Lạc mất 1 chú nai và nhìn thấy ánh sáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LuHan sao? 2 anh cần gặp cậu ấy làm gì ? "

   HanGeng mỉm cười nhìn Kai, khẽ vuốt nhẹ lên ấn ký trên cổ làm nó biến mất, rồi nói
  " Ấn ký phong ấn kết giới này ngoại trừ tôi là người tạo ra nó, không ai có thể xoá bỏ,lúc đầu tôi nghĩ cậu nhớ được giấc mơ là do phong ấn bị huỷ, nhưng mà như cậu thấy đó, ấn ký còn nguyên vẹn chưa bị xoá, nghĩa là trí nhớ cậu được khôi phục bằng cách khác"
" Là nhờ LuHan phải không? sao cậu ấy làm được?"
" Thông minh lắm, cho nên chúng tôi cần gặp cậu ta để xác định 1 việc, chúng tôi nghi ngờ cậu ta là linh lực thứ 2 - Con Mắt Tâm Linh, sử dụng sức mạnh từ ý niệm,chỉ có năng lực đó mới có thể khai thông tiềm thức mà không bị ảnh hưởng bởi kết giới"
" Hay quá, không ngờ LuHan cũng là 1 trong 12 linh lực , vậy năng lực của tôi là gì ? "
" Cậu là Chìa khoá,năng lực hiện tại là Dịch chuyển tức thời "
" Ôi trời, thảo nào tôi cứ nhảy lung tung khắp nơi, thì ra là do năng lực bộc phát lúc ngủ "
" Do cậu chưa quen nên khống chế năng lực chưa tốt, dần dần sẽ ổn thôi. Cậu giữ lấy 2 vật này, trong hộp này là các biểu tượng của 12 linh lực, sẽ giúp kết nối sức mạnh khi cần thiết, của cậu là 1 chiếc nhẫn.Còn sợi dây chuyền này có chứa nhựa cây sinh mệnh, giúp ích cho cậu trong việc tìm kiếm những người còn lại"
Kai thích thú ngắm nghía những món đồ trước mặt, sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là 1 viên đá xanh sarphie, bên trong có những hoa văn lạ mắt màu đỏ. Chiếc nhẫn cùng chất với mặt nhẫn, là 1 biểu tượng, theo lời HeeChul chính là tượng trưng cho năng lực của cậu

   " Sau khi tập hợp đủ 12 mảnh ghép,hãy cùng đến đây gặp chúng tôi,vốn dĩ tôi sẽ đưa HeeBum cho cậu để liên lạc,nhưng giờ gặp LuHan rồi thì chỉ cần cùng với cậu ta kết hợp, năng lực cả hai có thể xuyên không gian phá vỡ kết giới " 

  " Được rồi,tôi sẽ cố gắng tìm ra họ sớm nhất có thể "

   " Cám ơn cậu, chúc cậu may mắn !"

°°°°
    Kai trở về lớp học thì không nhìn thấy LuHan đâu,ngơ ngác hỏi bạn bè xung quanh thì ai cũng nhìn cậu đầy ngạc nhiên :
  " LuHan là ai ?"
  Kai đập vai cậu bạn ngồi bàn trên hỏi lại lần nữa :
  "BaekHyun, cậu thật sự không biết LuHan hả ? "
" Lớp mình thật sự không có ai tên LuHan mà, cậu mớ ngủ hả ?"
" Cậu phơi nắng nhiều quá nên bị ngốc hả ? Cậu ấy ngồi cạnh tớ, là người Trung Quốc, có đôi mắt sáng lấp lánh ấy "
" Cậu mới là người cần ra nắng nhiều chút cho tỉnh táo đấy, tớ đây gọi là hấp thụ ánh sáng tự nhiên, tốt cho mắt, xương cứng cáp...bla..bla..."
" Dừng ! Làm ơn ngừng ngay cái bài diễn văn tác dụng ánh sáng đó đi, tớ hỏi lại lần nữa, cậu chắc chắn không biết người ngồi cạnh tớ sao?"
" Đồ ngốc này, cậu thiếu ngủ nhiều quá nên mộng du đó hả, chỗ ngồi bên cạnh cậu vốn dĩ là chỗ trống mà "
Kai ngẩn người ngồi ngẫm nghĩ giây lát rồi bật dậy chạy đi, để lại BeakHuyn ngơ ngác gọi với theo
" Kai, sắp vào tiết rồi, cậu còn đi đâu vậy ?"
  Kai nghĩ mình cần phải ra ngọn đồi sau trường gặp 2 người bí ẩn kia để hỏi về sự mất tích của LuHan. Vội vội vàng vàng chạy đi, hậu quả là cậu vấp chân té ở bậc thang,hoảng hốt nhắm chặt mắt nghĩ đến chiếc giường êm ái ở nhà, hi vọng năng lực kia có thể phát huy tác dụng lúc này. Tuy nhiên,Kai hoàn toàn không cảm thấy đau đớn do té ngã hay êm ái từ chiếc giường thân yêu, cậu từ từ hé mắt ra nhìn thì phát hiện mình đang bay lơ lửng chầm chậm đáp xuống mặt đất, xung quanh có một vòng sáng màu đỏ bao lấy cơ thể.Khi đã tiếp đất an toàn, Kai gãi đầu gãi tai lẩm bẩm  "Mình cũng biết bay sao ta ?"
  " Không phải, là ta đã cứu cậu"
Quay nhìn về nơi phát ra giọng nói, Kai phát hiện ở phía cuối hành lang, có 1 người thanh niên cao lớn, khuôn mặt nhỏ với nụ cười mỉm trên môi .Dù đang cười nhưng Kai vẫn cảm nhận bá khí như lan tỏa từ người đó vẫn rất mạnh mẽ, cậu thắc mắc
" Anh là ai ?"
" Cậu không cần tìm LuHan nữa đâu " - người đó không trả lời mà nói một câu làm Kai hốt hoảng
" Gì chứ, là anh bắt LuHan đi sao, cậu ấy giờ đang ở đâu,thật ra thì anh là ai?"
  Người đó bước dần về phía Kai, cậu rất muốn lùi lại hoặc chạy đi nhưng cơ thể không di chuyển được chút nào hết.Khi đã đến trước mặt Kai, anh ta nâng tay điều khiển sợi dây chuyền trong túi áo cậu bay ra, vuốt nhẹ lên mặt dây đang phát sáng, rồi chậm rãi nói
  " Bình tĩnh đi chàng trai trẻ, tôi không phải người xấu, tạm thời tôi sẽ là người bảo hộ cho các cậu, tên tôi là YunHo "
" Tạm thời bảo hộ ? " - Kai lúc này đã có thể cử động, liền tròn mắt hỏi
" Đúng vậy, thời gian đầu, năng lực các cậu chưa ổn định để có thể hỗ trợ và liên kết với nhau, nên tôi sẽ tạm thời bảo hộ & giúp đỡ cho các cậu trong giới hạn cho phép, tôi là tinh linh của cây sinh mệnh,đang ẩn thân trong mặt dây chuyền này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro