Trêu ghẹo mỹ nhân xong, lại muốn cạp bánh bao nhà người ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đi vừa cười tít mắt nên LuHan đã đâm sầm vào một người ở khúc cua hành lang.Xoa xoa lỗ mũi chống tay ngồi dậy và ngước mắt nhìn người mình vừa đụng phải, và LuHan phải há hốc miệng thầm cảm thán " Đẹp... đẹp.. quá đi !!"
" Tiểu Lộc, cậu là nai chứ có phải thỏ đâu mà chạy nhanh vậy"- Người kia xoa cánh tay nhăn mặt nói với LuHan

" Ơ,sao anh biết tên tiếng Trung của tôi?"- LuHan ngơ ngác nhìn người lạ

" Dĩ nhiên là tôi biết rõ về cậu, cậu nhóc à. Tôi còn biết những điều cậu chưa biết nữa cơ "

"Anh.. là ai vậy ?"

" Đừng sợ, tôi đẹp như thế này,sao là người xấu được chứ "

"......"

" Này, bỏ cái ánh mắt kì thị đó đi nha, chẳng lẽ tôi không đẹp sao?"

" Anh đẹp thì có đẹp, nhưng mà..."

" Thôi bỏ đi, tôi tự biết tôi đẹp là được rồi.Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu và xử lý triệu chứng khó chịu mà cậu đang gặp phải"

"Thật sao,anh có thể xử lý vấn đề này sao?"

" Tôi đến đây vì nó đấy, đi thôi, ở đây không tiện nói chuyện đâu "

****

Ở công viên..

"Tại Trung ca, vậy là tôi vẫn có thể liên lạc được với Kai sao ?"
"Dĩ nhiên rồi, các cậu vẫn có thể liên lạc với nhau thông qua tôi và một nửa của tôi đang ở bên Kai"
" A.. một nửa của anh...?"
" Khụ..ý tôi là tinh linh còn lại của cây sinh mệnh "
"Ờ...tôi hiểu..., à mà chiếc nhẫn này sẽ giúp tôi có sức mạnh của Con Mắt Tâm Linh sao ?"
" Không phải, cậu vốn dĩ đã sở hữu năng lực đó rồi,nhưng chỉ vừa mới thức tỉnh nên chưa ổn định,cho nên mới xảy ra tình trạng nhiễu sóng kia.Chiếc nhẫn này sẽ giúp cậu điều chỉnh năng lực phù hợp, ngăn cản tạp âm, nhưng muốn sử dụng năng lực để đi chuyển đồ vật một cách thuần thục & đọc suy nghĩ chính xác người cậu muốn thì cần phải luyện tập nhiều "
" Được rồi, vậy bây giờ tôi chỉ cần tìm 5 người còn lại đúng không, nhưng họ có năng lực gì, làm sao tìm thấy họ ?"
"Khi có năng lực được sử dụng trong bán kính 5m thì tôi có thể cảm ứng được, vì tôi là tinh linh của cây nên cảm nhận được mảnh ghép thân cây trong từng người.Tuy nhiên, tùy vào linh thể khác nhau của mỗi người, sẽ xuất hiện năng lực tương ứng, nên tôi cũng không rõ từng năng lực là gì nữa"

" Vậy nếu như người đó không sử dụng năng lực thì dù có đứng trước mặt anh cũng không biết luôn hả ?"

" ...Ờ... thì...đúng vậy..."

"........."

"........."

"........."

" Đủ rồi nha, gặp nhau chưa được 1 tiếng mà cậu đã dùng ánh mắt kì thị tôi 2 lần rồi đó, tôi mà đa năng như thế thì tự tìm cho rồi, cần cậu làm gì, nhiệm vụ của tôi chỉ là GIÚP ĐỠ, GIÚP ĐỠ !!!"

"Anh đẹp trai à, tức giận quá sẽ ảnh hưởng nhan sắc đó "

"Không thèm nói với cậu nữa !!"

Tại Trung lườm LuHan rồi hóa thành làn khói màu đỏ, chui vào mặt dây trên tay cậu. LuHan phì cười , nhẹ thả dây chuyền vào cặp rồi đứng lên đi về nhà.Khi đi ngang con hẻm nhỏ gần giao lộ về nhà,LuHan nhìn thấy một người mặc đồng phục trường cậu, đang ngồi dựa vào góc tường run lập cập, mặc dù lúc này đang là chiều tối nhưng tiết trời mát mẻ chứ không lạnh đến mức run rẩy như cậu bạn kia. Khẽ bước lại gần,LuHan gọi
   " Bạn gì ơi, bạn có sao không ?"

   " Lạnh... lạnh... quá...Yi..X..Xing à..."

  " YiXing ? " - LuHan nhíu mày suy nghĩ  Cái tên này cậu đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ ?
  
   Gương mặt cậu bạn đó tái nhợt, hơi thở lạnh lẽo làm LuHan cũng thoáng rùng mình. Vội cởi áo khoác cho cậu ấy mượn tạm, cậu giật bắn người khi chạm vào cơ thể cậu ấy ,nó lạnh như một tảng băng vậy ! Nhìn ra xung quanh chỗ cậu bạn đó ngồi, cảm giác cả khu vực đó đều lạnh lẽo cứ như hơi lạnh tỏa ra từ người ngồi đó vậy. Đang bối rối chợt LuHan nghe tiếng chân gấp gáp phía sau lưng,quay lại thì nhìn thấy cậu bạn gặp lúc nãy ở phòng y tế, À, YiXing chính là cậu ta ...
  
   "XiuMin, tớ đến rồi đây cậu không sao chứ " - YiXing chạy vội đến ôm lấy XiuMin

    Ngay khi YiXing ôm lấy XiuMin, không khí xung quanh lập tức trở lại nhiệt độ bình thường, LuHan nhin thấy YiXing lấy ra 2 viên kẹo ngậm cho XiuMin uống, sắc mặt cậu ấy lập tức hồng hào trở lại, trông tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này LuHan mới có dịp nhìn kỹ gương mặt XiuMin, là một chàng trai có đôi mắt một mí to tròn và hai má bầu bĩnh như bánh bao,trong lòng LuHan thầm gào thét Trời ơi, dễ thương hết sức,baozi kià

    "Đã nói đợi tớ về cùng mà không nghe lời gì hết "- YiXing trừng mắt,lầm bầm làu bàu với gương mặt bánh bao kia

   " Tớ đâu ngờ lại phát bệnh đâu mà " - XiuMin phụng phịu giải thích

   "Lần sau không được bỏ về trước nữa đó"
   
  " Nhưng tớ thấy làm phiền cậu quá,sao không đưa thuốc cho tớ luôn đi "

  " Đâu có được, thuốc gia truyền nhà tớ, trị bách bệnh,quí hiếm độc quyền, đâu có đưa lung tung được"

  " Xiìì..."- bánh bao phồng má giận dỗi
  
  LuHan : " Á...Muốn... muốn...cạp một cái quá đi "
 
  " Bệnh của cậu là bệnh hiếm gặp,may là có tớ...à không.. thuốc gia truyền nhà tớ ,có thể chữa cho cậu, nên tớ có trách nhiệm chăm sóc cậu,đừng ngại gì hết, giờ đi về thôi, trễ rồi "- YiXing từ tốn giải thích

   " A.. được, để tớ cảm ơn cậu bạn này đã, bạn gì ơi, trả áo khoác cho cậu này"

    Lúc này YiXing mới nhìn sang bên cạnh, thấy LuHan thì có chút bất ngờ " Là cậu à ? "

   LuHan mỉm cười đón lấy áo khoác từ XiuMin, ý tứ sâu xa nhìn YiXing " Đúng vậy, thật trùng hợp khi gặp được cậu, tớ có thể cùng về với các cậu không ?"

   YiXing ngẩng mặt nhìn LuHan, mặc dù không cảm nhận được ác ý từ người bạn này, nhưng sao câu nói của cậu ấy có vẻ kỳ lạ, nhất là khi đi cùng nụ cười quái dị kia....
Bonus :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro