Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ lâu không viết T.T h viết thấy nó dở dở. Sr m.n nha :'(
----------------------------
Vampire's Lover

Chap 6

Trong khu rừng rộng ngăn giữa hai ngôi trường Wolf và Lucifer, nơi đây chỉ toàn là màu xanh rậm rạp. Nói thế chứ cái màu chủ yếu ở trong đây hầu như chỉ là màu đen. Khu rừng này toàn những động vật nguy hiểm đáng sợ, ai bước vào cũng sẽ phải đối mặt với những con vật hầu như rất kinh tởm. Nơi đây cũng tập chung những loại vampire, sói……v……v bị ghét bỏ và được coi là tạp chủng thích giết người. Vì thế những người đi vào đây cần phải cẩn thận.

Nhưng đối với người như Jung Kook - 1 Vampire mới biết đến nơi này, căn bản là không biết mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù rằng đang bị thương trầm trọng nhưng vẫn cố gắng cà nhắc cà nhắc đi trong rừng. Với lại, từ nhỏ JungKook đã không hề sợ bóng tối lẫn ma quỷ nên cứ thế mà tiến, không có nét gì là hoảng sợ cả.

"Soạt"- 1 tiếng động vang lên khiến Jung Kook giật nảy mình. Ngó qua ngó lại, có thấy ai đâu. Chắc là do gió thôi.

"Soạt"- Lại 1 tiếng nữa vang lên khiến Jung Kook hơi nheo mày, rõ là không có ai, chẳng lẽ lại là gió? Mà nếu có gió ít nhất cũng phải cảm thấy chứ?

- Jung Kook, bình tĩnh! Không hoảng loạn. Phù…… Phù

"Reng" - Đang tự trấn tĩnh thì tiếng đt vang lên làm cậu giật nảy mình, mặt tái mét.

- Hết hồn…… hóa ra là cái đt.

Jung Kook tự trấn an mình rồi mở đt.

- Alô, em đây.

- Jung Kook, rốt cuộc em đang ở cái nơi xó xỉnh nào??

Đầu dây là bạn Baekhyun của chúng ta. Nãy giờ, bọn Baekhyun đã chia nhau ra tìm Jung Kook nhưng rốt cuộc không tìm ra.

- Em cũng chẳng biết nữa.…… Alô, Alô…… Baekhyun…… Baekhyun……

Đột nhiên mất tín hiệu, Jung Kook cố gắng alô để liên lạc với Baekhyun mà không được.

- Ôi trời, hết pin rồi. Haizz……

Hóa ra cái đt hết pin. Bất lực, Jung Kook đành bỏ đt vào trong túi rồi lò mò tìm đường đi tiếp.

Trong khi đó, bên phía Baekhyun:

- Jung Kook…… JUNG KOOK!!!!

Vì đang nói chuyện tự dưng cúp máy, khiến Baekhyun lo sợ. Jung Kook nó gan to nhưng lại là con ngựa mù đường, có khi nào gặp chuyện??

- Sao rồi?? - Thấy Baekhyun đờ đẫn, Chanyeol quan tâm hỏi.

- Mất tín hiệu rồi. Thằng bé nó mù đường, dễ bị lạc lắm. Phải làm sao đây??

- Vậy là không còn cách nào tìm đường sao?? - Taehyung cũng lo không lém gì Baekhyun.

- Không còn. Mà khoan… sợi dây

- Sợi dây gì? - Đồng thanh.

- Ba đứa bọn tôi đều đeo 1 sợi dây chuyền mang thiết bị liên lạc và GPS.

Baekhyun vừa nói xong, ngó qua thấy mấy cái mặt nghệch ra thì cười hề hề rồi rút sợi dây trên cổ ra, sợi dây phát sáng lên.

- Biết rồi nè. Hay giờ chia như thế này đi, Taehyung cậu đi tìm Jung Kook theo sợi dây này đi. Còn bọn tôi sẽ đến trường Wolf đợi. - Baekhyun vừa nói vừa đưa sợi dây cho Taehyung.

Vừa đưa xong, tính đi thì thấy Taehyung nghệch mặt ra nhìn chằm chằm sợi dây. Baekhyun lúc này mới phát hiện ra chưa chỉ người kia cách xài liền quay ra tỉ mỉ chỉ bảo. Sau đó, Taehyung chạy đi tìm Jung Kook với tốc độ ánh sáng, còn Baekhyun, Lay, Chanyeol và Sehun tiếp tục đi đến trường Wolf.

Trong khi đó, tại trường Wolf, Luhan bị nhốt trong 1 căn phòng, khuôn mặt cậu chán nản hẳn, chẳng có gì làm hay chơi cả. Vì quá chán nên đành ngồi nhìn cửa sổ.

Nơi đây khác hẳn trường Lucifer, ánh sáng ở đây là ánh sáng tự nhiên, so với ánh sáng nhân tạo dành cho vampire ở Lucifer thì ánh sáng ở đây đẹp hơn nhiều. Mặc dù biết mình bị nhốt, giam cầm chẳng khác gì đi tù nhưng mà Luhan lại rất vui vẻ, suốt ngày ăn, ngủ, ngó cửa sổ, làm như không có vẻ bị cầm tù.

- Uây, không biết Jung Kook và Baekhyun đang làm gì nhỉ? A~ muốn nói chuyện với họ quá đuy~

Ngồi tự kỷ, Luhan chán nản nhún nhảy trên chiếc giường. Chợt "cạch" - cái đt hình hello kitty của cậu rơi ra.

- Ế! Đt nè! Hê hê, có cách nói chuyện rồi hố hố hố!

Luhan cười gian, đã vậy còn cười hô hố như người trốn trại nữa. Cười được 5', Luhan mới nhớ ra mình phải gọi đt cho 2 người kia, liền hí hoáy tìm sđt.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau!

Một giọng nữ vang lên làm Luhan nản lòng.

- Kookie tắt máy gòi. Hic, nó quên người anh trai này rồi.

Mặc dù không có ai trong phòng cũng không chảy nước mắt nhưng Luhan vẫn làm ra vẻ chấm nước mắt tủi thân :l. Được 1 lúc thì tìm sđt của Baekhyun và bấm gọi.

Quay lại phía Baekhyun, đang đi thì chuông reng, nhìn sđt hiện lên mà tròn mắt, mặt như bắt được vàng ấy.

- Gì thế Baekhyun??

Lay đi ngang bằng Baek nên thấy khuôn mặt kì lạ của Baekhyun liền quan tâm. Nghe Lay nói, Sehun đang lạnh lùng đi trước và Chanyeol đang đi sau đều nhìn Baekhyun.

- Luhan…… Luhan gọi…… - Baekhyun ấp úng nói, giọng hớn hở hẳn ra.

- Luhan làm sao?? - Nghe đến Luhan, Sehun bỗng dưng lo lắng hẳn.

- Cậu bắt máy đi - Chanyeol nói.

- Alô, Luhan hả? Mình Baekkie nè - Baekhyun vui vẻ bắt máy.

- Baekkie! Chán quá đi, ở đây chán quá! Mà Kookie không nghe đt của mình!- Luhan nũng nịu nói.

- Mình đang đến cứu cậu. Jung Kook đi trước, không hiểu sao lại mất tín hiệu.

- Mố O.O? Vậy Kookie có sao không :~:~

- Không biết nữa. Mình kêu Taehyung đi tìm rồi. Mà này, mấy tên người sói kia có làm gì cậu không??

- Không có. Mà ở đây chán lắm. Mau đến đưa mình ra khỏi đâyyyyyy

- Ok Ok. Đợi thêm 1 ngày đi, ra được khu rừng này là 1 quá trình.

- Nhớ lẹ. Ở đây buồn chán gì đâu, không ai nói chuyện với mình.

Thế rồi Baekhyun và Luhan tám chuyện trên trời dưới đất, 3 người đi cùng Baekhyun mặt đen thui, hai người này…… tính tám đến lúc nào :-h.

- Cứ ở đó đợi bọn tôi đến cứu -_-

Sehun mặt nổi gân xanh giựt đt của Baekhyun và lạnh giọng nói, sau đó thẳng thừng cúp máy, rồi bỏ đi trước.

- Hắn ta…… là ai? Sao dám giựt máy của Baek :-h:-h dám dùng cái giọng đó nói chuyện với mình nữa :-h:-h mình mà gặp hắn là đập thẳng tay ;-h

Đầu dây- Luhan, đang ngồi làu bàu nguyền rủa cái người kia. Sau một hồi lải nhải 1 mình, Luhan buồn chán quá nên lăn ra ngủ. Còn về phía Baekhyun…

- Đói quá… lại sắp tối rồi… làm sao đây hic hic - Baekhyun giở giọng con nít, bụng kêu ọt ọt, mặt cậu sắp mếu đến nơi.

- Này, hay ta nghỉ 1 lúc đi. - Thấy Baekhyun than vãn, Chanyeol tự dưng xót xót nên buộc miệng nói.

- Cũng được đó - Lay đồng tình, cậu cũng mệt lắm luôn rồi.

- Các cậu nghỉ đi, tôi đi trước. - Sehun không cảm xúc nói rồi phóng luôn không kịp để người nào ngăn cản.

Ba người kia cũng bó tay nên không đoái hoài đến cái vị kia nữa mà ngồi xuống gốc cây để nghỉ ngơi lấy sức.

Quay qua với Jung Kook. Cậu nhóc cũng đang ngồi nghỉ dưới 1 cái cây to, cậu rất lo cho anh trai mình. Nhưng tiếc rằng không thể làm gì được. Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ, mắt cậu cũng đang lim dim thì "Soạt" - 1 tiếng động vang lên làm cậu nhóc giật mình ngó xung quanh.

- Ai đấy? - Jung Kook lớn tiếng nói nhưng vẫn không có ai. Bực rồi nha.

"Soạt" - Tiếng động lại vang lên. Jung Kook thủ thế, nhìn ngó xung quanh, tránh để bị đánh lén. Nhưng rồi…

- Á!!!!!

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic