CHAPTER 17: CONSTELLATIONS OF STARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá lâu để các thành viên EXO phát hiện ra mối quan hệ chính thức của Baekhyun và Soo Jin. Thật lòng mà nói, tuy không bày tỏ một cách lộ liễu hay thái quá, hai người họ cũng chẳng giấu diếm.

Ví dụ như, những dịp hiếm hoi mà người quản lý Pureum 'cho phép' Jin cùng chạy lịch trình với EXO để đảm bảo nhân lực, mỗi khi giải lao giữa giờ làm việc, Baekhyun đều sẽ tìm đến chỗ cô đầu tiên. Nếu không phải là nhờ chỉnh lại tóc tai, makeup thì cũng là lấy nước, nhận khăn từ tay cô. Họ sẽ trao đổi những nụ cười ẩn ý, những cái chạm tay nho nhỏ, hay sẽ đứng sát cạnh nhau trong lúc ngắm nhìn cảnh quay của các thành viên khác diễn ra, dưới vai trò thành viên đội quản lý và nghệ sĩ.

Soo Jin cũng để tâm đến anh hơn tất cả, di chuyển giữa các lịch trình vào ngày mưa, khi vào đến nơi tạnh ráo, cô sẽ lặng lẽ tìm khăn hay áo khoác khô khoác lên người anh. Đi mua cà phê cho tất cả mọi người, cô sẽ luôn hỏi anh muốn uống gì đầu tiên, dù cho anh có đang ở gần mình nhất hay không. Tất cả mọi người cùng ngồi ăn trưa, sẽ chỉ gắp cho riêng anh thêm một phần thịt.

Tuy nhiên, các thành viên ai nấy đều im lặng chứ không hỏi thẳng, muốn giúp hai người họ giữ ý. Dù sao cũng đều là người lớn cả rồi, nhiều điều có thể ngầm hiểu với nhau. Người trong cuộc đã không muốn vạch áo, kẻ bên ngoài không nhất thiết phải cố chấp đòi xem lưng.

Vậy nhưng sự êm ấm đó của cặp đôi không tồn tại được bao lâu. Một buổi chiều, sau cảnh quay cuối cùng của MV Lotto sắp ra mắt, khi Soo Jin đang cùng EXO nói cười và thu xếp lại đồ đạc chuẩn bị về kí túc, quản lý Kim Pureum bỗng nhiên tiến lại chỗ cô, trước mặt tất cả mọi người mà lên tiếng:
- Trợ lý Geum, em vào phòng họp với chị một lát, có chút chuyện cá nhân của em, chị mong có thể cùng thảo luận.

Nói xong, chị ta đưa mắt nhìn về phía Baekhyun đứng ngay sau cô một cách ý nhị, và không ai ở đó ngốc nghếch đến mức không hiểu cuộc nói chuyện riêng sắp tới của hai người phụ nữ này sẽ là về việc gì. Cô quay lại, lướt nhìn các thành viên đang lo lắng cho mình bằng ánh mắt trấn an, sau đó nói với anh Jin Young đứng chéo về bên phải:
- Có thể giúp em lấy tài liệu bộ phận pháp chế gửi hôm qua không ạ?

Jin Young có vẻ khá bất ngờ với lời đề nghị này của cô, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười sâu xa, gật đầu:
- Tất nhiên rồi, hai người đợi cho một phút rồi hẵng đi.

***

Ngồi đối diện Kim Pureum ở giữa dãy bàn dài trong phòng họp, Soo Jin không ngần ngại mà điềm tĩnh đáp trả ánh mắt không mấy dễ chịu mà chị ta ghim trên người mình. Cảm thấy không chèn ép được cô, quản lý Kim ngồi thẳng lên, hắng giọng và bắt đầu cuộc hội thoại trước:
- Trợ lý Geum, chị tin là em biết chị gọi em vào đây là muốn nói gì.

Soo Jin vẫn duy trì việc nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, nâng khoé môi:
- Lòng người khó đoán, xin chị cứ nói thẳng.

Pureum bày tỏ vẻ mặt vô cùng không hài lòng:
- Chị có thể nhìn ra được mối quan hệ tình cảm giữa em và Baekhyun.

Nghe đến tên người yêu, Jin lập tức nở nụ cười dễ chịu, gật đầu:
- Ồ, ra là vậy ạ.

Cái nhíu mày trên trán chị Pureum lại càng rõ ràng:
- Sao em lại có thể bày ra thái độ thản nhiên như vậy? Em có biết việc này về mặt đạo đức nghề nghiệp là hoàn toàn sai hay không?

Soo Jin im lặng khoảng nửa phút, như thể đang sắp xếp suy nghĩ, sau đó từ tốn đáp lời:
- Về mặt công việc, anh Baekhyun và em chưa từng và sẽ không có bất cứ hành vi thiếu chuyên nghiệp nào dưới tư cách đội quản lý và nghệ sĩ trong các lịch trình. Em cũng quan tâm đến sự nghiệp của EXO nhiều như bất cứ nhân sự nào ở đây, nên nhất định sẽ không khiến anh ấy phải chịu ảnh hưởng. Còn về chuyện hẹn hò của chúng em, nó thuộc về phạm trù đời tư. Công ty không cấm nghệ sĩ hẹn hò, hợp đồng của em lại càng không cấm đoán. Thần tượng cũng là con người, họ cũng có lòng riêng, có người họ muốn ở bên, có cuộc sống ngoài phận sự quản lý của chúng ta. Không chỉ với mình Baekhyun oppa, dù là với thành viên nào, em cũng giữ thái độ như vậy - hết lòng vì họ trong công việc, và cũng hết lòng mong mỏi họ có được hạnh phúc cá nhân.

Kim Pureum có ngu ngốc mới không hiểu ẩn ý trong câu trả lời của Soo Jin. Đó chính là chị ta không có bổn phận xen vào chuyện riêng tư của cô và Baekhyun, và cũng nên giống như cô, đứng bên cạnh và tôn trọng ý muốn ngoài công việc của nghệ sĩ.

- Đúng là không giống như những công ty giải trí khác, SM không cấm nghệ sĩ hẹn hò, cũng không cấm nhân sự công ty có quan hệ thân thiết với thần tượng. Vậy nên chị mới nói, chuyện này thuộc phạm trù đạo đức nghề nghiệp, chứ không phải vi phạm quy định. Chị nghĩ em vẫn nên chuyển sang trợ giúp NCT Dream sắp ra mắt. Em biết đấy, chuyện Baekhyun và Taeyeon-ssi bị khui tin hẹn hò cũng mới tròn 2 năm trướ-

Chưa nói hết câu, vị quản lý họ Kim đã phải ngừng lời khi ánh mắt chỉ mới chạm mặt Jin. Nụ cười điềm đạm cô đeo trên môi nãy giờ đã biến mất, đổi lại là một bên lông mày nhướn cao phía trên cặp mắt dần trở nên lạnh lùng tột độ. Mắt của Soo Jin không thường bộc lộ nhiều xúc cảm, vốn đã hay khiến người khác e dè, nhưng còn có thể trở nên đặc biệt đáng sợ khi cô tức giận.

Bị khí thế vô thanh của cô đè nén, Kim Pureum lập tức buột ra vài lời bào chữa:
- Ch-chuyện này ai cũng biết. Nếu em để ý quá khứ của Baekhyun, thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nghe đến đây, Jin nghiêng đầu, tặng người đồng nghiệp một nụ cười không thể đoán được là mỉa mai hay hăm doạ:
- Chuẩn bị tâm lý cho cái gì? Em không để ý quá khứ của anh ấy, nhưng với tư cách là bạn gái chính thức hiện tại, chẳng nhẽ em không được phép để ý nếu người khác mang chuyện người cũ của anh ấy ra nói trước mặt em ư?

- ...

- Chuyện này đến đây là đủ rồi, em sẽ không đi đâu hết. Em tự biết bảo vệ mối quan hệ của mình, cũng sẽ bảo vệ người của mình. Không chỉ là anh Baekhyun, mà tất cả thành viên EXO cũng đều như vậy. Chị biết lí do em được nhận vào đây, cũng biết em có thể làm những gì, đúng chứ?

Soo Jin từ tốn nói tiếp, và không khỏi để ý đôi bàn tay nắm cốc nước trên bàn của quản lý Kim siết lại, trước khi chị ta nói tiếp:
- Nếu tự tin đến vậy, tại sao em lại không ngăn tin tức hẹn hò của Kai và Krystal-ssi lộ ra?

Jin tặng chị ta một cái nhún vai:
- Đôi lúc cái ta có thể làm giúp lại không phải cái người khác mong muốn. Chị chỉ cần biết em đã hỏi ý kiến Jong In oppa trước khi mọi thứ được định đoạt. Nếu có hứng thú, chị có thể tự mình tìm anh ấy. Đây không phải câu chuyện của em để kể.

Nói rồi, Soo Jin lấy ra file tài liệu bí ẩn khi nãy đã nhờ anh Jin Young lấy hộ, đoạn lấy từ trong túi ra một chiếc bút mực với phần thân làm từ hồng ngọc đỏ tươi, chỉ nhìn qua đã biết vô cùng đắt tiền, viết vài chữ lên đó, sau đó đứng lên, với tay đặt nó sang phía Pureum đang ngồi.

- Chị Pureum, từ đầu đến cuối tôi đã luôn tôn trọng chị. Tôi không biết hiềm khích của chị đối với tôi đến từ nguồn cơn nào, nhưng vẫn đã chịu đựng tất cả vì không muốn xáo động nhân sự của EXO trong giai đoạn quan trọng này. Những lần chị đẩy tôi đi phục vụ nhóm khác, hay chạy những việc vặt vô lý chỉ vì muốn tách tôi ra khỏi các thành viên, rồi thì trách mắng nặng lời với mình tôi, mỉa mai xuất thân của tôi, dù là vì lí do gì, tôi cũng không tính toán. Chị có thể ở lại đây, vì chị đã ở bên họ từ đầu và luôn tử tế với họ, mặc cho sự tử tế đấy có ý đồ hay tình cảm riêng hay không. Nhưng chuyện chèn ép tôi, sẽ không thể tiếp diễn nữa.

Kim Pureum mở tập tài liệu cô mới đưa ra và đập vào mắt là dòng chữ "QUYẾT ĐỊNH THĂNG CHỨC QUẢN LÝ CHÍNH THỨC", phía dưới là chữ ký còn chưa khô mực của Soo Jin. Vậy là từ giờ, họ đồng đẳng, chị ta không còn có thể ép cô làm bất cứ việc gì theo ý mình. Thậm chí, với gia thế của cô, một kẻ như chị ta còn phải nể nang nhiều phần.

- Trợ lý Geum, cô thự-

- Là Quản lý Geum, Pureum-ssi. Quyết định này đã được gửi cho tôi qua thư điện tử từ tuần trước, nhưng tôi chưa phản hồi, cũng chưa nhận việc. Tôi vốn không muốn gì hơn ngoài ở cạnh chín người họ, dù dưới tư cách nhỏ nhoi thế nào, cũng không muốn lấn lướt ai. Sáng hôm qua, bộ phận pháp chế lần nữa gửi bản cứng qua văn phòng của anh Jin Young, tôi cũng chưa nhìn đến. Tuy nhiên cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã giúp tôi đi đến quyết định này, chị nên biết tôi có thể là người tốt, nhưng không thanh cao hay rộng lượng gì. Tờ giấy này chị muốn thì cứ xé, dù sao bản nộp lại cho công ty cũng đang ở chỗ anh Jin Young, tôi có thể ký lại, cũng sẽ gửi bản có chữ ký điện tử qua email. Bây giờ thì, chúc buổi tối vui vẻ, Quản lý Kim.

Dứt câu, Soo Jin không đợi nhìn phản ứng của người đối diện, đứng dậy và rời đi ngay lập tức. Khi cô vừa mở cửa căn phòng, liền nhìn thấy Baekhyun đang đứng ngay trước mắt, còn các thành viên khác và anh Jin Young đang tản ra chạy loạn, vờ như vô tội. Rõ ràng là hiện trường một vụ nghe trộm có tổ chức.

Cô đứng im lặng nhìn vào mắt Baekhyun một khắc. Đôi mắt của Byun dường như chứa đựng bao điều muốn nói với cô nhưng chưa thể bộc bạch tại đây, dù sao chủ đề của cuộc nói chuyện anh vừa nghe được cũng là về bản thân mình, nội dung cũng không thể gọi là vui vẻ tích cực. Thở hắt ra một tiếng, Soo Jin tiến tới trước mặt anh, chờ đợi anh mắng mình vì vô lễ với quản lý lâu năm của họ. Vậy nhưng đến cuối, tất cả những gì anh làm là cúi người nắm lấy tay cô, sau đó nói lớn với mọi người, nãy giờ vẫn đang lén lút quan sát biểu hiệu của cặp đôi từ nhiều góc:
- Về kí túc thôi, chúng ta ăn mừng Soo Jin trở thành Quản lý.

***

Ngồi trước nồi lẩu cay sôi sùng sục, món ăn yêu thích nhất của cô từ khi về lại Hàn Quốc mà các thành viên gọi về cho mình, Soo Jin đưa mắt nhìn chín chàng trai xung quanh, mỉm cười. Anh Jin Young có buổi hẹn phải đi, xin phép được chúc mừng cô vào dịp khác, vậy nên bây giờ khung cảnh lại giống như những tháng đầu, chỉ có Jin và EXO cùng ăn uống với nhau.

Cô đặt tay lên bàn, mân mê đôi đũa, sau khi suy nghĩ một chút thì lên tiếng:
- Cảm ơn mọi người về bữa ăn mừng này, dù hoàn cảnh của nó có không thực sự quá vui vẻ.

Trưởng nhóm Jun Myeon ngay lập tức đáp lại:
- Jinnie, anh thay mặt cả nhóm xin lỗi em. Bọn anh hiểu nếu lúc này em không vui nổi, chỉ là vẫn muốn nỗ lực chuẩn bị bữa ăn này, mong em sẽ thấy khá hơn.

Soo Jin chớp chớp mắt:
- Khoan đã, tại sao lại thành an ủi em vậy? Em còn đang muốn xin lỗi vì bất đắc dĩ phải vô phép với chị ấy. Em biết chị ấy gắn bó với các anh đã lâu, chỉ là em cũng phải đứng lên cho bản th-

Anh cả Minseok lập tức ra hiệu cho cô tạm dừng lời, sau đó lắc đầu nói:
- Em làm rất đúng, không có gì phải xin lỗi hết. Thời gian vừa qua, sau khi Pureum quay trở lại đã thường xuyên điều em đi nơi khác, bọn anh biết nhưng nghĩ rằng em không để bụng, cũng không nghĩ được đến việc cô ấy còn nặng lời và xúc phạm em sau lưng nhóm. Bọn anh có lỗi với em, Soo Jin à... là người lớn hơn mà lại để em chịu thiệt thòi.

Baekhyun nãy giờ vẫn làm bản mặt trầm ngâm nặng nề cạnh Jin, nghe người anh thân thiết nói vậy, cũng thở dài cúi đầu xuống, song không lên tiếng. Cô cũng không ép anh, có thể anh đang cắn rứt do không thể giải quyết mâu thuẫn giữa người chị đã đi cùng nhóm từ những ngày mới vào nghề và bạn gái mình, có chút không vui cũng là bình thường. Thực chất, cô cảm thấy có lỗi với Byun nhất, cũng sợ rằng anh đã nhận ra mình không thanh cao, không tử tế và điềm tĩnh như ngày thường, nên sinh ra chán nản, thất vọng. Tuy để thành thật mà nói, là đại tiểu thư của gia đình có người bố như Ngài Geum trên thương trường, cách xử lý hôm nay của cô vẫn còn là rất khoan nhượng.

- Thực ra, - Jong In vừa gắp cho cô một miếng thịt, vừa nói - trước giờ chị ấy vẫn luôn đối xử nặng nề với staff nữ như vậy. Nhiều lúc bọn anh cũng có cảm giác chị ấy muốn độc chiếm nhóm. Tuy rất biết ơn sự hỗ trợ của Pureum noona, nhưng với EXO, thời gian qua em cũng đã trở nên quan trọng không kém. Em cũng còn nhỏ nữa, không đáng phải trải qua việc như vậy.

- Còn không phải là do chuyện chị ấy thích Minseok hyung ngày đó sao?

Sehun đưa một thìa đồ ăn lên miệng, thản mặc nêu ý kiến, thành công lôi kéo sự tò mò không thường xuất hiện ở Soo Jin.

- Chị ấy... từng thích anh Minseok?

Các thành viên trao nhau những ánh mắt ý nhị, dường như thảo luận ngầm xem có nên kể cho cô hay không. Sau đó, rốt cuộc Chanyeol lên tiếng:

- Hồi bọn anh mới debut một năm, chị ấy đã bày tỏ tình cảm với Minseok hyung ra mặt, chăm sóc và săn đón rất lỗ liễu, rất dữ dội. Các staff nữ chỉ cần có động thái lại gần anh ấy, hay bọn anh, thì đều bị Pureum noona tìm cách đẩy ra xa, do không muốn bọn anh nghĩ về ai tốt hơn chị ấy. Khi đó nhóm hoạt động chưa lâu, chưa có ý kiến riêng, chưa bảo vệ được ai, chỉ có thể một mực nghe theo đội quản lý. Minseok hyung biết chị ấy đã có bạn trai, cũng không có tình cảm đáp lại, nên nhiều lần từ chối dứt khoát, mãi hơn một năm sau, chị ấy bất chợt thông báo lấy chồng và sinh em bé với người bạn trai ấy, bọn anh mới thở được chút xíu. Bây giờ quay lại, không ngờ noona vẫn như vậy, lại còn là với em. Nói thật, bọn anh cũng rất tức giận.

Jongdae từ phía chéo cô gật gù:
- May mà em đủ mạnh mẽ, cũng đủ tài giỏi để phản kháng. Rất nhiều staff nữ trước đó đã rời đi do không thể chịu đựng được, nếu em cũng vậy, bọn anh sẽ thấy mất mát lắm, cũng sẽ thấy có lỗi vì không bảo vệ được em.

Nghe đến đây, Soo Jin nở một nụ cười thật dịu dàng, chứa đựng một phần nhẹ nhõm. Hoá ra họ thực sự không trách cô, còn thấy bất lực vì không thể làm gì cho cô. Họ đâu có biết, sự ủng hộ và an ủi lúc này đã là điều lớn lao nhất, giúp Jin trút bỏ gánh nặng trong lòng.

- Đừng thấy có lỗi với em, cũng đừng lo lắng gì cả. Các anh là những người thân của em ở đây. Mọi người chỉ cần làm tốt công việc, và hạnh phúc vui vẻ với những điều bản thân mong muốn. Em vĩnh viễn là hậu thuẫn của EXO.

Một khoảng lặng từ từ len lỏi vào bàn ăn khi mọi người đều dành thời gian để cảm nhận tình cảm của cô, lần đầu tiên không hề giấu diếm mà bộc lộ thẳng thắn, lần đầu tiên không phải qua hành động, mà được nói ra thành lời khẳng định chắc chắn. Mọi người đều biết Soo Jin là người giữ cảm xúc trong tim, không thích sướt mướt, để cô nói ra như thế này, hẳn là đã mở lòng với họ rất nhiều.

- Thôi được rồi, bỏ chuyện nặng nề này qua một bên chứ nhỉ? Baekhyun, cậu không có gì muốn nói với anh em sao? Tin vui không nên tận hưởng một mình!

Yixing cười tinh quái, hướng mắt về phía người đàn ông phía bên phải Soo Jin. Lập tức, các thành viên ồ lên, tập trung sự chú ý vào cặp đôi trẻ đang ngại ngùng trao đổi một ánh nhìn.

Baekhyun chợt đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô đang để trên bàn, sau đó nhìn tất cả những người anh em thân thiết, mở lời:
- Mọi người đều biết đến cô gái này với tư cách quản lý của chúng ta, cũng là một người bạn, một cô em gái mà ta đều trân trọng. Nhưng hôm nay, mình sẽ chính thức giới thiệu cô ấy với anh em bằng một tư cách khác.

- ...

- Mọi người, đây là Geum Soo Jin, người mà Byun Baekhyun mình yêu.

Không phải 'bạn gái của Byun Baekhyun', không phải 'người yêu của Byun Baekhyun', mà là 'người Byun Baekhyun yêu'.

***

Sau bữa ăn khá lâu, Chanyeol bước lên khu vườn trên mái nhà để bắt gặp Baekhyun đang quay lưng lại với cầu thang, tựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời sao một mình. Nhoẻn cười, anh tiến lên cạnh người bạn thân, dùng cùi nhỏ huých nhẹ vào tay Byun:

- Uống sữa chua không? Mình đem lên hai hộp.

Baekhyun quay sang, đón lấy hộp sữa một cách tự nhiên, mở ra rồi nốc sạch trong một ngụm. Giữa hai người họ từ đầu đến giờ vẫn luôn là như vậy, không cần phải giữ ý hay khách sáo với nhau.

- Cậu đang gặp vấn đề. Nói đi, là gì vậy?

Chanyeol nheo mắt hỏi trong lúc mở hộp sữa còn lại trên tay mình và uống một hớp.

- Mình thấy có lỗi, vì đã để bạn gái mình trải qua những chuyện như vậy. Hôm nay, chị Pureum còn nhắc về chuyện cũ của mình, đó là khoảnh khắc duy nhất Soo Jin không trả lời lại ngay mà im lặng một lúc lâu. Mình sợ cô ấy suy nghĩ, rồi tủi thân, lại không thể chia sẻ với mình.

Chanyeol gật gù, hiểu tâm ý của bạn mình, đang định lên tiếng động viên thì chợt một giọng nói quen thuộc khác vang lên đằng sau hai người họ:
- Soo Jin đúng là kiểu có phiền muộn sẽ để trong lòng. Vì thế anh nghĩ thay vì ủ dột ở đây với bọn anh, em nên đi dỗ bạn gái mình vui thì hơn, Byun à. Đừng trốn tránh, anh không muốn các em vì chuyện này mà phiền lòng, dù sao nguồn cơn của việc Pureum cư xử như thế cũng có phần là do anh.

Hai người bạn đồng niên quay lại để thấy người anh cả của nhóm bước lên đến bậc cuối cùng của cầu thang, hướng mắt nhìn Baekhyun một cách chân thành. Byun cúi đầu, bặm môi, để rồi nhận được cái vỗ vai của Chanyeol:
- Anh ấy nói đúng, đi đi! Hào khí lúc cậu muốn lao vào phòng khi nghe chị ấy nói vậy với Soo Jin hồi chiều đâu rồi?

Vậy là, sau khi nhìn Baekhyun vội vàng nhào xuống lầu, Minseok tủm tỉm cười bước lên bên cạnh Chanyeol.

- Chậc, tiếc là sáng mai có lịch trình. Oi ả như thế này, được uống một lon bia thì tốt quá.

Chanyeol liếc sang phía người anh vừa than thở, tặc lưỡi:
- Anh không bao giờ định cho Soo Jin biết tình cảm của mình ư? Ngay từ đầu cũng hướng đến cô ấy, vậy tại sao khựng lại?

Minseok nghiêng đầu nhìn cậu em:
- Thế tại sao em không nói? Em nghĩ em nhìn ra lòng anh, còn anh thì không hả?

Chanyeol bĩu môi:
- Em đang rất hạnh phúc với So Hyun, vốn ban đầu việc thích Soo Jin cũng chỉ là một cơn cảm nắng vài ba tháng. Còn với anh, em biết không chỉ đơn giản như vậy.

Ở cạnh đó, Minseok cuối cùng cũng chịu thua, trả lời cùng một hơi thử dài lặng lẽ:
- Có những chuyện, chính vì tình cảm đối với người ấy mà không nên cố chấp thì hơn.

***

Baekhyun tìm đến trước căn phòng quen thuộc nằm ở góc bên tay trái tầng 2, mới đưa tay định gõ thì đã giật mình nảy người một bước lại phía sau khi từ bên trong, cô đã dứt khoát mở cửa bước ra. Trông thấy người yêu mình đứng thảng thốt phía bên ngoài, cô khựng lại, chớp mắt.

Trùng hợp đến vậy sao? Cô đã suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định đi tìm anh. Cả bữa ăn hôm nay và sau đó, họ không nói với nhau được mấy câu. Soo Jin là kiểu người không thích có vướng mắc ở trong lòng, dù là gì cũng phải giải quyết đến tận cùng. Rõ ràng anh đang phiền lòng điều gì đó, dù có là thất vọng với cách xử lý của cô, hay buồn bực vì không thể giải quyết trọn vẹn mối bất hoà này giữa Jin và chị Pureum vì tình nghĩa với cả hai bên, cô cũng muốn họ cùng nhau tìm cách, vẫn muốn nghe điều anh giữ trong lòng.

Im lặng nhìn nhau một lát, Baekhyun quyết định lên tiếng trước:
- Anh vào trong nhé?

Cô lập tức lùi về sau, chừa chỗ cho anh tiến vào:
- Tất nhiên rồi ạ!

Sau đó, trong căn phòng đóng kín cửa là một Geum Soo Jin ngồi ở mép giường, quan sát một Byun Baekhyun ngồi cúi đầu, tay chân bứt rứt như chú cún nhỏ mắc lỗi ở chiếc ghế sofa đơn cạnh đó. Để ý thấy tóc anh còn ẩm, có lẽ do khi nãy tắm gội xong đã không chịu sấy. Jin đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn bông màu đỏ rượu, sau đó tiến đến trước mặt anh, không nói không rằng, lặng lẽ bắt đầu dùng nó lau khô tóc người mình yêu.

Baekhyun ngồi yên trong vài phút, sau đó chợt giữ tay cô lại. Soo Jin nhìn xuống, nhíu mày:
- Em làm anh đau sao?

Byun lắc đầu, đoạn trong sự bất ngờ của Jin, vòng tay qua eo cô, vùi mặt vào bụng áo ngủ thơm mùi xả vải hương bánh táo ngòn ngọt mà cô dùng, dụi dụi.

Cô mấp máy môi, song không biết nên nói gì. Đây có phải là khi một chàng trai ở bên người mình yêu, dù lớn hơn bao nhiêu đi chăng nữa cũng trở về là một đứa trẻ không? Nghĩ ngợi một chút, cô nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng vuốt lên mái tóc của người yêu, đáp lại hành động của anh.

Lại vài phút nữa qua đi, Baekhyun nghiêng đầu sang bên, vẫn tựa vào người cô, thở dài rồi nói:
- Anh xin lỗi, Jinnie...

Cô nhìn xuống, từ góc này, có thể thấy sống mũi thẳng tắp của anh, nhưng không thấy được đôi mắt ủ dột đã bị tóc mái rủ xuống che khuất ấy:
- Tại sao anh lại xin lỗi em? Em mới là người cần xin lỗi vì đã đặt anh vào tình huống khó xử và đáng thất vọng ấy.

Nghe đến đây, Baekhyun mới tách ra, ngẩng lên để nhìn cô:
- Khoan... tại sao lại khó xử và đáng thất vọng?

Cô ngạc nhiên đáp:
- Chẳng phải em đặt anh vào tình thế kẹt giữa mâu thuẫn của người chị hỗ trợ mình đã lâu và bạn gái mình ư? Cách em giải quyết cũng có phần.. vô lễ nữa.

Byun chớp hàng mi, nhăn mặt:
- Không hề! Em nghĩ anh là loại bạn trai gì cơ chứ? Anh với chị ấy cũng chẳng thân nhau đến vậy. Soo Jin, anh ở phe em mọi lúc, dù cho tình huống có là gì đi chăng nữa. Em không làm gì sai cả, anh còn thấy rất ngầu nữa. Khi đó nếu em bị lép vế, anh nhất định sẽ lao vào bảo vệ em đến cùng. Nhưng tất nhiên người con gái của anh sẽ không thua rồi!

Gò má cô nóng lên đôi chút khi nghe đến cụm 'người con gái của anh', bèn ngẩng vội lên trần nhà, không muốn anh thấy khuôn mặt ngại ngùng của mình. Hắng giọng, cô hỏi lại:
- Vậy tại sao anh lại có vẻ ủ rũ như vậy từ khi nghe được cuộc trò chuyện đó? Em còn tưởng anh đã phát hiện ra em không ngoan ngoãn hay thanh cao như anh nghĩ cho nên...

Baekhyun nhìn cô bằng ánh mắt tranh đấu nội tâm một khắc, sau nó mím môi, cúi đầu:
- Hôm nay, chị ấy đã nhắc đến chuyện cũ của anh. Khi đó, em đã im lặng rất lâu. Anh biết em không thoải mái, vậy nên anh thấy rất có lỗ-

Chưa kịp để Byun hoàn thành câu nói, Soo Jin đã gỡ tay anh vẫn vòng qua người mình nãy giờ ra, kéo nhẹ để anh đứng dậy và nói một cách điềm nhiên:
- Đêm nay ở lại đây ôm em ngủ đi!

Baekhyun tưởng tim mình đã bắn lên họng rồi bị nuốt ngược về chỗ cũ khi nghe lời đề nghị đó của cô:
- S-sao cơ?

- Em biết anh nghe thấy mà, mau ra tắt điện, em sẽ để đèn ngủ.

Vậy là một lúc sau đó, dưới lớp chăn màu đỏ đô trên chiếc giường đôi ấm áp của Jin, có một cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay của chàng trai tuấn tú, mãn nguyện vùi mặt vào lồng ngực anh, mỉm cười. Chàng trai lại có vẻ hơi căng thẳng, đặt tay ở đâu cũng sợ sẽ thất lễ, lại bị khoảng cách cơ thể thân mật lần đầu xảy ra này làm cho choáng ngợp, đơ ra như một khúc gỗ.

- Tại sao... lại để anh ngủ lại đây đêm nay?

Byun dè dặt lên tiếng.

- Để cảm thấy bây giờ anh đã là của em rồi, bất cứ khi nào cũng có thể có anh ở bên, em không cần phải để tâm đến ai khác.

Bàn tay của Baekhyun dừng trên vai cô xiết lại đôi chút, trong khi cô tiếp lời:

- Anh thấy đấy, em không thanh cao, cũng không rộng lượng. Em cũng sẽ ghen, sẽ muốn khẳng định chủ quyền. Em không mong nó ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta, cho nên mỗi lần như thế, em sẽ để anh đền bù tình cảm một chút như thế này, có được không?

Baekhyun đưa tay còn lại xuống để nâng cằm cô lên nhìn vào mắt anh. Khuôn mặt họ giờ cách nhau chỉ gang tấc, hơi thở ấm nóng của anh mơn man tóc mái của cô:
- Soo Jin, anh không mong em thanh cao, càng không mong em vì anh mà miễn cưỡng hiểu chuyện. Anh chỉ mong có bất cứ điều gì làm em khó chịu trong lòng, anh đều là người có thể giải quyết được, không để em phải để ý, phải ghen tị với bất cứ ai. Anh bây giờ trọn vẹn là người của em, có thể để em nắm trong lòng bàn tay mà tuỳ tiện điều khiển.

Khoé miệng Soo Jin nâng lên thành một nụ cười thoả mãn tinh nghịch, một biểu cảm rất hiếm thấy ở cô gái trẻ này. Cô gật đầu, lại tựa đầu lên vai anh, tận hưởng mùi hương quế mà mình yêu nhất:
- Như thế này là quá đủ rồi!

Lần này là Baekhyun chủ động rướn người lên, nghiêng sang để phủ lấy một bên thân hình bé nhỏ của cô. Anh nhướn mày nhìn Soo Jin đang rụt cổ lại, bật cười:
- Xem ra em đánh giá cao sức chịu đựng của anh quá nhỉ?

Cô ước gì đầu óc mình ngu dại hơn một chút, không lập tức hiểu ý anh là gì như lúc này.

- Đ-đừng ồn quá... phòng Jong In oppa ở ngay cạnh...

- Ồn? Em nghĩ anh định làm gì?

- Em...

- Anh chỉ định làm thế này thôi...

Vừa nói, Baekhyun vừa cúi xuống, cho đến khi đôi mắt họ nhắm lại, cho đến khi hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, cho đến khi tay cô đan lại quanh cổ anh, níu anh xuống để tạo điều kiện cho nụ hôn sâu hơn một chút.

Mãi sau này nghĩ lại, Soo Jin vẫn có thể nhớ rõ dư vị nụ hôn của đêm hôm ấy. Khi đó cô 19 tuổi, anh 25 tuổi, đi qua những ngày tháng vô tư nhất của tình yêu, những vì tinh tú trên bầu trời mùa hạ bên ngoài khung cửa sổ kia dường như chỉ toả sáng cho mình họ.

———————

quyết tâm hoàn fic cầu anh nhà thắng kiện 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro