Thế nên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro