Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cu này được nha. Chăm bạn gái kỹ thế. - một chú khen anh.

- Vì con muốn chăm thôi ạ. Sự nghiệp thì có rồi, thời gian để ăn chơi chi bằng chăm cho cô ấy. - anh từ tốn nói.

- Chị, sang đây xem cá này. - Hen lại kéo Fanny đến chỗ mấy con cá sấu.

- Cẩn thận té đấy. Ba mẹ, các chú, con xin phép. - cá sấu thì không cần tắm, chỉ khi thay rửa chuồng này kia mới lôi nó ra ngoài.

- Ùm. Ba cũng sang cho nó ăn. - cá sấu thì ông cũng cho ăn gà, thêm cá sống nữa cho nó có cảm giác săn mồi.

...

- Con thích con nào ba cho con đem về nuôi. - ông Trần thoải mái xưng hô với Fanny.

- Dạ thôi ạ. Nhà có một ông con, con đủ sợ rồi. - cô cũng thoải mái lại. Trước sau gì cũng về một nhà.

- Anh làm gì em mà sợ? - anh câu cổ cô. Cá sấu được cho ăn thì gầm gừ táp lấy thức ăn.

- Không làm gì em cũng sợ mà. Em quên mất, anh đặt cho em thêm 5 thùng quà vặt đi. Chia cho đủ. - cho hai bạn fan giám đốc của cô hai thùng, Kyla một thùng, còn bao nhiêu chia cho fan nếu họ đến dự show.

- Lát anh gọi. Em tắm chưa?

- Em tắm rồi. Lát nữa hẳn đi ăn. - hiện tại chỉ có gần 5h chiều thôi.

Bên Hàn dàn sếp đã xúng xính chuẩn bị đi ăn. Hani không về nhà tắm, cô để đi ăn về tắm luôn. Kyla cũng vậy. Mamamoo hôm nay chạy show tất bật, hầu như chỉ kịp về công ty một tí. Về ký túc xá cũng không gặp ai, cũng không ai gặp vì không qua công ty.

- Ùm.

*

- Em nghe anh. Em không rành, cho nên nhờ vào anh cả đấy. Thành công thì em triển khai ngay. - Hani đang liên tục nói chuyện điện thoại. Sân bay thì đang xem xét lại, còn công nghệ thì đang nhờ một người anh thân thiết mua một số quy trình sản xuất linh kiện về công nghệ. Sau đó họ mới bắt tay vào nghiên cứu chuyển đổi.

- Cảm ơn ạ. Tạm biệt. - người anh kia có nói là cái mảng này khó hơn bất động sản nhiều. Cho nên cần thời gian để phát triển.

...

- Mọi việc vẫn ổn chứ? - chuyện này Kyla không tham gia được vì chỉ là bước khởi đầu của Hani. Chỉ có thể hỏi thăm này kia.

- Khó hơn tôi nghĩ. Em nghĩ tôi làm được chứ? - xác suất không cao lắm, Hani không tự tin lắm cho việc này.

- Em luôn tin chị. Fighting.

- Cảm ơn em. - còn gì vui hơn khi người ngoài nhất nhất tin mình.

...

- Ummaaa... - Hani gọi facetime cho mẹ, cô đã nhớ mẹ mình rồi.

- Sao đấy con gái, nhớ mẹ à? - mẹ con không hay gọi điện cho nhau, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thế.

- Vâng ạ. Mẹ có thể quản lý giúp con Ahni được không? - Hani sắp thành 3 đầu 6 tay rồi. Bỏ bớt việc ra cô mới có thời chen vào cái vị trí tổng giám đốc ở AG.

- Được thôi, Ahn tổng của mẹ. Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, mẹ thấy con gầy hơn nữa rồi đó. - con gái bà vẫn đẹp rạng ngời, nhưng không phủ nhận được việc càng ngày càng gầy. Máy tóc đỏ của Hani đang khiến cô đẹp hơn.

- Con đang cố ăn nhiều hơn đây. Mẹ đang làm gì vậy? - Hani đang muốn lên thêm vài ký, nhưng do stress nên việc đó cần rất nhiều thời gian. Kyla và Solji cả Hyelin cùng đám người Jackson đều vui khi nhận thấy tín hiệu tốt này. Chứng tỏ cô không bán mạng vì công việc nữa. Mảng mới mà có thành công thì cô cũng giao lại cho người khác và đứng ở ngoài đầu tư thôi.

- Giỏi. Con vẫn đang vui chứ? Mẹ có nghe chị Park nói một số thứ, nhưng mẹ không quan tâm lắm. Mẹ mới dậy. - vốn mẹ Hani ngay từ đầu chỉ thở dài khi biết Hani yêu thương Junghwa như thế. Không tỏ vẻ ủng hộ hay phản đối. Bà chỉ đơn giản nếu Hani thấy vui thì cứ làm, đời có bao nhiêu thời gian.

- Con vẫn đang vui ạ. Lúc này con chỉ muốn bình yên, bao giờ người ta thấy không chịu nổi nữa thì thôi. - Hani cố ý nói cho Kyla nghe.

- Chị... lại thế.

- Người tình bên ngoài của Ahn tổng theo chị ấy là ai đấy? - bà Park chỉ ám chỉ này nọ với bà, nhưng vô hiệu lắm. Nói thẳng chắc gì bà đã quan tâm mà ám chỉ.

- Mẹ, con chưa bao giờ gọi cô ấy là người tình của con. - toàn là bên ngoài gọi. Hani an yên không nói gì hay gọi gì khác với bình thường, bất quá tốt với nhau hơn một tí. Cô muốn giữ sự tôn trọng cho Kyla.

- Mẹ biết, mẹ biết, con gái của mẹ là đang tôn trọng người ta chứ gì. Hỏi chơi vậy thôi chứ mẹ thừa biết con bé ngốc nghếch ẩn nhẫn ấy là ai. Kyla, con cũng đang ổn chứ? - Kyla luôn quan tâm Hani một cách vô cùng phức tạp. Hơn cả một cô thư ký, luôn năng nổ để năng lực của mình tốt hơn, giúp Hani nhiều việc hơn. Mẹ Hani cũng nhận ra điều đó.

- Con ổn ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ? - Kyla di chuyển sang phía sau Hani để nói chuyện với bà.

- Bác khỏe. Con thì ổn quá rồi, động lực của con đang phơi phới thế kia không ổn cũng lạ. - làm việc lâu rồi dĩ nhiên Kyla khá quen mặt với mẹ của Hani.

- Vâng ạ.

- Mẹ cứ làm như người ta thương con lắm không bằng. - Hani chề môi.

- Chị vào được chứ? - Solji lại đích thân sang đưa tài liệu cho Hani ký. Bác sĩ bảo cô đi lại nhiều một tí cũng tốt cho nên Jessi khá sung sướng. Hầu như ai cũng ở lại công ty.

- Sao không bảo Jessi mang sang mà chị toàn đi không vậy?

- Ai đấy, Solji à con? - bà hỏi.

- Dì hả. Là con đây. - chỉ cần nghe tiếng nhau liền biết ai đang nói chuyện.

- Thế nào rồi? Có bị hành chưa? - Kyla trở về chỗ của mình. Hani quay màn hình máy tính lại cho Solji dễ nói chuyện. Ai vào tìm Hani thì có ghế đối diện với Hani để ngồi, Solji thường ngồi ghế đấy.

- Có một tí ạ. Chắc là chưa đến. - chỉ gần hơn một tháng thôi nên chưa hành lắm.

- Bé phát triển tốt không con?

- Tốt ạ. - Solji với Jin Su chỉ đang mong đến lúc biết tiểu thư hay thiếu gia để mua sắm thôi.

- Thế thì tốt. Thôi bác cúp máy, tụi con làm việc đi. À mà Solji, trông Hani giúp bác, đừng cho nó phá phách nhé.

- Vâng ạ. Tạm biệt.

...

- Cái này ngày mai ký cũng được. Gọi Fanny xem đi chơi có vui không.

*

- Em, Ahn phó tổng gọi em này. - họ đã trở vào nhà. Chỉ đi tới đi lui chơi rồi nói chuyện với nhau thôi. Điện thoại Fanny quăng trên bàn ngoài phòng khách chỗ Andy đang ngồi. Còn cô thì buồn tay buồn chân tìm việc làm, lau này lau kia, quét nhà các kiểu.

- Anh nghe đi. Em xong cái này rồi ra. - cô đang bận lau kệ bếp.

- Ahn phó tổng. Heo tổng. - anh bắt máy, gặp cả hai người.

- Anh. - Hani và Solji đồng thanh chào.

- Đợi một tí Fanny ra. Đang bận làm con dâu ngoan rồi. - gọi facetime cho tiện nói chuyện. Hổm nay mấy hình ảnh của Fanny post lên đều bị soi mói. Công ty vẫn không quan tâm, vẫn vững lập trường, bình luận ác ý về nghệ sĩ hay các nhà sản xuất đều cho pháp lý can thiệp.

- Có cô với chú ở đó không ạ? - lâu rồi Hani và Solji không hỏi thăm cô chú.

- Có cô thôi. Mẹ, cháu vàng cháu ngọc của mẹ muốn hỏi thăm nè. - bên phe âm thầm mưu tính thì Hani và Solji là cháu vàng cháu ngọc. Còn bên cãi nhau trang giành um tỏi thì Hani, Solji và cả Andy đều là quả boom.

- A, Solji, Hani, cô nhớ mấy đứa quá chừng. - bà Trần vui vẻ nhận điện thoại.

- Dạ cô.

- Mẹ, chén đũa khô rồi úp vào tủ hay kệ ạ? - Fanny đảm đang, ra hỏi xem dọn dẹp thế nào.

- Con để vào tủ đi, rửa tay ra đây ăn trái cây, con cứ lục đục trong bếp. - từ khi ngoài vườn vào đã đi thẳng vô bếp gọt trái cây đem ra, rồi dọn dẹp luôn đấy.

- Gì cơ? Sang đó làm dâu thật kìa. - Solji nói.

- Em lạ, em còn chưa đính hôn đã ba mẹ rồi chị dâu các kiểu thì việc này lạ lắm à? - Andy phải nói mới chịu, bày đặt giả vờ ngạc nhiên.

- Ủa thì em có lịch cả rồi, còn anh đã nói gì với con gái người ta chưa? - kế hoạch đính hôn và kết hôn của Solji cũng có rồi. Còn Fanny chưa nhận được lời mong muốn gì của anh mà.

- Lát ổng mắng chị bây giờ. - Hani phì cười, Solji đã nói trúng tim đen của anh.

- Andy dạo này đáng yêu lắm, bớt mắng chúng ta hơn rồi. - Solji cười nịnh.

- Hai đứa chỉ giỏi như thế. - nhìn nụ cười của Solji là Andy quên cả mắng luôn rồi. Tan chảy ngay tức khắc.

- Thôi cô vào bếp nấu ăn, Fanny, ra ngoài đi con. - đến giờ ăn cơm chiều rồi. Bà phải đi nấu ăn cho ông.

- Sếp, hai người tìm em có việc gì ạ? - Fanny đã ra ngoài, ngồi cạnh Andy để nói chuyện.

- Hỏi thăm nhân viên xem đi chơi có vui không thôi chứ có gì đâu. - Solji đáp.

- Vui ạ. Sáng mai em về, nhưng chiều em mới đến làm.

- Ùm, tranh thủ một tí. Anh trai, em nghe bảo ngày mốt anh khai trương nhà hàng mới. - Hani và Solji đều bắt thông tin cực nhanh.

- Ùm. Hôm đấy hai đứa thu xếp, rủ thêm đến chơi với anh. - khai trương nhà hàng với sự phục vụ theo hình thức của buffet, tất cả các món nhà hàng có thể phục vụ. Một vé chỉ có giá là 300 đô. Riêng hải sản thì tính bill riêng.

- Dĩ nhiên ạ. Fanny, em xem stage quảng bá đầu tiên của Mamamoo chưa? - sáng ghi hình, chiều quảng bá ngay luôn thời gian dành cho vote dường như không có nhiều cho fan. Có thể công ty không quan trọng giải thưởng lắm.

- Em quên mất. Lát em xem. - tối ngày mai Mamamoo sẽ có một buổi live stream trò chuyện với fan và reaction trong tâm thế thoải mái lại hai MV.

- Chị nhớ mua quà cho em nhé. - Hani lại tranh thủ đòi quà.

- Chị mua cả rồi. Quên mất, công ty mình còn tuyển người không ạ? - Fanny quên luôn việc đó.

- Còn em. Chi vậy? - DD vẫn còn đang tuyển dụng tất cả các vị trí.

- Cậu bạn của Andy đang tìm việc, em bảo cậu ấy nộp hồ sơ vào DD. Nhưng quên mất hỏi chị còn tuyển không.

- Cứ nộp đi, tranh thủ chiều mai Jessi phỏng vấn đấy. - Jessi cùng giám đốc, trưởng, phó phòng dân sự sẽ phỏng vấn vào chiều mai.

- Vâng ạ.

- Thống.

- Thôi em tắt máy đây, ngày mai gặp. - Nhất Đông đã đến, không biết có việc gì. Cũng trễ rồi, mọi người cần ăn uống.

- Ùm, tạm biệt.

...

- Chuẩn bị đi, chị về phòng đây. - ăn sớm cho có nhiều thời gian. Họ đến đó trước lát nữa Hyelin mới từ bệnh viện đến.

*

"Không phải tittle, mà một bài hát b-side được của Mamamoo đạt PAK. Hiệu ứng gì đây?"

1. Hiệu ứng cà khịa đấy. Bài nào cũng hay cả, chả phí tiền mua album.

2. Lạ lùng vậy?

3. Chúc mừng nhóm.

4. Phải nói là bài nào cũng đỉnh cao. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhạc sĩ và idol. Nhạc cao tay phải biết.

"Stage comeback cực đỉnh của Mamamoo."

1. Thời tới rồi.

2. Phê cực. Mọi thứ đều hài hòa, dựng bài phải nói là cực đỉnh.

3. Bắt đầu cảm thấy nể DD rồi đấy. Mà quảng bá nhanh thế này thời gian vote không nhiều.

4. Lầu 3, không sao đâu ạ. Bọn em đang ổn.

"Mamamoo ft. Heo & Ahn đã sold out."

Fansign.
Mini album 1, 2 Limited ver.

1. Tội bé normal dễ sợ, em nó có đủ, chỉ khác không có ft. mà bị bỏ rơi.

2. Kinh khủng. Không còn gì để nói.

3. Tôi đã mua cả ba bản, các bạn phải mua mỗi loại một bản mới tận hưởng được. Card và poster đi kèm mỗi bản khác nhau.

4. Lầu 3, thật á? Cậu đọc ở đâu vậy? - Bên dưới form có lưu ý đấy, mau rinh tiếp đi.

5. Tôi hóng bản audio của họ quá.

*

- Sao cậu? - Andy hỏi bạn mình.

- Mình nói chuyện xong với ba mẹ rồi. Hai người khi nào đi? - lại cái nét điềm tĩnh khiến ai cũng hứng thú nghe anh nói chuyện.

- Sáng mai, cậu định đi với tụi mình luôn à? - Fanny đã lên phòng chuẩn bị lại để đi ăn.

- Ùm. Đi cùng cậu cho tiện, hai người định đi đâu à? - nhìn Andy là biết chuẩn bị ra ngoài rồi. Quần short jeans, áo phông trắng, tay đeo đồng hồ, thơm phức.

- Đi ăn ốc, cậu đi cùng luôn cho vui.

- Nhất Đông sư huynh. - Ham và Hen đã xuống nhà. Người Trung thường xưng hô với nhau như thế, nhưng hai bạn nhỏ lại thích trêu người, nói câu đó bằng hẳn tiếng Đức.

- Tụi nó nói cái gì vậy? - Nhất Đông ngỡ ngàng.

- Mình đâu biết tiếng Đức. Hai đứa chào đàng hoàng xem nào. - du học sinh Đức luôn biết ghẹo người. Đôi khi Andy còn bị chọc.

- Nhất Đông sư huynh. - hai bạn nhỏ cười hài lòng.

- Ùm.

- Để em về rồi xem thử, đừng vội ký. Một số bản quyền hình ảnh vẫn còn. Dạ, dạ, tạm biệt. - Fanny bận rộn với điện thoại của mình. Vừa xuống nhà vừa nghe điện thoại.

- Xem giúp tôi lại điều khoản hợp đồng. - cô cần phải xem lại điều khoản, nếu không kỹ lưỡng đền hợp đồng ốm luôn.

- Được được. Lát nữa báo tôi. Trong 6 tháng này không cần nhận thiết kế cho tôi. Tạm biệt. - Fanny muốn có thời gian nghỉ ngơi. Làm ở công ty cũng được rồi, phần thời gian còn lại dành cho anh.

- Chắc cỡ 20 triệu, cũng chịu. Nghỉ ngơi một tí, không sao. Sau đó kiếm lại nhiều hơn. - ước tính doanh thu khi nhận thiết kế trong 6 tháng thì tầm 20 triệu đô. Xem như mua thời gian nghỉ ngơi là vài chục triệu đi.

- Tạm biệt.

- Em xong chưa? - Andy đợi cô nói chuyện xong mới hỏi.

- Xong rồi ạ. A, hello. - bây giờ cô mới thấy sự hiện diện của Nhất Đông.

- Hello. Tôi đi cùng em có thấy bất tiện không? - Nhất Đông rất lịch sự.

- Không bất tiện gì đâu. À, anh tranh thủ hoàn thành giấy tờ, sáng tới đó nộp rồi chiều phỏng vấn luôn. - Jessi thừa hưởng cách làm việc của Solji khá nhiều nên không thích chậm trễ, việc gì cũng thích nhanh gọn, nhưng tuyệt đối không có sai sót. Fanny sợ trễ một phút liền khiến Nhất Đông mất cơ hội.

- Tôi xong cả rồi. Em yên tâm. - anh chàng này hầu như rất giống Andy về cách cư xử. Nhưng không lạnh lùng như Andy. Đây mới là người bạn thân của Andy, không phải cậu Nô, Nô có thân nhưng ít hơn Đông.

- Chúng ta đi. - Andy lấy chìa khóa và mang túi xách giúp Fanny, ra ngoài cửa mới tự tay mang giày cho cô. Anh đi cùng Fanny, Nhất Đông phụ trách lái thêm một chiếc xe hộ tống hai cô em gái của anh.

- Bảo anh đưa đi ăn là phải ăn nhiều đấy. - đến cả dây an toàn anh còn thắt cho cô, sẵn tiện hôn một cái.

- Dạ. - thói quen mới của anh một tay nắm tay cô một tay lái xe, tốc độ lái xe dạo này chậm hẳn.

- Dạo này anh cứ chăm em như con nít vậy đấy. - cô có khi cũng bị bất ngờ với sự chăm sóc của anh. Như kiểu anh làm những thứ nhỏ nhặt cho cô dù cho có sự hiện diện của ba mẹ anh.

- Anh còn muốn làm nhiều thứ cho em hơn. - anh đưa tay cô lên môi, ôn nhu hôn một cái.

- Chúng ta cùng cố gắng. - 6 tháng cô dừng thiết kế là dùng để cùng anh đi một vài nơi. Anh hiện tại dường như ở nhà với cô là nhiều, quán giao lại cho ba của Tiểu Ka cùng với cậu em kia.

...

- Ăn gì cứ gọi thoải mái. - chầu ăn do Andy trả. Tiền bạc có là bao, mọi người thấy vui là được.

- Nhường cho ba người gọi. - Fanny chỉ là muốn ăn ốc, không cụ thể là ốc nào, cho nên gọi gì cũng được. Cô thoải mái dựa vào vai Andy để bấm điện thoại. Hai người ra ngoài luôn đội mũ trên đầu. Nhất Đông dĩ nhiên nhường cho hai bạn nhỏ chọn.

- Thống, cậu dạo này làm ăn tốt chứ? - cô một tay nghịch điện thoại, một tay nghịch tay anh. Anh mặc kệ cô gái ngốc của anh.

- Mình vẫn tốt. Còn gia đình cậu, dạo này thế nào? - đã lâu rồi bạn bè không nói chuyện với nhau. Món ăn được gọi cũng đang bày trên bàn, quán này phục vụ rất nhanh.

- Xia xia. Vẫn thế đấy, buôn bán sống qua ngày. - bán hải sản mới sống nổi, chứ đứa em của anh vẫn còn đi học.

- Bỏ cái điện thoại xuống xem nào. - Andy nói thế nhưng vẫn không nhấn nhá gì mạnh với Fanny. Cô vẫn nghe theo đấy thôi.

- Ăn đi. Nhất Đông cậu cứ tự nhiên. - hai bạn nhỏ gọi hẳn một bàn đầy thức ăn. Fanny không uống nước có gas, giờ này Andy cũng không cho cô uống bia nên phải uống nước suối. Hai bạn nhỏ uống nước có gas, Nhất Đông với Andy thì uống nhẹ một lon bia và có thêm nước ngọt.

- Bé này làm nghề gì? - Nhất Đông vẫn chưa biết Fanny làm nghề gì. Một người đàn ông trưởng thành luôn thích gọi mấy cô gái nhỏ hơn mình là bé. Còn Andy thì đặc biệt rồi, không dễ chịu vậy đâu.

- Mình tưởng mỗi mình mình khi mới gặp không biết cô ấy làm nghề gì vì khi đó bận rộn không đụng vào internet. Cậu có thời gian tiếp xúc với internet cậu cũng không biết. Chứng tỏ em chưa nổi tiếng lắm đúng không? - có ông bạn trai nào dám hỏi bạn gái mình vậy không. Chỉ có mỗi ông này thôi.

- Anh hai kì cục, bọn anh không quan tâm thời trang thì không biết chị dâu là đúng rồi. Ai yêu thích thời trang ai mà không biết đế chế của chị dâu. - Ham đã nói nhiều hơn mọi khi, nghe ông anh mình hững hờ quá liền chứng minh độ nổi tiếng của Fanny.

- Em là thiết kế thời trang, hiện đang là stylist, thành viên trong đội sản xuất của DD. Em không nổi tiếng như idol đâu. - Fanny chỉ huých vai Andy một cái thôi. Không biết không có tội, huống hồ Fanny còn chưa có brand riêng, đối với nhà thiết kế khác đó là một thất bại. Nhưng đối với Fanny là một tuyệt vời, cô có thể chụp CF cho brand khác và thoải mái hơn trong việc nhận hợp đồng. Kiếm được nhiều tiền hơn.

- Giỏi thế. Thống, cậu kiếm đâu ra một cô bạn gái tuyệt vời vậy? - mọi người đều ăn một cách ngon miệng. Fanny được ăn món đang thèm nên ăn nhiều hơn.

- 1 ngàn rưỡi đô là tự theo mình. - khi đó va chạm nhẹ xí mà Andy phải đưa cho Fanny bao nhiêu đấy để cô chịu im lặng không lãi nhãi nữa. Trong khi đó xe anh bị cô đôn vào phía sau.

- Là sao? - hai người cứ việc nói xấu Fanny, cô nghe có hiểu gì đâu, Ham và Hen cứ cười cười. Biết khôn không dùng tiếng Anh, nếu không chết anh rồi. Nhất Đông không hiểu lắm về ý này.

- Tức là xe bọn mình va chạm với nhau, mà cô ấy là người sai, để cô ấy chịu im thì ngược lại mình phải đưa tiền cho cô ấy sửa xe. Sau đó mới biết cô ấy làm trong công ty của em gái mình, rồi trời xui đất khiến thôi. - Andy tường thuật lại. Không ly kỳ như người khác, nhưng cũng đủ thấy hai người có duyên trời định rồi.

- Ồ.

- Chị dâu, bạn trai chị đang nói chị không biết đúng sai kìa. - Hen đã mách lại, hai bạn nhỏ vẫn dùng tiếng Anh để nói chuyện với Fanny cùng mọi người bên kia. Vì hai bạn không rành tiếng Hàn lắm, sau này phải học lại.

- Anh vẫn còn vu oan cho em. Hôm đó rõ ràng anh là khách đến công ty, anh lại đậu xe trước cổng. Em lúc đó vừa đến giờ làm việc, không vội thì trễ mới đụng vào xe của anh. - Fanny mới kể lại việc khi đó, hiện tại trên bàn dùng tiếng Anh hết, cả Andy và Fanny luôn.

- Thôi thì do chúng ta có duyên. May mắn vì xe em chỉ là xe bình thường, xe xịn anh phải tốn kha khá à. - anh thuận tay kéo đầu cô lại hôn vào thái dương cô một cái.

- Em khi bay hết nước này đến nước khác, còn chả mua xe nữa cơ toàn mượn xe của đối tác. Sang Hàn nghỉ ngơi mới mua đấy. - Fanny có nhà lớn ở Mỹ và nhà bình thường ở Anh. Những nước còn lại cô chỉ ở khách sạn.

- Nhất Đông, cậu có người yêu chưa? - Andy trò chuyện thêm với bạn thân của mình. Anh bạn nãy giờ đã lắc đầu với những con người nói nhiều này.

- Việc làm thì không có, yêu đương cái gì. - anh chàng rất nghiêm túc, sự nghiệp ổn mới yêu đương.

- Chúc cậu phỏng vấn thành công. Em có biết giờ phỏng vấn không? - ngày mai Andy phải ở nhà chờ đầu bếp và hải sản tới chuẩn bị một số món hải sản ngâm tương, ngâm qua đêm để thấm nhiều hơn. Vì thế cho nên sẽ có thể đến công ty muộn một tí. Hỏi Fanny giờ để xem ang sắp xếp được không.

- Để em hỏi.

- Jessi babo, ngày mai em phỏng vấn mấy giờ thế? - gọi hẳn facetime để hỏi cho anh. Chị em hay anh em gì cũng đã thân nhau cả rồi.

- Unnie babo. Bắt đầu từ 4h chiều vì em còn phải làm việc, đến tối. Học vị tốt sẽ phỏng vấn cuối cùng. Người cuối chắc rơi vào tầm 7h đấy ạ. - chọn giờ đó cho công việc bớt đi Jessi mới có thời gian ngồi thoải mái phỏng vấn. Thường phỏng vấn theo học vị, người học vị tốt đa số được thông báo ngay, như vậy cho dễ.

- Muộn thế cưng, vậy em phải tăng ca à? - 5h chiều là tan sở rồi.

- Vâng ạ. Có thông báo ngày mai toàn bộ mọi người phải tăng ca, cả đội sản xuất của chị luôn. - buồn buồn thì cho tăng ca chơi chứ không có gì cả.

- Vậy tức là em còn tiếp nhận hồ sơ? - Fanny chỉ muốn chắc chắn với sự giúp đỡ của mình cho người khác.

- Em vẫn nhận cho đến 3 giờ chiều ngày mai. Sao hôm nay quan tâm đến vấn đề này vậy ạ? Đưa người nào đi bằng du thuyền à chị? - ý của Jessi đại khái là Fanny trực tiếp đưa hồ sơ của người khác vào. Mấy cô mấy cậu hay dùng từ thế đấy.

- Đi bộ thôi, học vị giỏi. - họ nói tiếng Hàn nên Nhất Đông không hiểu.

- Vâng, tranh thủ để em đánh dấu, ngày mai gặp, giờ thì em đi ăn cùng mọi người rồi. - đấy là 1% ưu ái của Nhất Đông, đánh dấu vào tức là lưu tâm, lại còn học vị giỏi chắc chắn sẽ được nhận.

- Mai gặp. Tạm biệt.

- Anh ấy có thể phỏng vấn vào lúc gần 7h. Anh có thể đến giờ đó cũng được, sẵn em chọn vest cho anh. - hồ sơ được có số thứ tự, Nhất Đông nộp sau thì phải chịu.

- OK. Mình sẽ đến lúc đó. Bỏ qua việc Fanny giới thiệu cho cậu công việc. Mình có thể ưu tiên cho cậu một slot starup. - Andy đang muốn cái gì đó, với cái đầu óc kinh doanh của mình.

- Starup? Cái nào cơ, mình chưa nghĩ đến việc mình có thể đề xuất. - Nhất Đông chưa hiểu lắm về điều Andy đang hướng đến.

- Andy, chi bằng anh là người làm. - những người ngồi trong bàn ăn này hoàn toàn hiểu được ý của Andy. Ham phải xác định, Nhất Đông chỉ là người ngoài lại vừa mới xin việc. Nói cái gì với Hani và Solji để được trở thành starup chứ, xác suất rất thấp.

- Anh muốn biến ý tưởng của anh đường đường chính chính được quan tâm chứ không phải là của Andy nên nó được đặc biệt quan tâm. - Fanny biết thế nào Andy cũng nói thế này nên cô không tham dự, cứ chờ anh nói thế.

- Cậu nói tiếp.

- Quan niệm của Trung là tự lực, tự đầu tư, có một số nơi vẫn chưa nhận được đầu tư, thậm chí là bỏ lơ, điển hình là bãi biển nơi chúng ta sống. Cậu thấy rõ là nơi đó có thể phát triển đầu tư. Nơi cậu sắp xin việc là một nơi chuyên làm về việc đó. Nếu cậu có thể đệ ý được thì bảo đảm ba mẹ cậu sẽ có một chỗ buôn bán tốt. - từ lâu Andy đã nhắm đến cái dãy biển ở khu anh sống khi nhỏ rồi. Nó có tiềm năng nhưng thiếu người khai thác, anh thì không am hiểu lắm về đất đai du lịch này kia. Lại càng không muốn tự mình nói với Hani và Solji như thế, họ sẽ đưa anh khu đó luôn, anh không thích như thế.

- Để đệ một dự án chúng ta cần phải có một kế hoạch chắc chắn. Mất một ít thời gian nữa, khi cậu chưa có nó. - để kêu gọi đầu tư không phải chuyện dễ. Tất tần tật về dự án mới có thể trình bày trước nhà đầu tư. Theo như phần Nhất Đông tìm hiểu thì chủ của DD là những người khó tính.

- Kế hoạch mọi thứ mình đều có, chỉ cần cậu đồng ý trình bày nó. Mình chắc chắn người nghe cậu thuyết phục không phải là chủ của DD. Còn thuyết phục được người đó không thì phải nhờ vào cậu. - Hani và Solji rất rất ít trực tiếp ngồi nghe người khác kêu gọi đầu tư, đặc biệt các dự án nhỏ. Dự án trên trung bình một tí thì họ gửi dữ liệu đến công ty. Đa số là nhân viên thân thuộc duyệt.

- Andy, anh chắc chắn chứ? - lúc này Fanny mới hỏi.

- Về phần kế hoạch anh chắc chắn. Còn về phần khác anh không biết vì không hiểu tụi nó cần tiêu chí gì. - anh em với nhau anh cũng chưa từng hỏi về tiêu chí đầu tư.

- Cái anh cần là khẳng định được giá trị họ nhận được nếu đầu tư vào. Chính xác và rõ ràng cho dù ai ngồi nghe anh nói. Nếu ngày mai anh làm luôn thì xác suất người đó không phải là người trực tiếp phỏng vấn anh, mà là một người khác. - Fanny đang góp ý cho Nhất Đông chứ không phải hướng dẫn điều gì cả vì cô cũng chẳng biết rõ về kinh doanh. Cô chỉ hiểu một tí về tiêu chí của đa số họ thông qua việc cô hiểu cách làm việc của Jin Su.

- Thôi bây giờ thế này, cậu ngày mai đưa hẳn kế hoạch đó cho mình. Trong lúc mình phỏng vấn mình sẽ đệ nó. - bản thân là một người theo học marketing, Nhất Đông có thể làm được phần đó. Anh cũng muốn thử, nếu được thì anh biết khả năng của mình ở đâu.

- OK.

*

- Ăn ngon miệng nào. - các vị sếp đã chọn một nhà hàng thượng hạng để tẩm bổ cho nhau.

- Dĩ nhiên rồi.

Mọi người cùng ăn uống với nhau rất vui. Ngủ thật ngon chừa sức cho một ngày mới.

*

- Good morning cả nhà. - hôm nay đến Kay nấu ăn. Cho nên mọi người thoải mái ngủ. 7h30 mới xuống nhà.

- Có vẻ ngon đấy. Chào buổi sáng chàng trai đảm đang. - Solji chào lại. Ngồi vào bàn hết chờ đồ ăn.

- Chào buổi sáng unnie, oppa. Chào buổi sáng Park tiểu thư. - Hani phấn khởi xuống lầu. Tuy ngủ ở phòng Kyla, nhưng thức dậy Hani về phòng mình để makeup chuẩn bị này nọ, nên thường không xuống cùng một lúc. Junghwa hôm nay ra ăn sáng cùng mọi người, hôm qua đi ăn cùng cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên Hani bị kẹp giữa hai người. Một người là pháp lý chính thức đàng hoàng, một người là chốn bình yên hiện tại. Nhưng cô đã thở phào vì không có ai móc méo ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro