[Đoản - HunHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ! Em đã quen được chỗ này rồi. Em còn có thể tự đến đây mà không cần dùng gậy. Có phải anh rất tự hào vì em đúng không ? Có lúc anh nói chỉ cần em đi đến một nơi mà không cần dùng gậy thì em muốn gì cũng được mà phải không ? Vậy em đã làm được rồi, bây giờ em muốn anh đến ngay cạnh em bây giờ anh làm đi. Anh nói dối em rồi, anh sẽ không bao giờ đến bên em nữa phải không ? Thôi... Em tha cho anh một lần đấy. Anh à ! Có cậu kia thích em kìa, nhưng em chả thích cậu ấy xíu nào vì cậu ấy cứ liên tục làm mọi cách làm quen em tất cả đều giống những cách làm quen của anh trước đó, có phải cậu ấy copy anh không ? Anh ! Hôm nay nắng đẹp nhỉ ? Mây còn xanh nữa. Giá nhưa có người nắm tay cùng em đi dạo xung quanh sông Hàn như lúc trước thì tốt biết mấy. Sao nước mắt em rơi vậy này ? Anh đã nói anh rất ghét thấy em khóc đúng không ? Em xin lỗi, em sẽ liền lau ngay. Anh à ! Anh có nhớ em không ? Anh không có lén lút quen cô khác đấy chứ ? Uây... Em đùa đấy, em biết anh rất yêu em mà. Anh à ! Sẽ có lúc anh trở lại bên em đúng chứ ? Em thật sự rất nhớ anh"

Một cậu bé mù đứng trước một ngôi mộ, ngôi mộ khắc tên Ngô Thế Huân

"Lộc Hàm ngu ngốc ! Anh cũng nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro