Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 12

.....

Lay tâm trạng đầy phức tạp nhìn chủ tử và đồng bạn của mình. Hai người kia thế nào mà lại đồng giường cộng chẩm thế này. Ban đầu chủ tử chỉ là kêu cậu theo dõi tin tức người kia thôi, nhưng thấy anh cùng số phận xuyên không như mình nên mới quyết định làm người tốt môt phen mà dắt anh về phủ, coi như là có nơi trú ngụ không lo đói rét. Vốn muốn Suho theo mình học làm ám vệ, nhưng quận vương lại bảo rằng hắn muốn tự tay dạy dỗ người mới, tránh cho việc dẫn địch nhân vào nhà. Là thuộc hạ đương nhiên cậu cũng không dám trái lệnh, chậc, nhưng phương pháp huấn luyện của quận vương hình như có gì đó không đúng lắm nha. Còn nữa, loại huấn luyện nào mà chủ tử lại phải đích thân đến phòng ám vệ rồi vai kề vai đầu kề đầu cùng một giường thế kia. Đang phân vân không biết làm sao thì một trong hai người kia có dấu hiệu tỉnh dậy.

Suho lâu lắm rồi mơi được ngủ ngon như vậy, không phải thức sớm để chạy lịch trình nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Vốn muốn xoay người nướng thêm chút nữa nhưng lại không động được, thân thể như bị vật thể nào đó đè nặng, trên má cảm nhận được chút khí ấm ấm nhột nhột. Lười mở mắt, anh liền cứ như vậy mà cố hất cái vật thể nặng trịch kia ra nhưng cố cách nào cũng không nhấc nổi, bực bội liền đành phải mở mắt xem thử vật thể cứng đầu kia là gì.

Ò.Ó!!!- Suho bay vào trạng thái ngạc nhiên không nói nên lời, không phải anh đang trên chiếc giường êm ái ở phòng mình sao, tên này là ai mà sao lại ôm anh. Sau một hồi sửng sốt, Suho bấy giờ đã dần dần lấy lại được bình tĩnh. Anh bắt đầu nhớ lại tình cảnh của mình hiện tại, dù là xuyên không đi nhưng tên quận vương này tại sao lại xuất hiện tại phòng anh?. Khoan đã.....Suho vội vàng nhấc chăn lên kiểm tra

Phù!!!....quần áo mình và y vẫn còn nguyên- anh thở phào

Ách! Cái kia Suho ya....- Lay bấy giờ mới ngượng ngập lên tiếng

Ò.Ó....Này...không phải như cậu ghĩ đâu Lay- Suho khó khăn mở miệng, anh giờ này còn oan hhơn đậu nga, khi không bị nam nhân ôm ngủ lại còn bị bạn mình phát hiện. Cảm giác của anh bây giờ y như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang.

.........Cậu..ừm.. giúp tớ một chút đỡ quận vương ra được không, một mình tớ không chống nổi lực của y a- Suho biết lúc này có giải thích gì thì Lay cũng sẽ không tiếp thu được, bộ dạng bạn anh đang chính xác là sốc đến ngơ luôn rồi

..Được...liền đến- Lay giúp Suho đỡ Sehun

Anh sau khi thoát khỏi cái lồng giam bằng thịt kia liền cảm thấy thoải mái một chút, vì nằm nghiêng nên tay có chút tê. Nhìn qua người vẫn đang ngủ kia, chỉnh lại chăn cho thoải mái liền kéo Lay ra khỏi phòng

Cửa phòng vừa đóng, người được đắp chăn kia liền tỉnh dậy, thực ra từ lúc Lay bước vào hắn liền tỉnh giấc nhưng không muốn buông tay cái người mềm mềm vẫn đang ngủ trong lòng ra, hơn nữa hắn ganh tỵ với sự thân thiết mà anh dành cho Lay nên quyết định giả vờ chưa tỉnh, tay càng thêm dùng lực mà ôm chặt người ta như tỏ rõ cho Lay biết anh là của hắn. Hắn muốn nụ cười của anh chỉ có thể thuộc về một mình quận vương hắn, không chỉ mỗi nụ cười, hết thảy của anh đều phải là của hắn

Oh Sehun hắn từ khi còn nhỏ luôn mơ thấy một thế giới kì lạ, nơi mà mọi người đều di chuyển bằng những cái hộp hình vuông hoặc chữ nhật với đa dạng màu sắc. Con người ở đây ăn vận kì quái mà bước ra khỏi những ngôi nhà mà theo hắn nghĩ là được làm bằng đá cao chọc trời. Về đêm nơi đó càng trở nên rực rỡ và quyến rũ, ánh sáng từ những tòa nhà không bao giờ tắt, cho dù ngày hay đêm vẫn không cần đến nến. Hắn từng sai người tìm xem có quốc gia nào như trong mơ của mình, nhưng hoàn toàn không thu được kết quả nào cả.

Một ngày kia, vừa tiến vào giấc mơ của mình hắn liền bắt gặp hình ảnh một người nam nhân đang ngồi khóc gần một tòa nhà lớn. Nam nhân này rất anh tuấn, làn da trắng nõn, mịn màng không chút tì vết, những giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia. Bất giác hắn muôn đưa bàn tay mình lau chúng đi. Hắn không muốn thừa nhận, nhìn nam nhân này khóc làm lòng hắn thấy khó chịu dù hai người chẳng có mối quan hệ nào, dù cho đây là lầ đầu tiên hắn nhìn thấy anh. Bàn tay đưa ra nhưng không chạm vào được làm hụt hẫng nhưng cũng đồng thời làm hắn bừng tỉnh. Có những thứ dù cố chấp cách mấy cũng không thể nào chạm vào được, tựa như nam nhân trước mắt, muốn được ôm anh vào lòng, muốn lau đi những giọt nước kia nhưng điều hắn có thể làm chỉ là lẳng lặng nhìn chúng rơi ngày càng nhiều.

Từ đó, không hiểu sao mọi giấc mơ của hắn đều là về anh. Hình ảnh anh lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, lúc lo lắng hay thậm chí lúc như đạt được mục tiêu mà hạnh phúc mĩm cười, tất cả đều được hắn thu hết vào tâm trí mình. Đặc biệt nhất là hình ảnh anh đứng trước một đám rất đông người, thứ ánh sáng với mọi màu sắc không người chiếu sáng cả thân thể anh, nụ cười lúc đó làm hắn không thể nào quên được. Nhìn anh chẳng khác nào thần tiên giáng trần, đôi mắt cười cong lại như vầng trăng khuyết, nụ cười hạnh phúc của anh như làn nước ấm bao phủ tâm hồn hắn, mọi mệt mỏi lo lắng được gột rửa hoàn toàn. Đúng vậy, Oh quận vương kể từ đó liền biết rằng tâm trí mình đã hoàn toàn hướng về hình bóng ấy.

Nhưng rồi gần đây, hắn không còn mơ thấy anh nữa. Vẫn là quốc gia kì lạ nhưng nơi đó không cò thấy bóng dáng người con trai kia. Buồn chán, Oh Sehun quận vương quyết định cải trang đi ngắm nhìn cuộc sống người dân ở kinh thành. Trong lúc đang chờ tiểu nhị đem những món đã được phân phó lên thì hắn liền nhận ra một bóng hình quen thuộc. Có khi nào hắn nhớ bóng dáng đó đến nỗi mang ảo giác. Người kia làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, nhưng khuôn mặt đó, nụ cười đó dù có hóa thành tro hắn vẫn không thể nào nhầm lẫn được. Ngay lập tức, hắn phân phó thủ hạ của mình đi theo người kia dò xét, nhưng bản thân cũng bất giác bí mật mà đi theo.

Đêm qua, là hắn hạ chút dược vào phòng anh để tránh anh đột nhiên thức giấc mà hoảng sợ. Ngắm nhìn anh đang an nhiên ngủ, góc mặt nghiêng kiến hắn không kềm được lòng mà hôn xuống. Có trời mới biết lúc hắn chân chính cảm thụ được nhiệt độ mềm ấm từ đôi môi kia hắn đã kích động biết nhường nào, là lão thiên gia nghe lời hắn cầu nguyện hằng đêm mà thỏa nỗi tâm tình này sao. Nhưng hắn vẫn sợ người trước mắt sáng hôm sau sẽ biến mất, hắn quyết định phải dùng chính đôi tay mình giữ chặt người này lại.

Suho sau khi cảm giác được tình cảnh của mình liền cảm thấy mình chính là đạp đổ tiền đồ 26 năm kì công gây dựng. Anh đường đường là nam nhân vừa anh tuấn vừa có học thức, nghề nghiệp hiện tại đã ổn định còn đang có chiều hướng phát triển, tại sao lão thiên lại lôi anh xuyên không tới cái nơi này, hơn nữa còn trong lúc mơ ngủ mà để nam nhân ôm. Quan trọng là người mà anh mơ hồ trao thân gửi phận lại chỉ mới 20 tuổi. Dù nếu tính ra anh là người bị hại đi nhưng đạo đức bản thân làm anh cảm thấy mình là đang dung túng trẻ vị thành niên làm loạn. Ừm, liếc nhìn vị huynh đệ mới quen cũng là người bắt gian mình sáng nai, anh liền cảm giác một trận đau đầu mơ hồ kéo đến

....Lay ya, cậu sáng sớm đến tìm tớ có chuyện gì không? – Anh quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ nãy giờ

....- Lay như ăn phải bùa cấm khẩu, rõ ràng là vẫn đang trong trạng thái cả kinh. Cái vị chủ tử kia ghét nhất bị kẻ khác đụng vào, nhiều lúc cậu còn tưởng hắn bị bệnh khiết phích nặng nữa cơ, nhưng mà lúc nãy cậu rõ ràng là nhìn thấy hắn cố tình vờ ngủ, dụng lực mà ôm tên bạn của mình trên giường

....Yahh...Yahh...Lay!!- Suho thấy người trước mặt vẫn còn trong trạng thái loading... liền nâng cao giọng một chút, vừa gọi vừa lay lay Lay

-À... tớ định rủ cậu tối nay đến cái tửu lâu mới mở thử trù nghệ ở đó thôi, hôm trước tớ đến lão bản còn cho tớ nếm thử sushi đấy!!- Lay nói ra mục đích của mình

-Ở đây cũng có sushi sao? Tớ tưởng cổ đại là không có sushi chứ???- Suho không khỏi ngạc nhiên

_Dù tớ cũng không biết rõ cái cổ đại này thế nào nhưng quả thực là người dân ở đây biết sushi mà cũng có bán nó nữa a- Lay gãi gãi đầu trả lời, quả thực lúc đầu thấy món này tồn tại ở đây cậu cũng tự động mà phản ứng như anh

_Được! tối nay tớ trao thân mình cho cậu nha! - Suho anh là ai, là nam nhân cuồng sushi nha, anh không ngờ nơi này vậy mà cũng có suhi như thế giới của anh, vậy thì anh nhất định phải nếm thử mới được

-Không được! - một giọng nói nam tính mang chút giận dữ vang lên phía sau lưng anh

-........-Lay lại một lần nữa trở về trạng thái loading...

- Ah.....- Suho lúc này cũng câm nín khi thấy vị kia đang bước từng bước về phía mình, ừm khí sắc xung quanh như là muốn giết người vậy, thật đáng sợ

-Hừ!...- hắn không khỏi hắn giọng, vừa bước ra khỏi phòng thì liền thấy anh híp mắt cười với Lay, lại còn cái gì mà trao thân cho y, nghĩ thôi anh cũng đừng mơ, anh là của hắn. Để diệt trừ mối đe dọa này, xem ra anh phải đồng ý đưa Lay đến chỗ vị kia tránh cho kế hoạch của mình chết non.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người mình hụp mấy hổm rày nha, lúc này đang là khoảng thời gian thi cuối kì nên bài+ đồ án nó dồn ngập mặt, mình sẽ cố gắng rãnh được lúc nào đăng lúc đó.

Mà công nhận mình nể mấy bạn viết fic quá đi, mình mới tập tành ham hố hoi mà đã phải nghĩ te đầu rồi :((((, fic mình có nhiều sai sót lắm luôn nên mấy bạn thương tình đừng ném đá mị nha uhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro