Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày mà cha cậu mất.

Quả thực , đối với một đứa bé , khác biệt lớn lao giữa sự sống và cái chết là điều quá xa xỉ để biết. Một đứa bé 6 tuổi . Không cha . Với bà và mẹ là phụ nữ và một đứa em kém mình 3 tuổi , mãi sau này cậu mới nhận ra bản thân chính là trụ cột của gia đình . Và là hy vọng của gia đình . Trong suốt hơn 16 năm , bà và mẹ cậu đã hy sinh bao nhiêu , sau nỗi đau mất đi người con , người chồng , người trụ vững cho gia đình vốn đang yên ấm . Giờ đây , trọng trách , dồn xuống vai cậu.

Rồi thời gian cũng qua đi . Nỗi đau dần trở thành quá khứ . Ký ức ấy . là cậu đã chôn chặt trong tim từ lâu . Lâu lắm rồi .

Những năm tháng chôn chân nơi trường học cũng trôi theo gió . Nhạt nhoà . Rồi một ngày mùa đông năm đầu Trung học Phổ thông , cậu phải chuyển trường vì hành hung bạn học . Mẹ cậu , phải , đau lắm chứ . Bà không hỏi , cũng không trách cứ hay bênh vực con trai mình . Thiết nghĩ , con trai đánh bạn học , ít nhiều gì bà cũng cần phải khuyên bảo nó hành động cho đúng đắn . Nhưng không . Bà mẹ đơn thân ấy chỉ hằng đêm khóc thầm . hận mình không thể một thân hai trọng trách . Nhất là khi cậu lại có khiếm khuyết về thể chất . Cậu bị điếc một bên tai trái . Khách quan mà nói , cuộc đời này quả thực khó khăn cho bà ...

Một sáng nọ trường mới của cậu gặp hoả hoạn , rồi cậu lại bất chấp xông vào con quỷ lửa ấy mà nhập viện mất mấy ngày , trong tay vẫn nắm chặt tấm ảnh người cha quá cố . Cậu làm sao quên được chứ , di vật của đấng sinh thành luôn nhắc nhở cậu phải trở thành trụ cột của gia đình như ông làm . Hay là đã từng làm . Chính vì thế , để nhắc nhở cậu về quá khứ ấy , một dấu vết xuất hiện trên ngón tay cái của bàn tay trái , làm cho đôi tay xinh đẹp của cậu có một vết đen xấu xí . Song nó cũng là thứ đặc biệt mà cậu có được . Dù chỉ mình cậu nghĩ như vậy ...

Rồi cuộc đời của cậu bắt đầu mở ra một lối thoát , đó là cánh cổng trường Nghệ thuật Hanlim . Bước qua nó vào trường , bản thân cậu biết đây là một may mắn hiếm hoi của đời mình . Cậu thích vẽ . Cậu biết vẽ . Tham gia lớp Mỹ thuật , rồi cậu yêu một cô gái . Hay thẳng thắn mà nói là một tiểu thư xinh đẹp , thông minh , khôn khéo học chung lớp . Đứng bên cạnh cô , cậu tự thấy hai người như đôi đũa lệch . Nhưng cô thì không . Có thể với cô , cậu là điểm đẹp , là một con người nào đó đặc biệt , là nét thuần khiết mà cuộc sống thượng lưu không có . Cô đơn giản là muốn tham gia một cuộc , trải nghiệm chẳng hạn , với một người không cùng tầng lớp với mình. Rồi đó , bao nhiêu ký ức tốt đẹp vẫn lưu lại trong tim cậu . Hai người kể cho nhau về bản thân mình . Rồi hằng ngày hai người vẫn đi cùng nhau . Là cậu cho cô nghe giọng ca tuyệt vời của mình . Là cậu đã bỏ hàng giờ đồng hồ để vẽ lại khuôn mặt ấy , mái tóc ấy , nụ cười ấy . Là cậu nắm tay cô trong buổi chiều tuyết đầu mùa rơi . Là cậu nép tấm thân cao gấy của mình bên mái che của quán cà phê để chờ một người không đến . Cuối cùng , lại cũng chính là cậu nghe từ đôi môi ấy một câu chấm dứt . Rõ ràng .

Cô đã yêu người khác . Một người , có lẽ tốt đẹp hơn cậu chăng ? Hai người chấm dứt chỉ sau một câu nói "Kết thúc rồi". Tấm lưng xinh đẹp ấy quay gót rồi xa dần , xa dần .

Và biến mất khỏi tầm mắt cậu . Có lẽ là mãi mãi . Và cậu khóc . Một trong những lần hiếm hoi trong đời , cậu khóc . Rồi cậu chợt nhận ra mình đã mù quáng mà yêu , trong khi cô còn chưa kịp trao cậu chữ "thích". Chỉ đơn giản là thích .

Dòng lệ khô đi , cậu quyết tâm theo đuổi đam mê của mình . Cậu muốn dùng giọng hát này để làm cho người nghe phải rơi lệ . Cậu muốn chính thứ am nhạc của mình sẽ an ủi những con người trong giờ phút khó khăn của cuộc đời . Cho dù cậu xuất thân thấp hèn , là một thằng nhóc rất đỗi bình thường ở Hannam , Seoul , Hàn Quốc . Hay cho dù cậu bị điếc một bên tai trái . Âm nhạc vẫn là đam mê , là ước mơ để cậu theo đuổi . Gạt ra sau quá khứ đầy đau khổ và đẫm lệ , cậu tốt nghiệp trường Hanlim và không lâu sau đó được YG Entertainment mời tới làm thực tập sinh . Dạo một vòng Gangnam , đối mặt với trụ sở chính YG , cậu như đang đối mặt với cuộc đời mình . Nếu như lựa chọn này là đúng đắn , thì những mất mát trước kia của cậu đều là xứng đáng ...

                                                                                             *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro