CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Đây là bản hợp đồng giữa chúng ta và 2Jong thưa giám đốc"

Người đàn ông ngồi trên bàn không nhìn lấy bản hợp đồng trực tiếp cầm bút kí vào liền bị thư kí ngăn lại.

"Giám đốc không có ý định xem lại sao ?"

"Không cần". Trực tiếp kí vào rồi giao lại bản hợp đồng cho thư kí. Cô ta nhận lấy xoay người đi ra ngoài.

Người đàn ông mệt mỏi ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng. Bỗng điện thoại vang lên giọng hát của một nam nhân vô cùng trong trẻo. Hắn cứ thế nghe hết bài hát, không có ý định nhấc máy. Rồi lại một lần nữa bài hát vang lên, hắn khó chịu nhấc máy nhưng vẫn nhắm mắt nên không biết đầu dây bên kia là ai.

[A lô]

[Mày muốn chết hả thằng kia ?]

[Được rồi đại ca, tôi nghe đây]

[Tối nay chú rảnh chứ ?]

[Nếu bận thì sao ?]

[Phác Xán Liệt !!]

[Được rồi đại ca, tôi rảnh, rất rảnh]

[Tối nay tất cả đến quán anh]

[Được được, tôi cúp máy đây]

Hắn - Phác Xán Liệt, năm nay 25 tuổi, giám đốc công ty mẹ tập đoàn Real Park, là một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Hắn sỡ hữu một hình mẫu mà bao nhiêu chị em phụ nữ mơ ước. Con người hắn lạnh lùng, nhưng chỉ đối với phái nữ. Trừ mẹ và chị hắn ra. Hắn chỉ vui vẻ khi ở bên anh em của hắn và gia đình hắn. Hiện tại hắn đang sống một mình, chị hắn đã lấy chồng còn ba mẹ hắn đang định cư ở Mĩ. Hắn tuy lạnh lùng như vậy nhưng lại không thích ở một mình, mặc dù còn có quản gia nhưng ông cũng đã quá 60 rồi. Vậy nên hắn quyết định cho thuê phòng ở nhà mình nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai vừa ý hắn cả.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới 4 giờ chiều, cả đêm qua hắn đã thức xem tài liệu đến sáng, chỉ kịp chợp mắt 2 tiếng lại phải đến công ty làm việc. Nghĩ nghĩ một lát, hắn đứng dậy lấy áo vest vắt lên tay bước ra ngoài.

"Thưa giám đốc". Thư kí thấy hắn liền đứng lên.

"Hôm nay tôi có hẹn"

"Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc". Cô thư kí cuối chào hắn, hắn gật đầu rồi đi đến thang máy.
_____________________

Về đến nhà, người làm liền chạy ra mở cửa, hắn tấp xe vào sân rồi đi vào nhà. Quản gia đứng sẵn ở cầu thang, thấy hắn liền cúi chào.

"Thiếu gia đã về"

"Hôm nay cháu không ăn ở nhà, ông và người làm được nghỉ sớm"

"Vâng, thưa cậu"

Hắn đi thẳng lên phòng, không buồn tắm rửa, trực tiếp nằm lên giường đánh một giấc.
____________________

Xán Liệt đang chau chuốt lại vẻ ngoài của bản thân thì điện thoại reo lên bài nhạc hắn yêu thích.

[Nghe đây Chung Nhân]

[Đi chung xe đi anh]

[Được, anh xuống ngay]. Hắn cúp máy.

Khoác vào người chiếc áo khoác đắt tiền, hắn cần lấy điện thoại bỏ vào túi, chạy xuống cầu thang mang lấy đôi giày rồi đi ra cổng. Quản gia và xe của Chung Nhân đang đợi hắn.

"Thiếu gia đi cẩn thận"

"Được rồi, ông cũng nghỉ sớm đi"

Hắn đập tay với Chung Nhân rồi cả hai vòng ra hàng ghế sau ngồi vào. Vì ở hàng ghế trước đã có hai anh em họ Ngô kia chiếm chỗ, là Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Không khí trong xe tiếp nhận thêm Phác Xán Liệt liền như mở hội.

"Khỏe chứ chú em". Diệc Phàm đập tay với Xán Liệt, đây chính là thói quen chào hỏi của bọn họ mỗi lần gặp nhau.

"Nghe nói hai người lại kí thêm một bản hợp đồng". Thế Huân đập tay Xán Liệt sau đó giữ chặt lại, giả vờ nhíu mày thăm dò đối phương.

Bên này cũng không hơn không kém, nhướng mày đáp trả.

"Rồi sao ? Muốn xin chữ kí anh mày hả ?"

Thế Huân giả vờ ngạc nhiên, vội vã rút tay về ôm vào lòng ngực săn chắc, cúi đầu ngậm ngùi như thiếu nữ.

"Aa, hạnh phúc quá, cuối cùng cũng xin được chữ kí của anh Xán Liệt rồi"

"Âyyyyy... thấy ghê quá đi". Cả ba đồng thanh.

Sau đó cả bốn người cười đến rung cả xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến địa điểm "Bar Wolf" - một trong những quán gia nổi tiếng nhất khu E, đa số toàn là những người có tiếng vào đây đốt tiền. Ông chủ quán bar này là đại ca của một băng đảng xã hội đen khét tiếng - Kim Tuấn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro