Chap 1: Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T7 7:00am tại Los Angeles- Mĩ

Tiket deulgo wannayo yeogiro yeogiro jureul seobwayo Geokjeong marayo yeogi pyeonhi anjayo jakku sigyen wae bwayo kkeutkkaji bwayo ja! Jigeumbuteo lose control noraega deullimyeon chumchwo Pokbalhal geot gateun neoui eneoji naneun meomchul suga eobseo Oraetdongan sumgyeowasseotdeon soge inneun yasureul pulgo Cheonbangjichu k ai gateun nan jeoldae gildeuril su eobseo Mudae wiro jomyeongi nareul bichumyeon Nareul boneun saram modu ppajyeo Mudae wiro jomyeongi nareul bichumyeon Nunbit hanakkaji nochijima Sumgyeodu l su eomneun bonneung you know......( let out the beast-EXO) chuông báo thức từ con S5 thân yêu vang lên. Trên chiếc giường king size có một cô gái... à nhầm... một cậu trai đang lăn qua lăn lại trên giường vs mái tóc tím rối bù... vâng đó chính là Byun Baekhyun nhà ta:

-aisss.... thật là phiền phức mà- cậu với tay tắt chuông rồi chùm chăn vào ngủ tiếp...

Nhưng hình như nhớ ra điều gì đó cậu lại chồm dậy lấy điện thoại xem đồng hồ:

- Á á á á á á... chết rồi sắp muộn rồi- Với chất giọng oanh vàng của mình cậu đã khiến chim bay tán loạn.

Lồm cồm bò dậy ra khỏi giường làm VSCN.

Chả là thế này....

*FB*

2 ngày trước....

[Jung Kook] (Let's jump!)

soneul jeo wiro deulgo

oechyeo da gati Pump it up

(Let's jump!)

[Jin] soneul jeo wiro deulgo

oechyeo modu da Jumpin' up

([JK] Let's jump!) [Jimin] ddwi-eobojago

([JK] Let's jump!) [Jimin] jeongsin butjabeo

[Jung Kook] (Let's jump!)

soneul haneullo deulgo

oechyeo modu da Jumpin' up...(Jump-BTS)

Đang ngồi làm việc trên máy tính thì có điện thoại, Baekhyun nhìn vào màn hình điện thoại rồi nghe máy:

- Dạ,con nghe đây papa -

- Ta có việc muốn nói với con- phía bên kia người đàn ông trung niên lên tiếng. Đó chính là ông Byun- cha của Baekhyun.

- Vâng, pa nói đi ạ- cậu ngồi thẳng dậy khi nghe giọng nói nghiêm túc của cha mình.

- Ta muốn con về tiếp quản chi nhánh chính. Ta già rồi cần phải nghỉ ngơi [au: mới có 47 mà kêu già] với lại con ở bên đó lâu rồi cũng nên về nhà. Ta muốn hỏi xem ý kiến của con thế nào?- ông nói với giọng mong chờ. Thật sự ông rất nhớ đứa con này, đằng nào nó cũng xa nhà 5 năm rồi chứ có ít đâu...

Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng:

- Vâng, con sẽ thu sếp công việc để về-

- Được, vậy là ta yên tâm rồi. Thôi, ta cúp máy đây- ông Byun nói kèm theo là sự vui mừng.

- bye bye papa- cậu tắt máy rồi làm việc tiếp.

* END FB*

VSCN, thay quần áo xong cậu nhìn đồng hồ, *mới có 7:20, mà 8:00 mới bay, ăn sáng đã* nghĩ là làm cậu kéo theo va-li xuống nhà, lấy mấy miếng sandwich và li sữa. Ăn xong cậu đi taxi ra sân bay, đến đó cậu đi vào qua khu kiểm soát vé và hành lí rồi đi ra lên máy bay ngồi.

8:00am máy bay cất cánh, cậu lôi 6plus ra [au: hớ! S5 đâu???? O.o] đeo headphone vào nghe nhạc rồi ngủ. Do chênh nhau 7 tiếng nên về đến Hàn Quốc là 15:00pm. Cậu lấy hành lí rồi bắt taxi về nhà.

Về đến cửa cậu nhấn chuông, cánh cửa tự động mở ra [ uầy, nhà anh giàu thế] cậu kéo vali đi thẳng vào trong nhà.

- Xin hỏi cậu là ai?- bà quản gia ko nhận ra cậu nên hỏi.

- Bà không nhận ra con sao? Con mới đi có 5 năm thôi mà [au: hẳn là mới đi có 5 năm * nhếch môi khinh bỉ*

BH: Kệ ta. Ngươi lo viết tiếp đi. Au: Xíííí!!!] - cậu nói vẻ giận dỗi.

- giọng nói này nghe quen quen. Không lẽ là CẬU CHỦ- Bà nói to.

- con đã bảo bao nhiêu lần rồi không được gọi con là " cậu chủ" - Baekhyun bỏ kính ra mặt xụ xuống nhìn mà tội nghiệp. Bà quản gia này là người chăm sóc cậu từ nhỏ mỗi khi cha mẹ cậu đi vắng nên cậu rất quý bà.

- Ta xin lỗi. Con về có mệt không?-Bà cũng coi cậu như con đẻ của mình.

- Dạ con không sao. Mà pama con đâu rồi ạ? - cậu vui vẻ nói.

-ông bà chủ ở trong nhà. Con vào đi- bà nói rồi đẩy cậu vào.

- vậy con vào đây bà đi làm việc đi - cậu nói với bà quản gia. Bà nhìn cậu cười hiền rồi đi làm việc. Còn cậu thì kéo vali vào nhà thấy pama cậu đang xem TV:

- Con chào appa, umma- cậu bỏ vali xuống đi đến chỗ hai người.

- Tiểu tử, cuối cùng con cũng chịu về rồi- Bà Byun đứng lên ôm con trai mình rồi khóc. Đứa con trai này  đi 5 năm trời, bà khuyên thế nào cũng không chịu về. Ông Buyn không nói gì nhưng trên gương mặt gần 50 ấy không giấu được nét vui vẻ.

- Umma khóc gì chứ, con về rồi mà- Baekhyun nhăn mặt nhìn bà.

- Không sao tại ta vui quá thôi- Bà lau nước mắt nhìn cậu cười.

- Con lên phòng đi- Ông Byun bây giờ mới lên tiếng.

- vâng - cậu nói rồi kêu người hầu đem hành lí lên cho mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối vừa ăn cơm xong thì có một bóng đen... à không một con người chạy từ ngoài vào với vận tốc làm người khác rét và cây cối đổ rạp kèm theo đó là tiếng hét muốn vỡ kính và thủng màng nhĩ con nhà người ta [ au: sức công phá thật kinh khủng a~~~~] lao đến chỗ cậu đang ngồi:

- Baekhyunnieeeeeeee......- Luhan lao vào ôm lấy Baekhyun. Vâng chủ nhân của những hành động trên chính là Luhan- bạn thân của Baekkie nhà ta.

- Luhan cậu về khi nào? Sao tớ không biết? - Baekhyun tròn mắt ngạc nhiên nhìn con người  vừa mới lao vào cậu.

- Tớ vừa về thì nghe pama tớ nói cậu về rồi nên tớ phi luôn đến đây, cậu không biết là phải a~~~- Luhan vừa nói vừa lồm cồm bò dậy. Mang tiếng là bạn thân nhưng khi đi du học thì Baekhyun đi Mĩ còn Luhan thì sang Trung Quốc. Baekhyun đi Mĩ vì cậu thích du lịch còn Luhan là con lai Trung - Hàn nên muốn đi Trung Quốc.

- Mai gặp cũng được mà- cậu mỉm cười nhìn Luhan.

- Không được a~~ tớ là tớ rất nhớ cậu- Luhan trưng ra bộ mặt cún con làm cậu phải mủi lòng.

- Tớ cũng rất nhớ cậu Nai con a~~~ - Baekhyun nói rồi mỉm cười, Luhan cũng cười đáp lại.

Cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, tất cả mọi chuyện trên đời. Nhìn đồng cũng khá muộn Baekhyun liền bảo Nai con về nhà tắm rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Luhan mới đầu không chịu đòi ở lại nhưng cậu không cho nên đành bắt taxi về nhà.

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, Baekhyun lấy tay che miệng ngáp vài cái rồi vươn vai đi lên phòng đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu thấy hay thì vote cko au nha. Có gì sai sót xin cmt góp ý cko mình để mình còn sửa nha ^^ ♡♡♡♡♡ kamsamita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro