Chap5_ Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________

HeeSungWookBaekJongMin : *há hốc_ing*

.

.

.

.

.

.

.

Im lặng... ( Có tiếng ngáy nhỏ đâu đây.. )

_Ah! Tôi quên nói, thầy Lee có khả năng ngửi mùi để nhận biết sự việc. Thầy là người lai phù thủy đấy! - Hankyung phá vỡ bầu không khí im lặng.

_OHHHHHHH.............. - Đồng thanh.

_Ok! Thế còn ai thắc mắc gì nữa không? À! Cái tờ giấy thầy để lại có vẻ như vô dụng rồi nhỉ?! Thôi, để thầy phổ biến luôn. Còn hai ngày nữa tức thứ hai tuần sau là chính thức nhập học nên mấy đứa chuẩn bị trước đi! Phòng của Yesung, JongIn là phòng B1. Taemin chung phòng với Minho, B5. Heechul chung phòng với Jungkook, B3. Baekhyun chung phòng Taehyung, C2. Ryeowook phòng B2, cùng một cậu trai khác, mấy đứa sẽ gặp nhau sau nhưng mà coi chừng! Thằng nhóc đó ham ăn lắm! Ok chứ? Còn thắc mắc không? - Thầy Lee vừa nói nhanh vừa chỉ tay chỉ định, mặt cười thân thiện.

_Uhm... Không ạ! - ( lại ) đồng thanh.

_ Tốt! Như mấy đứa đã biết, chúng ta là những con người bất bình thường. (Aut: KHÔNG BÌNH THƯỜNG. :v) Mỗi chúng ta có năng lực riêng. Buổi sáng học bình thường từ 5:45 đến 10:30 (aut: giết người à???). Từ 13:25 đến 19:00 là lớp học năng lực của chúng ta. Đến giờ đó hãy tập hợp ở đây, thầy sẽ dẫn đường đến nơi chúng ta học. Ok?

_ Thầy ơi. Chia lớp thế nào hả thầy? - Yesung giơ tay cất giọng hỏi.

_ À! Cơ mà từ từ đã! Để thầy ngồi trước đã... Mỏi chân chết được!

_[...]

_Uhm... Thoải mái ghê~~~ Rồi! Ở lớp thường thì mấy đứa chia theo học lực bình thường, như ở trường cũ thôi! Có gì thì xem ở bảng thông báo của trường í! Ở lớp năng lực thì chia theo từng loại. Phù thủy, Bẩm sinh, Thần thú, Vampire, Người lai, v..v.... Mấy đứa sẽ biết thêm vào giờ lịch sử. Khi ở lớp năng lực vì chia theo từng loại nên một lớp sẽ có rất nhiều độ tuổi, hãy cố gắng hòa đồng vào.. cơ mà thầy chỉ lo là chúng nó quá phấn khích vì có học sinh mới mà xé mấy đứa ra từng mảnh thôi... Haizzz....

Rợn gáy...

_Uhm... thế mấy đứa còn thắc mắc gì không?

_ Không ạ. _ Đồng thanh đợt 3.

_Good~~~ (aut: Lạy thánh! Chém tiếng anh miết! -_-") - Thế tốt rồi. Mấy đứa làm quen đi ha! À mà nhóc Đen lại đây! *quắc quắc*

Im lặng...

_Yah! Nhóc đó đó! Lại đây! *chỉ chỉ*

Im lặng...

_KIM JONG IN!!! EM MAU LẠI ĐÂY!!!

_ Ể?????

_ Phì....

_Ahahahahahahahhaha...........

_OMG! Đen cơ đấy!

_.............

_Yah!!!!!!! Em không có đen!!! Đừng cười nữa!

Ồn ào...

.

.

.

.

.

_Thôi được rồi! Thầy xin lỗi nhóc..

_KIM JONG IN. *bĩu môi*

_Ok. Ok. EM KIM JONG IN! *liếc* Thầy đọc sai tên... E hèm! Em mau lại đây.

_Vâng. *liếc*

JongIn từng bước đến bên bàn thầy. Từng bước đều là từng kí ức được gợi lại. Trước đây cũng có người dám gọi nó như thế này.

/Flashback/

Nó 5 tuổi. Tên kia hơn hai tuổi...

_Nghệ Hưng ca!

_Gì?

_Ca có thể không đi không?

_Đen tiểu tử à! Em đang nói gì thế? Ca đâu có đau bụng đâu mà "đi"?!

_Yah! Em không đùa đâu! Ca còn dám gọi em là..

_Đen.

_Yah! Ca muốn bị ăn đập không??

_Thì sao?! Em đen thật mà! Còn nữa! Ngoài ca ra không ai được gọi tên đó cả. Rõ chưa?

_...

_Thôi nào! Ngoan! Ca thương a~~

Nghệ Hưng ôm JongIn đang quay đi vào lòng. Quả thực... nó rất dễ giận...

_...

_Nào nào sao thế? Vẫn.. A?!

Nghệ Hưng thấy im lặng liền xoay người nó lại và lập tức giật mình vì nó... khóc.

Từng giọt nước lăn dài trên mặt thanh tú của nó. Những lúc như thế này, JongIn Đen nhoi nhoi, lì lợm của anh đâu rồi? Nhưng có lẽ... chính vì thế nên tên này mới yêu nó. Yêu cái tên nhóc da ngăm tính khí thất thường này đến thế!

_Haizz... khóc à? Ngoan đi! Ca nhất định sẽ về mà?!

_Nhưng...

_Ngoan! Không sao. Em còn Taemin mà.

_Không! Hắn toàn ngủ thôi!

_Phì.. Thế này nhá! Mình chơi game đi. Em đợi ca. Chừng nào ca về ca sẽ tặng em bông thủy tiên. Ai nhận ra nhau trước thì thắng. Được chứ?

_OK!

_A mà luật là người nhận ra trước phải làm cho người kia nhận ra mình mới được công nhận nhá! Nhưng không được nói thẳng tên ra nhá!

_OK! Móc ngoéo đi!

_Uhm... móc ngoéo!

..........

Nó ngồi trên cánh đồng bông thủy tiên trắng. Ngước nhìn bầu trời xanh trong kia lặng lẽ rơi nước mắt. Nơi này ngày trước đã có người từng gieo cho nó hi vọng chờ đợi người đó trở về nhưng cuối cùng lại chỉ còn là hư vô, là thứ mà nó có muốn nắm bắt cũng được... Tên đó... ra đi là người nhưng khi về là cát bụi... Nhắm mắt cười nhẹ, thả mình đổ rạp xuống cánh đồng trắng kia, nó lại lần nữa rơi lệ, trong tay vẫn cầm chặt tờ giấy nhỏ: "Thực hư chưa định..."

Năm đó, nó mười hai. Tên kia... đã không còn tuổi...

/End Flashback/

_ Thầy cần gì? - JongIn quay lại với dáng vẻ ban đầu, liếc mắt bắn đạn nhìn thầy Lee.

_E..hèm... Em vẫn chưa biết năng lực của mình, đúng chứ?

_ Nae.

_Chanyeol mau lại đây!

_ Tới ngay!

_Em mau điểm huyệt.

_ Huyệt gì?

_ Nhất chỉ, nhị tâm, đại xà bát, tâm thất cửu. - Không để thầy kịp nói, Lay đã một phát đi đến, dùng tay vừa đọc vừa điểm huyệt trên người nó.

Tay chân nhanh nhạy, vừa điểm huyệt xong liền lập tức đưa tay ra đỡ lấy thân hình đang đổ ập xuống của nó. Gương mặt nở nụ cười nhếch. Tên nhóc con này lúc nãy mới liếc lên liếc xuống, tay chân đi đến đâu liền tỏa ra sát khí đến đó ấy vậy mà chưa gì đã ngã hẳn ra sau thế này...

_Hyung.... - Chanyeol gằn giọng, bắn tia nhìn đầy tính sát thương về Lay. Rõ ràng là ban nãy thầy gọi nó vậy mà tự nhiên tên này lại đi nhanh lại, tự nhiên điểm huyệt làm cho anh chẳng thể gây ấn tượng với người kia...

  Ô? Người kia?!...

  Đứng bên nhau, Baekhyun và Heechul không ngừng cảm thán khả năng điểm huyệt quá ư là ngầu của Lay. Nhanh và chuẩn xác. Chắc là sau này nếu học chăm chỉ thì cũng làm được nhỉ?

_______________________________________________________________

Aut về rồi nak!!!!!!!! Có ai còn nhớ aut không? Vô cùng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ.... TTvTT Mà chính vì thế nên aut đăng lun chap nì đó! ( Lúc đầu định là đợi hoàn thanh xong 4 chap nữa rùi đăng lun một lượt a~~~) Để tạ lỗi í mà! He..he.... :3

P/s: Sắp Tết òi! Có ai lì xì cho aut vài VOTE không nè! :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro