Chap 7. cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà, bạn mệt mỏi lên giường nằm sau 1 ngày đi chơi với anh. Đi vào trên người anh là 1 cái áo phông đen và chiếc quần ngắn đen. Vì anh vừa mới lên công. Thấy bạn nằm trên giường, tay bấm đt, trên người là chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh liền đi lên, ôm lấy bạn.

_ Oppa... anh về rồi sao? Mệt ko? - bạn ân cần hỏi, giọng bạn như 1 loạn thuốc giúp anh vực dậy tinh thần

_ Ko, vợ à. Hôm nay em sẽ bị phạt nặng lắm ấy, ko được hỏi anh tại sao vì em đã làm anh lo trong mấy ngày qua có biết ko hả?

_ Vậy anh muốn như thế nào

_ như vầy này

Anh nói rồi chồm lên ôm lấy bạn, môi anh đặt lên đôi môi mỏng của bạn. Mút mát nó 1 cách điêu luyện, tay anh liên tục vuốt vào phía áo của bạn

_ Ưm... ko được - bạn nhẹ nói làm anh ko cưỡng lại được, chất giọng bạn thanh dịu đến lạ thường

_ Ko có gì là ko được cả? Chủ cần em

Anh nói nhỏ vào tai bạn, tay lại tiếp tục mân mê vào trong lớp áo kia, môi anh ko ngừng lại, đưa lưỡi vào khoan miệng bạn mà khám phá hết mọi ngỏ ngách. Tay anh tháo bỏ từng cúc áo sơ mi, cờ nó ra. Làn da trắng mịn của bạn làm anh bị mê hoặc. Tay anh liên tục ôm lấy bạn, môi anh mút lấy môi bạn ko rời, anh dường như đã ko thoát khỏi cái hố tình yêu mà bạn tạo ra cho anh nữa rồi, nó quá sâu, nó sâu đến ko thể leo lên được. Còn anh, anh thì vô tình rơi vào cái hố đó nhưng lại gio rời ra được, đến khi tìm được cách ra rồi thì anh lại ko muốn thoát ra vì đơn giản. Cái hố đó là bạn và tình yêu anh dành cho bạn có khi còn sâu hơn cái hố đó.

____________________________

Tỉnh dậy, bạn ngọ nguậy nhưng lại bị xiết lại trong vòng tay của ai đó. Mở mắt ra nhìn lên, là anh. Khuôn mặt của anh rõ từng mm trước mặt bạn. Tính nghịch ngợm trổi dậy, bạn trở người nằm xắp xuống. Tay bạn đưa lên vuốt lấy khuôn mặt sau đó bạn dùng ngón trỏ chọt chọt vào chóp mũi của anh. Bỗng anh đưa tay bắt lấy tay bạn, mở mắt ra anh nói

_ Quậy quá nhỉ? Nằm yên xem nào?

Anh nói rồi xốc bạn nằm lại. Anh nói tiếp

_ Lại nằm xắp, em muốn đau bụng nữa sao hả? Em mà bệnh là anh ko tha cho em đâu

_ Ích kỷ, bệnh mà cũng chả tha

_ Em dám nói anh ích kỷ? Hay là... - anh nói rồi nhìn bạn đầy gian xảo, hiểu ra ý của anh. Bạn vội ngồi dậy nói lớn

_ Anio

Nói rồi bạn chạy thẳng vô nhà vệ sinh, mặc anh nằm đó cười. Cũng đúng thôi, vợ anh vừa đáng yêu, vừa dễ thương lại còn xinh đẹp nữa. Giờ đây bạn đã là 1 bảo bối vô giá đối với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro