Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Um, ngon đấy. Mua thêm về khách sạn ăn. - Hani trả tiền cà phê rồi cũng ra ngoài dạo phố tiếp.

- Tiền đây. - em ngửa tay xin tiền Hani.

- Tôi lấy em tôi đổi đồ ăn bây giờ. Bày đặt xin tiền. - Hani không cho tiền, cô thản nhiên nắm tay em rồi đi tiếp.

- Kỳ. Sang đây có cái này hay lắm ạ. Em mua cho chị. - Kyla kéo Hani đi đến một quầy bán đồ lưu niệm.

...

- Tôi thích cái này. - đó là những huy hiệu mỗi khi đi nước ngoài Hani đều mua. Kyla đã để ý điều đó cho nên dẫn Hani đến đây.

- How much? - em mua nó cho Hani.

- A OK, 5 dollar. Thank you. - những người bán hàng ở đây đều không rành tiếng Anh. Chỉ có thể nói được một tí thôi cho nên quá trình trò chuyện nó bị kéo dài vì hai người phải tìm cách dùng từ đơn giản nhất.

- Về thôi. - mua đồ ăn rồi thì về khách sạn. Hani hôm nay vui đủ rồi.

- Vâng.

...

- Hôm nay vui không? - hai người cùng ngồi bệt dưới nền vừa xem TV vừa ăn. Hani đưa tay xoa đầu em rồi hỏi.

- Chị vui là em vui. - Kyla cười híp cả mắt.

- Đại ngốc.

- Chỉ ngốc với chị.

- Ăn nhanh rồi đi ngủ. Thức khuya không tốt. - Hani ăn xong rồi đi tẩy trang, đi ngủ. Ngày mai bắt đầu làm việc rồi.

- Dạ.

*

- Chào buổi sáng bà xã. - Fanny dậy trước và xuống nhà nấu ăn. Cô đi làm trễ một tí cũng không sao, dù sao hôm nay cũng tăng ca. Anh ngủ thẳng cẳng dậy liền đi xuống nhà ngọt ngào với cô. Lil đã đi làm từ sớm, không cần ăn ở nhà, Nan mua đồ ăn đến cho em.

- Chào buổi sáng ông xã. Ra mở cửa đi, em dọn ra ngay. - mới sáng đã có người đến tìm. Anh lười nhác đi mở cửa.

...

- Em... - người yêu cũ không rủ cũng đến. Cô ấy đã hỏi ba mẹ anh địa chỉ nhà anh rồi đến thẳng luôn. Andy gặp cô chưa kịp nói gì đã bị ôm chầm lấy.

- Này, em làm gì vậy? - bị ôm bất ngờ nên không kịp phản ứng, bây giờ phản ứng được rồi nên không để bị ôm nữa. Nhưng mà xui thế nào Fanny đang nhìn.

- Thật sự nhớ anh. Làm ăn rất phát đạt. - ở trong Fanny nghe xong đã nhíu mày rồi. Cô gái đi thẳng vào nhà, anh quay vào trong thấy Fanny nhìn ra hướng này đã nuốt khan.

- Bà xã. - không xa lạ gì cả, Fanny biết người này, không những biết mà còn biết rõ.

- Đây là... - nhưng cô vẫn muốn hỏi cô gái này là gì của anh.

- Hoài niệm.

- À, hóa ra ông xã của em là thanh niên khi đó lấp ló ở phim trường mà không dám vào. Thảo nào em cứ nhớ ngờ ngợ, mà không nhớ ra. - Fanny vào nghề trước, từ lâu đã làm phục trang cho đoàn phim. Chính cô là người đã giới thiệu một job ấn định sự nghiệp của cô gái này. Nhưng chẳng nhận được gì ngoài thái độ không tốt khi cô ấy nổi tiếng.

- Tiền bối Fan... - dù có lớn tuổi hơn Fanny nhưng vẫn phải gọi cô một tiếng tiền bối.

- Thật xin lỗi, tôi không phải diễn viên nên không cần gọi tôi như thế. Cảm ơn chị đã nhớ và đến thăm chồng tôi. - Andy bây giờ đang đứng hình rồi. Định mệnh sắp đặt kiểu quái gì chả biết. Thái độ của Fanny như thế cũng đủ biết anh toang hôm nay.

- Đây là vợ tôi. - Andy giới thiệu lại.

- Đúng là duyên. - cô gái lạnh nhạt nói.

- Tôi cũng không ngờ... Ông xã, anh ngốc lắm. - Fanny cười khẩy. Một con người ngạo mạn, đu bám để được nổi tiếng ấy vậy mà chồng cô khi đó lại lấp ló hằng ngày chờ đợi.

- Anh biết anh ngốc mà. - anh ngồi xuống sofa đối diện với tình cũ rồi đưa tay đón vợ mình ngồi xuống.

- Hôm nay em đến đây có việc gì không? - anh cũng nên lịch sự trò chuyện.

- Chỉ là đến thăm anh. - như đang ngồi trên đóng lửa khi người đối diện có cả Fanny.

- Thế à? Vậy phí thời gian quý giá của em quá. - anh bây giờ không như ngày xưa nữa.

- Hiện tại em đã dừng hoạt động. Nổi tiếng cũng đã nổi rồi, nên dành thời gian cho bản thân. - vẫn còn sức để chọc cho Fanny nói.

- Buồn nôn. Chị có tư cách nhận hai chữ nổi tiếng à? - Andy biết tình hình căng thẳng nên không tham gia. Anh chỉ ngồi nghịch tay cô, tay trái thỉnh thoảng lại nghịch tóc cô.

- Andy, khi đó là do em có không biết giữ. - có tật thì phải né Fanny ra thôi.

- Hẳn là có ý định giữ. Ông xã, anh có biết người ta khi đó giới thiệu với đoàn phim khi họ thấy anh là gì không? Chỉ là một tên tài xế thấp hèn thôi đó. Đâu phải ai cũng khoe chồng như em. Với cái độ nổi tiếng đó thì Kang Fanny muốn đạp dễ như trở bàn tay. - diễn viên nhờ cô mới nổi tiếng thì làm gì bằng đế chế của cô.

- Lẽ nào em không sợ bị ảnh hưởng hình tượng? - bây giờ cô ấy vẫn cho là cô ấy làm đúng.

- Chỉ có hình tượng ảo như chị mới sợ ảnh hưởng. Nhìn đi nhìn lại chồng tôi chẳng có chỗ nào khiến tôi tự ti như chị khi đó.

- Em thật sự sợ tôi làm ảnh hưởng tới em đến thế sao? - anh cứ nghĩ mình làm sai điều gì khi đó. Nhưng có quá nhiều thứ anh không biết.

- Em...

- Tôi cứ ngỡ tôi làm gì sai với em cơ. - Andy thất vọng rõ rệt.

- Kang Fanny có hơn em chỗ nào chứ? - bắt đầu có sự ganh ghét ở đây.

- Em ấy trong mắt tôi không cần hơn ai cả. Ngần ấy thời gian tôi bỏ ra cho em tôi nhận lại được gì? Và bây giờ em ấy cho tôi những gì chẳng phải em nhìn cũng đã biết. Con người của em ấy đơn giản lắm, không phức tạp như em. Khi ở bên tôi cô ấy chỉ sắm vai làm vợ của tôi. Còn em, thậm chí em còn không dám giới thiệu tôi là bạn trai của em dù ở bất kỳ đâu. - anh nắm tay cô rất trân trọng. Hai người đều là người nổi tiếng, thậm chí cô gái bé nhỏ của anh là người nổi tiếng hơn nhưng làm cho anh nhiều thứ anh không nghĩ tới sẽ làm.

- Làm người phải biết đẳng cấp của mình ở đâu. Nổi tiếng nhờ người khác thì cũng nên làm mọi cách để giữ chứ ông xã. Chị nên biết tốt xấu, tên tôi không phải để chị gọi như thế. Kẻo một ngày rớt xuống đất không hay. - con người Fanny rất ghét phản bội và ăn cháo đá bát. Đã làm cho cô ghét thì đừng mong cô nói lời tốt đẹp.

- Cô muốn gì?

- Yên tâm, tôi không hạ chị đâu, phí thời gian của tôi lắm. Nhìn những gì chị đạt được mà nhớ thật kỹ cho tôi đã nâng đỡ chị thế nào. Nhớ kỹ quá kẻo lại gặp ác mộng. Tôi cũng không rảnh rỗi bảo chị tránh xa chồng tôi. Cái gì của mình thì nó là của mình, có làm gì không thay đổi. Mình tanh tưởi mà cứ nghĩ mình là thiên thần thuần khiết, sạch sẽ. - thử đụng vào Andy xem cô có cho sống dở chết dở không.

- Cô thì hay ho hơn tôi sao? Không dùng thủ đoạn chèo kéo sao? - con người bị nói trúng tim đen thì phẫn nộ thôi.

- Khác chứ, tôi chèo kéo nó khác hẳn với leo lên giường người khác như chị. Đẳng cấp ai hơn ai người trong ngành có đánh giá. À quên mất đẳng cấp gì cái loại như chị. - Fanny dù cho nói gì thì nét mặt cũng bình thản, không phản ứng gì cả, chỉ khinh bỉ đến nổi nghịch tay với anh.

- Tôi nghĩ em nên về đi. Trước khi tôi tống cổ em khỏi đây. - bây giờ anh biết rồi cho nên không có việc nhân nhượng. Nghĩ đến chuyện cô ta ban ngày cặp kè đại gia, ban đêm ngủ cùng anh cũng thấy tởm. Không còn nói gì được nữa nên phải ra về, trước đó không nghĩ trái đất tròn như thế này nên chưa chuẩn bị tâm lý kỹ.

...

- Đại ngốc. Vào ăn sáng. - cô thúc vào ngực anh một cái.

- Trái đất vốn dĩ tròn. - anh cũng tự cảm thấy trái đất tròn, khi đó anh còn không để ý đến cô nên chả nhớ cơ. Ấy vậy mà...

- Thất vọng đúng không? Em biết. Những thứ xấu thì không nên hoài niệm. Anh cũng không còn là thanh niên khi đó. - cô đưa tay sờ mặt anh. Trông buồn hẳn khi biết sự thật.

- Việc gì anh phải buồn con người đã ruồng bỏ anh. Bây giờ anh có được một người để anh lấy đó mà cố gắng. Có những thứ là do số phận sắp xếp, người ta không muốn thì người ta bỏ đi thôi. Bà xã, bây giờ anh đã hiểu được thế nào gọi là chân thành. - anh nắm tay cô. Đây hoàn toàn là những lời thật lòng. Anh không buồn anh chỉ thất vọng đôi chút. Nhưng mà anh có cô ở đây rồi.

- Mau ăn sáng, ăn hết chỗ này cho em. - cô cười thoải mái. Cô không ngờ anh là người khi đó. Mặc kệ, bây giờ anh thay đổi nhiều rồi, thử động vào anh xem.

- OK bà xã. - anh cười tít cả mắt.

...

- Được lát chị tới. - Fanny nhận điện thoại của Rina, báo rằng ba cô đang nằm viện. Phận làm con dù có thế nào cũng phải đến.

- Unnie, em nghỉ buổi sáng được không ạ? Tối em làm bù. - Fanny gọi cho Solji để xin nghỉ buổi sáng. Anh chờ cô nói chuyện xong rồi mới hỏi xem có việc gì.

- Vâng ạ. Em cảm ơn.

...

- Sao đấy?

- Rina báo là ba đang nằm trong bệnh viện. Em đến đó một chút. Phận con cái, không đến thì coi không được. - cô ăn tiếp phần ăn của mình.

- Anh đi cùng em. Ăn xong để đó lát về anh dọn. - vừa nghe cô bảo tối làm bù anh liền thấy xót. Fanny làm việc khuya chỉ toàn ngủ gục trên bàn làm việc. Cho nên anh ít để cô động tay động chân làm việc nhà. Cô gật đầu.

...

- Chị tư, anh rể. - Rina thấy hai người đến liền vẫy tay. Khi họ đến em mới chào.

- Ba làm sao? Kang Cheng, Kang N không tới?

- Đột nhiên bệnh tim của ba tái phát ạ.

- Đợi ba bệnh rồi mới vác cái mặt đến thăm. Con gái thật có hiếu. - Kang Cheng cùng Kang N từ xa đi đến. Chưa đến nơi N đã khích cô.

- Em vào thăm ba đi. - Andy bảo Fanny vào trong phòng bệnh. Ở đây mất công phải chịu những lời khích bác.

- Dạ.

- Ăn nói không sợ người ngoài cười vào mặt cô à? - Andy nói thẳng vào mặt Kang N.

- Cần gì dạy tôi làm người. - Kang N lẳng lơ động chạm vào người của anh.

- Chị ba, anh ấy là bạn trai của chị tư đó. - Rina cũng thấy ghê tởm thay cho hành động này.

- Em im miệng. - Kang Cheng không những không biết đúng sai mà còn mắng Rina.

- Rina không cần để ý loại hành động này, bẩn tâm hồn em. Chúng ta vào trong. - anh phủi áo mình tỏ ra vẻ kinh tởm luôn. Loại con gái này xung quanh anh đâu có thiếu.

...

- Fanny, con về thăm ba rồi. - ông Kang rất vui khi thấy Fanny ở đây.

- Ba thế nào lại không giữ gìn sức khỏe. - cô không mang hận thù vào đây, cô là đến thăm ba của mình, người sinh mình ra.

- Tuổi già mà.

- Bác trai. - Rina lễ phép để Andy chào trước rồi mới tiếp lời.

- Vui rồi nhé, chị tư đến thăm ba rồi. Ba không cần phải nhắc mẹ là gọi chị tư đến. - kể từ hôm đó ông đã hối hận rất nhiều. Ông đã quá nhu nhược và cố chấp không thành toàn cho ước mơ của đứa con mình thương nhất.

- Đỡ ba ngồi dậy xem nào. Lấy ghế cho anh rể con ngồi. - ông chỉ mệt một tí mà Kang phu nhân đã đưa ông đến đây. Nhờ thế mà ông mới gặp được Fanny.

- Được rồi ạ. Bác thấy trong người thế nào? - anh chọn đứng không cần phiền. Anh đứng phía sau cô.

- Ta khỏe.

- Em rể, em ngồi đi chứ, đứng như thế sẽ mỏi chân. - có trời mới biết Kang N có ý định gì mà hết lần này đến lần khác cứ động chạm vào thân thể của anh.

- Tôi có thể đứng. Hãy để tôi gọi cô một tiếng chị với sự kính trọng. Bác trai, đây là rượu thuốc do chính tay ba con ngâm bảo con phải tặng cho bác. - dù cho ông bà Heo biết quan hệ giữa Fanny và ba mẹ mình không tốt. Nhưng vẫn có chút gì đó gọi là lòng thành.

- Kang N, con đang làm cái trò gì vậy? Ngay cả bạn trai của em gái mình cũng muốn rù quến à? - ông Kang không vừa mắt tí nào. Bản thân là chị mà cứ hành động như một đứa thất học thì bảo những đứa em làm sao tôn trọng.

- Mới có đến lần thứ hai mà đã lấy được lòng của ba tôi. Xem ra rất có tương lai. - Kang Cheng cũng muốn khích Andy. Andy cùng Fanny không đoán ra được ý định của hai người này. Nếu muốn lợi thế thì phải nịnh nọt chứ, hình như là không biết thân thế của Andy.

- Anh hai, em muốn nghe thử xem chồng em sẽ có gì khi được lòng ba? - Fanny nheo mắt hỏi với chất giọng rất trầm trồ muốn biết.

- Tỉ như cổ phần của Kang thị. - thực sự cô rất muốn cười. Nhưng làm thế thì mất mặt anh trai quá.

- Lớn rồi ăn nói biết chừng mực một chút. Hai đứa bây càng ngày càng không ra gì. - bà Kang mắng. Bà về nhà nấu canh cho ông, bây giờ mới đến.

- Bác gái.

- Ồ, anh trai cao thượng của em có thể cho chồng em cổ phần sao? Thế cảm ơn anh đã xem trọng chồng em nhé. Chị ba, chị cũng cao thượng chấp nhận người ngoài như chồng em có cổ phần của Kang thị sao? Andy, anh nên cảm ơn họ một tiếng. - giọng cô không cao không thấp, cứ thế mà đều đều.

- Em...

- Em cái gì? Ăn nói như thế càng khiến em mày nó khinh mày. Tụi bây nghĩ ai cũng vì lợi ích mà khiến người xung quanh tránh xa như tụi bây à? - bà Kang ngao ngán, quá mất mặt với con rể tương lai.

- Bác gái, không cần phải tức giận. Đây là thuốc bổ con mua cho bác, rất tốt cho xương khớp và trí nhớ ạ. - anh cũng mắc cười, nhưng cố không cười. Cổ phần Kang thị có giá hơn SD sao? Thôi kệ cứ nghĩ anh sống nhờ vợ cũng tốt.

- Đến thăm hai bác là được. Cần gì phải quà cáp. Rina, để sang bàn giúp mẹ.

- Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Andy một tí. - đây chính là mấu chốt để Kang Cheng và Kang N đánh trống trong bụng.

- Rina đi con. - có chuyện cần nói nên mới gọi Andy lại. Không nên làm phiền.

- Anh hai, chị ba, mời. - Fanny cười, suy tính nhiều vào rồi sự tôn trọng mất hết.

...

- Mục đích của mày đến đây rốt cuộc là gì? - Kang Cheng cao thượng đã mất kiên nhẫn rồi. Nổi nóng với Fanny là điều anh có thể làm bây giờ.

- Anh bị điên à? Em gọi chị ấy đến là để thăm ba, không phải để anh nổi điên. - Rina ngày càng chán nản hai người anh chị này.

- Cứ để anh ấy nổi điên. Trong lòng đang đánh trống cơ mà. - Fanny cười khẩy.

- Anh nghĩ ai cũng ham tài sản của anh à? - Rina lại nói tiếp.

- Rina, không cần nói nhiều. Em chỉ cần biết anh rể em thương em. Còn ai nghĩ sao thì kệ họ. - nói chi nhiều về thân phận của Andy. Cô không cần ai thích anh cả, bạn trai cô để cô biết, cô thích cô yêu là được. Xa xa kia là luật sư riêng của ba cô. Xem ra Kang Cheng và Kang N khó mà có thể ngủ ngon được.

- Phu nhân. - luật sư chào bà Kang rồi vào phòng với ông Kang. Fanny cười, để xem còn ngạo mạn nữa không.

*

- Bác trai, sau con sẽ đưa Fanny về chơi với hai bác nhiều hơn. - anh dịu giọng.

- Được vậy thì tốt quá. Là ta cố chấp đẩy Fanny ra xa ta. Khi nó bước ra khỏi cửa ta mới biết chính tay ta làm tổn thương đứa con gái mình thuơng nhất. Nhìn nó hạnh phúc ta rất vui. Ta cũng không còn khỏe nữa, bù đắp được gì cho nó thì cứ làm. - giọng nói chứa đầy vất vả vì những đứa con. Andy đồng cảm với ông cho nên hứa là sẽ đưa Fanny về nhiều hơn.

- Con giúp gì được cho bác? - Andy vào thẳng vấn đề.

- Ta có gọi luật sư đến. Fanny nó không theo kinh doanh. Ta cũng để lại cho nó hơn một nửa Kang thị. Nếu ta nói với nó, nó nhất định không đồng ý. Con có thể thuyết phục nó nhận, Rina còn nhỏ để giữ phần của mình. - hơn một nửa tức là có cả phần của Rina ở trong đó. Ông biết Fanny không mặn mà với kinh doanh, nhất định sẽ ủy thác cho Rina hết. Nhưng ông vẫn muốn cho cô quyết định phần của mình.

- Được, con sẽ thuyết phục cô ấy. - anh cứ dựa theo lời ông mà làm. Không thắc mắc hay hỏi thêm điều gì.

...

- Lão gia. - luật sư đã vào.

- Đây là di chúc của ta. Nó sẽ có hiệu lực khi hai đứa ký giấy kết hôn. - luật sư đưa di chúc cho ông, ông đưa lại cho Fanny.

- Con chỉ nhận thuyết phục cô ấy, bác có thể sửa lại, tất cả là cho vợ con. - anh không có ý định nhận gì trong di chúc này. Ông có viết là để lại cho vợ chồng anh, nhưng anh chọn từ chối, chỉ là của vợ anh thôi.

- Được. Con gái ta đã chọn đúng người. Ta sẽ sửa lại. - ông Kang vô cùng nhẹ lòng. Con gái ông đã có người che chở, yêu thương.

- Lão gia cứ sửa lại rồi gửi cho tôi. - luật sư cũng cười, ông chủ này của ông đã vất vả nhiều rồi.

- Ùm. Chú có thể về. Andy con cũng đưa Fanny về đi, ở bệnh viện lâu không tốt. - ông gần xong nguyện vọng của mình rồi, chỉ cần luật sư nói rõ với Andy một chút nữa thôi.

...

- Ngày mai cậu gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến gặp cậu. - luật sư ra khỏi cửa phòng bệnh, đưa danh thiếp cho Andy.

- Vâng. Ngày mai tôi sẽ gọi. Tạm biệt. - ông gật đầu với bà Kang rồi ra về.

...

- Ba tôi nói gì với anh? - Kang Cheng hấp tấp hỏi, túm cả cổ áo của anh.

- Buông ra. Tôi cho cậu 3 giây. - đã bảo là đừng động đến Andy. Anh không phải cái loại muốn động là động.

- Rốt cuộc ba tôi đã nói gì? - Cheng không dám giữ cổ áo của Andy nữa.

- Tôi không cần trả lời câu hỏi của cậu. Cậu chỉ cần biết vợ tôi là người bác trai thương nhất, đừng nghĩ có một ít tài sản thì ngạo mạn. Động vào ai thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, hiếu thắng là tính xấu. Fanny, về em. - từ từ rồi anh sẽ dạy cho Kang Cheng và cả Kang N những bài học đắc giá. Làm người không nên kiêu ngạo quá dù cho bạn có là ai. Núi này cao vẫn có núi khác cao hơn. Anh đẩy Kang Cheng ra xa mình. Kang Cheng như bị điên lao đến câu cổ Andy từ phía sau. Bà Kang đã vào phòng ông Kang cho nên không chứng kiến được cảnh này.

- Fanny. - anh nháy mắt với cô. Cô hiểu ý anh, khẽ gật đầu. Không quan tâm tới.

- Muốn thắng thì nên khôn ngoan một chút. - anh vụt chỏ vào mặt Kang Cheng. Điều dại nhất là động vào anh.

- Em ngồi đó, anh ấy không chết đâu, không cần lo. - Fanny không cho Rina lên tiếng. Cô biết Andy sẽ không đánh nặng tay, như thế này đã là ưu ái cho Kang Cheng lắm rồi. Thử là người ngoài mà động vào anh như thế xem có sống dở chết dở không.

- Không phải ai cậu cũng động vào được, tốt nhất đừng để tôi nói nhiều. - mới có mấy đấm mà Kang Cheng đã nằm vật ra nền. Anh chỉnh sửa quần áo rồi đến ngồi kế Fanny để cô sửa tóc lại cho anh.

- Người ngợm bẩn hết trơn. - thái độ dửng dưng của Fanny càng khiến Kang Cheng cùng Kang N phẫn nộ hơn, nhưng họ chẳng làm gì được. Cô lấy khăn giấy ướt lau mặt và tay cho anh.

- Về thôi bảo bối. - Kang Cheng làm gì có cơ hội đánh lại anh. Fanny biết thế nên mới gật đầu cho anh.

- Rina em cũng về công ty làm việc đi. Vào chào ba mẹ rồi chúng ta về.

- Ba mẹ, con về.

- Bác trai, bác gái con về.

- Hai đứa về cẩn thận. Nhớ lời con hứa với ta nhé. - anh chỉ có hứa là đưa Fanny về nhà nhiều hơn.

- Vâng. Con nhớ.

...

- Không hỏi ba em đã nói gì với anh à? - lên xe rồi anh mới hỏi cô.

- Di chúc?! - cô có thể đoán ra rất dễ dàng thì hỏi làm gì.

- Bà xã, em rất thông minh. Bác trai để lại cho em hơn một nửa Kang thị. - nói thuyết phục thì không đúng lắm. Anh chỉ cần nói một số thứ cô liền hiểu.

- Để làm gì? Em đâu có kinh doanh. - Fanny rất dửng dưng với tài sản của họ Kang. Cô có thể tự sống sung sướng mà không cần mấy thứ đó, nhìn Kang Cheng và Kang N cố gắng đề phòng tranh giành cô cũng đủ buồn cười.

- Đừng quên em còn có Rina. Con bé chỉ được một phần nhỏ trong di chúc, phần của em bác trai cho em tự quyết định. - đây là mấu chốt, không cần thuyết phục gì cả. Cô vốn thương Rina, sẽ giữ phần cho cô bé.

- Ý anh là em có thể giữ cho Rina? - cô nhướng mày hỏi anh.

- Đúng. Không nhất thiết phải từ chối món lợi này, khi đó vốn dĩ là của em.

- Anh đã từ chối phần của mình trong đó đúng không? - cô khá hiểu ba cô. Nhất định sẽ không để lại cho cô hết, trong đó sẽ đi kèm chồng cô. Tính anh thì cô lại quá rõ, không để tâm cổ phần gì đó. Nếu để tâm anh thực sự không thiếu.

- Vẫn là em hiểu anh. Di chúc sẽ có hiệu lực khi chúng ta đăng ký kết hôn. - anh nắm tay cô. Hai bàn tay đan vào nhau.

- Đợi ba mẹ anh sang rồi chúng ta chính thức là vợ chồng. - không cần tổ chức rầm rộ. Hai người bình yên, hạnh phúc là được.

- Jin Su về, ba mẹ anh sẽ sang ngay. Đợi một tí nữa. - anh khẽ hôn lên bàn tay thon dài của cô.

*

- Vợ. - giờ Hàn bây giờ là 8h hơn, vậy bên Pháp chỉ mới hơn 1h sáng. Jin Su không ngủ mà gọi cho Solji.

- Anh a, giờ này còn không ngủ. - cô chính là xót anh. Biết là nhớ rồi nhưng cũng phải ngủ chứ.

- Anh bị giật mình. - anh thức giấc giữa chừng, nhìn đồng hồ biết bên cô cũng sáng rồi nên ấn gọi. Chứ nhớ quá thì phải làm sao.

- Nhớ lắm rồi hả? - cô cũng nhớ anh. Ở đây thì nghía qua một cái liền thấy mặt. Bây giờ tự phụ rồi cho nên cả hai xa một tí liền nhớ nhau.

- Vâng.

- Thương quá. Làm nhanh rồi về với em. - thế này về Mỹ chắc 2 3 ngày lại bay sang một lần để thăm vợ.

- À, anh có mua cho em nước hoa này, đợi anh một tí. - Pháp nổi tiếng với nước hoa, anh đi dạo liền mua cho cô.

- Loại mùi nhẹ em thích. - anh đưa qua camera cho cô xem.

- Cảm ơn ạ. Lát nữa em nhắn tin cho anh mua một số thứ. - cô muốn mua thuốc bổ cho ba mẹ anh và cả ba mẹ cô. Mẹ anh cũng thích nước hoa.

- Ùm. Em ăn gì chưa?

- Em ăn rồi, uống thuốc, uống sữa rồi ạ. Con anh được tẩm bổ rất kỹ. - cô hiện đang cố gắng ăn nhiều hơn và ăn được nhiều hơn trước một tí rồi. Không ăn được cũng ăn vì con.

- Ngoan. Buổi trưa hay buổi chiều gì đó bảo Pen mua hải sản cho ăn. Em khỏe thì con mới khỏe. - cô và con cùng hạnh phúc, khỏe mạnh, anh sẽ rất hạnh phúc.

- Dạ. Anh ngủ đi, em làm việc. - cô mà không tắt máy thì anh chẳng chịu ngủ đâu.

- Anh ngủ đây. Bye em.

...

- Hí ha hí hửng há. Mấy giờ rồi mà giờ này mới vào làm? - Jessi gần 9h mới vào phòng cô làm việc.

- Em xin lỗi. - Jessi chỉ là đi ăn sáng rồi ngồi nói chuyện phím với đám người kia. Quên cả thời gian.

- Trễ 50 phút, trừ 5% lương. Qua phòng kinh doanh lấy báo cáo cho tôi, em có 10 phút, trễ 1 phút trừ 5% nữa. - Jessi chỉ có thể xin lỗi, giải thích cũng vô ích. Chỉ tại em sơ suất một tí, Solji trước giờ không thích người đi trễ. Không bị mắng là may rồi.

- Vâng ạ.

...

- Làm việc hay họp chợ? - Jessi phát hỏa với phòng kinh doanh. Đến giờ làm rồi mà vẫn tụm năm tụm bảy lại nói chuyện. Nhất Đông chưa quen biết nhiều nên chỉ tập trung làm việc.

- Thư ký Jessi cần gì ạ? - trưởng phòng mồ hôi đã xuất hiện trên trán rồi.

- Đến hạng nộp báo cáo thì cô nghĩ tôi cần gì? - đây là hình ảnh thực của thư ký tổng giám đốc. Không dễ chịu tí nào. Nhất Đông cũng được chứng kiến khoản này của Jessi.

- Đây ạ. - nếu không muốn bão tới thì nên tuân lệnh.

- Lo mà làm việc. - Jessi kiểm tra báo cáo, đúng và đủ mới nhận rồi trở về.

...

- Đồ ngốc nhà em. Lấy giúp tôi một ly nước lọc. Tha cho đấy, không trừ lương. Lần sau để ý một tí. - Solji nhận báo cáo. Cốc đầu Jessi một cái. Jessi liền cười, trông đáng yêu vô cùng.

- Cười... Làm việc đi.

*

- Yaaa, con cào mẹ. - Fanny đã bị Heo cào rồi.

- Nhốt nó lại đi, không nó lại cào bảo bối của anh. - là cô đã cho nó ra khỏi chuồng để đi lòng vòng mấy cái mô hình đồ chơi dành cho nó. Chơi đùa vui vẻ quá liền mừng đến mức cào cô.

- Thôi cứ để nó chơi. Hôm nay anh không đi làm à? - giờ này vẫn ở nhà nên cô thắc mắc.

- Bao giờ em đi thì anh đi. - anh kéo cô nằm xuống thảm. Đem cô vào lòng. Nhà rất rộng cho nên thoải mái lăn lộn cũng được.

- Ông chủ thật sướng. - cô nhéo mũi anh.

- Bà xã nói đúng. - anh hôn môi cô.

- Yaaa, Heo a. - con mèo nó leo lên mặt anh luôn. Cô cười phì.

- Mẹ con thả con ra để con nghịch rồi mẹ con cười. Ba làm thịt con bây giờ. - anh bắt nó để vào giữa hai người.

- À Rina nó thích mèo. Bao giờ có mèo con thì cho nó một con. - cô rất thích vuốt lông của Heo.

- Được, bao giờ bé mèo kia về rồi cho hai đứa nó hợp tác. Bao giờ sinh thì cho con bé. - Heo là mèo đực, cho nên anh phải mua thêm một con mèo cái về cho nhân giống.

- Em vẫn chưa đi hết căn nhà này. - cô đảo mắt nhìn ngôi nhà rộng lớn này. Thậm chí là ở đây nhưng vẫn chưa biết hết không gian.

- Hôm nào rảnh thì thử tham quan. Anh tốn hơn 5 triệu đô để mua thiết kế của ngôi nhà này. - Andy thầm xót ruột khi nhớ lại số tiền mình đã bỏ ra cho căn nhà này.

- Đại gia ngầm có khác. - Andy không có khoa trương, cho nên người không biết anh thì không nghĩ anh giàu có thế này đâu.

- Quá khen. Cũng nên có một căn nhà đàng hoàng đế lấy vợ. - nhà này hoàn thành rồi, nhưng vẫn còn một số căn đang xây dựng. Chủ yếu là phục vụ cho mục đích du lịch của anh.

- Lấy ai? - bây giờ cô nằm trên bụng anh rồi.

- Lấy bảo bối này này. Em thích ở chung với ba mẹ chồng không? - anh định đón ba mẹ về đây ở. Nhưng mà anh vẫn chưa hỏi ý hai người họ. Trước đó họ đã ý định về ở cùng ông ngoại để chăm sóc ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro