Chap 1 _ Hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức dậy... Kí ức đã tràn về. Hãy thức tỉnh quyền năng... Ngày định mệnh đang đến gần...

_ Ai?

"Cuộc gặp gỡ của các ngôi sao..."

_Cái gì?

"Hãy thức tỉnh... Quyền năng đang hồi phục... Ngày đó đang đến..."

_Ngày gì?!

"Ngày...."

_ MÀY TỈNH NHANH CHO BỐ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!

JongIn bừng tỉnh vì giọng oanh vàng của thằng Taemin - bạn thân kiêm bạn trọ kiêm nội trợ kiêm bảo mẫu kiêm.. (Aut: Sao nhiều kiêm thế này?!) của nó.

_Mày không định đi học à????? - Taemin nhìn nó với đôi mắt gần như sắp lọt ra ngoài.

_Ah SHIT!

JongIn hoảng hồn, tức tốc chạy như bay vào nhà vệ sinh. Trời ơi! Sao nó có thể quên hôm nay là ngày gì cơ chứ??? Là nhập học! NHẬP HỌC đó!!

_Mới sáng sớm mà ồn thế?! - Từ phía cửa phòng, Yesung xuất hiện với mái tóc rối cùng với một tay bỏ túi quần và một tay gãi gãi đầu, miệng chảy đầy ke. (Aut: Mất hình tượng quá anh ơi~~~~)

_ Sớm cái đầu anh! 7:45 rồi! Nhanh lên còn đi học! Còn 30' nữa thôi đó!

_Ah SHIT!

Cái nhà vệ sinh có thêm bạn mới...

Taemin và JongIn là anh em cùng mẹ khác cha. Đến năm 10 tuổi, cha mẹ đều mất tích một cách bí ẩn. Không nơi dung thân vì bị dòm ngó bởi tài sản kếch xù do cha mẹ để lại nên được gia đình Yesung nhận về nuôi. Yesung lớn hơn bọn này ba tuổi nhưng vì khá xuất sắc trong việc học nên chúng nó được đặc cách học cùng lớp với Yesung và hiện giờ thì.... chúng nó đang trễ học. =_="

_Yah!!!!!!!!!! Xong chưa?????- Taemin từ dưới lầu vọng lên.

_ Đi!

/Trên con đường vắng vẻ khác:/

_ Cô em! Đi chơi với tụi anh nha~

*phập* - Ryeowook nhăn mặt cạp tên con trai bặm trợn trước mặt.

_AHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!

_ BỐ Đ*O PHẢI CON GÁI!!!!!!!!!!!

_ Bình tĩnh đi hyung... - Baekhyun và Jungkook vật vã chữa lửa.

_ Thôi mà~~~ Bình tĩnh đi baby a~~~~ - Heechul cũng ra sức dỗ ngọt em mình, cơ mà đang sắp yên lành thì.....

*bóp bóp* - Tên cầm đầu đám râu xanh đưa ta ra bóp... mông Heechul (aut: Em xin hãy yên nghỉ... =_=") - Ái chà... Mông em đàn hồi tốt nhỉ?! Thôi thì bốn cô em đi với bọn anh luôn đi!

Tên này vẫn ra sức "dê" khi thấy Ryeowook, Jungkook và Baekhyun đang đứng đờ ra, hắn nghĩ rằng nếu không có phản ứng thì tức là chịu rồi... NGU NGỐC!!! *binh* *bốp* *hự* Một loạt âm thanh vang lên...

_ Này thì đụng vào ông! Khốn nạn! Thử lần nữa xem?! CHÓ!!!!! - Heechul đưa đôi mắt lạnh băng nhìn vào thân xác tám tên râu xanh đang nằm la liệt, mình chi chít dấu bầm tím thậm chí còn có máu rỉ ra ở vài nơi. Cậu nghiến răng rồi phủi mông quay đi.

_ Không đi à?

_ Hyung sao mạnh tay thế? - Baekhyun nhăn mày hỏi - Thế này lại mắc công dọn nữa! - Kết thúc lời cậu móc điện thoại ra bấm rồi gọi cho ai đó - Ra phố Devil dọn sạch cho tôi!

'VÂNG!' - Đầu dây bên kia vang lên giọng người đàn ông có vẻ đã đứng tuổi, âm điệu đầy tính phục tùng.

_Thôi đi nhanh! 15' nữa là trễ giờ rồi! - Ryeowook sau hồi đóng băng đã nhanh chóng "tan" ra để kéo ba con người trước mặt.

Quay lại nhìn đám "xác" vẫn nằm la liệt dước đất, Baekwookkook không khỏi "thương cảm". Haizz... Đụng ai chứ đụng trúng Ma Vương Heechul thì chả khác nào tự đào mồ chôn mình. Ơ? Nhưng mà hình như còn thiếu nhỉ?! Là ĐẠI MA VƯƠNG mới đúng! Aygo~~~ Coi như tụi bây xui xẻo vậy...

_Yah! Không đi sao?! - Heechul bực dọc quay lại "hú" ba đứa em mình. Aisshhhh... Kêu trễ giờ mà còn đứng đó làm gì?!

_ĐI!!!

_______________

_Hyung thấy sao? Hankyung? - giữa không gian kém tĩnh mịch do ba cái miệng của các "mĩ nhân" không ngừng liếng thoắng, một giọng trầm-đầy-menly-nhưng-lại-không-ăn-nhập-với-cái-mặt-non-choẹt lên tiếng.

_Có vẻ vui. - Một người khác dáng vẻ thảnh thơi, trông có vẻ chững chạc hơn thản nhiên trả lời. - Cơ mà Chanyeol này! Bao giờ Minho và Lay mới về đây?

_Aygo~~~ Làm sao em.. Á!!! - Đang nói bỗng nhiên hai chiếc bóng đen lao vào nơi hai anh em đang người đứng kẻ ngồi và... cái gì đến cũng phải đến... Chanyeol... hoảng hồn té cái đùng xuống đất! (Aut: * ôm bụng cười ngặt nghẽo*)

_Yah!!!!! Mấy người kia!!! Ta đang đứng trên cây đó!!!!! Sao lại bất thình lình thế hả???????? - Chan ai oán nói.

_ Nói chuyện cho đàng hoàng chứ... Ta lớn tuổi hơn ngươi mà! - Lay buồn bực bĩu môi, gì chứ! Lay ta là hyung mà! Đẹp trai, cao ráo, menly ngời ngời thế này cơ mà?! Sao lại có một thằng em hỗn láo nói chuyện không dùng kính ngữ thế chứ! (Aut: *chết cười* Là hyung mà lùn hơn người ta cả khúc thế à??? Lay: Cao hơn mi! Aut: *mặt bí xị*)

_Thôi! Đủ! Chan leo lên! Hai người báo cáo! - Hankyung Ngồi ngửa ra sau, mắt không buồn mở.

_Đủ nhưng còn một người chưa thức tỉnh! - Minho báo cáo. - Hyung! Ổn không?

_Ok! Không sao! Cơ mà em thấy sao? - Hankyung giờ mới mở đôi mắt ra. Lộ ra con ngươi xám xanh lạnh lùng, không cảm xúc. Mắt anh giống hai người ở đây, là Chanyeol và Minho...

Hankyung, Chanyeol và Minho vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Cha họ rất tàn ác, độc tài hoàn toàn trái ngược với ba người mẹ luôn yêu thương, hòa thuận, được mọi người yêu quý. Vào sinh nhật năm 15 tuổi của Hankyung mọi người trong gia tộc đều bị giết hết, kể cả Chanyeol và Minho, người cha biến mất. Hoang mang, giận dữ, thù hận,... mọi thứ như hòa làm một làm cho năng lực bộc phát, Hankyung truyền hắc huyết cho hai đứa em mình-hai cái xác duy nhất còn vẹn toàn làm cho chúng sống lại. Từ lúc đó, Chanho luôn theo anh mình, không bỏ và cũng từ lúc đó, mắt cả ba đều mang màu xám xanh. Thời gian trôi qua, họ ngày càng thân thiết và năng lực của Chanho cũng dần bộc phát. Năm Han 16 tuổi, Ba anh em theo học trường Memmories đến tận bây giờ.

_Bình thường - Minho lạnh băng trả lời nhưng không giấu khỏi niềm vui nơi đáy mắt.

_Có vẻ băng sắp tan. - Chan nhếch mép trả lời.

_Phải. - Hankyung và Lay cùng lúc trả lời, giọng điệu có chút vui mừng.

_Mấy hyung nói thế là sao? - Min nhăn mặt đầy thắc mắc nhưng chỉ nhận được trận cười đầy ẩn ý của mấy ông anh mình. Gì chứ?! Ta nói có gì vui sao?

_Aygo~~~~ Thôi thôi... nhanh nào! Ta cần phải đi nếu không muốn con Rồng la lói um sùm. - Lay cười cười, đến vỗ vai thằng nhóc đang đơ mặt như thằng thiểu năng kia. Phải nhanh thôi, không thì con Rồng nó lên cơn thì hi sinh cả lũ.

_Đi. - Hankyung ngồi bật dậy nhanh chóng vận kinh công đi mất rồi nhanh chóng ba người còn lại cũng nhanh đi theo.

/Tại những nơi khác:/

"_Yah! Yah! Kris ge ge~~~ Đợi em!!!!!

_Suho! Em còn không nhanh chân lên??????"

"_ Sên à!!!!! Nhanh lên!!!!!

_YAH!!!!!!!!! DOOJOON!!!!!! KÍNH NGỮ ĐÂU????"

"_Yeah!!! Tới sớm được 5 phút! Onew à! Em giỏi không?

_Uhm... Bé Chìa Khóa của anh bao giờ cũng giỏi."

_____________________________________

_Leetuek à?

_Uhm... Khỏi hỏi! Năm nay rất thú vị...

_______________End__________________

He..he... Chap sau tiếp tục!

P/s: Cắt cảnh như thế mới hay nhở? :))))))))) 22.12.2014 up tiếp chap 2,3,4 luôn nha!!!!!!!! XD

NHỚ CMT VÀ VOTE CHO AUT ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro