[Oneshot-ChanBaek] Nhà Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền là vợ hắn - Phác Xán Liệt. Và hắn là một nhà văn.!
Biện Bạch Hiền ký vào tờ giấy trước mặt rồi lạnh lùng bước đi không nhìn hắn lấy một lần. Hắn ngồi đó nhìn người đã từng đứng trên giảng đường thề hẹn cùng mình bước ra khỏi cổng biệt thự hắn lại quay qua nhìn vào tờ giấy Bạch Hiền đã ký rồi cười chua chát
-"Bạch Hiền không lẽ những lời hẹn ước trước kia của em đối với anh là giả.?"_Vừa nói hắn vừa cười. Cười cho sự ngu ngốc của mình, cười tiết nuối cho mối tình vừa tốt lên chút ít.
Hắn đã hết nước mắt rồi. Hắn đứng dậy đến gần tờ giấy lúc nãy Bạch Hiền đã ký tờ giấy A4 màu trắng có dòng chữ lớn ngay đầu trang "ĐƠN LY HÔN". Hắn lấy bút ký vào ô trống còn lại rồi đặt tờ đơn về chỗ cũ.
Hắn không khóc nữa bởi hắn đã mệt rồi. Hắn đi lại tủ rượu lấy một chai chợt hắn khựng lại
-"Đây không phải của Bạch Hiền tặng cho mình vào sinh nhật lần trước sao.!?"_Hắn lại bật cười_ "Chết tiệt.! Lại nhớ đến em ấy."
Hắn cầm chai rượu ngồi xuống sàn. Hắn uống ừng ực, hắn uống cho say để quên đi cái tên Bạch Hiền nhưng chết tiệt tại sao càng uống thì càng tỉnh lại càng nhớ, hắn càng uống nhiều hơn.
Đến chiều hắn tỉnh dậy. Đau đầu là thứ đầu tiên hắn cảm nhận được. Nhưng rồi hắn vẫn uống, hắn uống như ngày hôm qua. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần uống đến bất tỉnh tỉnh dậy lại tiếp tục uống.Bây giờ nhìn hắn chẳng khác nào một thay ma sống. Phác Xán Liệt thật ngu ngốc phải không.?
Thế Huân là bạn hắn. Anh cũng biết chuyện của Bạnh Hiền và Xán Liệt. Cũng đã cố nhiều lần khuyên ngăn Xán Liệt nhưng đành bó tay. Nhưng bây giờ anh cảm thấy thật muốn giết Phác Xán Liệt giờ này giây phút này. Bạn nghĩ xem một đứa bạn thân từ lúc nhỏ của mình, đứa mà mình xem như anh em trong gia đình bỗng đùng một phát trở thành cái thay ma thì bạn thấy ra sao.? Không phải việc đầu tiên là tức giận với đứa bạn thân đó trước sao.? Đúng vậy Thế Huân cũng thế cũng tức giận nhưng không lộ ra ngoài nhưng lần này Phác Xán Liệt hắn đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Thế Huân lao vào chỗ hắn như một con thú rồi đấm tới tấp vào mặt Xán Liệt
-Chừng nào mày mới chịu tỉnh đây thằng ngu. Người ta đi cũng đi rồi. Giấy ly hôn cũng đã ký rồi. Thậm chí người ta cũng có người khác rồi. Mày còn ở đây buồn cho người ta mày như vậy thì Bạch Hiền có quay lại với mày không.? Mày cứ như vậy thì tha mày đi chết đi xong.! _Nói xong Thế Huân đứng dậy một mạch ra khỏi căn biệt thự
Về phần Phác Xán Liệt hắn ngồi đó nhìn Thế Huân bước đi hắn vừa cười vừa nói thầm
-"Thế Huân cảm ơn mày." _Hắn đứng dậy đi vào phòng. Hắn viết gì đó vào tờ giấy rồi đặt nó ngay trên giường. Hắn cầm lấy con dao gọt trái cây ngay bên cạnh rồi tự kết liễu cuộc sống của mình. Trên chiếc giường king size trắng tinh có một người con trai đẹp như tượng tạc nằm ở đó cùng vũng máu màu đỏ thẫm môi mấp máy vài chữ vô nghĩ rồi mỉm cười , nhìn cảnh tượng đó đẹp như một bức tranh. Phác Xán Liệt tạm biệt
Thế Huân nghĩ Phác Xán Liệt đã suy nghĩ đàng hoàng lại rồi nên quay lại việt thự của hắn. Căn nhà trống trơn đó là điều anh thấy đầu tiên khi bước vào, bỗng anh cảm thấy lo sợ. Anh chạy quanh nhà để tìm hắn khi anh chạy đến căn phòng của hắn thì bỗng dưng không dám mở ra dường như có điều gì trong đó làm anh thấy sợ hãi, nhưng rồi vẫn phải mở thôi. Ôi rồi điều anh lo sợ đã đến, Phác Xán Liệt mặt trắng bệt nằm cuộn tròn trên chiếc giường trắng môi nở nụ cười nhẹ nhõm mắt nhắm chặt quay người về phía anh. Có tờ giấy kế bên Phác Xán Liệt, anh bước lại cầm lên xem
-"Ngô Thế Huân. Tao là thằng bạn thân của mày đây *mặt cười* Cảm ơn mày nha. Vì đã khuyên nhủ tao. Tao đã thông não rồi tất cả là nhờ anh Huân đại ca đấy *mặt cười* Mà này đừng có mà dằn vặt mình nha tao làm như vậy chỉ là muốn giải thoát cho mình thôi. Qua bên kia tao sẽ không buồn nữa sẽ không nhớ Bạch Hiền nữa nên mày yên tâm nha *mặt cười* Ở đây mày phải hạnh phúc nha. Tao thấy Lộc Hàm thích mày lắm đấy, tiếp cận đi cu *mặt nham nhở* Đừng nói chuyện gì của tao cho Bạch Hiền biết nghe chưa. Thôi tao dặn dò xong rồi tao dừng đây. Kiếp sau nhất định tao sẽ gặp lại mày chúng ta sẽ lại là bạn thân của nhau." _Đọc xong bức thư anh mỉm cười _"Mày ở đó nhất định phải vui vẻ. Kiếp sau lại là bạn. Tạm biệt Xán Liệt."
___________
Khói bay nghi ngút trên đầu Bạch Hiền
-PHÁC XÁN LIỆTTTTTTT.! TÊN ĐẦU HEO NHÀ ANH TẠI SAO LẠI CHO TÊN EM VÀO SÁCH CỦA ANH VẬY HẢẢẢẢẢ.! ANH MUỐN CHẾT SAO.!? ANH MAU RA ĐÂY CHO EM. _Bạch Hiền hét đến đỏ mặt
-Bà xã đại nhân. Em làm gì mà sáng sớm đã la to tên anh rồi.? Em muốn cho cả xóm biết em yêu anh quá trời à.? _Xán Liệt mặt ngáy ngủ bước đến ôm Bạch Hiền
-YÊU YÊU CÁI ĐẦU HEO NHÀ ANHHHHHHHHHH.... XÁN LIỆT ĐẦU HEO. ANH NGHĨ GÌ MÀ CHO TÊN EM VÀO TÁC PHẨM CỦA ANH VẬY.? ANH MUỐN CHẾT À.? ĐÃ VẬY CÒN CHO EM VÀO VAI PHẢN BỘI NỮA. ANH CÒN NỒNG THẮM VỚI THẾ HUÂN NỮA. RÕ LÀ ANH CHÁN SỐNG RỒIIIIII _Bạch Hiền nói một lèo làm Xánh Liệt choáng mặt
Anh cầm tờ giấy Bạch Hiền đang cầm lên
-"Thôi tèo rồi" _Anh mặt xanh lè
-Bà xã đại nhân ơi do NXB ép anh quá nên anh không đặt tên nhân vật kịp nên anh đành lấy tên chúng ta. Bà xã tha lỗi cho anh điiii _Xán Liệt mè nheo cầu xin
-TẠI SAO ANH KHÔNG ĐẶT ĐẠI ĐI QUÁ TRỜI TÊN CHO ANH ĐẶT MÀ.? KIM TUẤN MIÊN NÈ KIM MÂN THẠC NÈ ĐỘ KHÁNH THÙ NÈ KIM CHUNG NHÂN NÈ SAO ANH KHÔNG LẤY LẠI LẤY TÊN EM.? RÕ LÀ ANH CHÁN SỐNG CÒN GÌ.? LIỆT AH~ SOFA THẲNG TIẾN HẾT THÁNG NÀY CHO EM NHA _Bạch Hiền cười đáng yêu rồi bước vào phòng
-BÀ XÃ ĐẠI NHÂNNNNNN...... _Xán Liệt khóc không ra nước mắt
Theo như cá bạn thấy thì Xán Liệt của chúng ta chính là Thê nô chính cống đấy. Còn Bạch Hiền là đứa dẫn đầu băng nhóm ngạo kiều đấy.
Fic đầu tay có gì không hài lòng cứ nói đi ạ. Tôii sẽ xem xét và sửa lại.!
Fic là của tôii xin đừng đem đi đâu ra khỏi wattpad của tôii khi chưa xin phép.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro