Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là thích cái gì cơ á. Hoa, mua sắm, kim cương, nhà hay là xe? - anh đưa ra một số thứ được nhiều cô gái yêu thích.

- Anh ngốc. Em là ai, những thứ đó em không mua được à? Người thiếu sẽ cần, còn người dư sẽ không thích. Chỉ cần là anh, mọi thứ đơn giản nhất cũng có ý nghĩa lớn với em. - cô nắm tay anh. Thật sự cô không thích hoa, vì nó chỉ đẹp, chỉ thơm được vài hôm. Còn những thứ xa xỉ kia cô có thể mua mà không có vấn đề gì. Chỉ có chân thành mới tồn tại lâu dài.

- Anh hiểu rồi. - anh cười. Chắc là ngày mai có bất ngờ cho cô.

- Trần Thống. - cô đã phát âm được tên thật của anh một cách dễ dàng.

- Hửm?

- Hay là đừng ngừa nữa, cứ thuận theo tự nhiên. - giọng cô vẫn cứ đều đều, dịu dàng.

- Em thực sự muốn chưa? - anh thì luôn sẵn sàng. Chỉ là sợ chưa đến thời điểm cô muốn.

- Em không biết, em chỉ nghĩ cứ ngừa thì anh sẽ thiệt thòi, đàn ông mà. - cô thật ra vẫn chưa muốn lắm.

- Cứ suy nghĩ lại, nếu em thật sự muốn thì hẳn không dùng. Có một phần trăm không muốn thì tuyệt đối đừng, sau này rất dễ trở thành vấn đề khiến chúng ta cãi nhau. - có con là một vấn đề khác. Cả hai cùng muốn mới có thể nuôi dạy con cái tốt.

- Anh có muốn có con không? - cô nghiêm túc hỏi anh, vẫn ở trong lòng anh.

- Muốn, nếu là em sinh. - anh chỉ nằm rồi xoa lưng xoa bụng cô thôi. Thỉnh thoảng lại hôn cô một cái, làm nhiều cũng không xơi được.

- Vậy cứ thuận theo tự nhiên. Em yêu anh. - Fanny cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Cô cũng lớn, nên tranh thủ thời gian lúc còn trẻ...

- Đỡ đau chưa?

- Rồi ạ.

- Thế theo anh ra chỗ này. - chỉ là một chỗ nhỏ nhưng Andy rất thích. Có thể những thứ anh trải nghiệm không nhiều cho nên rất thích những thứ đơn giản. Cả hai đều mặc áo thun tay dài, quần thể thao nên không cần lấy áo khoác.

...

- Em xem, có đẹp không? - gương mặt thoải mái của anh khi đến đây được bộc lộ ra rất rõ. Nó chỉ là một cái cây cổ thụ rồi người ta trang trí cho nó những chiếc đèn đầy màu sắc. Là một góc trong công viên gần nhà anh, người ta đặt dưới gốc của nó một băng ghế.

- Đẹp. Anh thích lắm à? - Fanny đứng phía sau anh.

- Thật xin lỗi vì dẫn em đến đây. Chỉ là anh muốn đến đây, anh thích nó, mỗi khi anh buồn anh đều đến đây. - có nghĩa lúc này anh đang buồn.

- Đợi em một tí. - cô muốn mua cho anh vài lon bia, mua cho mình một chai nước suối, để anh có thể ở đây giải khuây.

...

- Cảm ơn, em ngồi đi.

- Không hỏi anh gì sao? - qua một lúc lâu Fanny chỉ nắm tay anh rồi để yên đó. Thỉnh thoảng lại chặt hơn một tí.

- Andy, anh sợ điều gì nhất? - cô vẫn nắm tay anh.

- Khi nhỏ sợ không đủ điểm về nhà bị mắng. Lớn hơn một chút lại sợ không làm được những gì mọi người mong muốn. Còn bây giờ điều anh sợ nhất chính là không bảo vệ được em, rất sợ. - Andy thật sự rất sợ điều đó.

- Vì sao không từ bỏ? - mấy hôm trước anh có nói với cô là anh cảm thấy ngưỡng mộ Jin Su. Cậu ta có thể công khai cầu hôn Solji hoành tráng như thế, còn anh thì không thể. Cậu ta có thể nắm tay Solji công khai đi trên đường mà không cần đội mũ gì cả, còn anh thì không.

- Không thể chứ không phải là không muốn. - anh rất muốn bỏ hết mọi tạp niệm, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng anh không thể vì anh không trụ mọi thứ sẽ bị lạm dụng quá mức và tan biến hết.

- Solji và Hani không giúp anh được gì sao?

- Tụi nó cũng như anh thôi. Heo gia nghe có vẻ oai hùm nhưng thật ra đầy sâu bọ. - Heo gia khá oai với người khác, nhưng với anh và một số người cùng chí tuyến thì nó chỉ có cái vỏ. Chưa gì đã xâu xé Heo thị dù chả có ai động đến.

- Em nghe bảo có một số người làm trong bộ máy nhà nước. - Fanny có tìm hiểu một tí qua Heo gia.

- Đúng. Nhưng một vài người đã bị ông ngoại anh đưa đề nghị cho họ rút khỏi vì họ không xứng đáng. Ở nhà cãi nhau om tỏi tranh giành tài sản thì làm gì có tư cách lo chuyện đất nước. - hiện tại chỉ còn cậu út và cậu ba của anh là làm cho nhà nước.

- Vậy tức là chia ra hai phe?! - Heo gia tương đối đông người. Theo lời Andy nói thì hẳn là có sự đối lập.

- Ùm. Cậu hai, mẹ anh, ba Solji tức là ba nuôi của Hani luôn đấy, cô năm, cậu út và ông ngoại anh là một phe. Bảo vệ những thứ thuộc về mình thôi. Còn họ đang tính toán để cướp lấy.

- Gia thế của anh chẳng bình thường tí nào. Khoác lác. - cô vẫn còn nhớ ban đầu anh giới thiệu anh chỉ là một người có gia thế bình thường.

- Anh còn nói thêm là không nên tìm hiểu, nó sẽ phức tạp mà. - vừa nói chuyện vừa uống vậy mà anh cũng uống được hơn 3 lon rồi. Nói được với cô cũng thoải mái hơn một tí.

- Cũng giàu kết xù.

- Giàu thế nào bằng em. Chụp một shoot ảnh đã lấy được 50 ngàn đô rồi. - anh không thích khoe khoang rằng mình giàu có. Chỉ muốn mọi người nhìn thấy anh là ông chủ nhà hàng hay quán bar, quán mạt chược.

- 50 ngàn em lấy được 10 ngàn, còn lại của công ty. Lương cứng của em ở DD chỉ có 1 triệu đô một tháng thôi mà. - mấy cô stylist khác cũng không có ai có mức lương hơn Fanny.

- Thiết nghĩ anh nên lười biếng ở nhà để em nuôi. - anh nằm lên đùi cô.

- Báo cho anh tin vui nhưng mà là tin buồn với em. Em đã dừng nhận thiết kế trong 6 tháng tới, dành thời gian đi du lịch với anh. - cô rảnh rỗi làm gì, lấy dây thun cột tóc anh lại chơi.

- 6 tháng mất khoảng bao nhiêu? - mỗi lần cô được gần tóc anh là chỉ có nghịch thôi. Anh cứ mặc kệ.

- Tầm 25 - 30 triệu nếu có thêm lịch bay.

- Vậy anh có thể đem bán em với mức giá vài tỷ đô đúng không? - tâm sự xong rồi thì bây giờ nói chuyện phím. Thật ra là anh chỉ nói từ từ cho cô hiểu thôi. Mỗi lần một ít, nói nhiều quá lại không hay.

- Tổng tài sản của em hiện tại lên đến gần 5 tỷ đô rồi. Anh nghĩ gì bán em với giá vài tỷ, anh mua thì được.

- Không mua cũng tự theo, cần gì mua. - anh đưa tay nhéo mũi cô.

...

- Tôi nghe.

- Daddy. - vừa nghe thấy ba cu cậu anh một tiếng cu cậu liền gọi.

- Nó không muốn ngủ cùng em nữa, đang đòi em đưa qua anh này. - làm ba cũng khổ lắm chứ.

- Thế đưa nó sang. Trên đường đi mua cho chị dâu cậu một ly nước ép. - anh biết cô thích uống nước ép, nên cứ hễ ra ngoài là anh mua cho cô một ly. Hoặc là có người đến nhà liền bảo mua cho cô.

- Em uống nước ép gì?

- Gì cũng được ạ. Không đường. - cô đã có phát đồ giữ dáng mới. Chỉ cần hạng chế một số chất, không cần ăn kiêng nữa, nếu lỡ ăn dư thì chăm chỉ tập một tí để đào thải.

...

- Về chưa hay em ngồi ở đây? - tóc của anh bị cô cột anh để vậy luôn cho khỏi khuất mắt.

- Em lại chụp hình anh. - anh đứng lên trước, quay mặt về phía cô nên cô tranh thủ chụp lại vài tấm.

- Ai bảo bạn trai em đáng yêu quá làm gì? - thật sự nhìn anh không đoán ra được anh đang gần 35 tuổi đâu. Chỉ cần anh siêng cạo râu là chẳng ai biết.

- Lên anh cõng về này. - sở thích cô bao gồm cả chụp hình anh nữa. Vài hôm  cô và anh sẽ chụp một shoot hình theo concept khác hôm trước, nghiêng về Street style và sexy.

- Andy, về hả cháu? Cho cháu này, thứ yêu thích của cháu. - chú bảo vệ công viên quá quen mặt Andy và thứ anh thích chỉ có 3 thứ khi ra đây. Thuốc lá, bia và ice cream.

- Cháu cảm ơn ạ. Cháu xin phép. - Andy không phải lạnh nhạt đến mức hàng xóm không quen ai. Ngược lại những người gần nhà hay thậm chí gần đây ai cũng đều yêu thương anh. Anh hay giúp đỡ mọi người, lại còn lễ phép, người lớn tuổi đều rất thích anh.

...

- Đông, cho cậu này. - Nhất Đông sẽ ngủ ở phòng dành cho khách bên dưới phòng khách. Tiểu Ka ngủ phòng riêng trên lầu, hai phòng này mới sửa lại gần đây. Anh cho Nhất Đông que kem.

- Cậu rất thích ice cream mà sao không ăn? - Nhất Đông chụp lấy que kem.

- Mình mới vừa hết đau họng, Fanny không cho ăn. Cậu ăn đi. - anh vào bếp xem thử các thùng đồ ăn đã chuẩn bị.

- Em ăn không, anh lấy một ít cho em ăn. - bao gồm ghẹ, tôm, bạch tuột, bào ngư ngâm tương và sốt cay theo kiểu Hàn. Những món còn lại được làm bởi các đầu bếp khác tại nhà hàng.

- Dạ. Để em nấu một ít mì cho anh ăn. Nhất Đông anh ăn không? - Andy vẫn chưa ăn được hải sản vì vết thương chưa tháo chỉ. Hyelin nói khoảng một tuần nữa mới ăn uống thoải mái.

- Được. Em có thể nấu mì cho 3 đứa luôn mà. - Nhất Đông cũng muốn ăn thử đồ ăn của Hàn.

- Fanny không ăn mì thêm trong tuần này nữa, chỉ có mình và cậu ăn thôi. Quên nữa, để anh hỏi thằng ba xem nó ăn không. Em nấu 4 gói đi. - tuần này Fanny đã ăn đủ số lượng mì rồi nên không ăn nữa. Bây giờ chỉ ăn cơm thôi, cô không thích ăn miếng nên sẽ không ăn nó.

...

- Daddy. Mommy. - Tiểu Ka cực kỳ vui khi gặp Andy và Fanny.

- Ka. - cu nhóc chạy nhanh nhào luôn vào lòng Andy.

- Chị dâu, em mua cho chị nước ép cà chua với mâm xôi này. Không đường đấy ạ.

- Cảm ơn. Anh, lên phòng lấy hai viên thuốc trong cái lọ màu đen lớn với hai viên vitamin D rồi hòa tan vào đó giúp em đi. Cho nó tan đều. - Fanny dùng thuốc hạn chế hấp thụ calo trong bữa ăn. Hầu như mọi người đều dùng, Hani cũng có, trừ Solji ra có thai thì ngưng đến khi sinh xong. Solji sẽ không cho baby uống sữa mẹ.

- Ùm. Vitamin D, E và A của em gần hết rồi đấy, ngày mai anh mua cho. - anh không khác gì Jin Su cả. Thuốc của Fanny hầu như anh lấy giúp. Có cái là quá nhiều anh không nhớ hết tên, anh chỉ nhớ đặc điểm của nó. Anh cũng có dùng thực phẩm chức năng, nhưng ít hơn cô.

- Không cần đâu ạ, mai em bảo trợ lý mua.

- Uống thuốc nhiều vậy à? - Nhất Đông hỏi. Anh đã rời khỏi sofa lấy phụ Andy đồ ăn. Fanny bận rộn không trả lời được.

- Không phải thuốc mà chủ yếu là thực phẩm chức năng và vitamin. Bây giờ bao nhiêu đây, lát nữa trước khi ngủ còn uống nữa. Pha vào hết luôn đúng không em? - Andy rất nhanh. Anh lấy thuốc riết rồi quen luôn.

- Anh lấy giúp em ly nước em uống hai viên kia trước. Còn lại pha vào đấy. - thuốc hạn chế hấp thụ thì nó hơi đắng, pha vào có một tí khó uống.

- Chị dâu để em làm cho. Chị chơi với Tiểu Ka đi.

- Ùm.

- Em đau lưng. - Fanny nói nhỏ với Andy.

- Sang đó anh xoa cho. - anh vừa khuấy nước cho cô vừa trả lời, ấn lên thái dương cô một nụ hôn.

- Tiểu Ka. - Fanny đến chỗ Ka đang chơi ngồi chơi cùng thằng bé. Nó đang chơi dưới sàn nhà ở phòng khách.

- Mommy. - liền ôm Fanny.

- Nhớ mommy không?

- Nhớ ạ. - cu cậu ôm lấy Fanny hôn lấy hôn để.

- Mommy cũng nhớ con.

- Thế có nhớ daddy không? - anh đã ra phòng khách. Ngồi phía sau Fanny để xoa lưng cho cô.

- Nhớ luôn ạ. - cô một tay nắm tay anh.

- Tay em đứt à? - nhờ anh nghịch tay anh nên mới thấy chứ không cũng không biết. Cô đứt tay không ư ư a a giống mấy cô tiểu thư kia, chỉ rửa sạch rồi lại làm tiếp. Cho nên anh không biết cũng là chuyện đương nhiên.

- Tí xíu thôi, không sao. - cô cũng không cảm thấy đau. Anh cóc đầu cô một cái khá nhẹ, rồi đi lấy băng cá nhân.

- Daddy cũng đánh mommy giống như ba đánh mẹ. - Tiểu Ka hồn nhiên ngây thơ, nó thấy vậy thì nó nói vậy.

- Không giống. Daddy là đánh yêu. - anh tỉ mỉ băng lại cho cô.

- Ba ba đánh mẹ mạnh hơn daddy rất nhiều.

- Tôi đã dặn cậu thế nào? Đánh đập gì thì tránh mặt thằng nhóc. Để bây giờ nó nói như thế cậu có thấy xấu hổ không? - anh trở lại xoa lưng cho cô, xoa không thì không có hiệu quả. Thỉnh thoảng anh ấn vài cái.

- Tiểu Ka. Ba xin lỗi, chuyện đó không nên nhớ nữa. - xấu hổ chứ. Nhưng làm sao được giờ, khi đó nóng quá.

- Hôm nay con học có vui không? - Fanny chuyển chủ đề.

- Có ạ.

...

- Ăn nào mọi người. - đồ ăn được dọn ra phòng khách ăn.

- Chơi tí nữa là đi ngủ nha. - Fanny xoa đầu cu cậu rồi sang sofa ăn.

- Lấy giúp tôi ly nước ép và một ly nước lọc. - bữa ăn của Fanny có hơi rắc rối một tí nhưng Andy đã quen rồi. Anh chỉ cần cô ăn nhiều hơn một tí.

- Vâng ạ.

- Quán hôm nay đông khách không? - mì nấu trong nồi rồi ba ông chia nhau ra mà ăn. Cô chỉ ăn cơm.

- Đông ạ. - ông kễnh này ra ngoài toàn mặc áo phông tay ngắn rồi quần jean short. Người toàn là mực với mực, người ngoài không biết liền né như tà.

- Lần sau ra ngoài chịu khó mặc đồ dài. Không cần khoe mình là giang hồ.

- Vâng ạ.

- Nhất Đông, cậu ăn tự nhiên vào xem. - Andy là người hoạt ngôn nhất trong bàn ăn. Đông phải ở nhờ nhà Andy cho đến khi công việc của anh ổn định, lúc đấy anh sẽ thuê nhà.

- Mình đang ăn mà.

*

- Moonbyul babo. - Hani gọi facetime cho Moonbyul sau khi mọi người giải tán hết sau bữa ăn. Chắc phải nhờ Moonbyul thay phần cô live với Solji. Hani có thu âm rồi nhưng không thể có mặt để live.

- Mình nghe. - Byul ở bên kia đang mắt nhắm mắt mở trên giường. Họ chỉ mới vừa về đến ký túc xá kết thúc một ngày làm việc thôi.

- Cậu mới về à? - Kyla thì đang làm việc bên bàn, Hani thong thả trên giường.

- Mình về được khoảng 30 phút rồi.

- Cậu thay mình live với Solji unnie một hai stage nhé. Mình có thu âm cả rồi nhưng ngày mai phải đi công tác. - Hani tranh thủ nói nhanh để Byul nghỉ ngơi, ngày mai còn có lịch trình sớm.

- Được, lên thông cáo đi. Mình đi tắm đây.

...

- Mình nghe Lana. - chỉ vừa tắt máy Lana đã gọi đến.

- Đi nhậu á? - nghe đến chữ nhậu Kyla liền quay lại nhìn Hani.

- Để mình hỏi thử xem. Nhưng mà mình uống nước lọc nhé. - cô biết Kyla đang nhìn xem cô trả lời thế nào, nghe cô trả lời xong em mới không nhìn nữa.

- Được. Mua đồ đến công ty mình đi, để mình gọi cậu ấy. - họ sẽ uống ở phòng tập. Bây giờ ra quán nhậu cũng không tiện.

...

- Cậu có muốn uống vài lon không? - Hani gọi cho Lou Moniz trước rồi mới đến Byul.

- Công ty mình. Phòng tập số 2, đến thì lên đó trước. - phòng số 1 ngày mai mọi người còn phải tập nên chọn phòng số 2. Phòng còn lại thì ngày nào thực tập sinh cũng tập, bây giờ vẫn còn lịch tập. Louis Moniz đã nhận lời.

...

- Ahn Hani, cậu có thể nói hết một lần. - Moonbyul chỉ vừa chuẩn bị đồ đi tắm. Gọi face time nên có thể thấy vẻ mặt nhăn nhó của Byul.

- Có muốn uống vài lon không?

- Bao giờ? Ở đâu? - vài lon cũng không ảnh hưởng gì đến Byul. Nên lập tức hỏi lại.

- Lát nữa. Phòng tập số 2. Cậu cứ từ từ. - Byul chỉ cần đi bộ vài met và bấm thang máy là tới nơi thôi.

- Được.

...

- Lát tôi về. Em ngủ trước đi. - Hani phải về phòng mình thay đồ và chuẩn bị. Dừng lại chỗ em một tí.

- Vâng. Về sớm đấy. - Hani vẫn chưa có thói quen đi chơi riêng mà đem theo ai. Cho dù là Park Junghwa cũng phải ở nhà. Kyla biết điều đó nên không đòi hỏi. Em lắc lư điện thoại ý là lát nữa em sẽ nhắn tin. Hani gật đầu rồi về phòng.

...

SonD hôm nay lại về đây, đang dằn co với Y Soong ở ngoài sân. Hani ra thì thấy, Pen đã chuẩn bị xe sẵn cho cô, nhưng Hani chỉ đi một mình.

- Đồ ăn trong bếp và tủ còn, em bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn. Vào nhà đi, ở ngoài dễ cảm lạnh, anh trai em thấy thì không hay. Pen, xem cậu ta làm không được nữa thì cho nghỉ đi. - Hani không quan tâm Y Soong là ai. Chỉ cần gây phiền phức cho người trong nhà cô tức là vi phạm hợp đồng, thế thôi.

- Em vào nhà đi. Cậu thu dọn được rồi. - Pen nhận chìa khóa xe của SonD để lái xe vào bãi, còn em thì vào nhà.

- Một đồng bồi thường hợp đồng cũng phải lấy cho tôi, tuyệt đối không nhận tiền của SonD. Còn cậu thắc mắc gì thì gặp tôi. Cậu vào nhà xem hâm giúp đồ ăn cho con bé, để nó tắm xong xuống có cái ăn ngay. - Hani không giống Solji, không có chuyện nhân nhượng ở đây. Rõ ràng là sai thì không có chuyện nể nan gì ở đây.

- Vâng ạ.

...

- Oppa, tiền bồi thường hợp đồng của anh ấy ngày mai em sẽ đưa. Anh để anh ấy ở lại ngày mai rồi đi. Giờ này cũng trễ rồi. - Hani đoán không sai. SonD yêu thế nào cậu ta có hiểu đâu, vì một tí mà định đánh cả em.

- SonD, cậu ta rõ là không biết nghĩ cho em, em còn mong đợi điều gì nữa. Tiền anh chỉ lấy của cậu ta, lên tắm rửa gì đi, anh hâm đồ ăn cho. - Pen lúc nãy đã muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta. Nhưng cậu sợ kinh động đến người trong nhà, Jin Su biết thì không hay nên cậu nhịn một tí.

- Vâng. Em cảm ơn. Đừng nói cho anh trai em biết. - em thở dài. Trở lại một cuộc sống độc thân sẽ khiến em không suy nghĩ nhiều nữa cũng tốt.

- Được. - Pen chỉ biết lắc đầu. Nghĩ tới Jin Su mà biết thì cậu ta chỉ có đường đi ăn xin.

*

- Chúng ta vẫn là bạn à? - không ai khác ngoài Byul hỏi câu này.

- Hani, mình nhận lời cậu đến đây uống bia chứ không phải nghe những lời này. - Lou Moniz đến giờ phút này thật sự là giận Moonbyul đấy.

- Lou. - Lana kiềm Lou Moniz lại.

- Vấn đề gì đó tạm bỏ qua lúc này đi, lâu rồi mới tụ tập mà. - Hani không muốn nghe cãi nhau nữa.

*

- Cái này ngày mai thấm sẽ rất ngon. - Nhất Đông cho một lời khen. Sốt để ngâm và ướp là do đầu bếp thượng hạng làm.

- Ngon không? - Andy hỏi Fanny.

- Ngon ạ. Nhưng mà nó hơi cay với em. - khẩu vị của Fanny không phải thuần Hàn nên ăn cay không giỏi lắm.

- Ăn ít thôi, chịu cay không được lại hại dạ dày. Hôm nào anh làm ít cay cho ăn.

- Mommy, hư rồi, xe của con hư rồi. - ông nhãi chơi đồ chơi hư liền báo Fanny.

- Chơi cái khác đi, ngày mai ba ba mua cho con cái khác. - ba Ka trả lời chứ không phải Fanny.

- Dạ.

- Ăn rồi thì dẹp đi, ngồi đó nhìn em ấy làm gì. - Fanny ăn tương đối chậm mọi người đã ăn xong hết cô vẫn chưa ăn xong. Nhất Đông rảnh rỗi lâu lâu nghía Fanny một cái. Trong đầu nghĩ ăn kiểu này chắc có mà nghèo.

- Ăn vậy bao giờ mới giàu? - Nhất Đông như ông cụ vậy đấy.

- Dẹp đi ông. Em ấy có ở không cả ngày cũng có tiền, cũng không khiến em ấy nghèo hơn tí nào đâu, lại còn giàu hơn. - Andy đánh Đông một cái. Người gì mà ngốc.

...

- Nó ngủ chưa anh? - Fanny đang tẩy trang và thoa kem dưỡng các kiểu trong nhà vệ sinh, anh cũng vào.

- Ngủ rồi. - anh đang trêu ghẹo, kích thích cô. Cô chỉ mặc áo sơ mi dài rộng, đi ngủ không mặc bra, anh cũng cởi trần để đi ngủ, dĩ nhiên không mặc quần lót.

- Không ăn được thì xơi làm gì? - cô không để yên cho anh ghẹo mình. Nhanh chóng quay lại mặt đối mặt.

- Anh thích. - anh chiếm lấy môi cô. Tay từ từ lòn vào áo cô, xoa nắn khiêu khích.

- Lưu manh.

- Vì em cả. - bản thân anh cũng đang rạo rực.

- Cứng. - cô một tay vuốt ve, một tay trêu đùa hạ bộ của anh.

Anh giữ tay cô lại nơi đó. Lưu lại những dấu hôn mập mờ trên làn da trắng mịn của cô. Hai bàn tay không ngừng vuốt ve, nhưng không xâm nhập đến hạ thân của cô. Fanny cắn môi, nhẹ nhàng rên rỉ, da thịt truyền đến một cảm giác khoái cảm.

- Chết thật. - anh lỡ chơi dại rồi. Anh phải mượn cô để tự xử cho mình, chứ ăn không được gì làm sao.

- Đồ ngốc. - vừa tội vừa thương. Fanny chịu khó giúp anh một chút.

- Aaa, Kang Fanny. - cô một tay vuốt ve một tay di chuyển liên tục xung quanh hạ bộ của anh. Nó đang cứng, có một chút cử động với hành động của cô.

Sau một lúc cô giúp anh, mầm móng của anh cũng đang được bắn ra ngoài. Cô trở lại với việc dưỡng da của mình. Ngày mai lại phải che đi những cái đánh dấu chủ quyền của anh.

- Aaaaa, anh xin lỗi, xin lỗi không ghẹo em nữa. Tha cho nó đi, cho nó nằm yên đi. - anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu nhỏ xong, kéo quần đàng hoàng lại bị cô chọc ghẹo tiếp. Đã đụng thì thôi còn khơi nó dậy. Động tác của cô quá nhanh, anh chỉ có thể chụp tay cô lại.

- Tự xử nhiều quá không tốt đâu. Rửa mặt đi, em cạo râu cho. - cô tha cho anh.

- Anh biết rồi. Có giỏi ăn chay thế nào cũng không nhịn được với em. - da thịt nõn nà trước mặt lại còn xinh đẹp đến mức nhiều người hờn. Anh chính là không cưỡng lại được.

- Em đâu có quyến rũ anh, tự anh định kích em cơ. - cô xịt bọt cạo râu cho anh rồi cạo giúp anh.

- Không thể cưỡng lại em. Chỉ có em mới khiến anh làm khác quy tắc của mình. - anh đặt tay sau gáy cô, bao nhiêu yêu thương của anh đang đứng ở trước mặt.

- Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

- Cảm ơn em vì tất cả. - anh ôm cô vào lòng. Rất trân trọng.

*

- Tôi không có thời gian, đừng cù nhây với tôi. - Jin Su đang tức giận với bên chủ thầu. Theo dự tính khi anh sang cách một ngày sau đó cuộc đấu thầu liền diễn ra. Nhưng hôm nay ông ta lại nói dời lại hai ngày vì bên dự án có một tí vấn đề.

- Ông tự mà liệu.

- Gì mà anh có vẻ bực vậy? - Solji đang đọc sách ở trên giường.

- Ăn một cái delay, nghĩ mà nó chán. Thời gian đó anh có thể ở bên em. - Jin Su lười nhát chui vào lòng cô nằm.

- Doo chủ tịch lười biếng từ bao giờ vậy? - cô vẫn chăm chú đọc sách. Sáng mai sẽ có hàng loạt thông tin đến từ DD.

- Từ ngày anh có em. Chả muốn đi đâu xa em cả. - tâm lý của đàn ông khi có gia đình là như thế.

- Anh ngủ tí đi, bao giờ đến giờ đi em gọi. - cô phì cười. Thân là chủ tịch mà ở nhà với cô riết thì khổ Lana.

- Anh xuống nhà uống nước rồi lên ngủ.

...

- Về bao giờ đấy? - SonD một bên ăn cơm một bên chăm chú vào laptop. Một mình em ngồi ăn, cuộc sống của em đang bắt đầu tập làm quen với việc một mình rồi.

- Em mới về. - em đang nghe lại một số bài hát xem có lỗi chỗ nào không. Rảnh một tí em lại mở bình luận lên đọc những góp ý tích cực.

- Ăn một mình buồn không? Anh ngồi với em. - anh muốn SonD làm quen với việc một mình, nhưng từ từ cũng được. Dạo này em trầm hơn hẳn, anh biết em gái của mình đã lớn rồi.

- Em ăn một mình nhiều rồi mà. - Jin Su rót nước ra ly, ngồi với SonD.

- Lim Son của anh lớn rồi. Em sẽ phải làm mọi thứ một mình, có như thế em mới vững được. - Jin Su luôn gọi em là Lim Son của anh. Bấy nhiêu cũng đủ biết anh thương em thế nào.

- Em và Y Soong đã chia tay rồi ạ. - ai chia tay mà không buồn, em phải điều chỉnh tâm trạng để nhắc lại chuyện này.

- Vì điều gì? - Jin Su nghiêng về phía phản đối một chút nhưng không bắt buộc em phải chia tay.

- Không cùng quan điểm nữa. - bây giờ đã phân biệt giàu nghèo rồi, sau này nhất định sẽ khó sống với nhau. Em cũng biết điều đó.

- Vì cơ bản cậu ta đâu hiểu cuộc sống của em thế nào. Hai lối sống khác nhau hẳn. - em sống trong môi trường khá giả, không thiếu thốn điều gì cả. Lại ở nước ngoài, quan hệ rộng với mây cùng tầng, lối sống thoáng hơn. Còn cậu phải vất vả mới lo được cho cuộc sống của gia đình. Suy nghĩ có hơi đơn sơ, không hiểu được tính chất công việc của em.

- Em có nghe anh không hả? Mau đi ra ngoài. - ở cửa sảnh đang có chuyện gì đó.

- Anh tôi nghèo, không xứng với cô thì thôi cô cũng đừng chèn ép anh ấy chứ. Có cần bảo người đuổi việc anh ấy như vậy không? - Y Koong tát thẳng vào mặt SonD. Tay còn quơ phải ly nước trên bàn làm đổ hết vào laptop của em. Mọi việc diễn ra quá nhanh Jin Su không trở tay kịp.

- Y Koong. - Y Soong lớn tiếng.

- Em có sao không? - mắt Jin Su đã nổi gân máu. SonD vẫn chưa ăn cơm xong đã phải ăn một cái tát. Càng tức giận hơn là khiến laptop của em bị ướt, em đáp trả lại bằng một cái tát. Pen lập tức cách ly Y Koong ra xa SonD, giúp em lấy khăn giấy thấm tạm laptop.

- Em bị điên à? SonD không chèn ép anh cái gì cả, là em ấy cho anh công việc ở đây và em không phải vào trại cai nghiện đấy. - cậu còn biết đúng sai.

- Làm một thằng đàn ông để yên cho em gái hồ đồ đánh một người giúp mình. - Jin Su đấm Y Soong.

- Lim Son, em có sao không? - cậu chỉ dám đứng từ xa hỏi. Bây giờ mà lại gần khéo bị đánh chết.

- Pen oppa, anh mang đến công ty cho bên kỹ thuật xử lý giúp em ngay đi. Bảo họ cố gắng làm xong trong hôm nay. - cũng may dữ liệu em lưu trong USB. Nếu không em có thể giết người ngay lúc này.

- Được. Anh đi ngay. Em cần gì nữa không? - Pen lập tức chấp hành.

- Không ạ.

- Chuyện gì đấy? - Kay cũng xuống nhà.

...

- Đã vi phạm hợp đồng lại còn bảo người ta chèn ép. Còn cô không muốn ở ngoài nữa thì tôi cho toại nguyện. - Kay nghe xong cũng tức giận không kém.

- Thứ nhất, nếu tôi có một chút chèn ép thì anh cô chẳng còn làm việc được ở đâu đâu. Thứ hai, anh cô là vi phạm hợp đồng, Hani unnie quyết định cho nghỉ, không liên quan đến tôi. Cuối cùng, cô mới vừa đánh tôi, làm hư laptop của tôi, khiến tôi mất thời gian. Kay oppa, đưa nó vào trại đi. - động chạm đến SonD rồi, bây giờ không có sự khoan dung nữa. Chắc họ quên mất em là Doo tiểu thư.

- SonD, nó hồ đồ, nó sai, anh thay nó xin lỗi. Tha cho nó một lần được không em? - Y Soong xin SonD.

- Y Soong, em chưa đụng đến nó, là nó đánh em. Laptop của em là để làm việc, nó cố tình làm hư. Em bỏ qua thì em không phải Doo Lim Son nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro