Chap 1: The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•5 năm trước•

"Minie, em nói gì vậy? Em đang đùa phải không?"
"Không, Taehyung. Tôi không rãnh để đùa! Bao nhiêu lâu nay, anh chẳng làm cho tôi được gì cả! Một thằng sinh viên nghèo kiết xác như anh làm sao có khả năng là người yêu tôi được!
Vậy nhé, tạm biệt!"

Nói rồi, người con gái ấy xoay lưng bước đi. Mái tóc nâu dài đẹp phất phơ trong cơn mưa chiều ngày hạ. Bỏ sau lưng tiếng kêu mình đến lạc giọng...

"Park Heemin... Park Heemin... PARK HEEMIN..."

Hắn quỳ hẳn, gục đầu xuống đất...

Có lẽ hắn không thấy người con gái tên Park Heemin ấy nhẹ xoay người lại với đôi mắt to tròn đẫm lệ...

"Kim Taehyung, em xin lỗi! Kiếp này phụ anh, nếu có kiếp sau, có duyên, ắt sẽ gặp lại! Em yêu anh"

Chính bởi vì lẽ đó, vì cuộc chia tay ấy, hắn dường như buông lơi tất cả. Đến chút nữa là lạc mất bản thân. Hắn nghèo mạt, phải! Hắn mồ côi, phải! Nhưng không phải không có gì để giải sầu nhé! Hắn lao vào ăn chơi sa đoạ, đàn đúm bạn bè, rượu chè,... Tí nữa thôi là thử luôn cả hút chích.

Lúc ấy nếu không gặp tên kia - Oh Sehun vực hắn dậy chắc không có được Kim Taehyung lãnh đạm vô tình - phó tổng giám đốc tổng tập đoàn OhKim ngày hôm nay!

Tất cả chỉ là cái duyên trớ trêu mà ông Trời đã sắp đặt sẵn cho mỗi con người!
Chỉ có điều chúng ta có thể ra khỏi cái nghiệt đó mà vươn đến tương lai tốt đẹp hơn hay không, vẫn còn tuỳ vào ý chí và cả vận may của chúng ta nữa cơ...
.
.

Seoul, Hàn Quốc - 5 năm sau - 2020•
.

Phòng Chủ tịch Tổng công ty OhKim
"Cốc! Cốc"
"Mời vào"

Tay vặn cửa khẽ xoay chuyển, một cậu trai đáng yêu cùng cực, ló mái đầu hồng nhạt của mình, nghiêng nửa người phía sau cánh cửa gỗ.

"Hunnie ah!"
"Bé con, mau vào đây!"

Thấy cậu trai trẻ ấy, chàng thanh niên lịch lãm khẽ mỉm cười rồi ngoắc tay ra hiệu bảo cậu nhóc ấy đến gần!

Rất ngoan, đầu nấm hồng bé tí lon ton chạy đến gần con người diện vest sang chảnh kia. Kéo nhẹ khuỷa tay làm cậu ngã nhào vào lòng mình, mặt áp vào lòng ngực ấm áp của ai kia.

"Thế nào, hôm nay đến trường có ngoan không? Có bị ai bắt nạt không?"
"Không hề nha, Hannie rất giỏi nhé! Có thể vật hết mấy đứa ấy!"
"Vậy sao? Có tin được không đây?"

Hắn khẽ trêu cậu một tiếng, rồi rất ôn nhu vén nhẹ tóc mai ra sau vành tai cậu.

Rất chậm rãi mà ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu ấy...

Đôi mắt ấy...
.
Cái mũi ấy...
.
Cánh môi ấy...
.
Trái tim ấy...
.
Chỉ thuộc về hắn mà thôi!

Khẽ mỉm cười! Hắn nhắm cánh môi mỏng ấy mà tiến tới, gặm nhẹ phía dưới rồi say mê thưởng thức mùi vị thơm ngọt mà chỉ hắn mới nếm được!

Đang yên đang lành, bị "người ấy" hôn tới tấp! Nai nhỏ chỉ hơi bất ngờ rồi để mặc cho hắn day dưa tới lui.

"E hèm!"

Cả hai con người đang tình tứ đó ngẩng đầu dậy.

Một người con trai nom có vẻ chỉ khoảng tầm 21-22 tuổi (25 rồi :3) đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào bức tường ngay lối vào cửa.

Người này thực chất rất đáng yêu nhưng lại làm vẻ mặt nghiêm trọng nên trông thật sự rất buồn cười!

"Chủ tịch từ khi nào lại thích yêu đương nơi công sở vậy chứ!?"

Nắm giữ chặt lấy "bé yêu" đang muốn chạy trốn vì xấu hổ:
"Còn cậu từ khi nào lại có thói quen vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy!?"
"Hì!"

Người con trai kia chỉ nhăn răng, phì cười một cái rồi tự nhiên đến ngồi tại ghế salon của phòng Chủ tịch.

Chỉ có ở trước mặt Oh Chủ tịch, người đó mới tháo lột lớp mặt nạ lạnh lùng kia xuống thôi. Người ta giả vờ cả ngày cũng mệt chớ bộ TToTT ~~

"Kim Taehyung! Cậu chán quá, không có việc làm, lên đây phá tôi chứ gì!"
"Hyung! Em đã nói rồi! Hyung mà không cho em đổi thư ký mới, thoát khỏi cái bà suốt ngày không mặc đồ đi làm kia, đã vậy còn không chịu tắm rửa, hôi nồng nặc (?) em sẽ ám cho đến khi hyung chịu đồng ý mới thôi!"

Nói đến đây, Kim Taehyung hếch mặt lên đầy thách thức.

Để coi có chị dâu tương lai ở đây, anh dám mắng em không!

Bạn Taehyung đoán chuẩn không cẩn chỉnh.

Oh Sehun sợ mất hình tượng trước mặt người yêu "bé bỏng" nên chỉ có thể thở dài đáp ứng!

"Cậu muốn làm gì đấy thì làm!"

Nghe đến đây, Kim Taehyung quên cả cảm ơn, nhảy chân sáo tung tăng ra ngoài, rồi khựng lại, chỉnh trang caravat, khẽ hắng giọng trở về hình tượng ban đầu rồi khuất dần theo tiếng đóng sập cửa.

Sehun chỉ biết lắc đầu nhìn theo đứa em thân thiết không máu mủ ruột rà kia mà thở dài...

Nhìn xuống người bên dưới đang thở đều, vòng tay qua eo mình rồi tựa mặt lên ngực mình mà ngủ rất ngon lành!

Thơm nhẹ lên mái tóc mượt mà ấy rồi bế cậu nhóc lên...

"Về nhà thôi!"

Với tay lấy áo khoác, tắt điện rồi bước đi.

Căn phòng lại trở về nguyên trạng tối om...

•End chap 1•

P/s: Ai đọc được dòng này, đang là hs lớp 9 thì Inb cho mình hỏi tí teo, tí teo thôi ý mà! :D :D : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro