Chương I: Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngie...Youngie..."

" Chờ tớ với"

Một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đeo chiếc balo xanh cùng chiếc áo phao cũng màu xanh nốt kèm theo đó là sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt. Chắc cậu bé vừa mới chạy quá nhanh đây mà.

"Hửm?"

Trước mặt cậu là cô bé cũng khoảng chừng 5 tuổi đang mang chiếc balo màu hồng có kiểu giống y hệt chiếc balo của cậu. Cô bé nhìn khá dễ thương trên mặt có hai má lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi cô bé cười. Thấy cậu bạn thở hồng hộc cô bé đến gần xoa lưng và hỏi.

"Có sao không Baekie??"

Cô bé nhìn với vẻ thắc mắc cùng sự lo lắng trên mặt.

"Youngie đi nhanh quá mình chạy không kịp!"

"Chúng mình ăn kem nhé?" Cậu mở lời muốn mời cô bạn nhỏ của mình. Chả là hôm nay cậu rất ngoan nên mẹ cho tiền ăn quà vào buổi chiều.

"Được thôi!"

Nói đoạn cô bé chợt nhớ ra gì đó rồi ỉu xìu.

" Nhưng Youngie hổng có tiền sao mà ăn đây!"

Mặt của cô bé buồn đi trông thấy làm cho cậu cũng buồn theo. Chợt cậu chợt lóe lên một suy nghĩ. Cậu nói với Youngie.

"Mình sẽ đãi cậu được không?" Baek vừa cười vừa nói như an ủi cô bạn của mình. Chợt cô bé cười tươi lên và cả hai dắt tay nhau vào một tiệm kem gần đó.

"Cô ơi cho cháu hai cây kem!"

Cậu nhanh nhảu nói tới cô chủ quán. Rồi sau đó đưa mắt sang phía Youngie ý bảo muốn ăn kem gì.

"Youngie ăn kem trà xanh nha!" Cô bé hiểu ý nói. Câu trả lời của cô khiến cậu ngạc nhiên chẳng phải con gái ai cũng thích ăn kem dâu sao.

"Cậu không thích kem dâu à??" Baek hỏi thì nhận được một trận cười từ Young.

"Cậu nghĩ ai cũng thích vị dâu à? Mình lớn rồi thích trà xanh thôi!"

Young tỏ ra vẻ oai phong như mình đã thật sự lớn. Còn Baek chỉ biết lắc đầu tỏ ra bất lực trước cái tính tự cao của cô bạn thân.

"Vậy cho cháu kem trà xanh và chocolate nha!"

Cả hai trẻ đều ăn rất ngon. Trong lúc ăn do cái tính loi nhoi của mình Baek đã không may làm rớt kem xuống đất. Thấy vậy Young không khỏi nhịn cười. Nhưng vì cậu bạn của mình nên cô phải chia sẻ cây kem của mình. Với lại đây là tiền của Baek mà.

"Mai bọn mình đi ăn tiếp không?" Young với Baek cùng về nhà đang đi bỗng cô bé lên tiếng.

"Được nha! Hôm nay Baekie mua cho Youngie rồi mai tới lượt cậu đó!" Cậu mỉm cười sau đó hai đứa rẻ vào nhà của mình. Nhà Baek chỉ cách nhà Young 1 căn nhà thôi cho nên từ nhỏ hai đứa đã rất thân. Có một lần Young chẳng may bị thương do rắn cắn, Baek thì đang chơi gần đó thấy Young bị vậy Baek không khỏi lo lắng rồi chạy về nhà kêu mẹ của Young. Thế là cả 1tuần sau đó Young không đi học. Hằng ngày Baek đều qua nhà Young chơi với cô bạn cho đỡ buồn. Mẹ cô thấy vậy rất vui mừng rằng con gái nhà mình có một người bạn thật tốt.

"Dì Moon!" Bà đang pha trà thì cảm thấy ai đó đang kéo vạt áo của mình. Theo quán tính bà nhìn xuống thì thấy cậu.

"Sao thế Baekie con có chuyện gì à?" Bà nựng mặt cậu một cái sau đó hỏi.

"Lớn lên cháu cưới Young nha!" Cậu bé nũng nịu. Bà trước là khá ngạc nhiên vì sao thằng bé lại nói như vậy. Sau đó nghĩ lại hẳn là cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, thế là đồng ý cho qua.

"Được thôi! Nhưng Baek của chúng ta phải lớn nhanh để còn mà làm rể nhà dì!" Bà cười hiền từ, sau đó không quên tiện thể véo mũi cậu bé nhỏ. Cu cậu lại khá hài lòng vì bà đã cho cậu cưới Young.

"Con nhỏ kia mày đứng lại đó cho tao!"

Một giọng thánh thót vang lên nhưng lại chứa đầy sự tức giận. Người bị gọi theo quán tính đành quay lại thử xem ai gọi mình. Không biết người kia là ai, còn người bị gọi chính là Young của chúng ta.

"Mày là ai, gọi tao có chuyện gì à?"

Young nghiêm túc nói vẻ mặt không nể nang gì người đối diện. Cô nhíu mày nhìn xem mình có quen người này không mà tại sao cô ta lại làm phiền cô.

"Mày còn giả ngơ, không phải hôm qua mày đã đánh chị tao bị thương à??"

Nữ sinh kia nói lớn làm tai của cô có phần hơi ù đi.

"Ai.. A là cái thằng giả gái đó hử?"

Mặt cô có chút ngạc nhiên sau đó quay ra nói với nữ sinh.

"Là do anh ta đi dụ dỗ trẻ nhỏ nên tao mới cho anh ta đáng đời thôi!"

Cô vừa nói vừa nghênh mặt tự cho là mình giỏi và thông minh lắm.

"Mày dám nói chị tao là con trai ư!? Hôm nay mày chết chắc rồi!!!"

Nữ sinh nọ quát lớn. Bây giờ cô đang rà soát bộ não của mình để hiểu hết chuyện này. Thì ra người mà cô nhận nhầm đúng thật là một cô gái, còn đám trẻ kia là em của cô gái ấy. Bỗng cô chậc một tiếng. Cô nghĩ mình đã đánh người vô tội rồi. Sau đo, cô liền dùng hết sự thành tâm, chân thành của mình để cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi!"

Cô cúi đầu 90 độ kèm theo hành động chắp tay thể hiện mình đã rất có lỗi. Đám người đối diện thấy vậy thì lại khá ngạc nhiên. Ở trường ai mà không biết cô là đứa con gái khét tiếng  trong trường . Thế mà lại dễ dàng nói ra câu xin lỗi bọn nó như vậy. Thật kì quái a!

Thấy vậy nên bọn họ càng đươcj nước lấn tới dồn cô vào nhà vệ sinh. Lúc mà bọn nó dồn cô, Baek có đi ngang qua. Câu tự hỏi mấy đứa con gái này đúng là rảnh rỗi quá rồi. Định là đi nhưng lại nghe thấy tiếng la quen thuộc.

Tiếng la thất thanh đến nỗi khiến cậu phải dừng bước đưa tai nghe cho thật rõ tự hỏi xem có phải mình đã nghe nhầm không. Tiếng la ngày một to hơn khi cậu đến gần nhà vệ sinh. Chẳng phải đó là tiếng của Young sao??

Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà bất chấp đó là nhà vệ sinh nam hay nữ với hy vọng rằng Young sẽ không sao...

Nhưng.... tiếng la bỗng dừng lại. Bây giờ đập vào mắt cậu là thân ảnh đang nằm bất động dưới sàn bị tóc che phủ mặt. Cậu hốt hoảng chạy tới đỡ cô lên và liên tục gọi.

"Youngie ...Youngie à cậu có sao không?? Sao hôm nay cậu lại mập hơn thế!" Cậu nhìn người đang nằm trên tay mình mà không khỏi ngạc nhiên.

"Ây...Baekie thối kia cậu dám chê chị mập à??"

Bỗng một tiếng nói vang lên làm cậu phải ngẩng đầu nhìn. Young đây rồi. Vậy cậu đang đỡ ai đây?

Cậu nhanh chóng thả người kia ra sau đó đứng dậy tới chỗ Young.

"Cậu có sao không!?" Vừa hỏi Baek vừa kiểm tra xem Young có bị thương ở đâu không.

"Cậu cũng xem thường tớ rồi đó! Tớ đây là một vị cảnh sát đấy nhá!"

Cô vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Có một điều cô không biết vừa nãy Baek đã rất lo lắng cho cô không chỉ vì hai người là bạn mà còn hơn thế nữa.

"Cảnh sát Bae cô mau kiểm tra các camera thử xem!" Giọng nói vang lên trong phòng làm việc của những người được cho là người hùng của mọi người.

"Vâng thưa sếp!"

Nói rồi cô chạy thật nhanh tới bàn làm việc của mình. Hiện giờ cô đang điều tra về một tên cướp thường xuyên xuất hiện ở một khu phố.

"Sếp, em thấy hắn đứng trước cửa nhà số 78/2 hẻm B, đường XX ạ!"

Cô nói to khi phát hiện kẻ cướp trên camera.

"Được, cảnh sát Kim cậu biết phải làm gì rồi chứ!" Cảnh sát trưởng xoay người nói với cấp dưới của mình.

"Vâng thưa sếp!"

Cậu ta nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đi làm nhiệm vụ. Sau đó cảnh sát trưởng gấp tập tài liệu trên tay lại và nói.

"Cô vất vả rồi! Cô có thể về nghỉ ngơi được rồi!"

Vừa nói cảnh sát trưởng vừa vỗ mạnh vào vai cô.

"Đây là việc mà một cảnh sát phải làm mà ạ!"

Cô vừa nói vừa cười sau đó với lấy chiếc mũ trên bàn.

"Chào mọi người ở lại vui nha!" Cô rời khỏi phòng làm việc. Hôm nay cô tan làm hơi sớm định bụng rằng sẽ càn quét hết các quán ăn bên đường. Nhưng mới ăn hết đĩa bánh gạo cay thì đã no rồi.

Bây giờ cô cảm giác khá buồn ngủ bởi cả ngày nay làm việc với lại mới ăn xong thì phải buồn ngủ là đúng. Bỗng điện thoại trong túi reo lên.

"Alo... Ai đó??" Mặc dù biết được người gọi đến là ai nhưng cô vẫn cố chọc ghẹo người ấy. Tại lâu rồi không gặp cậu rồi.

"Mình nè cậu không lưu số mình à?" Giọng nói có chút dỗi vang lên ở phía bên kia. Lớn rồi mà cậu ấy vẫn thế.

"Ai...ai cơ tôi quen anh à?" Cô đang tưởng tượng khuôn mặt của ai đó đang nhăn nhó hết cỡ ở phía bên kia.

"Youngie? Phải cậu không đó? Đúng số mà!" Phía bên kia nghe có vẻ khá hoang mang.

"Thôi đùa cậu đấy!" Cô vừa nói vừa cười trước trò đùa của mình. Phía dây bên kia thực sự bất lực vì cái tính không bao giờ thay đổi của cô.

"Cậu đang ở đâu đó?? Đi nhậu với mình một bữa không??"

"Cậu có đi thì đi cùng với Taeyeon ý đừng bảo mình!" Nói đến câu này mặt cô nhăn riết. Từ cái ngày mà cậu lộ tin hẹn hò với Taeyeon cô đã cảm thấy không ổn rồi. Mặc dù hai người họ đã chia tay và Baek có nói đó chỉ do công ti sắp đặt thôi nhưng cô có gì phải bận tâm chứ.

"Mình đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà! Chả lẽ cậu ghen hả?" Cậu bất ngờ khi cô nói câu ấy chẳng lẽ Youngie của cậu nay lại biết ghen với cậu à.

"Ai..ai..ai nói mình.. ghen chứ! Ảo tưởng hơi quá rồi đó!" Cô lúng túng lấp ba lấp bấp nói làm người ở đầu dây bên kia cười phá lên.

"Vậy cậu có đi không thì bảo!" Baek chờ câu trả lời từ Young.

"Mình đang nằm ngủ rồi! Tạm biệt nhé!" Nói rồi sau đó cô cúp máy cái rụp làm cho Baek bên đây phải giật mình. Cô đang rất ngượng không biết phải làm sao mà gặp cái con người đó. Đường nào cậu cũng chọc cô cho mà xem. Nhưng có phải trời quá phụ lòng người không, cô mới xoay người định quay về thì lại đụng trúng người của ai đó.

Ngước lên định xin lỗi nhưng lại bắt gặp một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Gương mặt ấy đã làm đốn tim bao nhiêu cô gái kể cả cô người mạnh mẽ nhất cũng bị người ấy giết chết. Nhận thấy rõ sự ngạc nhiên cùng chiếc má bỗng ửng hồng của cô, cậu chợt bật cười tự hỏi con người này đang nghĩ cái gì vậy??

"Cậu định ngủ ở công viên hả??"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có vài phần chọc ghẹo. Đặt tình huống nếu như người khác đang đứng chỗ cô thì sẽ ngượng ngùng không biết nói gì.. Nhưng cô là trường hợp ngoại lệ....

"Tại sao cậu ở đây?"

Cô vừa nói vừa rút cây súng tự vệ của mình ra để trả thù. Thật ra súng đó không có đạn chỉ là giỡn chút thôi.

"Ấy ấy.. Cô cảnh sát xinh đẹp súng không phải là đồ chơi đâu!!" Baek vừa nói vừa gượng cười.

"Giỡn thôi mà!!" Cô vừa nói vừa lè lưỡi trêu chọc cậu bạn của mình. Thế là cậu rượt cô chạy quanh đó. Hai người lúc này như một cặp đôi thật sự vậy.

"Ầy... Sao cậu còn chưa về KTX của mình đi, bám theo tớ làm gì?!" Cô quay sang nói với cậu khi thấy từ nãy đến giờ cậu luôn đi cùng cô.

"Đây đường về KTX, cái này là mình phải hỏi cậu mới đúng mình nhớ cậu ở khu nhà xa ở đây lắm mà!?" Mặt cậu đầy nghi vấn nhìn cô. Cô thì suy nghĩ một lúc mới lọc hết được câu nói vừa rồi.

Chuyện là cô vừa mới chuyển nhà ở gần đây mà Baek vừa nói KTX của cậu cũng ở khu này có nghĩa là ngày nào cô cũng sẽ đụng mặt cậu? Không thể nào??

"Mình mới chuyển đến khu này!" Cô vừa nói vừa chỉ vào một căn nhà không nhỏ cũng không to nhưng lại rất đơn giản và dễ thương.

"Nhà mình đây rồi... Tạm biệt nhé!"

"KTX mình kia rồi!.... Chả lẽ cậu là cô hàng xóm mới chuyển đến nhà bên cạnh!?"

"Còn cậu là idols nhà bên?!"

Khi biết được cô là hàng xóm của mình, ngày nào cậu cũng tìm cớ sang chơi với cô. Đương nhiên phải là lúc cô ở nhà. Ban đầu cô cảm thấy thật phiền, vì ngày nào cậu tới nhà trêu chọc cô. Cái tính con nít ấy bao giờ mới chịu bỏ đây??

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Có vài hôm cậu bận lịch trình nên không ăn bám ở nhà cô. Lúc đó cô mới cảm thấy khó chịu đến lạ kỳ . Chẳng lẽ cô lại đi thích cái đồ con nít đấy ư??

*Reng..reng..reng* Tiếng điện thoại của cô vang lên không dứt giống như là đang có chuyện gì xảy ra vậy.

"Vâng thưa sếp có chuyện gì sao ạ??" Cô đang trộn salad để tiếp đãi vị khách "quen" của mình.

"Đối tượng đang ở khu nhà hoang ngoại thành, lập tức hành động!" Giọng nói của cảnh sát trưởng vang lên. Theo đó là động tác trộn hết sức nhanh chóng đem ra để trên bàn sau đó là với theo áo khoác đen, mũ đen để đánh lừa đối thủ. Cô lướt qua nhanh chóng khiến cho người ngồi vắt chân trên sofa không khỏi tò mò.

"Cậu đi đâu thế??" Baek vừa xem tivi vừa thắc mắc.

"Làm nhiệm vụ!" Cô nói phớt lờ sau đó vội vàng mang đôi boot vào chân rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Mình đi nữa!"

"Mình đi làm nhiệm vụ, cậu theo làm gì? Mình trộn xong salad rồi đó. Cậu ăn trước đi đừng chờ mình"

Nói rồi cô liền gapa gáp rời đi. Còn người còn đang ngồi trên sofa kia ngơ ra đó. Lát sau, cậu cứ cảm thấy tò mò. Thế là con người ngồi không kia hiếu kì nên bám theo cô luôn. Cô thì không để ý vì bây giờ rất là gấp rồi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đi theo.

"Đội trưởng tôi tới rồi!" Cô nói vào chiếc điện thoại cầm trong tay.

"Được rồi! Tôi đang đánh lạc hướng chúng cô mau đến cứu con tin ra đi"

Tiếng thở gấp gáp của anh đội trưởng ở đầu dây bên kia.

"Vâng anh hãy cẩn thận ạ!"

Nói rồi cô nhanh chóng bước vào căn phòng trong căn nhà hoang này. Đập vào mắt cô là một cô gái mình đầy máu nằm vật vã trên sàn. Ở tay của cô gái có dây thừng buộc chặt làm cho nó sưng tấy lên. Tại sao bọn chúng lại hành hạ cô ấy như vậy. Cô đang định dìu cô gái ấy ra ngoài thì bắt gặp một bọn gồm hơn mười tên đàn ông. Có vẻ là du côn thuộc hạ của tên kia.

"Cô em đi đâu mà vội vội vàng vàng! Mau đến đây chơi với bọn anh!" Một tên trong đám đó dùng ánh mắt dâm dê nhìn cô làm cô phải ghê tởm.

"Tránh ra nếu không các anh sẽ gánh hậu quả đó!"

Cô quát lên cứ nghĩ họ sẽ sợ và tránh nhưng không chúng càng ngày càng tiến sát lại gần cô hơn. Họ xông tới chỗ cô định đánh nhưng không may bị cô đạp văng ra ngoài. Vì 1 chọi mười nên khi cô giải quyết tên kia thì tên nọ tới kéo chân cô làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Lúc này thì toi rồi. Chả lẽ cô lại đi làm mồi nhử cho chúng?

Chúng dồn cô vào tường cô không thể cử động được vì bị tên kia khóa tay lại. Hãy nghĩ một mình cô làm sao mà lại với sức 10 người đàn ông chứ!

Tên kia bắt đầu xé rách áo cô và có hành động hành hung còn cô bây giờ chỉ biết kêu cứu thôi chứ cũng không chống cự được bao nhiêu. Bấy giờ cô mới mong rằng ai đó sẽ tới cứu cô, ai cũng được. Cô chỉ hy vọng vậy thôi là đủ không cần cái gì cả..

"Bỏ tay cậu ấy ra ngay!" Tiếng thét vang lên của người mới vừa bước chân vào căn phòng. Tên kia đang định làm nhục cô quay đầu lại nhìn cậu.

"Xử lí nó cho tao!" Hắn quay sang nói với đám đàn em của mình. Bây giờ trong căn phòng đầy máu này đang xảy ra cuộc chiến giữa 1 với 10. Cô nghĩ cậu sẽ không chống lại nỗi 10 người đàn ông to cao đó đâu.

Nhưng hình như là cô hơi đánh giá thấp cậu thì phải trong chớp nhoáng cậu đã hạ gục 10 đối thủ nặng ký ấy rồi.

Cậu tiến đến gần tên đang đứng gần cô tặng cho hắn một cú đấm với sức lực mạnh nhất. Khi đã đảm bảo cô đã an toàn bên cậu thì cậu mới hỏi.

"Cậu có sao không?" Baek xót xa khi thấy người con gái mà mình yêu thương mặt đầy vết bằm còn áo lại bị xé rách.

"Có quá nhiều sao luôn chứ!" Đến lúc này cô còn trêu chọc cậu. Chẳng lẽ chơi thân với nhau lâu nên bị nhiễm rồi ư??

Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô. Hai người mới đi ra được ngoài cửa thì lại có một tên khác tiến lại gần họ chìa súng.

"Đâu có dễ dàng thế!" Nói rồi anh ta chỉa súng vào trước mặt cô.

"Dừng lại, tôi là cảnh sát, mau bỏ súng xuống" Cô nói lớn và dò xuống phần thắt lưng tìm súng. Nhưng trớ trêu thay, lúc mà giằng co với bọn hắn, súng đã bị hắn lẩy đi. Phía đối diện, tên kia đã cười rất to như một gã điên.

"Cô tưởng bọn tôi ngu ngốc lắm sao, coi em. Nếu cô là cảnh sát thì càng phải chết!"

*Đoàng*

Một thân ảnh bất chợt ngã xuống kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi xuống của ai kia. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn cùng mùi tanh của máu sao đau quá...

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên"

Tiếng xe cảnh sát cùng tiếng còi gấp gáp của xe cứu thương vang vọng khắp nơi nó như muốn làm người đang ngồi kia phải bùng nổ vậy.

Tại sao không phải là cô mà lại là cậu?

Tại sao cậu lại đỡ cho cô?

Cô bây giờ không còn hy vọng điều gì ngoài mong cậu sẽ tỉnh lại mà nhìn cô cười, trêu chọc cô.

Nhưng người ấy vẫn nằm ở đó không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô còn chưa nói cho cậu biết mình yêu cậu nhiều đến nhường nào mà...

Chưa nói rằng cậu rất đẹp trai, rất tỏa sáng...

Chưa nói cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô mà...

Mà sự thật vẫn mãi mãi là sự thật cậu cứ nằm yên ở đó không nhúc nhích.....

........

......

....

..

.

"Bae Ha Young em đang viết cái gì thế này!?" Baek phẫn nộ nhìn vào màn hình máy tính.

"Sao em lại đi trù ẻo anh chết vậy!?"

"Đâu có em ghi anh chỉ hôn mê thôi mà!"
Mặt bình tĩnh nhất có thể của cô nhà văn Ha Young.

"Em chết chắc rồi!"

Mặt Baek cười đầy nham hiểm. Thấu hiểu được ý của chồng mình cô tự tìm đường chạy cho mình nhưng không chưa kịp chuồn đã bị ai đó hốt xác đưa lên phòng rồi.

"Anh là cái đồ đáng ghét!"

_________________________________________

Mình đã viết lại một câu chuyện hoàn chỉnh hơn, nhưng vì vấn đề kĩ thuật nên bản nháp đã bị Wattpad cho ra đảo.

Nhưng nghĩ kĩ lại, dù câu văn của mình 5 năm trước có vẻ lủng củng, không trau chuốt, cũng chả hay ho gì. Vì vậy, mình đã quyết định không sửa lại mẩu truyện này nữa, cứ xem như đó là một trong những kỉ niệm thời thanh xuân của mình vậy.

Cảm ơn các bạn đã xem mẩu truyện nhỏ của mình dù nó teen quá trời đất.

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem từ mấy năm trước và sẽ xem trong tương lai.

08:00 AM 20.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro