Chap 8 park 2 : Quan Trọng Là Cậu Ấy Chọn Ai Để Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol dìu Baekhyun xuống nhà, trông thấy thằng bạn dáng đi khập khiễng cùng ' tiếng động lạ ' phát ra đêm qua từ phòng cậu thì sinh nghi ngay. Tao chạy lại - " Sao đấy sao đấy, hôm qua lao động sao mà đến nỗi thế này, Chanyeol có phải cậu quá cường tráng rồi hay không. Há há há há há há há há " sau đó là tràng cười mang rợ của cả bọn.

" Mọi... mọi ..mọi ..người sao lại biết " _ Lắp ba lắp bắp tiếng âm thanh nhỏ nhắn vang lên cùng gương mặt đỏ đến không thể đỏ hơn nữa.

"Thôi, đã xuống được là may rồi lại ngồi vào ăn sáng này" Vẫn là D.O. lên tiếng giải vây giúp Baek nhưng vẫn không quên thêm vào "Nhưng lần sau phải biết lượng sức nhá"

Lại là một tràng cười man rợ của cả lũ vang lên. Baek xấu hổ che mặt quay lại trong phòng mà không quên nhéo yêu Chanyeol một cái. Chanyeol giả vờ đau chạy theo sau trước khi đi còn lườm mọi người một cái cho bỏ ghét.

Vụ hôm đó coi như kết thúc sau khi Chan đe doạ mọi người, nguyên văn câu là như thế này "Các cậu liệu mà giữ mồm giữ miệng, không được phép chọc Baek của tớ nữa nghe chưa? Nếu không thì...." Nở một nụ cười nữa miệng ánh mắt ác quỷ xuất hiện trên gương mặt thường hay cười của Chan làm ai cũng rùng mình mà biết điều làm khẩu hiệu khóa kéo miệng. Chỉ có bọn công là làm như không thấy mà lơ đẹp ổng " Sức, chuyện bình thường mà, ông đây cũng lạnh lùng ác quỷ được đấy " _ suy nghĩ chung.

Sáng hôm sau. Sau khi cả bọn an toạ, mạnh ai nấy tám, nhưng SeHun ngồi đó lại lặng lẽ nhìn Luhan nhắn tin với Kin vui vẻ.
Cảm giác khó chịu lấn tới, khó chịu lên tiếng - "Vui lắm sao, cười muốn rách miệng luôn kìa làm ơn bớt bớt lại đi đang trong giờ học đó"
Luhan không hiểu hỏi lại "Cậu sao thế, cậu chưa từng có người yêu à? Nhắn tin với người yêu đương nhiên phải vui rồi"

Câu trả lời tỉnh bơ của Luhan làm Sehun chịu hết nổi nói mà như hét
"Cậu thật sự không biết hay sao mà còn hỏi"

SeHun hét lên làm ông thầy đang hùng hổ kể về di tích lịch sử cũng phải giật mình. Cả bọn đang cười giỡn cũng phải đứng hình nhìn SeHun bước đi ra khỏi lớp không nói lời nào

Cảm giác lòng ngực có chút nhói . Sehun hạy một mạch lên tới sân thượng cậu ngã người nằm xuống ngắm bầu trời xanh, suy nghĩ mông lung.

Một bàn tay đưa ra che nắng cho anh. Là Suho, Suho chỉ cười rồi nằm xuống song song với anh , SeHun cũng bất ngờ nhưng rồi cũng im lặng nhắm mắt mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của mình.

Cuối giờ hai người mới chịu xuống, vừa bước ra tới cổng lại thấy được cảnh không muốn thấy, Kin ôm Luhan, hai người ôm nhau âu yếm, bàn tay nhỏ nhắn được Kin dịu dàng dìu vào xe : Nhói đến không thở được. Chiếc xe chạy mất để lại đằng sau là cả bọn im lặng nhìn anh. SeHun chỉ là đứng đó nhìn bóng xe khuất mất rồi nở một nụ cười nhạt, anh bước đi... Nhưng trước mắt lại là hình ảnh lúc nãy, nụ cười ôn nhu của cậu...còn có ánh mắt thanh khiết mà tràng đầy thâm tình... Tối hôm đó Hun nằm trằn trọc nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và Suho

FB :

"Tớ hiểu cảm giác của cậu bây giờ. Có phải cậu đang ước giá mình là người đến trước đúng không? Nhưng cậu sai rồi, dù đến trước hay sau không quan trọng, quan trọng là người đó chọn ai để yêu, cậu hiểu ý mình chứ?"

EFB

Nằm trên giường tự xoa nhẹ ngực trái, cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra vậy , khó chịu và đau đớn nhưng không biết phải làm cách nào.

______________________________________
Mình muốn đọc 1 bộ ngược công thử 1 lần nhưng lại hiếm quá >_< . Nên tự viết luôn ≧ω≦

* sản phẩm hợp tác *

#Hý & #지긴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro