Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta sẽ ra giá ai là người sẽ chiếm hữu được khẩu laze này, hãy ra giá cao hơn người khác!" Trọng tài của cuộc đấu giá luyên thuyên nói với cây búa gỗ nhỏ trên tay.

"Ây! 4378.31 USA" Tuấn Miên hớn hở bỏ gái trước.

"Khẩu này phải thuộc về Hắc Lôi! 21.891.55 USA" Chung Đại nóng giận hừng hực vì dư âm lúc nảy đưa giá trên trời.

"Chung Nhân cậu có muốn bỏ giá không?" Trọng tài hỏi tay chuẩn bị gỏ búa. "21.891.55 USA lần thứ nhất!......."

"..."

"21.891.55 USA lần thứ 2"

"..."

"Hợp giá! Chức mừng Kim Chung Đại đã là chủ nhân của khẩu Laze này!" Tên nhà khao học rối rít bắt tay hắn.

Chung Nhân rời khổi ghế ngồi bước ra khỏi cửa sàn đấu giá thro sau là Bạch Hiền với cơ mặt tối sầm và Khánh Thù tỉnh bơ.

Bạch Hiền pov:

"Tên ngu ngốc này tại sao lại không bỏ giá lấy khẩu đó chứ ngu ngốc........"

End Bạch Hiền pov.

=============================

Tại Vinh Thự Kim Tuấn Miên:

Tuấn Miên bực tức vô cùng tại sao tên Chung Đại dáng chết đó dám giành hàng với cậu chứ??

"Tuấn Miên xin người đừng quá buồn còn nhiều cơ hội mà!" Xán Liệt lên tiếng khi thấy Tuấn Miên như muốn phát điên lên.

Chả nói gì Tuấn Miên liền nhào tới đẩy Xán Liệt và Thế Huân ra khỏi phòng làm việc.

"Tuấn....... Tuấn Miên........ người......" Xán liệt chưa nói hết thì đã thấy anh và Thế Huân đứng bên ngoài bên trong có tiếng vọng ra:

"Biến đi..........."

Cả 2 chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi bỏ xuống lầu.

Vừa xuống lầu đã có mùi thức ăn nòng nặc thả vào mủi cả 2 khiến họ như lạc vào EXO Planet, tài nấu ăn mà khiến cả Hắc Thủy hàn ngày đều người mơ kẻ tỉnh này là do đầu bếp panda ở trụ sở Hắc Thủy này.

"À..... 2 người xuống rồi à! Tuấn Miên đâu sao người không xuống?" Người đầu bếp vừa đặt dĩa mì Spaghetti lên bàn vừa hỏi.

"Giận tên Kim Chung Đại, kèm thêm cục tức quá lớn nên không xuống!" Thế Huân vừa đặt mông xuống ghế vừa nói.

"Tử Đào à? Hôm nay chỉ có Spaghetti thôi à?" Xán Liệt chùi nước vãi hỏi.

"À hôm nay Tuấn Miên nói người muốn ăn 1 mình Spaghetti nên em chỉ làm Spaghetti thôi! "Tử Đào vừa xoa đầu nói. "Thôi 2 anh ăn đi em phải đi học rồi!"

Xán Liệt với Thế Huân vừa thồn mì vào miệng vừa vẫy tay chào Tử Đào.

Hoàng Tử Đào là em trai của Kim Tuấn Miên, nhưng chả khi nào cậu coi Tuấn Miên là anh trai cả vì Tuấn Miên luôn làm những chuyện cậu không thích nhất là chuyện anh làm Mafia.

Tuấn Miên thì khác yêu thương Tử Đào vô cùng xem cậu như cả tính mạng cố ra sức bào vệ dù cứ đứng gần cậu là anh cảm thấy tủi thân.

(SS: con hiều mà má.
Tuấn Miên: má cảm ơn con!)

=============================

Tại Vinh Thự Kim Chung Đại:

"Vô dụng!" Chung Đại vừa quát vừa quăng sắp tài liệu vào mặt Nghệ Hưng. "Có bấy nhiêu mà làm không xong! Tụ bây làm ăn được gì nữa".

Thấy Nghệ Hưng như sắp khóc Mân Thạc liền lên tiếng: "Xin lỗi Chung Đại chủ nhân, chúng tôi sẽ sữa lỗi........ bằng mọi giá."

"Bây làm gì được thì làm từ nay về sau tao không muốn thấy chuyện như vậy nữa!" Chung Đại ngồi lại lên ghế 2 tay chống càm. "Giờ thì cút con mẹ nó tụ bây ra ngoài"

(SS: chen hiền miệng mèo ơi! *khóc*)

Bên ngoài phòng Chung Đại Nghệ Hưng lê từng bước mệt về phòng mặc kệ Mân Thạc đi theo sau an ủi.

Sao chứ chuyện nhỉ vậy thôi mà mất có lô hàng 15.000.00 USD thôi mà có cần xúc phạm vậy không hả.........

(SS: ít ghê....)

Cộc cộc.........

Tiếng cửa gỏ bên ngoài nhưng con người bên trong chả quan tâm chỉ biết nằm trong bóng tối quấn cả chăn khóc cứ khóc mãi.

"Nghệ Ưng em còn thức không?" Giọng của 1 nam nhân như không phải Mân Thạc.

"..."

Cạch...

Cánh cửa mở kèm theo ánh sanf1 cảu dãy hành lang kéo vào phòng làn hiện lên cục bông nằm quắn chăn trên giường.

Nam nhân đấy lại gần ngồi xuống kéo lớp chăn ra Nghệ Hưng đang trong đó nước mắt rơi từ tốn  không quá mạnh như trẻ mít ướt.

"Em đừng buồn, tính Chung Đại là vậy mà!" Nam Nhân vuốt mái tóc mềm mịn của Nghệ hưng nói.

"Diệt Phàm nhưng........" Nghệ Hưng lâu lắm mới mở miệng.

"Suỵt. Anh sẽ nói với nó, giờ em chỉ việc ngủ đi đừng lo gì hết!" Diệt Phàm hôn nhẹ lên trán của cậu khẻ nói tiếp: "ngủ ngon cục cưng!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro