Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' 'Cạch'
Từng tiếng đánh máy cứ nhịp nhịp mà vang đều khắp gian phòng rộng lớn, xa hoa.
Hắn ngồi đó thật chăm chú mà nhìn cậu, cái đôi mắt to hay chớp đến cả đôi môi mỏng nhưng hồng hào bật lên nước da trắng ngần, hay màu tóc nhuộm nâu lai đỏ hung của cậu,lại còn răng thỏ đáng yêu ...
'Tất cả, đều rất giống người đó, quá giống. Một sự trùng hợp đến kì lạ.'
Có lẽ hắn đã quá chú tâm, nhãn thần mất đi sự lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là nét ôn nhu khó cưỡng.
JungKook ngồi đó ngẩng đầu lên, ngây ngẩn mà nhìn hắn, hình như cậu thấy một vầng hào quang sáng tỏa ra khắp người hắn (Ờ :v)
Cứ thế hai người bọn họ nhìn nhau như sợ bẵng đi một chút thì người kia sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Hình như xung quanh có màu hồng, hoa đào bay lung tung (tưởng tượng đi mấy bạn).
Văn phòng là nơi yêu đương lí tưởng nhất, điều mà ai cũng biết ~(^◇^)/

----------·
Korean International University
(7:00AM)

Luhan đặt hai tay trên hai quai của balo, dung dăng dung dẻ mà đi vào trường. Rồi bỗng từ đâu đó bay ra một thân ảnh nhỏ thó, tròn tròn trắng trắng như cục bông bay ra, nói lời hạ lưu vô sỉ:
"Tiểu mĩ nhân à, có muốn theo đại gia phiêu lưu kinh thành hôm nay không?" Tay còn thuận tiện nhéo eo cậu một cái.
Luhan không nói không rằng, đưa chân lên thúc vào bụng cậu trai kia một cú thật đau, nhàn nhạt cất giọng:
"Byun cún, cậu đứng đắn lại cho tôi" (Bạn cún nhỏ đã xuất hiện)
Lời nói không có chứa lấy một tia tức giận tựa như đã quen rồi.
"Ây nha, Hanie à, cậu đừng lạnh nhạt như vậy nha, cậu làm con tim tớ đau đớn quá!"
Baekhyun nói rồi còn khoa trương mà lấy tay ôm lấy ngực, khuôn mặt lộ rõ nét đau khổ.
"Này, Baekkie, kêu cậu không làm trò con bò trong 5 phút bộ khó lắm sao?"
Chanyeol từ mãi đâu xuất hiện sau lưng Baekhyun, còn lấy cuốn sách trên tay gõ nhẹ vào đầu của cậu nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Này, chó bự, tôi đã bảo cậu đừng đánh lên đầu tôi nữa mà, tôi lùn lại đấy!"
"Cậu đừng lo, chiều cao cậu tới nhiêu đây là tịt rồi, không phải sợ đâu!"
Vì tôi không thích cậu cao tí nào!-trích Chanyeol, những lời chưa nói.
"Này này, cái con người cậu không thể đáng yêu hơn được à!?"

Mặc kệ hai con người vẫn mãi chí choé đằng sau mình, Luhan khẽ thở dài mà đi trước. Nhìn bọn họ hạnh phúc (hồi nào vậy baaa?), làm cậu nhớ chồng cậu quá đi mất!

Ba người bọn họ tuy học khác khoa nhưng vẫn cứ kè kè bên nhau suốt cả ngày.

Byun baekhyun, sinh viên năm nhất ngành báo chí. Ước mơ cháy bỏng là được mời thực tập tại 'New York's Time' (ATSM-ing)

Park Chanyeol, sinh viên năm hai khoa kinh tế-tài chính, em họ của Oh Chủ tịch.

Và Luhan, sinh viên trao đổi từ Trung khoa Luật.

Cả ba người bọn họ đều là người đại diện của mỗi khoa, là niềm tự hào của trường.

Nhaaa~ hôm nay sao trường học vắng thế nhỉ? Đi cả buổi trời rồi mà có thấy ai đâu ta! Ta nói, cái trường nó im ru à, làm nổi hết cả gai ốc.

Thật ra, tất cả mọi người đều đã vào trường cả rồi. Thế nhưng, YoungJi - mĩ nhân năm hai khoa điện ảnh đã cho người thông báo với cả trường phải nấp trên lớp, toilet,... Miễn là không phải sân trường, vì hôm nay có kịch vui mà!

'Bộp' 'Bộp', tiếng giày cao gót nện xuống đất nghe thật chói tai trong khoảng không gian im lặng như thế này. Luhan ngẩng đầu lên, bắt gặp cái ánh nhìn khiêu khích của YoungJi lại khẽ thở dài, lơ đễnh nói
"Bây giờ cô lại muốn gì nữa đây?"
"Muốn hả? Đơn giản, tránh xa Oh Sehun của tao ra."
"Please, Sehun nào là của cô chứ, anh ấy đã, đang và sẽ vẫn là người yêu của tôi"
"Biết ngay thế nào mày cũng cứng đầu mà. Tụi bây đâu, mang ra đây!"

Thế rồi có một thằng cao to từ đâu bước ra, tay xách một xô nước to đựng đầy đá và nước, một chốc liền tạt cả xô ướt hết người cậu.

"Thế nào, vẫn không đồng ý sao? Cậu mà có gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha!"

Cô ả cười khẩy rồi cho người đấm liên hồi vào bụng cậu. Đấm nhiều và mạnh đến mức cậu gần như ngất lịm đi.

Trong khi đó, cả Chanyeol và Baekhyun đều bị túm chặt lại ở đằng sau, không ngừng vùng vẫy muốn thoát. Taeyeon - hội trưởng hội học sinh của trường, người đã lỡ thích ByunByun cún nhỏ liền chộp lấy cơ hội mà dán mình sát vào người cậu, nói vài câu ghê tởm. Chanyeol lúc này gần như điên lên, liên tục giẫy giụa, đấm đá lung tung nhưng tiếc rằng hai tên trâu bò to lớn đã giữ anh lại.

Thế rồi từ cổng trường xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng loáng, vô cùng sang trọng lại kiêu kì (tự nhiên thấy hơi bê đê :v)

Bước xuống xe, là một người con trai vô cùng đẹp, dáng người cao ráo lại cân đối. Bờ vai rộng vững chãi, thẳng tắp. Mái tóc nâu hạt dẻ bắt mắt dưới nắng vàng.

Chính là vẻ ngoài vô cùng chói lóa.

Park Chanyeol đã rất thông minh khi nhận ra điểm khác thường lúc vào trường. Vội càng gửi tin nhắn S.O.S nhờ cứu trợ.

Nhưng mà rõ ràng là gửi cho Sehun-hyung mà ta!?
.
.
.
.
.
.
"Jin-hyungnim, mau cứu Luhan đi, không thì Sehun-hyung giết em mất!" (Anh đẹp trai hiện hồn rồi *tung bông*)

Cặp chân dài nhanh chân bước đến chỗ người con gái vẫn đang ngạo mạn liếc mình bằng nửa con mắt. Jin cười khẩy rồi chỉ dùng một tay đấm mạnh vào mặt tên đã đánh Luhan, cao hơn mình cả một cái đầu.
Tên đó văng xa ra, nằm vật vã dưới đất. Xoay lưng lại nhìn hai đứa nhỏ kia và đám đô con kẹp tụi nhỏ lại đang trơ mắt ra mà nhìn mình. Jin dùng tốc độ điện xẹt mà bay qua đó (bay?).

Cả đám không hẹn mà cùng hoảng sợ vụt tháo chạy, còn không quên tên đồng bọn đang nằm sõng soài dưới kia.

Đằng sau kia, YoungJi không phục mà giậm chân
"Tụi bây đứng lại đó, lũ vô dụng"

Nói rồi lại đến chỗ Baekhyun-Chanyeol mà lôi Taeyeon ra khỏi cái tên béo trắng kia.

Chỉ vào mặt Luhan nửa mê nửa tỉnh mà quát
"Tao không bỏ qua cho mày dễ dàng vậy đâu"
Thế rồi lại lôi người bạn thân của mình xềnh xệch bỏ đi.

Cả đám kia nhanh chóng khiêng Luhan lên xe.

Sân trường được trả lại cái im lặng vốn có. Đã trừ đi mấy tiếng cười chế nhạo khúc khích của sinh viên trường.

YoungJi đáng ghét, bị vậy là đáng nhé!

·End chap 4·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro