Chap7_ Mắt và cơn mộng (part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay lại. Hãy quay lại. Nơi này cần người. Hãy cứu vớt lấy hi vọng cuối cùng. Hậu duệ... sát cánh..."

_ Ngươi nói gì?!

"Nơi này cần người. Thế lực..."

_YAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

_AH??!!!

Jungkook giật mình thức giấc. Thở phào.

Hóa ra chỉ là mơ.

_Yah!

Giật mình lần nữa. Nhóc đưa mắt sang nhìn vật thể kia. Mở to đôi mắt. Nhóc ngớ người. Vật thể kia cười một cái liền quay sang hỏi nhóc:

_Nhóc con! Đến anh cũng không nhận ra?

_Bo..Bobby hyung?!

_Uhm.

Cười tươi một cái. Bobby đứng dậy ném cho nhóc bộ đồ.

_Thay đồ đánh răng rửa mặt nhanh đi, Heechul hyung sắp lên cơn rồi đấy!

_Nae!

Jungkook nhanh chóng bật dậy, chạy nhanh vào phòng tắm.

Jungkook và Bobby quen nhau khi anh và cậu còn là hàng xóm. Heechul, Baekhyun và cả Ryeowook đều quen anh. Vốn là người hòa đồng nên họ thân nhau rất sớm. Đến năm 12 tuổi Bobby phải chuyển nhà đi nên không gặp nhau nữa.

_HYUNG!!!!!

Nhíu mày bực dọc. Sao trong một ngày tuyệt vời thế này lại có thằng nhóc ấy ở đây thế kia?!

_ Lại là cậu sao?

Bobby lạnh tanh mặt trả lời. Đứng trước anh là một thằng nhóc khá cao (nhưng lùn hơn anh một tí), làn da trắng sữa, đôi mắt đen lay láy, nét mặt hơi tinh nghịch có chút giống sóc.

_Sao hyung lạnh lùng thế? - Thằng nhóc bĩu môi nhìn Bobby.

_ Tôi đã nói là tôi không thích cậu rồi mà sao cậu lì thế hả HANBIN??

Lòng Hanbin thắt lại, gương mặt hơi ủy khuất rồi lại tươi tỉnh tức khắc mà nói.

_Hyung nhất định sẽ phải thích em thôi!

'ĐOÀNG'

Bobby chính thức bùng nổ. Định quát cho thằng nhóc trước mặt một trận nhưng ngay lúc đó Jungkook bước ra. Thấy người lạ liền cúi đầu chào.

_Anyeongse...

_ANYEONGSEYO! - Không để Jungkook nói hết, Hanbin nhanh chóng chạy tới bắt tay chào nồng nhiệt. - Cậu là Kim Jungkook, tôi là Kim Hanbin. Biết tên nhau rồi, làm bạn thân luôn nha!

Hanbin cứ thế nói tuột hết ra. Jungkook đứng hình toàn tập. Cười một cái, cậu bạn này quả thật rất đáng yêu. Hơn nữa, đôi mắt đó... rất đặc biệt...

_Uhm... - Gật đầu dứt khoát, con người này nhóc có thể tin tưởng.

Hanbin không nghĩ có thể nhanh đến vậy, và hơn nữa cậu ta cũng... đáng yêu chứ nhỉ? Nghĩ thế, liền nở nụ cười rạng rỡ như bông hoa tuyết tinh khiết. Bên kia có người hơi ngẩn ngơ nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có mà bước nhanh đến chỗ Hanbin, nắm lấy cổ áo Hanbin mạnh bạo lôi ra ngoài.

_Eh??? Yah! YAH!!!!!!!

Mặc kệ ngoài cửa có con sóc đang kêu réo um sùm, Bobby lạnh mặt nhìn ra cửa rồi lại ôn nhu nhìn Jungkook, nhẹ nhàng nắm tay nhóc.

_Ta đi đường khác nha!

Bobby cười một cái rồi chỉnh đồng hồ bạc bên tay và...

1s

2s

3s

' Póc '

Jungkook mở to đôi mắt, thực.... shock. Chỉ với một cái bấm nút, cậu đã có mặt ngay trong sân trường.

_Hyung...

_Hyung có bộ não thiên tài đó nhóc con!

_ Thiên tai thì có!

Bobby đau khổ cười ngu. Sao hôm nay toàn gặp tào tháo thế này?!

_Taehyun a~~~ Sao mày có thể nói thế chứ???

_Oh? Tao nói không đúng sao? Mấy cái phát minh của mày toàn gây họa không còn gì?!

_Eh! Tao...

_ Vào ngày x tháng xx năm xxx, làm đổ tháp Tây, sụp tháp Bắc. Ngày y tháng xy năm xyx, bể hồ cá, 124 học sinh nhập viện. Ngày.......

Jungkook shock đến hai mắt muốn rớt luôn ra ngoài. Bobby... nguy hiểm a~

_Yah! Yah! Tên tiểu tử chết tiệt! Mày im ngay! Nói thêm nữa tao đạp cho một nhát bay thẳng sang Campuchia bây giờ! - Bobby tức tối, vừa đe dọa vừa ra sức đạp thằng-bạn-chí-cốt-đáng-ghét vài nhát.

_Oa~ Mino a~ Nó ăn hiếp em!- Taehyun giở trò mèo, liên tục mè nheo với Mino-người yêu của nó.

Mino cười xòa, đưa tay vuốt mái tóc nâu của nó.

_Tại em ăn hiếp nó trước còn gì?

_Ple... em chỉ nói sự thực thôi mà! - Taehyun tiếp tục mè nheo, hàng chân mày sệ lễ xuống trông là đáng thương.

Bobby đứng nhìn thằng bạn khốn nạn của mình tức đến muốn giết chết người kia nhưng cũng phải cầm lòng lại, bình tĩnh mà bắn tia điện nhìn người kia.

_ Mày đợi đó! Có ngày tao sẽ trả thù!

_Ple~

_#&$*/*^*€×¥₩¥=£+**+£$*#@@*#(÷(£+¥=

Jungkook chính là đang dở khóc dở cười. Mới ngày đầu mà đã..

______________~______________

<Đã bao giờ bạn thấy

Một đôi mắt rất buồn

Đã bao giờ bạn nghe

Câu chuyện tình bi đát?

Đã bao giờ bạn nghĩ

Liệu đây có phải thực tại?

Tại ai?

Tại sao?

Trắng hóa đen

Thực hóa ảo

Lời nguyền cho một số phận đoán trước

Tại ai?

Tại sao?

Một câu chuyện cần giải đáp

Nhìn đi

Tìm đi

Khoảng kí ức tươi đẹp

Hãy tìm tôi

Kẻ nắm giữ thời gian>

Jong In tỉnh giấc sau khi nghe một bài hát.

Đã là lần thứ mấy? Đây phải chăng là điềm báo?

Từ cái ngày gia đình tan nát, nó đã luôn nghe bài hát ấy, ca từ ấy mỗi khi thức dậy. Vẫn luôn là cái thân ảnh của bóng tà áo xanh lục hòa với sương khói, vẫn luôn là khuôn mặt mờ ảo khuất sau làn khói trắng cùng giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng hòa vào gió. Rồi đến khi thức giấc, bài ca kết thúc.

_Điều này bao giờ mới kết thúc?

Ôm đầu khum người xuống, nó cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác ấy chẳng lạ mà cũng chẳng quen. Lo lắng? Sợ hãi? Mong chờ? Không phải, là tất cả. Thậm chí còn hơn thế. Nhưng như vậy là sao? Thật khó hiểu.

Ngồi yên được một chút, nó nhúc nhích người.

_Cái cây này sao khó ngồi thế nhỉ?

Nhíu mi, Jong In nhảy xuống và chỉ với một tiếng 'Póc' nó đã yên vị trên sân thượng.

Tại sao ư? Làm thế nào ư? Đừng hỏi tôi kể hết từ đầu chap trước nhé! Tôi chỉ kể đơn giản thôi. Lúc Lay đang ôm nó ngồi trên cây ấy! Nó tỉnh giấc bất chợt và la làng lên làm anh hoảng hốt buông tay. Điều đó làm nó ngã ngào xuống, rơi tự do trong không trung. Ngay tại khoảnh khắc ấy, khi mà nó hoảng sợ tột độ đã vô tình kích thích toàn bộ dây thần kinh khiến cho năng lực nó bộc phát nhanh hơn mong đợi. Và theo như thầy Lee nói thì năng lực này là Teleport hay còn gọi là Dịch chuyển tức thời.

Mà nói về quá khứ nhiều rồi! Quay về thực tại thôi!

Jong In đung đưa chân mình trên không, nó thở ra một hơi dài. Hôm qua, tên quái đó sao khi không lại ôm nó ra ngoài đó ngồi nhỉ?

Tuy nhiên, dẫu có làm gì thì nó cũng không thể phủ nhận. Nó chính là bị đôi mắt màu cafe đó thu hút. Ngay khoảnh khắc tỉnh dậy, đôi mắt đó như hút hồn. Nó đã chìm vào đó, nơi xa xăm hơn cả con đường chân trời.

Thật đẹp.

__________________

Comeback quá lâu. :v Hi vọng chưa ai quên aut TvT

Có gì góp ý nghen~ :* Iu mấy rds nhiều nhiều nà~ ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro