CHAP 40 : TỰ TRÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng khác . . .

Những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ , khiến cậu con trai nằm trên guờng khẽ nheo mắt , theo thói quen cậu xoay người , dang tay ôm người bên cạnh , nhưng đổi lại cậu chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo . Cậu từ từ mở mắt , ngồi bật dậy , nhìn khoảng trống bên cạnh . Khẽ co người lại , cuộn tròn ngồi dựa vào thành gường . Mắt thất thần nhìn một khoảng không vô định . . .

Cậu tại sao lại nhớ người đó ? Tại sao lại nhớ tới người nhẫn tâm ruồng bỏ cậu ? Yêu sao ? Nực cười ? Hắn coi cậu là ai ? Thay thế cho nguời hắn yêu sao ? Hắn nói cậu dơ bẩn sao ? Mãi mãi cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ? Mãi mãi không . . .

1 giọt . .

2 giọt . . .

Rồi 3 giọt . . . .

Cậu lại vì hắn rơi nước mắt ?

Lại vì một người không đáng . .

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu , giờ đây đã đẫm đầy nước mắt . . .

Yêu có gì sai ?

Sai là quá tin vào một lời nói ?

Sai là quá dựa vào người đó !

Để rồi đổi lại được gì ? Tổn thương ? Thất vọng hay sự phản bội ?

Có gì khác nhau sao ?

Ha ! Thật nực cười . Đúng là chuyện nực cười . . .

' Cạch ' - Taehyung mở cửa bước vào , trên tay còn bưng một chén cháo . . .

Anh nhìn thân ảnh đang cuộn mình trên guờng , lặng lẽ rơi nước mắt . Trong lòng anh cảm thấy nhói đau , như ngàn mũi dao đâm vào tim anh . Anh bước đến đặt chén cháo lên bàn cạnh gường , rồi ngồi xuống cạnh cậu , vòng tay ôm cậu vào lòng , giọng đau lòng nói :

- " Cậu sao lại khóc nữa rồi ? Chennie~ cậu đã hứa với Baekhyun huyng không khóc nữa mà . Ngoan~ kể tớ nghe chuyện gì ? "

-"Hức . . thì ra . . . trước giờ hắn. . . hức . . chưa từng yêu tớ . Là do tớ . . hức . . vọng tưởng Híc. . hắn chỉ xem tớ là kẻ thay thế một . . . hức . . kẻ thay . . hức . . thế . . . " - Chen trong lòng Taehyung khóc nức nở .

- " Là hắn ngu ngốc , có bảo bối mà không biết quý trọng . Đem cỏ dại xem như bảo bối , cậu cần gì rơi nước mắt vì loại người đó . Hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì , tớ có đem cháo cho cậu nè . Ngoan~ qua đây ăn một chút đi " - Taehyung đẩy nhẹ cậu ra , lau đi hai hàng nước mắt của cậu . Anh bưng chén cháo trên đầu gường , mút một muỗng đưa lên miệng thổi cho nguội , rồi đưa qua trước miệng cậu .

- " Cảm ơn cậu , mình tự ăn được rồi " - Cậu mở miệng , ăn muỗng cháo của Taehyung . Rồi lấy chén cháo trên tay anh , tự mình mút ăn .

' Hắn không yêu em , thì sau này cứ để anh yêu thương em . . '

- " Chen ~ cậu mau ăn hết cháo đi . Sau đó , chúng ta rủ các huyng ấy cùng đi mua sắm , tớ sẽ bao cậu đi ăn kem được không ? " - Taehyung nở một nụ cười tỏa nắng .

- " Là cậu nói đó nhe~ Mình muốn ăn kem sô-cô-la , vali và dâu nữa cơ~ " - Chen mỉm cười nói .

- " Được . . Sợ cậu rồi . Muốn ăn bao nhiêu thì ăn~ " - V cười xoa đầu cậu .

Haizz cậu không sao thì tốt rồi . . .

Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười . Nhưng họ không biết , có một bóng hình lặng lẽ đứng nhìn vào bên trong . . . .

Người đứng ngoài cửa không ai khác là - Xiumin , anh muốn ra ngoài đi dạo , nào ngờ đi ngang qua phòng cậu . Cửa phòng không đóng ,  vô tình nhìn vào thì thấy được một màn này . . .

Nhìn người con trai khác ôm cậu vào lòng , an ủi cậu . Nhìn những giọt nước mắt của cậu , vì tên tồi tệ , khốn kiếp . . như anh mà lại rơi . Anh cảm thấy tim mình nhói đau , rất đau . . như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim anh . Một cảm giác đau lòng , mất mát . Khiến anh hận chính bản thân mình hơn , tại sao anh lại nhẫn tâm , làm tổn thương cậu như vậy ? . Anh giờ đây chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng , nhưng . .

Wu Xiumin mày có tư cách gì ?

Hối hận sao Wu Xiumin ? Chính mày tàn nhẫn tổn thương em ấy . . .

Em ấy sẽ tha thứ mày sao ? Không , không bao giờ ! Em ấy sẽ không bao giờ tha cho mày . . .

Cả chính mày còn cảm thấy ghê tởm , hận chính mình ! Nói chi em ấy ?

1 giọt . . .

Rồi 2 giọt . . .

Khóc sao ?

Thật nực cười ! Anh đang khóc sao ?

Lần đầu tiên , trong cuộc đời anh rơi nước mắt vì cậu . . . .

Người mà chính tay mình nhẫn tâm , chà đạp sao ?

Bóng lưng cô độc , anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt rồi bước đi . . .

Xin lỗi ! Thật xin lỗi em . . .

------------------------------------------------
Tại một nơi khác . . .

Văn phòng tổng giám đốc Park Thị . . .

- " Chanyeol mình mới điều tra được !  Hôm qua , bọn họ đăng nhập hồ sơ giả vào học trường SM . Hai ngày nữa bọn họ sẽ nhập học . Nguyên nhân vì sao thì mình không rõ " - Suho ngồi bắt chéo hai chân nói .

' Cạch '

- " Huyng có tin mới nhất . Choi Thị đang bị V Thị thu mua phân nữa cổ phần . Các cổ đông khác đang thi nhau rút vốn . Hiện tại , Choi Thị đang trên đà phá sản . . . " - Park Sehun mở cửa bước vào lên tiếng .

- " Tổng giám đốc V Thị là Kim Taehuyng mà . Không lẽ . . " - Kai nói .

' Reng ! Reng ' - Tiếng chuông điện thoại của Kris vang lên . . .

- " Chuyện gì ? " - Kris lạnh lùng nói .

- [ Tổng giám đốc , cổ phiếu của chúng ta đột nhiên rớt giá , khiến cho nhiều cổ đông hoang mang . Còn phó giám đốc , vừa đầu tư vào Choi Thị một số tiền rất lớn . Các cổ đông đang rối lên , chúng tôi đang đợi ngài về xử lí . .] - Thư kí bên kia bẩm báo .

Kris ngắt máy , bấm một dãy số khác . . .

- [ Chuyện gì Kris ? ] - Xiumin đầu bên kia lên tiếng .

- " CHUYỆN GÌ ? Là đệ hỏi huyng muốn gì ? Huyng không biết , cổ phiếu của Wu Thị đang rớt giá sao ? Huyng nổi điên gì vậy ? Đem tiền đầu tư vào một công ty nhỏ sắp phá sản . Bộ huyng chê đệ không đủ phiền sao ? " - Kris nổi giận , lớn tiếng quát vào đầu bên kia .

Không đợi đầu bên kia nói gì , anh tắt máy . Mang bộ mặt đầy sát khí lạnh lẽo , tay đút túi quần đứng dậy , quăng lại một câu , rồi bước ra khỏi cửa :

- " Tớ về công ty xử lí một số chuyện . Tạm biệt " .

- " Xảy ra chuyện gì vậy ? Sao trùng hợp cổ phiếu Wu Thị lại rớt giá vào đúng lúc Choi Thị bị thu mua cổ phần . Còn nữa , lần đầu tớ thấy Kris nổi giận với Xiumin như thế đó " - Suho lên tiếng .

- " Cậu ấy ra tay mau thật ! " - Kai lạnh giọng lên tiếng .

- " Cậu ấy mà cậu nói là . . . BUYN KYUNG SOO SAO ? " - Sehun ngạc nhiên nói .

- " Tôi nghĩ em ấy sẽ không dừng lại ở đây . Rốt cuộc em ấy sẽ làm gì Xiumin và Choi Sooyoung nữa đây ? " - Kai lạnh lùng nói .

- " Tôi cũng muốn xem cậu ta sẽ làm gì ? Được rồi , các cậu có thể về "- Chanyeol lên tiếng đuổi người .

- " Này cậu / huynh nỡ đuổi bọn mình / đệ sao ? " - Suho và Sehun đồng thanh , trưng ra bộ mặt đáng thương .

- " Muốn ở ? " - Chanyeol nhếch mép nhìn hai người họ , lạnh lùng buông một câu .

- " À à . . . mình đùa thôi . . bye cậu "- Suho cảm thấy lạnh  sống lưng , quăng một câu chạy mất dạng .

-"Huyng à . . đệ cũng đi làm việc đây . . Bái bai huyng " - Sehun cũng run sợ , bỏ chạy theo Suho .

- " Mình cũng về công ty đây " - Kai cũng bỏ đi .

Trong căn phòng giờ chỉ còn mình - Chanyeol . Anh khẽ nhếch môi cười , một nụ cười quỷ dị . . .

~~~~~~~~~END CHAP 40~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro