I. NẮNG NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận, không có đúng sai."

---

CHƯƠNG 1

  Seoul tháng bảy.

  Mưa nhiều.

  Kim Jisoo mặc áo mưa, đứng trước cửa của tòa soạn SY, trên tay là li cappuccino mua vội ở đầu phố. Mưa bắn vào mặt, vào tóc cô. Ướt nhẹp. Vài hạt buốt giá buông mình trên nắp li cà phê tạo thành những vòng tròn trong suốt.

  Jisoo hơi run rẩy, cà phê trong tay đã trở nên nguội lạnh. Rất khó uống. Cô cúi xuống, nhìn đôi giày thấm đầy nước của mình khẽ thở dài.

  Từ cửa tòa soạn bước ra một người đàn ông trên 50 tuổi, dáng người to béo, đúng chuẩn những tên cán bộ "ngồi mát ăn bát vàng". Jisoo bước vội đến chỗ ông ta đang đứng, hỏi gấp:

  "Thế nào rồi chú Lee, chủ biên tập bảo sao ạ?"

  Người đàn ông chìa tập hồ sơ ra trước mặt cô, đáp hờ hững:

  "Xin lỗi cô Kim, chủ biên tập nói những bức ảnh cô chụp không đủ kĩ thuật. Và tôi cũng thấy thế."

  Tập hồ sơ bọc trong giấy báo bỗng chốc bị nước mưa làm nhão nhoét, Jisoo nhanh chóng ôm nó bằng hai tay. Thực sự cô không muốn lãng phí công sức một tuần qua của mình như vậy.

  "Dạ! Cháu hiểu! Cám ơn chú Lee." - Jisoo hít sâu, đau đớn bỏng rát cả hốc mắt.

  Mưa vẫn cứ không ngớt, trời tháng bảy đục ngầu trong cái thứ chất lỏng trong suốt ấy. Hơi đất bốc lên hòa quyện với sức nước nặng trĩu như muốn kéo cả thân hình cô xuống.

  Trong màn mưa trắng xóa, cái lành lạnh của đất trời khiến Jisoo sụt sịt vài cái.

  Thêm lần này nữa là tròn 30.

  Jisoo không hiểu sao mình có thể kiên trì đến vậy, cô kiên trì chụp ảnh họ lại kiên trì từ chối.

  Ai cũng kiên trì, chẳng qua...

  ---

  Kim Jisoo giũ giũ chiếc áo mưa giấy của mình. Hàng vạn giọt nước li ti bắn thành những sợi dài rơi trên lan can hành lang.

  Cô đẩy cửa gỗ. Không một tiếng động. Phòng khách thoang thoảng hương hoa hồng dìu dịu, văng vẳng đâu đây là tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ.

  Tiếng nói từ chiếc cassette cũ mèm rè rè nghe không rõ. Jisoo bước vào, tắt nó đi. Cô rũ mắt, chải lại mái tóc hơi ẩm của mình.

  Đưa mắt nhìn về khoảng không rộng lớn ngoài kia, Jisoo thở dài.

  Nhất định phải có cách nào đó chứ .

  Nước mưa ban nãy rơi trên những tấm ảnh. Loang lổ một vùng. Jisoo hơi cúi, cẩn thận lấy khăn khô lau đi rồi treo nó trên dây.

  Cô nằm xuống sopha, hơi co người, để má tiếp xúc với bàn tay lạnh của mình. Hai mắt gần như lim dim muốn khép lại.

  Mệt mỏi đeo bám, mưa ùa về thoang thoảng bên tai.

  Có lẽ, mai sẽ tốt hơn.

---

  Jisoo kéo chốt cửa sổ, mưa vẫn thế. Rả rích và không có dấu hiệu dừng lại. Từng hạt long lanh hắt vào cửa kính. Nhòe nhoẹt lẫn mờ ảo.

  Cô ngồi trong bếp, vừa đan len vừa ngân nga bản nhạc không nhớ tên.

  Ảnh cũng đã khô, Jisoo dự định sẽ đến một tòa soạn khác để gửi họ xem.

  Biết đâu...

  "Jisoo, cậu có nhà không?"

  Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, cô vội buông que đan, đứng dậy.

  Jennie cười cười nhìn cô rồi bước vào trong nhà. Cô ấy chính là người bạn thân hồi học cấp ba của Jisoo, đến tận bây giờ vẫn còn giữ liên lạc.

  Túi đồ bị nước mưa làm ướt một nửa, ngấm cả vào bên trong.

  "Jisoo, mọi chuyện thế nào rồi?"

  Jisoo đóng cửa, vuốt vuốt cái áo mình đang mặc, lắc nhẹ đầu.

  Jennie rơi vào thinh lặng, cô ngẫm nghĩ cái gì đó rồi lay lay tay Jisoo:

  "Này, cậu biết EXO không?"

  "Có! Nhưng sao cậu lại hỏi thế?"

  "Hừm. Tớ nghe nói SM sẽ tổ chức một buổi live show, EXO chắc chắn sẽ biểu diễn ở đó. Chi bằng, cậu đến đó chụp những bức ảnh của họ. Sau đó gửi những bức ảnh đó lên tòa soạn, chắc chắn là được nhận."

  "Nhưng... "

  "Không nhưng gì hết, cậu nghĩ xem EXO nổi tiếng như vậy, tạp chí nào cũng muốn đăng ảnh của họ. Những bức ảnh về họ trong liveshow luôn thu hút được các fan. Cơ hội nghìn năm có một đấy."

  "... Nhưng tớ chả biết chút nào về họ cả, đi như thế cảm thấy ngại lắm với cả tiền mua vé cũng rất đắt."

  "Cần gì phải biết chứ, cậu cứ nhắm vào những ai cậu thấy đẹp là được còn tiền mua vé tớ sẽ giúp cậu."

  "Jen, cậu tốt quá!" - Jisoo thấy sống mũi mình cay cay, nghèn nghẹn nơi cổ họng.

  "Tớ là bạn cậu mà." - Jennie nắm lấy tay cô, xoa xoa nó.

  Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

---

  Thứ bảy tiết trời khô ráo, không còn mưa nữa.

  Kim Jisoo chọn cho mình chiếc sơ mi trắng tay lỡ cùng quần lửng kaki nâu rộng. Cô búi tóc cao hơn, vài lọn tóc con lòa xòa trước trán.

  Jisoo kéo kéo chiếc balo đựng máy ảnh của mình. Khóa cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

  Cô mua hồng trà, vừa đi vừa nhâm nhi chút ít.

  Lối vào chật kín người, ai nấy đều mang vẻ mặt hào hứng đến tột độ, cả một biển người với lightstick trong tay. Jisoo hít sâu, cảm thấy ngộp thở.

  Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!

  Cô chen mãi mới lựa được vị trí gần sân khấu nhưng chỗ này cũng là quá xa đi, chụp sẽ không rõ nét.

  "EXO!EXO!EXO!"

  "Aaaaaa! EXO!"

  Jisoo hơi mím môi. Thôi thì... đâu hay đến đó vậy. Cô nhớ lại lời Jennie nói "Chụp những ai mà cậu thấy đẹp."

  Khoảnh khắc cô giơ máy ảnh vào chàng trai chính giữa, cả thế giới như chao đảo...

-To be continued-

 

 

 

 

 

 

  
 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro