Chap3_ Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tại nơi nào đó:/

  Jungkook vừa thức giấc liền thấy mình đang có cảm giác lơ lửng. Cử động vài cái rồi phát ra tiếng rên nhỏ khi thấy nhức nhối ở vai và chân, nhóc liền bị một giọng nói làm cho hoảng hồn.

_Tỉnh rồi sao?

_AH!!!!!!

_Yah! Đừng có la! Điếc lỗ tai lắm!

_Anh là ai???

_ Tôi là Taehyung! Gọi V là được rồi.

_Sao tôi lại....

_ Cậu ngất trên đường. Cậu là học sinh mới của trường Memmories đúng không? Tôi cũng học trường đó nên tiện đường đem cậu đi luôn. Sẵn tiện, tôi học năm 2.

"MWO??? Aishh.... Mấy ông anh đáng ghét! Nhoi nhoi hại mình ra thế này đây! TTwTT Thực đáng ghét mà! TT^TT"

_Ơ? Thế sao anh lại đi đâu thế? Trường mình ngay đó mà?

_Uhm... Đi băng bó chân cho cậu đấy! Nhìn lại chân mình đi.

_Uhm... Cảm ơn an.. Á! Sao lại bay thế??? Còn nữa! Anh có cánh dơi sao?????

_Uhm.... Thì sao? Giờ cậu mới để ý sao?

_A! Tôi...

  Jungkook ngượng ngùng nhưng không hề bất ngờ. Nhóc vốn cũng đâu phải người bình thường...

_Thế năng lực của cậu là gì?

_Sao? À... Thể chất chó và mèo*. Nhưng sao anh biết tôi không phải người thường?

_Mùi.

_Hửm?

_Nhờ mùi. Từ từ cậu sẽ học.

_Oh...

_Ah.... Đến trường rồi đấy! Cần tôi dẫn đến phòng hiệu trường không?

_Uhm... - Gật gật đầu.

  V ẵm nhóc lên hay nói chính xác hơn là vác nhóc bằng làm nhóc dựa (nằm) vào người anh. Tư thế này... thật sự làm nhóc ngượng chín mặt.

_Ah! Ah! Này! Anh bỏ tôi xuống đi!

_Chân cẳng thế mà đòi làm gì hả? - V nhếch mép cười mỉa mai.

_ Tôi... tôi....

_ Nằm yên đi!

  Có người không dám cử động...

  Hừm... nhìn gần thế này mới thấy nhá! Anh ta có đôi mắt màu cafeine đẹp lắm! Chưa tính đến khuôn mặt với làn da trắng sữa khiến cho chẳng ai cầm lòng được... Mái tóc màu vàng của anh ta bồng bềnh thật sự là ảo lắm nhé! Anh ta nhuộm tóc sao? Trường này cho sao?.....

  Đang trong mớ suy nghĩ vẩn vơ bỗng dưng cái giọng nói ấy lại cất lên lôi nhóc về thực tại.

_ Này! Ngắm đủ chưa? Sắp đến phòng hiệu trưởng rồi! Có vẻ các ông anh của nhóc đang lo lắng lắm. Ồn hết cả hành lang này!

  V dứt lời nhóc mới đỏ mặt quay đi. Nhìn bộ dạng của nhóc, anh không nhịn được mà cười thầm một tiếng. Ban nãy, thật sự là anh thấy hết toàn cảnh. Từ lúc nhóc cùng ba người kia đứng trước cổng trường đến lúc nhóc bị đạp té bất tỉnh anh đều thấy cả và tất nhiên, anh đã cười đến mức mém té nhào ra khỏi cái cây "tri kỉ" yêu quý luôn đấy! (Aut: tàn nhẫn! Tàn nhẫn! Thấy mà không cứu! Bất nhân!

V: Từ từ! Bình tĩnh a~~ Ta cũng cứu mà! Chỉ là hơi chậm thôi a~~ * cười *

Aut: Hừ! Mi coi chừng đấy! Bé cưng của ta mà bị gì thì chết với ta!

V: A~~ Vâng vâng~~) Đang nằm trên cây chờ nhóc tỉnh thì tự nhiên.... nhóc nằm luôn, chẳng thèm tỉnh nữa! Thế là, Taehyung của chúng ta đành phải nhảy khỏi cái cây "yêu vấu" mà giúp đỡ người hoạn nạn. Lúc đối diện mới thấy nhóc xinh quá mức đành ngượng ngùng quay đi chứ nếu không, anh chả biết mình sẽ làm gì đâu a~~~ (aut: Sói!) Nhìn xem nhóc có bị gì không mới thấy bị bầm ở cổ chân và bả vai mới cõng nhóc lên rồi bay đi tìm chỗ băng bó.

  Nhóc kéo kéo tay áo anh làm anh giật mình quay về thực tại mà nhìn xuống con cún nhỏ trong lòng mình.

_A.. Anh đi nhanh chút được không? Với lại tôi mỏi...A!

  Nhóc chưa nói xong Taehyung đã xốc người nhóc lên cho nhóc đổi tư thế, tựa cằm vào vai anh.

_OK chưa? - Anh hỏi miệng nhếch mép.

"Hừm... mùi sữa chocolate sao?"

_U..Uhm...

  ... Có một trái cà chua nhỏ..... :)))))))

__________________________________________

  Yolo!!!!! Chap 3 ràu! Cơ mà hơi ngắn... Ko sao! Chap sau ta bù lại a~~~

  Vote đi rồi ta sẽ nhanh ra chap. (Cái nút hình ngôi sao í! *chỉ chỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro