Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoan thì không bị mắng. Đừng để anh biết hai đứa giữ khoảng cách với mẹ. Đi em. - anh chưa bao giờ ghét mẹ hay ba, khi lớn rồi sẽ hiểu mọi thứ đều có nguyên do của nó. Huống hồ xích mích của ba mẹ trước đây là vì hai cô bé. Sang Mỹ với ông cũng không có gì là xấu, chỉ là muốn hai cô bé được tự do cho nên hai người mới xảy ra cãi nhau.

- Anh hai, cho bọn em mượn chìa khóa nhà bên kia đi.

- Chi vậy, nhà đang sửa mà. - họ mượn chìa khóa nhà riêng của Andy ở Trung. Căn nhà đó gần biển, hiện tại đang sửa chữa lại, nâng cấp thêm vài thứ. Nhà riêng ở Mỹ của anh cũng view biển và cũng đang sửa chữa lại.

- Sáng bọn em có chạy sang thì sửa cũng sắp xong rồi. Có thể vui chơi một tí. - Andy vẫn chưa tới đó cho nên không biết sửa xong hay chưa. Anh chỉ gửi tiền về cho ba chi trả giúp anh thôi.

- Thế à. Vậy qua dọn dẹp tí đi rồi chơi gì thì chơi, tối anh đưa chị dâu sang. - anh thì ba nước ở chính đều có nhà cả rồi. Vẫn còn một số cái trên những nước khác đang xây, đang chọn mua lại rồi sửa hoặc đang xây. Nhưng tiêu chí chọn đều là view hướng biển, gần biển có thể ra biển trong vài phút.

- Vâng ạ.

...

- Hai đứa nghe rõ những gì anh hai đứa nói chưa? Ba biết hai đứa như thế là do không gần gũi mẹ nhiều như ba. Nhưng mẹ lúc nào cũng hỏi thăm tụi con. Nên quan tâm mẹ nhiều hơn. - ông Trần nói. Con trai thì thành công rồi, cũng ngày một lớn hơn nên giữa ông và anh không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Có thể do anh sống ở Mỹ lâu hơn cho, thân thiết và dễ nói chuyện với những người ở Mỹ hơn ông.

- Anh hai dữ quá. - chỉ cần sai một tí thôi là bị Andy mắng ngay.

- Nó trước giờ là vậy mà, có bạn gái rồi thì dễ chịu hơn tí đấy. Liệu thân mấy đứa. - dữ thì dữ chứ không vô lễ với người lớn. Ba mẹ anh vô cùng tự hào vì điều đó, một người anh được hầu hết sự tôn trọng của những đứa em.

...

- Ngủ ngon, bảo bối. - hai người cũng đã thấm mệt, cô tẩy trang sơ sơ rồi cũng lên giường ngủ.

*

- Chân hôm nay đau lắm không? - Kyla phải đi cà nhắc với bàn chân bị phỏng của mình. Hôm nay vết thương đã táy đỏ rồi. Hani hỏi.

- Đau. - đau thật sự.

- Đợi tí tôi bôi thuốc cho. - Hyelin cho thuốc để bôi cho lành vết thương trước, sau đó sẽ là thuốc bôi không để lại sẹo. Không điều trị bằng thuốc, chỉ là vết thương ngoài da, uống kháng sinh sau này sinh tác dụng phụ.

- Chị có đang khỏe không? - sắc mặt của Hani hôm nay khác hơn rất nhiều. Nhìn rất mệt mỏi, Kyla đã để ý từ sáng đến giờ rồi.

- Tôi khỏe. Tôi ra ngoài một tí. - Hani chỉ nói vậy thôi rồi lấy chìa khóa xe ra ngoài. Cô phải đến bệnh viện kiểm tra, bụng cô đang đau từng cơn.

- Chị à... Lại nữa rồi. - lần trước Hani quằn quại trên giường bệnh suýt chết cô cũng thế này. Khi em hỏi cô trả lời là khỏe, sang ngày sau liền phải nhập viện ngay lập tức.

...

- Chú, thế nào? - Hani đến thẳng bệnh viện của mình, gặp ngay bác sĩ riêng kiểm tra ngay, mồ hôi của cô đang đổ ra.

- Cháu lại uống rượu như trước sao? Cháu có còn muốn sống nữa không? - người chú này cũng phải tức giận với Hani. Dư chấn khi đó vẫn còn chưa hồi phục xong, nay đã nặng hơn.

- Cháu xin lỗi. - Hani cười lạnh.

- Được rồi. Lấy thuốc về uống, mỗi ngày phải đến đây kiểm tra, không còn trị khỏi nữa đâu. - người chú này thương Hani, nhưng biết lần này có bắt Hani nằm viện tuyệt đối cô không chịu đâu. Hóa trị đau đớn lắm. Chỉ có thể điều trị ở mức thuyên giảm không cho chuyển biến xấu, chứ không còn triệt để được nữa.

- Vâng. Đừng nói ai biết cả. - một lần làm tất cả lo lắng là quá đủ rồi. Hani biết Kyla nhận ra đấy, nhưng cứ để một mình Kyla biết thôi cũng được. Dù sao cũng không thay đổi được gì.

- Chú chịu thua cháu đấy, nghĩ tới mẹ cháu một chút đi. Về đi, chú đi làm việc. - ông biết lần này Hani là muốn như thế, cũng không còn cách nào khác.

...

- Chị à... - Hani giấu ai cũng không giấu được Kyla, vừa về tới đành phải đưa kết quả kiểm tra cho Kyla. Tình trạng đau dạ dày của Hani đang nặng hơn, nó ở mức báo động. Chỉ cần một tí nữa thôi liền chuyển biến xấu sang ung thư.

- Không sao cả, đừng lo lắng, đừng nói với ai. - Hani xoa đầu Kyla rồi gấp gáp lấy thuốc uóng.

- Chị thật sự có còn muốn sống nữa không? - Kyla đau lòng đến phát khóc. Hani của em ngày một thu mình lại, ngày một ngó lờ sức khỏe, ngày một tiêu cực hơn.

- Tôi có quyền lựa chọn cái chết không? - một câu hỏi lại không có biểu cảm gì khác ngoài chất giọng lạnh băng.

- Làm ơn. - Kyla ôm lấy Hani từ phía sau.

- Không sao cả, tôi vẫn uống thuốc. Em còn như thế này, tôi không uống bất cứ một loại thuốc nào nữa. - Hani quăng mạnh cái ly trên tay vào một góc tường. Thực sự cô sợ nước mắt của tất cả cô mới một mình đối mặt. Bây giờ Kyla còn như thế này...

- Được, được. Chị làm việc tiếp đi, em đi dọn dẹp. - Kyla quệt ngay nước mắt của mình, không khiến Hani tức giận nữa. Lúc này em phải ngoan ngoãn để cô chịu uống thuốc.

- Từ nay về sau, tôi cấm em khóc trước mặt tôi. Chỉ cần tôi bắt gặp, tôi lập tức biến mất, em sẽ không thấy nữa. - Hani ôm Kyla vào lòng, giọng nói vô cùng chắc chắn.

- Chỉ cần chị vẫn để em nhìn thấy chị, em nhất nhất nghe lời chị. - Kyla không cần gì quá nhiều, chỉ hằng ngày được nhìn thấy Hani thôi cũng đủ mãn nguyện.

- Tôi biết em ngoan lắm. Tôi chỉ mong em hiểu được những việc tôi làm sau này chỉ là muốn tốt cho em, chỉ riêng em. Kể cả tôi có lạnh nhạt, có xa lánh, có hung hăng cũng vậy. Một thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ nói với em những điều cần nói. - Hani thâm trầm. Khi biết chuyện mẹ cô không nói gì cô cả, bà chỉ đơn thuần ủng hộ cô, ông Heo cũng vậy. Nhưng cô lại nhận được lời nhắc nhở, lẫn một chút ý tứ cảnh báo trong đó. Junghwa đã nói với bà ấy điều gì cô cũng không biết được. Cô nên đề phòng trước.

- Chị đã phải mệt mỏi bao nhiêu, nay lại còn gánh thêm em. Em hối hận khi ích kỷ nói cho chị biết phần tình cảm của mình. Cảm ơn chị. - em biết nếu người đó không phải Hani thì em đã không còn thoải mái thế này lâu rồi. Park Junghwa không phải dạng thấp kém, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến Kyla biến mất nếu không có Hani ở đây.

- Em là một người chị không bao giờ muốn kéo vào vòng xoáy vô thưởng vô phạt. Bảo vệ em là điều chị phải làm, mau trở lại làm việc, gần lên chức rồi, cố lên. - Hani cũng đã bớt đau, cô phải trở lại làm việc, cũng tranh thủ viết xong đề xuất cho Kyla. Nay mai sẽ mở cuộc họp.

- Tuân lệnh.

*

- Mẹ có thuốc hạ sốt không ạ? - Andy sốt sắn hỏi, Fanny đang sốt, anh dần để ý chỉ cần cô đi ăn ở ngoài và đi bộ đâu đó một tí hoặc ngược lại thì về nhà có thể sốt. Anh không biết vì sao lại như thế.

- Con khó chịu ở đâu à? - bà Trần kiểm tra thân nhiệt của anh. Bà nghĩ anh bệnh.

- Không phải con mà là Fanny.

- Lấy nước ấm lau cho con bé đi, mẹ lấy thuốc cho. - bà có thiện cảm tốt với Fanny. Ông Trần cũng vậy, nhưng tính ông ít nói cho nên không mấy khi chỉ động trò chuyện.

...

- Lần sau tuyệt đối ăn ở nhà rồi mới ra ngoài chơi. - anh vừa chườm khăn ấm cho cô vừa nói. Cô vẫn còn có thể cười với anh.

- Sao lại mắng con bé. Thuốc này. - mẹ anh đi vào vì anh không đóng cửa chờ mẹ vào cho nên và không cần gõ cửa.

- Uống thuốc này. - cô có sợ anh mắng đâu, lại còn cười thế kia.

- Vâng.

Uống thuốc xong anh để cô ngồi tựa vào vai mình, anh tranh thủ trình bày với mẹ trước chuyện anh muốn kết hôn.

- Mẹ, con muốn kết hôn. - anh vô cùng nghiêm túc.

- Gặp đúng người rồi sao? - bà không bất ngờ lắm, bà hiểu con trai của mình. Anh trước giờ có mang ai về nhà thế này đâu, lại còn biết quan người khác hơn. Không còn hay cáu gắt như trước nữa.

- Có thể là như vậy ạ. - anh ôn nhu nhìn cô cười nhẹ.

- Đàn ông gần 35 tuổi rồi còn phải hỏi mẹ về chuyện kết hôn. Đấy là hạnh phúc của con, con có lựa chọn thì tự con biết sắp xếp. Mẹ không có ý kiến, trước giờ cũng không có thói quen quản lý cuộc đời của con, vì con đã quá tuyệt vời rồi. - hai người ít nói chuyện với nhau, nhưng vẫn hiểu nhau đến lạ. Quyết định của bà anh luôn tôn trọng và ngược lại. Anh chưa bao giờ vượt quá chuẩn mực của bản thân anh. Đơn cử như chuyện anh cưng nựng gái gọi nhưng tuyệt đối không đưa lên giường.

- Tại thời điểm này con chưa chắc chắn Fanny có hiểu con hay không, nhưng cô ấy cảm thông cho con. Mọi việc con làm cô ấy cũng không có thói quen truy vấn tận gốc, con tự nói cô ấy sẽ chăm chú lắng nghe, còn không nói thì sẽ không đào sâu lên. Con thích một người như thế, Fanny có những điều con muốn. Như là không quá tiểu thư, có chính kiến của riêng mình. Không quá thờ ơ, cái này không thể nói rõ cho mẹ hiểu được. Cũng không phải loại yêu quá hóa rồ, quan tâm đủ thứ. Lại càng không có khái niệm nhân từ bảo vệ những điều không có lợi cho mình. Cho nên có lẽ con đã chọn được người thích hợp. - cô và mẹ anh đều chăm chú nghe anh nói. Xem ra anh hiểu cô hơn là cô hiểu anh.

- Vậy sớm mang con dâu về cho mẹ. Còn lại về Mỹ hẳn nói. - đương nhiên vẫn còn có những vấn đề khác cần xác định ở Fanny. Không dễ dàng gì để bắt một cô gái đang phơi phới với sự nghiệp sáng chói, từ bỏ sự nghiệp để ở yên trong nhà.

- Chắc phải đợi Fanny rảnh dài hạn con mới đưa cô ấy về Mỹ được. Công ty cỏn con của hai cô cháu gái mẹ đang bận rộn, Fanny cũng bận theo cho nên không có quá nhiều thời gian, khó hơn sang đây.

- Hai đứa cứ sắp xếp, khi nào sang đó thì báo mẹ, mẹ sang. Andy, tuyệt đối không để bất cứ người cậu hay cô nào phủ đầu. Fanny khôn ngoan, có chính kiến mẹ không lo. Có con đấy, chỉ nghe chú và ông ngoại sắp xếp. Nhớ kỹ. - bà khôn ngoan Andy mới được như hôm nay. Ba của Solji cũng khôn ngoan, cho nên Hani và Solji tốt đẹp. Những người còn lại không chỉ khôn ngoan mà còn khôn lõi, đề phòng là điều nên làm.

- Cái chính con sợ là lấy Fanny ra để mà phủ đầu con. - đây là điều anh luôn sợ, vì thế anh không vội vàng chắc chắn với Fanny. Có gì thì còn kịp trở tay.

- Mẹ có tìm hiểu qua Fanny, cháu là em gái kết nghĩa của Doo Jin Su đúng không? - bà Trần sau khi gặp Fanny lần trước khi sang Hàn thì cũng đã tìm hiểu một ít.

- Vâng ạ.

- Không sao Andy. Nếu họ làm họ chỉ có thể sử dụng khôn lõi. Không có áp lực bên ngoài nào lớn bằng SD. Mẹ biết hiện tại bên Hani và Solji cũng đã đề phòng cho nên họ không có gì quá khủng nữa. Doo thị cũng sẽ không để yên nếu Solji lung lay và Fanny bị ảnh hưởng. Cho nên cứ đợi ông ngoại và chú con tính toán. - sống trong khắc nghiệt thì không ai là hiền từ để mặc người khác sắp xếp. Nhà nhìn vào người ngoài sẽ bảo rất hạnh phúc, rất đoàn kết. Nhưng tất cả đều một đầu suy nghĩ làm cách nào để chiếm nhiều hơn.

- Andy, anh cũng nói em không phải người nhân từ mà. Em cũng không dại gì yên phận để người khác lôi ra phủ đầu anh. Cứ thích gắn vai hiền cho em. - không có quan hệ thì chắc Fanny ở xó xỉnh nào cũng không ai biết. Chỉ là những mối quan hệ đó trong âm thầm. Động vào rồi mới biết giá trị.

- Anh quên. Kang Fanny của anh không thua kém ai.

- Thôi khỏe rồi đi tắm rửa, tranh thủ ăn uống rồi đưa con bé đi chơi. - bà Trần rất hài lòng. Bà không tiết lộ cho ông Trần quá nhiều thứ, bên ông cũng có nhiều thứ rắc rối. Đường của Andy là do bà chọn nên tránh phiền đến ông, để ông có thể chuyên tâm lo cho hai cô con gái.

- Mẹ chưa gì đã thương cô ấy thế rồi. Về Hàn lại ăn hiếp con. Vào tắm đi, anh xuống nhà tắm. - anh âu yếm hôn trán cô một cái rồi cười, sau đó lấy quần áo đi xuống nhà cùng mẹ anh.

- Con không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai ăn hiếp được con. Mau đi tắm, tắm xong nhớ lau tóc để bị cảm. - khi anh còn đi học cũng chẳng ai ăn hiếp được anh. Người bình thường cũng ít tiếp xúc với anh, chủ yếu là những cô cậu nhà có điều kiện hơi nghịch tí mới đi chơi cùng anh.

- Anh cứ cởi trần đi long nhong trong nhà là thế nào? - Hen bất mảng với cái tính thoải mái của anh mình.

- Cứ như mới gặp lần đầu. Có bạn trai chưa? - Andy vẫn chưa đi tắm, vắt quần áo lên vai rồi đến câu cổ Hen.

- Chưa ạ. Hôm nay bão cấp mấy mà hỏi chuyện yêu đương của em vậy? Khi yêu thay đổi tâm tính vậy sao? - Andy khác Jin Su ở chỗ không quản chuyện yêu đương của em gái. Chỉ cần nằm trong kiểm soát của anh.

- Hỏi chơi.

- Có ai không giới thiệu cho em đi. - không có vấn đề gì thì anh em thân thiết như thế này.

- Tự mà tìm để trải nghiệm cuộc đời.

- Hai người nói gì mà vui vậy? - Ham hỏi.

- Em có người yêu chưa? - lại câu hỏi này nhưng dành cho Ham.

- Em có. Sao ạ? - bạn trai của Ham là người Đức, hai người cũng quen nhau được gần một năm rồi.

- Đấy, em ăn ở sao ấy Hen, nó có người yêu rồi còn em lại chưa. Em nên xem lại, anh đi tắm. - anh vỗ vai thương cảm cho Hen.

- Ơ... - anh trai gì mà thế đấy.

- Ăn ở sao mà để ổng ghẹo, oải. - hai người sinh cách nhau ít phút nên không có cảm giác chị em cho lắm. Nhiều khi giống như hai đứa bạn vậy đấy, bị Andy la miết vì tội lỡ mồm xưng hô mày tao. Anh nói sinh trước vài phút cũng là lớn hơn.

- Em chưa muốn yêu thôi.

- Ùm. Chị thấy anh ta theo đuổi hơi bị nhiệt tình, chưa muốn thì thôi. - anh chàng theo đuổi Hen cũng là người châu âu, hình như là người Pháp. Nhưng Hen không để ý lắm, em chỉ mải mê vui chơi và học hành thôi.

- Sure.

- Hai đứa ăn cơm bây giờ hay là lát nữa? - bà Trần đang dọn bữa cho Fanny và Andy ăn để hai người đi chơi. Còn bà thì đợi lát nữa mới ăn với ông.

- Con ăn cùng anh chị luôn ạ. Mẹ để tụi con làm cho. - ăn xong rồi xin anh chị cho đi chơi ké. Tối tối mới có cuộc họp bạn cũ ở nhà của anh.

- Vậy cẩn thận nóng.

- Dạ.

...

- Rồi rồi, cứ như thế. Lát nữa tôi gửi một tin nhắn, có thiếu đồ thì mang nó qua store lấy. Làm việc thật tốt. - Fanny vừa đi xuống nhà vừa nghe điện thoại. Là nhân viên cô gọi, stylist bên đấy muốn biến đổi một tí để có thêm nhiều outfit. Cô chỉ là thiết kế cho nên nếu thấy hợp thì tùy ý stylist.

- Thế thì tốt, tôi hy vọng không nhận được cuộc gọi công việc nào của các cô các cậu nữa nhé. Bye.

- Hai đứa để chị làm cho. - Fanny tắt điện thoại vào bếp phụ hai bạn nhỏ dọn bữa.

- Đã khỏe chưa mà động tay động chân? - lúc này anh cũng đã tắm xong. Áo vẫn chưa mặc đang vắt trên vai, tóc vẫn chưa lau khăn chùm trên đầu.

- Em khỏe. Mặc áo vào. - đàn ông thường thích cởi trần, Jin Su cũng vậy. Chỉ có anh hai cô, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cô thấy cởi trần. Không biết thế nào.

- Ở đây nóng hơn ở Hàn, không sao. - anh thực sự cảm thấy nóng, mặc dù nhà vẫn mở máy lạnh.

- Thế lau tóc đi, có cơm ăn ngay.

- Lại đây, để cho hai đứa nó làm đi. - anh như kiểu nhớ mùi cô vậy đấy, mới xa nhau một tí liền nhớ mà gọi.

- Sao thế? - cô cũng ngoan ngoãn rửa tay ra phòng khách.

- Nhớ mùi. - anh kéo cô ngồi lên đùi anh, lại còn đối mặt với anh.

- Nhỏng nhẽo quá. - cô hôn lên chóp mũi của anh một cái.

- Nhớ thật đấy. - anh phụng phịu dụi mặt vào cổ cô, anh đã cạo râu rồi nên không làm cô nhột.

- Em có đi đâu khỏi anh đâu mà dạo này hay nhớ hơi vậy? Suy nghĩ nhiều quá hả. - thật sự dạo này anh hay nhớ cô kiểu này lắm. Ở nhà cũng vậy, cô dậy sớm xuống nhà thì không lâu sau đó anh cũng xuống và ôm lấy cô, không nói gì cả. Cô đi làm thì cứ cách nửa tiếng lại nhắn tin một lần.

- Không có gì cả. - anh để yên mặt của mình trong hỏm cổ của cô. Giọng nói cứ như có điều gì đó.

- Ổng sợ chị bỏ hay xa ổng đấy. Vào ăn cơm ạ. - Ham biết anh trai của mình thế nào, khi mà sợ mất thứ gì đó thì anh sẽ như thế. Suy nghĩ càng nhiều thì sợ càng nhiều lại càng muốn gần thứ đó.

- Hóa ra là thế. Bảo bối a, em vẫn ở đây. Vào ăn cơm. - cô xoa lưng anh. Bạn trai của cô cũng là một người lo được lo mất.

- Hứa đấy.

- Hứa.

*

- Vợ. - nội dung tin nhắn của Jin Su gửi cho Solji khi cô đang ăn cùng Ailee sau một cuộc mua sắm.

- Mau về với anh. - tin nhắn tiếp theo.

- Mới đi một tí đã nhắn tin ầm ĩ. - Ailee phàn nàn. Solji chỉ mĩm cười vì độ đáng yêu của chồng mình.

- Kiếm chồng đi rồi hiểu. - người bạn thân này của Solji vẫn chưa có chồng nhưng có người yêu rồi.

- Yaaa, Heo Solji, cậu cứ quan tâm chuyện mình là thế nào. Cậu có phải bạn mình không? - Solji nghe xong cũng phì cười, Ailee đang dỗi.

- Lại còn cười, lát nữa mình mách Crush.

- Lớn rồi còn chơi mách. Ăn thêm gì thì gọi. - hôm nay Solji ăn nhiều hơn một tí, cũng cố gắng ăn một ít cá.

- Vẫn chưa ăn hết mà. Công ty cỏn con này của cậu làm ăn tốt chứ? - bạn thân dĩ nhiên biết SD rộng lớn uy quyền là của Solji.

- Cỏn con nhưng rất tốn kém đấy. Ở thời điểm hiện tại thì mình chỉ trả lời là chưa ổn, vì nợ vốn SD còn khá nhiều. Còn tốt hay không đợi thêm một thời gian nữa. - vốn ban đầu và vốn vòng trong vẫn chưa được hoàn hết mà chỉ mới hoàn phân nửa. Còn đầu tư cho Mamamoo thì lợi nhuận thu về chưa được một nửa vì quảng bá bằng biển quảng cáo quá tốn kém. Lại còn đầu tư hết mọi thứ chỉn chu.

- Vì dome cậu mới hoàn thành, lại còn chọn cách quảng bá khủng như thế cho nên vốn mới lâu hoàn. Đợi một thời gian nữa concert diễn ra nhiều khi đó vốn sẽ hoàn phần nào thôi. - Ailee nói. Solji đầu tư quá nhiều cho nên nguồn vốn bỏ ra đặc biệt nhiều.

- Ùm hửm. Mình biết, sắp tới mình định thu mua một số công ty entertainment loại trung. - Solji và Hani đều không muốn dừng lại một chỗ nào đó quá lâu.

- Mình cũng có ý định mở một công ty riêng, nhưng là cậu cho nên mình lại gia nhập công ty cậu. Nếu có nhã hứng, vớt vát giúp mình. - Solji hổ trợ thì Ailee có thể mở công ty. Hợp đồng độc quyền của Ailee vẫn là ký với DD. Còn nghệ sĩ của công ty Ailee do Ailee nắm quyền, DD chỉ hổ trợ này kia.

- Để xem thành ý của cậu thế nào. - Solji lại ghẹo bạn mình. Đối với Solji chuyện này dễ thôi, nhưng bây giờ chưa tới lúc.

- Mình luôn đủ chân thành với cậu. Khi nào đúng thời điểm xác định thì nháy mình.

- Để mình hỏi Hani xem sao. - nếu được thì chuyển bớt thực tập sinh qua công ty của Ailee cũng tiện. Vì DD còn tận 5 lần tuyển thực tập sinh.

- Được.

- Ăn xong chưa, mình về với chồng mình. - Solji chề môi rồi nói.

- Yaa, mới đi một tí mà đã nhớ rồi à?

- Xa tí là nhớ được chưa? Nhanh về họp hội gì cho cuộc thi kìa, SonD mới nhắn tin cho mình. - SonD đi show về liền thông báo họp với mọi người. Bàn tính dàn dựng để trình diễn cho màn ra mắt của cuộc thi. Màn mở đầu này sẽ diễn ra tại dome DD và có bán vé, không ghi hình phát lại toàn bộ, mà chỉ phát lại phần stage.

- Dome nhà dựng cũng khỏe. - do SD là nhà tài trợ chính và DD cũng tài trợ phụ cho nên họ chọn dome của DD để công diễn đêm mở đầu và ghi hình vài số. Đêm chung kết diễn ra tại khuôn viên tập đoàn SD. Hani, Jackson và Kay là những người đã họp với bên kia.

- Fighting mọi người. Chúng ta là chủ nhà chí ít cũng phải làm hết sức. Mình muốn mọi người có trải nghiệm tốt nhất cho nên xuất cung đấy. - thực sự Solji cũng không muốn tham dự đâu, nhưng Hani bảo nhìn chung dự khảo của họ không tốt lắm cho nên mới nhúng tay vào. Vừa có DD tham gia, SD vừa là nhà tài trợ. Nếu DD làm không tốt mà có thứ hạng cao thế nào cũng bị dập.

- Yên tâm. Bọn mình luôn cố gắng hết mình. - cuộc thi này không chỉ chú trọng vào produce mà còn dàn dựng màn trình diễn, sân khấu các kiểu, nói chung là một stage có tiêu chí bao gồm tất cả.

- Vậy thì tốt.

*

- Nhạc sống khó nhằn lắm, mới mở đầu dùng nhạc sống thì phí. - Zico phát biểu khi đang họp bàn ở phòng tập. Solji và Ailee cũng đã về.

- Em cũng thấy vậy ạ. - SonD cũng đồng tình. Nếu dùng nhạc có sẵn của nghệ sĩ rồi làm mới thì nó dễ hơn rất nhiều, lại còn có phần lời hổ trợ một phần. Còn nhạc sống phải sáng tác, làm nhạc ngay từ đầu, không viết thêm lời để đảm bảo phần nhạc thật tốt.

- Vậy mọi người chọn bài hát đi. - không phải S.Tiger làm leader mà là Zico. Khi chính thức quay show còn có thêm lượt những người anh chị em của Solji về. Vì công việc của họ bận nên không về kịp tham gia mở đầu.

- Sorry Sorry - Super Junior & Bet Bet - Nu'est. - Ailee trình bày ý kiến của mình.

- Mở cho mọi người nghe. - ở đây cũng có đạo diễn và một số người quan trọng bên phía dàn dựng. Họ cần phải nghe nhạc rồi mới lên ý tưởng.

...

- Vote nào. - Zico phụ trách ghi lại phần kết quả cuối cùng để báo cáo với Solji, triển khai làm việc. Họ cũng nghe nhạc xong.

- OK. Thông qua.

- Tiếp theo phần lựa chọn nghệ sĩ tham gia. - không cần phải theo khuôn khổ, lựa chọn thế nào để có một sân khấu bùng nổ là được.

- Mở giúp em stage của WJSN đầu tiên. - do phải kết hợp tất cả cho nên việc chọn người cũng quan trọng. Nhảy tốt, vocal ổn, khả năng trình diễn và khuấy động tốt. Trước đó SonD đã có xem qua vài stage của một số nghệ sĩ trong công ty, cũng để ý được vài người.

Họ đang chăm chú xem và thảo luận với nhau, người khiến họ hoàn toàn hài lòng rất nhiều. Nhưng họ lại chọn vỏn vẹn cả nhóm Wjsn cho màn mở đầu này.

- Ahn phó tổng phải để cú chót. Zico oppa cũng vậy. - cả Hani và Solji đều được họ nhắm vào những người có thể gây bùng nổ. Nhưng Solji đã được bỏ vào phần dự định vì đang có thai. Còn Hani là mục tiêu chắc chắn.

- Nice. Lát nữa lên kịch bản dựng thử nhé. - Zico chốt lại.

- Vâng. Qua phòng em để làm nhạc ạ. - họ chỉ có 10 ngày để hoàn thành tất cả. Và vé vào dome xem cũng được CJ Entertainment mở bán trên web. Đây là show mở đầu cho nên họ không đề cập đến các đối thủ sẽ thế nào, thế nào. Đến khi xem tận mắt họ mới rút lại kinh nghiệm cho mình.

- Mọi người có thể về làm việc ạ. Hôm nay em đi show vui chứ? - đội produce ngồi lại để nói chuyện một tí. Tuy mới làm việc với nhau, nhưng giống như họ đã yêu thương SonD từ trước rồi. Rất quan tâm em.

- Vui ạ. Nhưng mà có hơi ngại một tí. - bạn nhỏ lần đầu đi show nên cảm thấy ngại. Được cái Mamamoo và Ilhoon hổ trợ bạn nhỏ.

- Tốt rồi. Nghe Ilhoon làm MC, cậu ta có hổ trợ cho em không? - Ailee ôn nhu hỏi.

- Có ạ, các unnie Mamamoo cũng hổ trợ. - ở đây SonD chưa phô diễn kỹ năng của mình. Rằng em có thể rap, có thể nhảy, có thể hát một cách tốt. Một số ít người biết đến mặt đó của em vì em chỉ trình diễn tại những buổi party kín tại trường đại học em học. Có thể một số bạn sinh viên ở đó biết.

- Tặng mọi người một màn trình diễn được không? - người đề nghị là Crush.

- Vậy em hát một đoạn bài hát mới nhất của Zico oppa. - SonD không từ chối. Em không dùng mic, chỉ mở nhạc rồi hát thôi. Bài hát này của Zico vừa có rap vừa có hát.

...

- Dance. - dù chưa mở miệng khen nhưng ai cũng trầm trồ vì SonD làm quá tốt. Zico đánh giá rất cao.

- Oh wow. Crush vì sao anh biết SonD có thể làm được? - Ailee cũng tò mò, màn dance vừa kết thúc, BJ đánh giá rất cao. Không phải bài hát của nghệ sĩ ở công ty mà một bài hát của một boy group, dance rất khó.

- Anh có tham gia một buổi party của một trường đại học về nghệ thuật ở Mỹ. Có một tiết mục khiến anh cứ nhớ và lưu lại, anh cũng ngờ ngợ và xem lại thì chính xác đó là SonD.

- Chị nói này, em có rất nhiều tiềm năng. Nếu được, ý là sắp xếp công việc của em được thì debut làm luôn idol. Chị hy vọng một ngày nào đó chị, Crush, BJ unnie hay Zico oppa truyền lại kinh nghiệm cho em. - thật sự rất tốt nếu SonD debut làm idol. Mặc dù nếu em làm nhạc sĩ cũng thành công vời vợi thôi. Nhưng nếu có tiềm năng như thế thì không nên phí, khai thác một cách tốt nhất.

- Vâng ạ. Đợi một lúc nữa em sẽ có quyết định. - em vẫn chưa chín mùi nên cứ đợi một lúc, khi ấy có nhiều người biết đến hơn cũng dễ dàng cho em.

- Fighting! Đi làm việc nào.

*

- Cái này ngon. - Fanny vừa ăn vừa tấm tắt khen.

- Ùm hửm. Sáng nay anh đưa Rina đi xem xe, nó vừa ý một chiếc mercedes, anh cũng chốt cho con bé luôn. - Andy nói, anh cũng có góp ý cho Rina. Xong rồi em thích gì thì mua đó thôi.

- Hoàn thành hết thủ tục thì báo giá cho em. - cái nào ra cái đó, Fanny chỉ bảo Andy đi để tư vấn cho Rina thôi. Không phải bảo anh bỏ tiền ra mua cho em.

- Quà đấy, không cần trả. - anh rể hào phóng, nhưng chị gái cũng thu tiền lại để em cố gắng. Có làm mới có ăn, lúc đó mới biết quý trọng đồng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro