Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire's Lover

Chap 11

Mọi người kinh ngạc nhìn Luhan đang mất lí trí. Sehun lo lắng bước đến, kéo Luhan, ôm cậu, nhẹ nhàng nói.

- Luhan... bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh, Jung Kook cần cậu.

Luhan nghe vậy, khuôn mặt nhẹ xuống hẳn, một tầng nước trên đôi mắt, không ngại ngùng mà nắm áo Sehun khóc ngon lành. Còn tên đen thui kia, hắn ta mặt trắng bệch, thở dốc nặng nề.

- Nói cho ta biết, làm sao tìm được loại máu đó.

Jin nói, trừng mắt nhìn tên kia, ý bảo nếu không khai thì cái mạng cũng không còn.

- Hừ... Hừ... Khụ... Máu rồng tức là máu của loài rồng xanh, loài rồng thống trị.... khụ... Máu của Phượng Hoàng lửa, máu của Khổng Tước đỏ... đây là ba con vật tượng trưng, thống trị loài vật ở thế giới này.... khụ... còn máu tứ linh thú... chúng không phải thú... khụ khụ... mà là người... Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ... khụ... 4 hậu duệ ......

- Này, tên kia!

- Hắn ta chết rồi!

Chen nói, lại thêm một đợt trợn mắt.

- Sao chết??

- Chúng độc. Độc của Vampire...

Tất cả im lặng như tờ. Sau đó, tạm gác cuộc chiến, giao việc xử lý cho Jin và Chen, Taehyung cả buổi im lặng, khuôn mặt vô cảm ôm Jung Kook quay về trường Lucifer, Sehun cũng ôm Luhan đi. Không khí lại tĩnh mịch, một ngày đại loạn.

Trong khi đó, Baekhyun lại đang mơ về quá khứ.

Tại một khu đất trống nhỏ, có 4 đứa trẻ, độ khoảng 12, 13 tuổi đang chơi vui vẻ, đó chính là Baekhyun, Luhan, Jung Kook và Jong In (aka Kai)

- Jung Kook, Luhan, đến giờ về rồi nè!

Mẹ Jeon kêu. Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy ra chỗ mẹ rồi về mất. Chỉ còn lại hai đứa nhóc, một đen một trắng ngồi chơi xích đu.

- Baekkie, hyung không về sao??

- Không :( Ba mẹ không có nhà. Về rồi cũng cô đơn thôi.

- Không phải Vampire thích tĩnh lặng sao??

- Hyung nghe bảo, Vampire thời nay cũng nháo lắm. Chắc ở thế giới đó vui lắm ha ^^

Baekhyun cười, Kai cười nhạt, khuôn mặt cũng buồn buồn nhưng không thể hiện ra.

- Innie...

- Sao ạ??

- Em là Vampire đúng không??

- S...Sao hyung lại hỏi vậy??

- Ừm... nếu em là Vampire thật, chúng ta sau này sẽ học chung trường rồi :))??

- Cũng đúng... ừ... ừm ...

Và rồi hai đứa trẻ nhìn lên trời. Khung cảnh tĩnh mịch, màu cam của trời, trông lãng mạn y như phim vậy.

- Innie... Hyung thích em ^^

- Dạ... Hả?? O.o H...hyung đang đùa sao??

- Hyung cũng thích Jung Kook, Luhan nữa ^^

-...

Rồi hai đứa trẻ cứ đu mãi trên chiếc xích đu rồi mờ nhạt dần... nhạt dần đến khi một khung cảnh khác xuất hiện.

- Innie... Em phải đi sao??

- Jong In, hic, cậu/em đừng đi mà :'(. Đi rồi thì chỉ còn 3 người thôi :'(

- Em xin lỗi :( ba mẹ em bắt em phải đi rồi. Nè, Jung Kook, tặng cậu sợi dây chuyền nè, Luhan hyung nữa, cả Baekhyun hyung luôn. Không được quên em nghe chưa. Chắc chắn sẽ có một ngày ta gặp lại ^^

Nói rồi Jong In lên chiếc xe nhỏ, chiếc xe lăn bánh, Baekhyun đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, khung cảnh lại mờ đi. Và rồi cái sự việc lúc nãy lại xảy ra... ( Au: khúc này lười viết lại nên thôi ... nhé hihi)

Chanyeol đang ngủ quên bên cạnh giường Baekhyun thì nghe thấy tiếng, vậy là giật mình tỉnh dậy. Thấy Baekhyun nói mớ, mặt đổi màu liên tục.

- Innie... hyung thích em...

- Innie??

Innie là ai? Là người Baekhyun thích sao? Nghĩ đến đây Chanyeol tự dưng thấy lồng ngực rất khó chịu. Nhưng sau đó lại nhẹ nhõm hơn khi nghe Baekhyun nói câu tiếp theo.

- Hyung cũng thích Luhan, Kookie nữa.

Chanyeol cười trừ, Baekhyun khoé miệng nhếch lên một nụ cười rất tươi. Nhưng rồi...

- Đừng... đừng đi... đừng đi mà...

Baekhyun đột nhiên khóc lóc, tay nắm chặt áo Chanyeol khiến anh chàng hoảng hốt.

- Không... không... đừng lại gần tôi... cậu không phải Innie... Innie không phải Wolf... Chan... Chanyeol...

Lúc này, cả người Baekhyun đổ mồ hôi, Chanyeol nghe Baekhyun gọi tên mình thì có cảm giác vô cùng xúc động, liền ôm Baek vào người, nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

- Tôi đây. Cậu không cần sợ...

- Chanyeol...?

- Cậu tỉnh rồi hả?

- Tôi đang ở đâu?? Mà cậu... sao cậu lại... A!

Baekhyun đỏ mặt đẩy Chanyeol ra. Vì mới tỉnh nên hơi mệt, đẩy ra xong thở hổn hển.

- Cậu... đang ở nhà tôi.

Lúc nãy cuống quá nên đưa Baek về nhà mình luôn. Và rồi cả hai im lặng, không khí cũng tự dưng nóng lên.

- Thiếu gia!

- Sao?

- Cậu Sehun và cậu Taehyung vừa tới, cả người hai cậu ấy chảy rất nhiều máu. À còn mang theo một chàng trai bị ngất và một cậu trai xinh giống con gái đang khóc, mồm cứ nói Jung Kook gì gì ấy. Còn một cậu đang chữa trị cho cậu bị ngất kia.

- Jung Kook? Luhan O.O? Lay?Là họ... tôi phải ra...

- Ông cứ lui đi. Đưa họ đến phòng nghỉ. Tôi sẽ ra đó, đừng để ai làm phiến bọn tôi.

- Vâng.

Nói rồi người kia cũng đi ra ngoài, Baekhyun vội vã đi ra ngoài, Chanyeol cũng đi theo. Ra đến phòng nghỉ

- Luhan!

- Baekhyun oaoaoa Jung Kook... Mà cậu cũng... ôôô...

- Nín. Không nín Jung Kook sẽ tỉnh dậy đánh cậu đấy.

- ......

Taehyung, Sehun kinh ngạc nhìn Baekhyun. Một lời nói đã ngăn được cái tiếng khóc ma rên kia. Thán phục a~

- Jung Kook bị sao nói mình nghe.

Thế là Luhan cùng Lay thuật lại mọi việc cho Baekhyun nghe.

- Cái thuốc giải đó biết kiếm đâu ra chứ T.T

- Không phải không kiếm được. Chanyeol có Phượng Hoàng lửa, mình có Khổng Tước đỏ.

- Đúng ha. Baekhyun, iu cậu quá chụt chụt <3

Sehun, Chanyeol trên mặt đầy hắc tuyến. Hai người kia dù biết không yêu nhau được nhưng cảnh tượng này...

- Còn rồng...

- Mình không biết nhiều lắm nên cũng không rõ.

- Có một người có rồng... Sehun, cậu...

- Đúng rồi. Là hắn ta... nhưng Sehun hyung...

- Là ai? Các người nói rõ tí coi.

- Kris. Anh cùng mẹ khác cha của Sehun. Anh ta có rồng.

- Vậy thì tốt rồi!

- Hắn ta sẽ không đưa máu rồng cho tôi đâu.

- Hả? Vậy phải làm sao?

- Còn một người giúp được.

- Ai? Là ai??

- Là cậu, Luhan.

- Sao lại là tôi??

- Vì cậu...

- Thôi. Tìm được là được rồi. Đừng tốn thêm thời gian nữa. Luhan hyung, Sehun hyung đi tìm Kris đi.

- Ừ, được. Lay, nhờ cậu chăm sóc cho Jung Kook.

Nói rồi, Luhan cùng Sehun đi tìm Kris, trong phòng còn lại Lay đang chăm sóc cho Jung Kook,còn Baekhyun, Chanyeol, Taehyung đã qua phòng sách để cho Kook yên tĩnh.

- Vậy còn tứ linh??

- Đó là hậu duệ, 4 gia tộc, Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long và Huyền Vũ. Nghe bảo 4 gia tộc này vô cùng thần bí .

- Đúng. Tôi còn nghe bảo mỗi gia tộc chỉ còn lại một đời con cháu. Có 2 gia tộc hiện đang ở thế giới này, còn 2 gia tộc kia đang ở thế giới loài người, săn bắt lũ Wolf và lũ Vampire mất kiểm soát.

- Vậy giờ 3 chúng ta sẽ tìm 2 gia tộc đang ở đây trước.

- Ok.

Cả 3 người mãi lo nói chuyện, không hề biết có một người đang đứng ngoài nghe lén.

Tại một căn nhà toàn màu trắng, từ cây đến hoa cũng trắng muốt, giống như bị phủ tuyết vậy.

- Cậu chủ đã về!

- Ừm... hôm nay tôi hơi mệt nên khi nào cần tôi sẽ gọi.

- Vâng!

Chàng trai lê bước đến một căn phòng trắng, trên tường chi chít hoa văn, những vết lằn trên người hổ. Đúng vậy, đây chính là căn nhà của gia tộc Bạch Hổ.

" Cốc... cốc" Tiếng gõ cửa vang lên. " Cạch" bước vào là một chàng trai khác, nhìn hai người cũng trạc trạc như nhau, nhưng người bên Bạch Hổ, lấy trắng làm chủ đạo, đến quần áo cũng màu trắng. Bất quá chàng trai mới bước vào không phải người gia tộc Bạch Hổ. Người kia theo tông xanh đen.

- Gặp trên trường chưa đủ ngán hả == Thanh Long thiếu gia.

- Dĩ nhiên là chưa :D.

End chap 11 ( Au: cụt ngủn T.T, nhảm r)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic