Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt giữ chặt cổ tay Ngô Thế Huân, đưa mắt nhìn một lượt những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, trong lòng không tránh khỏi tức giận kéo bàn tay của y trực tiếp đánh vào lòng bàn tay ba cái.

Tay của Ngô Thế Huân rất trắng, vết đánh lập tức chuyển thành màu hồng. Y ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt không tin được.

- Ngươi đánh ta?

Phác Xán Liệt vẫn giữ lấy cổ tay Ngô Thế Huân, nghiêm nghị nói.

- Hư là phải đánh.

Lần đầu tiên có người dám đánh mình, Ngô Thế Huân mím môi ấm ức.

- Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ đánh ta.

Phác Xán Liệt trả lời.

- Ta không phải là Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân nghe được một câu nói kia nhất thời sững sờ. Từ nhỏ cho tới khi vào cung luôn được cha mẹ cưng chiều, vào đến trong cung lại càng được Ngô Diệc Phàm sủng ái. Một cọng lông của y còn không ai dám động, nam nhân này cả nhiên đánh y tới đỏ bàn tay.

Ngô Thế Huân tự nhiên thấy mình giống như bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh vậy. Nghe theo lời hắn bỏ trốn tới đây, còn tưởng sẽ được vui chơi thoả thích không ngờ tới ba ngày qua không những không được bước chân ra ngoài, hôm nay còn bị hắn ta đánh. Hốc mắt chợt đỏ lên, Ngô Thế Huân tức giận giật cổ tay ra khỏi bàn tay của Phác Xán Liệt.

- Ngươi lừa ta.

Thanh âm của Ngô Thế Huân vừa như kìm nén lại giống như vỡ oà, y xoay người chạy ra khỏi phòng. Phác Xán Liệt lặng người nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của y khuất sau cánh cửa, đột nhiên lại thấy giống như bản thân mình đã quá đáng với nam nhân ấy rồi. Một khắc nào đó đã muốn giơ tay ra nắm lấy bờ vai gầy của người kia nhưng lại đành bất lực.

Buổi tối Ngô Thế Huân không ăn cơm, a hoàn mang khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn đặt xuống trên bàn.

- Ngô công tử nói không muốn ăn, nô tì có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu mở cửa.

Phác Xán Liệt nhìn khay cơm, đang dùng bữa cũng không có tâm trạng nữa, hừ nhẹ một tiếng.

- Ngô Thế Huân bị Ngô Diệc Phàm chiều chuộng thành hư rồi.

Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh, im lặng nhìn khay cơm một hồi, cuối cùng không nhịn được nói.

- Vương tử, chuyện này xem như ta nhiều chuyện.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, y buông đũa xuống nghiêm túc nói.

- Ngô công tử đó mười mấy năm nay chưa hề ra ngoài, trong lòng hẳn đang rất háo hức. Suốt chặng được đi ta cũng thấy được ánh mắt y khao khát thế nào khi mở cửa sổ nhìn ra những nơi chúng ta đã đi qua nhưng vương tử nói một câu không được y cũng không đòi hỏi. Về tới phủ của chúng ta, ba ngày qua Ngô Thế Huân bồn chồn thường lui tới cửa phòng người nhưng không dám thúc giục, biết được người bận mải cũng không dám nói.

Phác Xán Liệt im lặng nghe Biện Bạch Hiền nói, lại nhớ tới ánh mắt của Ngô Thế Huân mỗi lần bọn họ băng qua thảo nguyên hay qua những quầy hàng ngoài đường, giống như đứa trẻ khao khát muốn được chạm vào món đồ chơi yêu thích được trưng bán nhưng lại sợ cha mẹ mắng mà không dám đụng vào. Đột nhiên mới nhớ ra, Ngô Thế Huân tại sao đồng ý cùng hắn tới nơi này, chính là mong muốn được chạm tay tới tự do, được vui vẻ với những điều chưa bao giờ được biết.

Biện Bạch Hiền nhìn bộ dạng ngẫm nghĩ của Phác Xán Liệt lại tiếp tục mở lời.

- Tuy Ngô công tử đập phá như vậy là sai nhưng chính chúng ta lại là người thất hứa với y trước.

Phác Xán Liệt im lặng, ngay cả không khí trong phòng ăn cũng chùng xuống, ánh nến trong phòng chập chờn. Cuối cùng Phác Xán Liệt kéo ghế đứng dậy bước lên lầu đi tới trước cửa phòng của Ngô Thế Huân, lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng giơ tay gõ cửa.

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng, nghe được tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu, khẽ gắt một tiếng.

- Đã nói ta không ăn.

Bên ngoài im lặng một hồi, nhưng lại không hề có tiếng bước chân rời đi. Lát sau người kia hắng giọng một tiếng, có chút không được tự nhiên nói vọng vào.

- Ta là Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân nghe được một tiếng Phác Xán Liệt lại càng thêm tức giận, kẻ đầu sỏ vừa lừa gạt vừa đánh y giờ này lại mò tới, Ngô Thế Huân càng thêm giận.

- Ngươi tới làm gì?

Phác Xán Liệt trả lời.

- Ta muốn gặp ngươi, mau mở cửa phòng một chút.

Ngô Thế Huân gắt.

- Đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Phác Xán Liệt đứng bên ngoài cửa phòng, hai tay đặt sau lưng không nhanh không chậm nói.

- Ngươi không mở ta liền xông vào.

Ngô Thế Huân giật mình, nhớ tới khinh công phi thường của Phác Xán Liệt ngày hôm đó ôm y nhảy qua tường thành Đông cung trốn ra ngoài, lại dùng một tay đánh ngất được thị vệ quả thật chuyện hắn đạp cửa xông vào cũng không có gì là nói đùa. Ngô Thế Huân hì hục kéo bàn trà tới chặn ngang cánh cửa, lại mang tất thảy ghế đẩu đặt lên.

Phác Xán Liệt đứng ngoài hành lang, nhìn thấy bóng của Ngô Thế Huân in trên mặt cửa phòng quả thật buồn cười, một bàn trà ấy hắn chỉ cần một cước cũng có thể đạp văng.

Ngô Thế Huân chật vật kéo được thêm một chiếc tủ chặn ngang cửa, mồ hôi đã túa đầy đầu. Thế này có lẽ cũng tạm thời ngăn được Phác Xán Liệt tuỳ tiện xông vào, y thở phào một tiếng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Khoảng một nén hương trôi qua, ngoài cửa sổ nghe độp một tiếng, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn, âm thanh giống như ai đó vừa lấy cục đá ném vào cửa vậy. Không biết là chuyện gì nữa, Ngô Thế Huân bước tới mở cửa sổ.

Phác Xán Liệt đứng ở bên dưới, trên tay vẫn còn cầm một cục đá ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân cười.

- Ngô Thế Huân, đứng yên đó.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp nói được câu nào, Phác Xán Liệt đã dùng khinh công, đạp chân một cái nhảy lên lan can cửa sổ, Ngô Thế Huân giật mình lui lại đằng sau.

- Ngươi, sao ngươi dám...

Ngô Thế Huân hoảng tới trợn mắt, Phác Xán Liệt nhe răng cười.

- Đây là nhà của ta, mọi thứ ta đều dám.

Ngô Thế Huân mím chặt môi nhìn Phác Xán Liệt, lông mày xoăn tít lại. Y rất muốc bước tới đẩy Phác Xán Liệt một cái để đóng cửa sổ lại nhưng sợ hắn bị ngã nên không dám.

- Ngươi còn không mau đi? Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Ngô Thế Huân xoay người đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, vẫn còn hờn giận hắn. Phác Xán Liệt nhảy vào trong phòng, bước tới đằng sau Ngô Thế Huân.

- Cho ngươi.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn vật trên tay Phác Xán Liệt, một xiên tre xâu qua những trái tròn tròn màu đỏ rất lạ mắt, Ngô Thế Huân nhất thời tò mò tới quên cả giận dỗi ngẩng đầu hỏi.

- Đây là gì?

Phác Xán Liệt mỉm cười.

- Kẹo hồ lô.

Ngô Thế Huân lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi lạ mắt, ánh mắt bị thu hút dán chặt vào, nửa muốn giơ tay ra cầm lấy nửa lưỡng lự.

- Ăn được không?

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Ăn rất ngon.

Ngô Thế Huân cầm lấy xiên kẹo hồ lô, rụt rè cắn thử một trái. Mận trong miệng được ngào đường ngọt ngào, lẫn một chút vị chua chua, Ngô Thế Huân nhanh chóng bị thu hút ăn thêm một trái nữa. Phác Xán Liệt nhìn y cười tới vui vẻ, hai mắt cong cong lại thật sự đơn thuần. Hoá ra hạnh phúc của Ngô Thế Huân đơn giản chỉ là một xâu hồ lô như thế.

Ngô Thế Huân ăn xong, khoé miệng còn dính một chút vừng, Phác Xán Liệt giơ tay dùng đầu ngón tay cái lau đi cho y, hỏi.

- Muốn ăn nữa không?

Ngô Thế Huân nhìn hắn gật đầu. Phác Xán Liệt mỉm cười, lấy áo choàng trên vai ghế khoác vào trên người y.

- Ta dẫn ngươi đi mua.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên.

- Thật sao?

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Đưa ngươi đi hội chợ, lần này không gạt ngươi.

Ngô Thế Huân im lặng, lén lút nhìn tới cánh cửa đã bị y lấy bàn trà và tủ chèn lại. Phác Xán Liệt nhận ra ánh mắt của y chỉ khẽ cười cúi xuống ôm lấy ngang người Ngô Thế Huân nhấc lên. Ngô Thế Huân mất thăng bằng ôm lấy cổ hắn hoảng hốt nhìn.

- Ngươi định làm gì?

Phác Xán Liệt trả lời.

- Mang ngươi đi chơi.

Phác Xán Liệt ôm lấy Ngô Thế Huân, một cước nhảy ra khỏi cửa sổ, cứ như vậy mà đáp xuống đất. Ngô Thế Huân thấy tiếng gió bên tai mình ù đi, bạch y trong gió bay nhè nhẹ.

Rung động không đến từ những điều xa vời, đôi khi chúng bắt đầu từ những điều nhỏ nho như thế. Từng chút từng chút một, như giọt mực nhỏ trên trang giấy trắng, không lan rộng nhưng lại in sâu.

Hội chợ của thị trấn Tây Giang về đêm tấp nập người qua lại, xung quanh hai bên đường đầy những quầy hàng bán đồ hấp dẫn, lồng đèn treo bên đường rọi sáng một vùng. Ngô Thế Huân núp sau lưng Phác Xán Liệt, lần đầu tiên nhìn thấy vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi.

Phác Xán Liệt mua cho y bánh đậu, Ngô Thế Huân cầm lấy ngoan ngoãn ăn. Hắn hỏi y muốn mua gì không Ngô Thế Huân đều lắc đầu, căn bản mọi thứ đều không biết nó là gì mà mua. Chỉ là, cảm thấy nhiều người như vậy thật thú vị, thật lạ lẫm.

Hội chợ càng ngày càng đông, người người chen lấn xô đẩy. Một đoàn người chen ngang qua tách Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ra hai bên đường.

Ngô Thế Huân ngơ ngác đứng lùi về phía sau, phút chốc đã không nhìn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu cả. Đoàn người đi ngang là một gánh xiếc, người người hai bên đường đều đổ xô tới vây quanh, Ngô Thế Huân bị lạc mất Phác Xán Liệt sợ tới xanh mặt không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng nép vào trong quầy hàng của người ven đường chờ cho đoàn người đi qua.

Ngô Thế Huân ở đây không quen bất kỳ ai, không thấy Phác Xán Liệt liền sợ hãi, đến khi gánh xiếc cùng đoàn người đi qua, Ngô Thế Huân nhìn đã không còn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu nữa.

Ngô Thế Huân quay đầu tìm kiếm không thấy hắn vội hoảng hốt chạy đi tìm, nhưng hội chợ người đông tấp nập, ánh đèn lờ mờ khó lòng tìm kiếm được một bóng người cần tìm. Ngô Thế Huân hoang mang tựa vào cây cột của một quầy hàng, không có lòng dạ nào trước lời chào mời của chủ quán.

Đột nhiên nghe bộp một tiếng, bả vai bị ai đó nắm lấy, Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro