[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

Tác phẩm: Thằng hề ở chợ Xóm Củi

Tác giả: Vương Thiên Hy

Thể loại: oneshot

Nhân vật: ChanBaek

Nó sẽ theo anh... đến suốt cuộc đời...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thằng hề ở chợ Xóm Củi

Tháng 7 âm lịch, cảnh xóm đìu hiu không một chút sống động. Khu ổ chuột chợ Xóm Củi nổi tiếng là phố đêm, ở đây đều xuất hiện những tệ nạn xã hội, không mại dâm thì cũng trộm cắp. Những khu phố khác đều ngán ngẩm khi nhắc đến, chẳng một ai dám lui tới vì họ luôn sợ phải gặp rắc rối.

Mặc dù đang sống ở giữa thời hiện đại nhưng con người ở đây đều rất tâm linh, họ luôn cho rằng có một thứ gì đó luôn cản trở họ và cho nên cứ mỗi năm tới tháng thì nhà nhà đều cúng.

-Thằng nhóc đâu rồi, mau lẹ lên coi!!!

Giọng của người đàn ông to béo la lớn vào trong nhà, bên trong thì tiếng lạch bạch bước chân của một người đang hớt hải chạy ra. Tay thì ôm một đống đồ, cứ vẹo qua bên này rồi vẹo qua bên kia.

-Oắt con, mày làm gì lâu quá vậy, đến giờ rồi, trễ là không được?

-Dạ, con ra ngay.

-Lẹ lên, hôm nay không xong, tao cho nhịn đói.

Thằng nhóc nín thin. Nó bê hết đống đồ ra, bày ra bàn. Nào là nến, chum rượu,... những thứ liên quan đến đồ cúng. Bày ra xong xuôi, nép qua một bên. Nó bị lọt thỏm giữa người, thằng nhóc thầm nghĩ nó không phải là người quan trọng khi chứng kiến cảnh này.

-Bác Ba, xong chưa, tới giờ lành rồi đó?

-Tao đang đốt nhang, chuẩn bị làm lễ, Diệu Tiếp, mày biểu mấy đứa xếp hàng ra đằng sau tao, rồi hành lễ.

Diệu Tiếp nghe lời lớn tiếng bảo mấy người xung quanh và cả trong nhà đi ra. Mọi người đứng đằng sau, hai tay nắm chặt vào nhau nhìn bác Ba - người đàn ông to béo đang lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi khấn vái.

Ông ta cứ lẩm bẩm vài câu và bắt đầu cúi lạy, những người đằng sau cũng làm theo. Cứ khấn rồi vái rồi lạy, đến khi ông ta cúng xong, mọi người mới tản ra.

-Cúng xong rồi, tụi bây vào trong nhà, mở cuộc họp gấp.

Dứt lời, ai cũng nhanh chóng vào, rốt cuộc, thằng nhóc cũng không còn bị chèn ép, mọi người đã vào hết, nó tiến tới cái bàn, lúi húi dọn đồ, ông ta là người cuối cùng vào nhà, định bước đi liền xoay người lại.

-Để đó đi, chỉ cần dời cái bàn xích vô là được, mày vào trong luôn, họp!!!

Nó dừng việc dọn dẹp, nhìn ông ta đi mất, đừ ra một hồi, rồi cũng tò tò đi theo.

-Tao mở cuộc họp này vì có những điều rất quan trọng, cho tao biết, tụi bây đi theo tao mấy năm rồi?

Đứa thì trả lời ba năm, hai năm, một năm thậm chí là năm năm nữa. Đứa nào cũng nháo nhào trả lời, chỉ có thằng nhóc là ngồi im lắng nghe. Bởi có lẽ, nó cũng không xác định nó đã ở đây bao lâu rồi.

-Gánh xiếc này đã tồn tại hơn chục năm rồi, tụi bây theo tao cũng chỉ vì miếng cơm, đúng không?

Bỗng tất cả im bặt, mặt đứa nào đứa nấy đều ửng đỏ. Ông ta quét hết từng khuôn mặt, đều có câu trả lời đúng.

-Không, bác Ba, con không phải vì miếng cơm mà đi theo bác, con thích nghệ thuật, con yêu nó, con đến với rạp xiếc này cũng vì cái duyên, nghề thì bỏ nhưng nghiệp thì không bác à?

Diệu Tiếp lên tiếng trả lời, duy nhất là nó không ngượng. Diệu Tiếp là đứa lớn tuổi nhất trong rạp xiếc, vì thế ai cũng gọi là anh Hai. Diệu Tiếp mạnh khỏe, đảm nhiệm những trò nguy hiểm, không ai can đảm bằng nó. Tên thật là Lương Diệu Tiếp, bỏ nhà đi từ hồi còn nhỏ, cơ may sao lại đến bác Ba, bắt đầu từ đó, Diệu Tiếp là thành viên chính thức, trước đó có nhiều người đã bỏ rạp xiếc này mà đi, còn nó thì không.

-Mày đã trả lời câu này hàng trăm lần, có lúc tao nghĩ, khi mà rạp xiếc không đủ kinh phí mà tan rã, mày cũng sẽ bỏ mà đi.

-Đừng nói thế, con vô đây từ hồi còn nhỏ, không ở với Bác thì ở với ai, không làm nghề này nữa thì làm nghề khác, bốc vác, móc bọc,... đủ tiền rồi thì xây lại gánh, có gì đâu mà phải sợ!!!

Bác Ba phút chốc bật cười, Diệu Tiếp là đứa biết suy nghĩ, luôn quan tâm vấn đề. Bác thở dài một tiếng, châm điếu thuốc rồi thở phì phò. Đôi mắt nhìn xa xăm, một nỗi thống khổ ươm trên mặt.

-Diệu Tiếp, mày là đứa tao tin tưởng nhiều nhất,... - Bác nói xong, xoay qua ngoắc thằng nhóc lại - Mày lại đây?

Thằng nhóc ngớ người rồi cũng đứng lên chạy lại ngồi cạnh. Không trả lời, chỉ chăm chú ông ta nói gì tiếp theo.

-Từ đây mày đi theo Diệu Tiếp mà học nghề, nó là anh Hai nên đủ khả năng dạy lại cho mày, mày rất có khả năng làm trò hề, rạp xiếc thì phải có chú hề, thì làm ăn mới khấm khá.

Ông ta đó giờ nhìn người không bao giờ sai, tồn tại gần nửa thế kỉ đời người, những năm trong nghề hơn số tuổi những đứa ở đây, tiếp xúc với hàng ngàn khán giả, ông nhìn người rất được.

-Mày tên gì? - Diệu Tiếp chất vấn.

-Em... em tên Xán Liệt, Phác Xán Liệt.... - Nhỏ dần.

Xán Liệt đang trong giai đoạn dậy thì, trong đám, nó là đứa nhỏ tuổi nhất. Nhưng được cái lanh, bác Ba chấm nó là vì cái đó, cộng thêm với nụ cười kia. Khi nó cười, bất giác nó sẽ làm cho người đối diện cười theo. Nó có khả năng làm một chú hề?

Xán Liệt lại đực mặt ra, không phải vì ngạc nhiên mà nó chưa sẵn sàng để diễn.

-Xán Liệt, bắt đầu từ đây, mày phải đi theo tao.

Diệu Tiếp nhìn Xán Liệt, nó chậm rãi gật đầu, bác Ba giải quyết xong, chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi diễn tiếp theo.

Thằng nhóc Xán Liệt trong cái gánh này là vì miếng cơm manh áo, chứ có ham ba cái trò này đâu. Ở đây, ai cũng ỷ thế cao lớn nên bắt nạt nó, nó rất sợ. Tại vì dựa vào nơi đây, Xán Liệt mới có thể sống qua ngày, nếu không thì đã trở thành con ma vất vưởng ngoài chợ rồi.

Cứ ngày qua ngày, Diệu Tiếp đều chỉ dạy Xán Liệt, từ những bước cơ bản nhất, Xán Liệt thấy thế mà cứ ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ luyện tập. Mồ hôi đọng trên hai bên thái dương, nhìn thật xót xa.

-Xán Liệt, hôm nay tập nhiêu đây thôi, mày nghỉ ngơi đi, chỉ còn 2 ngày nữa là diễn. Mày nhớ cố gắng, hôm đó là ngày ra mắt mày đấy.

Diệu Tiếp nhìn Xán Liệt, nó nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn lại rồi gật đầu. Trong gánh, Diệu Tiếp không phải ghét bỏ gì Xán Liệt cho cam, nhưng nó cảm thấy chỉ có Diệu Tiếp đối xử tốt thôi.

Tối hôm đó, Xán Liệt cùng mọi người thiết kế quần áo, nó mới vô gánh được một tháng, đây là lần đầu tiên làm, từ lúc vào, nó chỉ làm việc liên quan đến bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Chứ chưa được làm mấy thứ này,  Xán Liệt chậm chạp làm từng cái.

-Cái thằng, mày làm lệt qua một bên rồi này!?!

Nhỏ Mĩ nạt vào mặt nó một cái, nó giật mình nảy lên, trong tay đang cầm lọ sơn, hất tung tóe, sơn dính vào mọi thứ. Ai ai cũng trừng mắt nhìn Xán Liệt thôi rồi, sắp nghe tiếng chửi rồi.

-Trời đất ơi, mày làm cái gì thế này, thằng điên, mày làm hư hết rồi, đồ phá hoại!!!

Doãn Bảo Mĩ sôi máu với lấy cái cọ lớn đánh liên tiếp vào Xán Liệt, nó chỉ biết tránh né, hay khuỷu tay cứ ôm chặt cái đầu. Cám giác đau buốt chạy trong từng mạch máu, hai cánh tay đã tê rần.

-Dừng tay!!!

Tiếng hét lớn làm Doãn Mĩ dừng lại, xoay qua nhìn người mới hét không chớp mắt. Đó là Diệu Tiếp.

-Mày làm gì mà đánh nó tới tấp thế? Hử?

-Nhìn đi, làm đổ sơn hết lên đồ diễn, bao nhiêu công sức làm giờ thành ra cái này????

Diệu Tiếp nhẹ nhàng đi lại, nhìn xuống dưới, đúng là sơn đã đổ tràn lan, bên cạnh là thằng nhóc cứ khư khư ôm chặt đầu. Doãn Bảo Mĩ chua ngoa không ngớt mắng nhiếc.

-Im đi, cái này tao chịu trách nhiệm!!!

-Có thì mới nói, mau đem thằng này đi đi, tôi không muốn nhìn mặt nó nữa, đồ phá hoại!!

Diệu Tiếp nắm tay đỡ Xán Liệt đứng dậy, ai cũng nhìn thằng nhóc, ở đây không ai thích sự hiện diện của Xán Liệt, mới thấm thía chỉ có Diệu Tiếp mới đối xử tốt với nó.

-Chiều nay, tôi kiu cái Lam cắt cơm Xán Liệt, cho nó nhịn đói một bữa, còn anh Hai đừng ở đó mà bênh, mọi việc đều phải có quy tắc.

Xán Liệt chỉ biết im lặng đi theo anh Hai, Diệu Tiếp không trả lời, và cũng chả bận tâm đến lời của Doãn Bảo Mĩ.

Ra đằng sau nhà, có cái chòi nhỏ cạnh bờ sông. Xán Liệt ngồi ở đó, Diệu Tiếp bên cạnh xoa bóp cánh tay, làn da mịn màng đầy những vết xước, Diệu Tiếp nhẹ nhàng xoa lấy.

-Chắc là đau lắm nhỉ? - Xán Liệt im lặng, Diệu Tiếp vừa xoa vừa nói - Chiều nay, phần cơm của tao, mày ăn đi?!

-Nhưng... Bảo Mĩ...

-Không sao, mày cứ ăn!!

Xán Liệt cúi đầu im lặng, Diệu Tiếp xoa xong rồi dặn dò, đứng dậy để nó lại rồi bỏ đi, nó nhìn theo bóng lưng khuất dần.

Buổi tối, Xán Liệt đợi mọi người ăn xong hết. Trên bàn chỉ vỏn vẹn chén cơm cùng với ít đồ ăn chừa cho Diệu Tiếp. Nó rón rén đi lại, bưng chén cơm rồi ngồi đằng sau cái tủ ngấu nghiến.

-Thằng kia, mày đang ăn cái gì vậy!!!

Tiếng la làm Xán Liệt sợ hãi, nó dừng ăn, trân trân nhìn vào người đối diện.

-Mày thật to gan, tao đã bảo mày không được ăn, còn cả gan dám lấy cơm của Diệu Tiếp, tao không đánh mày, thì tao không phải là Doãn Bảo Mĩ!!!

Dứt lời, Bảo Mĩ chộp lấy cây chổi phang vào chân Xán Liệt, nó đau quá buông thõng một tay ôm chân, định bỏ chạy nhưng cái chân bị thương, nó đứng không nổi, Bảo Mĩ chạy đến tiếp tục đánh nó tới tấp.

Mặc dù bị đòn nhưng trong tay vẫn khư khư chén cơm, vì chén cơm này là của Diệu Tiếp, nó không thể làm rớt, cho dù một hạt cũng không. Hai khuỷa tay xuất hiện những vết bầm tím, Xán Liệt vẫn cứ giơ tay mà che.

-Chuyện gì xảy ra???

Tiếng ầm ĩ ở trong bếp làm cả đoàn nháo nhào lên, ai cũng chạy xuống, cảnh tượng trước mắt là Doãn Bảo Mĩ liên tục cầm chổi đánh Xán Liệt không ngừng. Đến khi có người vào can, Doãn Bảo Mĩ vẫn cứ la hét.

-Buông ra, tao phải đánh nó, đồ phá hoại, đồ dơ bẩn,...

-Dừng lại hết, Bảo Mĩ, mày định đánh nó chết à?

Cái Lam đẩy Doãn Bảo Mĩ, nạt vào mặt thì lúc đó cô ta mới chịu thôi. Giật mình nhìn cái Lam, chuyện của Xán Liệt ăn cơm lén bây giờ ai cũng biết, điều sai nhất ở đây là Doãn Bảo Mĩ hành động như kẻ lưu manh.

Mọi người đều lên tiếng thì cô ta mới chịu im, khi xúm vào đỡ Xán Liệt, nó ré lên, khóc rất to, hai cánh tay xụi lơ máu chảy đầm đìa, cánh tay lạnh ngắt. Nó ngất xuống dưới sàn, trong mắt chỉ thấy chén cơm bị đổ, cơm của anh Hai. 

-Xán Liệt bị gãy tay rồi, mau đưa đi cấp cứu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro