Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, EXO đã chuẩn bị rất kỹ càng về mọi thứ. Trang phục lộng lẫy, phụ kiện bắt mắt, quần da bóng kèm với áo sơ mi kiểu hoàng kim màu xanh lam, sau lưng áo còn có tên áo và số áo của từng thành viên, sơ vin 1/4 áo, đi kèm giày thể thao. Ngoài ra, các staff còn chuẩn bị thuốc để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên.
Trong phòng chờ EXO...
12 thành viên của nhóm đang chỉnh chu lại quần áo, các stylelist đang chỉnh lại tóc và dặm phấn nước cho EXO để chuẩn bị lên biểu diễn..
______
Bạch Hiền đang loay hoay lấy chai nước suối để uống, vừa uống được 10 giây....
Các staff: - Này Bạch Hiền! Cậu làm sao thế?
Bạch Hiền huơ tay loạn xạ, đầu cậu ấy lúc này đang quay cuồng, cảm giác khó thở, không thể trả lời các staff được, cậu ngã quỵ xuống rồi ngất lịm..
Trong phòng chờ lúc này nhốn nháo hẳn lên, các staff, stylelist và anh quản lý đều sửng sốt, các thành viên thì lo lắng..
Diệc Phàm: - Đưa em ấy đi bệnh viện đi, phần fan tụi em lo cho.
Các staff và anh quản lý gật đầu lia lịa..
Xán Liệt nắm tay thành đấm, mặt căng thẳng:
- Này, đem theo chai nước suối để bác sĩ kiểm tra luôn nè anh quản lý.
___________________
Hiện tại, 11 thành viên EXO đang ở trong phòng tập của SM. Vừa tập xong, 11 người mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn tập vừa lau đi mồ hôi vừa uống nước...
Tuấn Miên: - Tình hình hình Bạch Hiền thế nào rồi mấy đứa?
Các thành viên lo lắng nhìn nhau...
Thế Huân đang lau mồ hôi cho Lộc Hàm lên tiếng:
- Vẫn chưa xuất viện về nhà, em nghe nói Bạch Nhi đang ở đó chăm sóc anh ấy.
Chung Đại: - Bạch Nhi về rồi à?
Thế Huân: - Nae~, vừa về là nghe anh nó nhập viện..
Mân Thạc: - Mấy đứa uống nước cho khỏe đi rồi vào bệnh viện thăm nó.
Tất cả mọi người gật đầu, Xán Liệt nãy giờ im lặng vì anh đang có linh cảm không lành.
Chuẩn bị xe cộ xong xuôi, các thành viên leo lên xe, ngồi trong xe ai cũng mong mỏi Bạch Hiền mau khỏe, riêng Xán Liệt anh muốn biết thêm rằng chai nước suối đó là do ai đem đến để gây hại cho Bạch Hiền...
Chiếc xe đi được 1 đoạn...
Bên trong xe có luồng không khí lạnh thổi qua....mọi người rùng mình..
Khánh Tú lên tiếng: - Bệnh viện chỉ cách công ty  chúng ta 6km, sao hôm nay đi gần 1h đồng hồ rồi mà chưa thấy tới vậy?
Bỗng..có tiếng nam nhân trả lời, kèm theo tiếng hì hì
- Gần tới rồi này, sáng nay xe có xíu trục trặc chưa kịp sửa nên đi hơi lâu..hì hì..
Xuyên tạc qua tiếng gió, cứ ngỡ là anh quản lý trả lời nên Khánh Tú cũng im lặng chờ đến bệnh viện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro