Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire's Lover

Chap 22

Tạm bỏ qua phía bên thế giới loài người, quay lại trường Lucifer, hiện tại tất cả học sinh ở đây đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Như ở mấy chap trước, JungKook bị thương nên hôn mê bất tỉnh, trong lúc cậu hôn mê thì Lay luôn túc trực bảo vệ, chăm sóc cậu. Lay luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra, cho nên cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và quả thật, linh cảm không hề sai. Tối hôm đó,....

- Cháy, KTX A cháy rồi, có rất nhiều người chưa thoát được. Mau đi cứu người!!!

Tiếng hét vang lên đả động tất cả học sinh trong trường. Đột nhiên KTX phát hỏa, rất là kì lạ. Nhưng điều kì lạ hơn là ngọn lửa màu xanh, không phải màu đỏ như bình thường. Hơn nữa, rất nhiều học sinh bị kẹt lại bên trong, không thể thoát ra ngoài vì vậy tất cả mọi người đều vô cùng rối loạn.

Trường Lucifer được thiết kế theo tiêu chí không để học sinh phá hoại, cho nên KTX không thể bị sức mạnh của Vampire phá hủy.

Cũng chính vì như vậy, mà cả trường đều tập trung ở KTX, không ai chú ý đến những bóng đen đang chạy đến khu đặc biệt, nơi mà JungKook và Lay đang ở. Những bóng đen ấy mặc đồ đen, lẫn vô bóng đêm, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào, trên tay là những chiếc móng sắc nhọn, lén lút tiến vào căn phòng JungKook đang ở trong như thể rất am hiểu nơi này.

- Cậu ta đang ở trong, tranh thủ đám người kia đang chữa cháy, mau đưa đi.

Tên cầm đầu ra lệnh, có hai tên tuân theo và bước vô. Nhưng mà khi chúng vừa bước qua khỏi cánh cửa thì "Á...Hự!" Đầu hai tên đó bị cắt ngang rớt xuống đất, trên khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi và ngạc nhiên, máu từ phần bị cắt chảy ra lênh láng. Những tên đứng bên ngoài bắt đầu hoảng, nhưng rồi chúng nhanh chóng về lại trạng thái chiến đấu.

- Không ngờ, bên cạnh tên nhóc ấy lại là cánh tay đắc lực thần bí bên cạnh lão già họ Kim!

- Các người đã biết bí mật của ta, vậy chắc là không có lý do để các người có thể tồn tại nữa!

- Ngươi đừng xem thường bọn ta Zhang Yi Xing.

Tên cầm đầu nhếch miệng cười, hắn phất tay, mấy tên phía sau liền liều mạng xông lên. Ánh mắt của Lay đột nhiên chuyển đổi, khuôn mặt luôn vui vẻ hiền lành của lúc trước, thay vào đó là khuôn mặt nhìn vào khiến người ta liên tưởng như tu la, di chuyển xuất quỷ nhập thần, mỗi lần cậu ra chiêu, nếu không chống đỡ được, chỉ có nước là bị cắt ngang người.

Nhưng có vẻ, mấy tên kia đã chuẩn bị từ trước, sau 30 phút chúng vẫn không hề gục ngã mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Hừ, ngươi không thể đánh lại bọn ta đâu, ngoan ngoãn mà khoanh tay lại chịu thua, để bọn ta mang người đi, không thì đừng trách tại sao.

Tên cầm đầu cười khẩy. Lay đang trong trạng thái bị động, địch quá đông, một mình cậu có thể là không đánh lại. Nhưng đó là do bọn chúng nghĩ. Lay, tên thật là Zhang Yi Xing, sát thủ khét tiếng trong giới Vampire, chỉ với đám tép riu kia, sao làm khó được cậu. Lay ngẩng mặt nhìn tên cầm đầu, mắt híp lại, miệng nở một nụ cười, hai má hiện lên lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu nhưng khi đám người kia nhìn thấy thì sóng lưng đột nhiên rét lạnh.

- Ngươi nghĩ rằng... Ngươi sẽ thắng sao?

Lời nói nhẹ nhàng mang theo sự châm chọc, khiêu khích. Nó như ma xui quỷ khiến, làm cho người nghe được có cảm giác như bị thôi miên vậy. Cứ như vậy, Lay trong lúc những tên kia đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thân thể nhanh nhẹn cùng việc được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ trong vòng vài phút, cậu đã tiếp cận được đến chỗ của tên cầm đầu. Con dao bóng loáng kề lên cổ tên cầm đầu.

"Phù"- Cậu thổi nhẹ vào tai tên cầm đầu khiến hắn rùng mình thức tỉnh, nhưng lúc này, người thất thế là hắn.

- Chậc, ngươi có biết, coi thường đối thủ là hủy hoại chính mình không?

- Ngươi...

- Haizz, ta cũng không muốn phải giết ngươi đâu, chém giết riết ta cũng mệt lắm chứ bộ. Thôi thì ngươi ngoan ngoãn khai ra ai là kẻ đứng sau ngươi đi rồi ta sẽ giúp ngươi?

- Ngươi nghĩ ta là loại bán đứng chủ nhân sao? Ta phi. Ngươi muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi.

- Ồ, trung thành vậy sao? Nhưng xin lỗi nhé, ta không thích. Ngươi muốn chết, ta càng không cho ngươi chết. Hừm,để xem nào... Hay là ta để ngươi vô chung chỗ với đám Vampire điên dại bị ruồng bỏ ta?

Tên cầm đầu tái mặt. Những tên Vampire bị ruồng bỏ, thân tàn ma dại, không còn lí trí, chỉ thèm khát máu, ngay cả xác đồng loại cũng điên cuồng gặm nhấm. Vô đó khác nào sống không bằng chết.

- Sao nào? Nói hay không nói để ta còn tính cách chứ. Thời gian không chờ đợi ai đâu.

- Ta nói! Ta nói! Nếu ta nói, có phải ngươi sẽ tha cho ta?

- Hừm, để xem lời nói của ngươi có ích hay không đã.

- Có ích, chắc chắn có ích. Người đứng sau ta là...

"Phập" - Một con dao phi thẳng đến cuống họng của tên cầm đầu, hắn chưa kịp nói đã chết không nhắm mắt. Lay giật mình nhìn xung quanh, thả xác tên kia xuống, cậu thủ thế sẵn sàng.

Một làn mũi tên được bắn ra từ mọi phía. Lay nhanh nhẹn nhảy lên, uốn người, nhanh chóng thoát khỏi sự truy kích của mũi tên nhưng mà đối phương ẩn giấu quá kỹ nên trong một lúc không thể đánh hơi thấy được hơi thở. Cũng vì vậy, mặc dù tránh được mũi tên ở những chỗ nguy hiểm nhưng mà cũng bị xước vài chỗ khiến áo quần có nhiều chỗ chảy máu.

- Zhang Yi Xing, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn vậy nhỉ, vẫn đi theo tên kia như một con chó theo chân chủ. Thật đáng ghét.

- Ngươi là ai?

- Một người bạn cũ thôi, chắc là ngươi không nhớ đến ta đâu.

- Có ngon lộ diện đi, 1 đối 1, đừng có chơi cái trò hèn hạ.

- Hèn hạ? Ngươi đừng quên, sát thủ là như thế nào. Ngươi cũng từng là sát thủ, những trò như vầy, chắc ngươi còn hiểu hơn ta. Hahaha...

- Khốn kiếp.

Lay trầm giọng chửi. Cậu cảm thấy tên này có thể là quen biết cậu, cực kỳ hiểu rõ cậu nên những mũi tên, những con dao được bắn ra thường nhắm vào những nơi nguy hiểm trên người cậu. Đối phương thì đông, cậu lại chỉ có 1 mình, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ JungKook, nhưng với tình hình này, phải làm sao để bảo vệ JungKook đây. Thân thể nhanh nhẹn né tránh, đầu thì liên tục suy nghĩ. Những tên kia thì ngày càng điên cuồng nhắm vào chỗ hiểm của cậu. Trong 1 lúc sơ xuất, Lay đang né trước mặt, không kịp để ý sau lưng có một con dao đang phóng tới.

- Không xong rồi...

End chap 22

P/s: chào mọi người ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic