Chap7:Cuộc sống của nhân vật chính ở thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn #Bangtan_Astro_Exo

-Này Tử Thao có phải là cậu hay không...?-Baekhuyn đắng đo một hồi cũng đã hỏi câu hỏi mà anh tò mò nhất từ khi tỉnh lại
-....- Tử Thao khẻ giật mình trốn tránh ánh mắt của anh
-.... .... .... thật sự là cậu sao. Là cậu đúng không- Anh thấy phản ứng không cần thiết của cậu thì đã biết Tử Thao chính là cậu. Nếu không phải là cậu thì những hành động đó thật không cần thiết- Tớ biết là cậu mà- anh khẻ nhìn sang cậu rồi quay mặt đi anh cảm thấy rất có lỗi với cậu
-Đúng là tôi đây...sao thấy tôi còn sống anh thất vọng lắm à- cậu cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể để anh không biết rằng cậu vẫn còn rất...yêu anh
-Cậu đừng nói như vậy tôi biết rằng tôi rất có lỗi với cậu...không nhận ra tất cả mọi chuyện để khiến cậu phải đau như vậy- anh buồn rất buồn vì những lời nói đó của cậu, anh biết tội lỗi của anh không đáng để cậu tha thứ nhưng anh vẫn cảm thấy tim rất đau

"CỐC CỐC" tôi vào nhé- bên ngoài có người gỏ cửa
-sao rồi Baekhuyn cậu khỏe chưa-Chanyeol lanh chanh sông vào theo sau là 9 người mà ai cũng biết là ai
-Tôi không sao- anh ngước lên trả lời

-Em sao rồi đã khỏe chưa- Phàm caca đã lên tiếng(lạnh lùng boy nè)
-Dạ..em..em không sao, đã đở rồi ạ- cậu lại bất ngờ nữa rồi(heo:hiện tại cậu đang sống trong thân thể của ZiTao nên hãy làm quen đi
Tử Thao: biết là vậy nhưng anh ta cũng là 1 trong nhưng nam chính mà)
-Này sao em ấp úng quá dậy hả, chẳng phải lúc trước em hay đi với anh ấy hay sao-Chen bước lại đưa mặt gần hỏi
-Vậy..vậy hả- cậu giật mình quay mặt đi
-hahahaha phản ứng của em mắt cười quá đi mất, lúc trước chẳng phải em rất ngầu hay sao hả-Chen cười nói
-Hả thật sao- cậu suy nghĩ trước đây mình từng như vậy sao, không hề mình nhớ rất rỏ, mình chưa bao giờ thân thiết với họ, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đến với âm nhạc, mình không nghĩ rằng cha mẹ cho mình thực hiện ước mơ...đơn giản vì nối nghiệp gia đình
- Đúng vậy. Em đứng nói với tôi em bị mất trí nhớ nhé- Chen nhìn cậu nhướng mày nghi hoặc
-Àaaa đúng vậy...hình như...là vậy- Như tìm được câu trả lời để cứu mình khỏi tình huống khó này cậu đã đồng tình nói ra

-Troll nhau à anh đây mới phải đảm nhịm phần đó chứ..- Chen khó tin nhìn cậu
-Tôi thật không nhớ gì cả anh là ai...trong trí nhớ tôi không hề có anh- cậu nói dối không chớp mắt cũng không tính là nói dối ở thế giới của ZiTao mình không hề có một chút kí ức gì về anh ta cả
"Tử Thao trình độ nói dối của em càng ngày càng tiến bộ nhỉ" Baekhuyn suy nghĩ cười thầm vô tình loạt vào mắt tên nhóc lóc chóc như con khỉ nào đó
-Ể anh cười gì vậy, nhìn mặt anh gian lắm đấy vừa suy nghĩ vừa cười a, có chuyện gì a-Sehun lí lắc nhảy lại hỏi
-Đừng nhiều chuyện, không phải chuyện của nhóc- anh quay ra nói
-ềy làm gì dấu dấu dím dím thế chứ- Sehun vuốt cằm nhìn anh
-Thôi chúng ta về cho họ nghĩ ngơi đi. Nhanh khỏe nhá cùng đấu một trận ra trò chứ nhỉ-Suho ra dáng 1 vị trưởng nhóm một người anh cả nói

-Đúng đó chúng ta nên về thôi để họ còn nghi ngơi nữa chứ-D.O. đồng tình với ý kiến của SuHo nói
-Thôi được rồi chúng ta về thôi- Luhan
-Nhanh khỏe nhé Tao, anh chờ em gọi oppa đấy haha- XiuMin cố tình nhắc lại chuyện cũ chọc quê Tao
-Oppa sao anh đùa à- Cậu nhìn anh nheo mày
-Ay mất hết trí nhớ cậu quên hết rồi đùa cũg chẵng vui nữa thôi đi đây
-Khỏe nhanh nhé rồi cùng anh tập nhảy- Lay cười nói từ đầu tới cuối chỉ có mình Lay mới nói ấm áp như vậy thôi
-Cám ơn anh bye bye- cậu mỉm cười quẩy tay
-Anh đi đây nhanh khỏi cùng đi uống trà sữa với anh- Luhan cute lạc lối không thấh đường về
-Hihi được thôi bye- lại cười quẩy tay
-Cùng đi mua Gucci- không nói ra hết cũng biết mà nhỉ"lạnh lùng boy" "..."
-Hả... à vâng chào anh- lại giật mình nữa rồi
-Bọn này về nhé Baekie-Chanyeol nói
-Baekie hả ai cho cậu gọi thế hả
-Vậy thì Bacon vậy- Chan cười nói
-Bacon đầu cậu á biến
-Phủ quá dậy- nói rồi chạy biến ra cửa
-Bọn em về nhé cố gằn nhanh khỏe đó- Kai nãy giờ cũng lên tiếng rồi
-Bye bye- cả 2 bé nhà em đồng thanh
-............3 phút sau........5 phút sau........15 phút sau-1 bầu không khí im lặng
-Này tha lỗi cho anh nhé, ông trời hình như cũng đồng ý với anh nên cho chúng ta 1 cuộc sống mới mà, làm lại từ đầu nhé- Baekhuyn cố hạ quyết tâm lắm mới nói ra được
-......được rồi em tin anh, cùng làm lại nhé- ( các nàng nghĩ nên có không khí lãng mạng không nè 1 nụ hôn thì sao nhỉ)

Không biết từ bao giờ Baekhuyn đã chạy sang bênh giường Thao. Cậu quay lại vô tình chạm môi hai người nhìn ngại ngùng từ 1 nụ hôn phớt qua trở thành một nụ hôn sâu đầy quyến rủ(ta viết mấy cảnh này dở lắm thông cảm)

Chap hơi ngăn xin lỗi nhiều nha nhưng cũng được 1000 từ rồi mà nhỉ ta hứa chap sau sẻ dài hơn mong được ủng hộ. Xin chân thành CÁMMMMM ƠNNNNNNN (có ai bị đâu tai không nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro