Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Kyungsoo nhìn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, trong lòng vẫn luôn lo lắng về người anh và 2 người bạn nối khố của mình. Ngày đó bị cuốn đến nơi này, may mắn sao được quản gia của phủ đệ này cứu mạng và thu lưu nên cuộc sống hiện tại của cậu cũng được tình là an ổn.

Này là phủ đệ thuộc em trai họ ngoại của đương kim hoàng đế tên Kim Jong In, người này võ pháp cao cường, là tướng quân đương triều, cũng là một trong những cánh tay đắt lực giúp hoàng đế bảo vệ giang sơn và củng cố quyền vị. KyungSoo ngụ tại nơi này, được quản gia phân cho công việc chăm sóc hoa lá- âu cũng là được làm đúng chuyên môn đi, bất quá là ở thời đại cổ nào đó mà mình không rõ thôi. Là sinh viên khoa môi trường, cậu đương nhiên biết cách chăm sóc hoa cỏ, làm cho phủ tướng quân từ lúc đó trở nên thoáng đãng, tinh tế. Kim Jong In tướng quân mỗi khi luyện võ buổi sớm, nhìn cảnh sắc trong phủ mà tâm trạng cũng có phần nhu hòa hơn.

Sau khi chờ quản gia bàn giao lại tất cả các chậu kiểng mới mà cậu cần chăm sóc, KyungSoo như thường lệ tiến thẳng đến vườn hoa trong phủ, bắt đầu chuyên ngành môi trường của mình. Trong phủ, cậu là một người khá ít nói, thích quan sát người khác bàn luận bát quái nhưng tuyệt nhiên không xen vào. Ban đầu người trong phủ khá e dè cậu vì đã ít nói mà đôi mắt to đen láy lúc nào cũng gườm người khác, nhưng rồi nhờ tính tình hiền lành cộng them chủ động giúp đỡ người khác nên dần dần mọi người cũng tiếp nhận cậu hoặc ít ra là không còn gây khó dễ cho cậu nữa. Tại sao cậu luôn gườm người khác bằng đôi mắt to của mình à? Thật sự ra là Kyungsoo cận rất nặng, thường xuyên phải đeo kính, nếu không sẽ khó mà thấy rõ các sự vật ở phía xa. Dù bị cuốn đến nơi này nhưng balo cậu vẫn còn giữ, có cả kính thường và lens trong đó. Cậu vẫn thích đeo kính thường hơn nhưng trực giác cho cậu biết ở nơi này mà như vậy thì thật là...không nhập gia tùy tục đi. Vì sự nhập gia tùy tục, Kyungsoo quyết định không đeo kính thế nên mới ra cơ sự bị mọi người hiểu lầm.

Theo như thông tin mà cậu nghe được từ những hầu cận khác trong phủ, hôm nay phủ tướng quân sẽ có yến tiệc, mục đích là để tướng quân chọn ra phu nhân tướng quân. Vốn Kim tướng không thích sự kiện này nhưng dưới sự đốc thúc của thái hậu mà cũng phải tuân theo. Này là những chậu hoa dành cho buổi tiệc tuyển chọn nữ chủ nhân của phủ tường quân nên càng phải đặc biệt chăm sóc.

Bữa tiệc là đang tiếp diễn, nô bộc trong phủ chạy đôn chạy đáo để tiếp đón các tiểu thư quý tộc và các thượng quan, cả Thái hậu- bậc bề trên cũng quang lâm nơi phủ đệ này. Nhìn các vị tiểu thư khuê các e lệ ra mắt Thái hậu, lòng Kim tướng quân sầu não không thôi. Vốn là người nhà võ, hắn cho rằng các vị thiên kim tiểu thư này không hợp với bản tính của hắn. Mà thật ra bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến người như thế nào có thể hợp với hắn. Tự do bay nhảy vẫn là tốt nhất đi.

Buổi yến tiệc đã được một lúc, các vị thiên kim tiểu thư cũng đã làm quen lẫn nhau gọi tỷ xưng muội nhưng âu cũng là ngoài mặt đi. Vì Thái hậu vẫn luôn để mắt đến mình, Kim tướng quân đành cắn rang kính các nàng một chung rượu. Thời gian không còn sớm nữa, Thái hậu cũng đã hồi phủ, bửa tiệc cũng dần tàn. Kim tướng quân hôm nay quả thật có chút say nhưng không đến nỗi không tự chủ được hành vi. Thay đi tướng phục,tướng quân thong thả dạo bước trong hoa viên phủ đệ mình. Ngắm nhìn trăng sáng trên cao, bất chợt hắn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu bầu không khí làm lòng con người ta cảm thấy thanh thản này. Bỗng đâu một thân ảnh đen nhỏ va vào hắn, cả hai mất thăng bằng mà nằm chồng lên nhau.

-Ouch!!!, ô hô, ta xin lỗi, ngươi có sao không ? - D.O nhanh chóng xin lỗi người trước mặt rồi chật vật toan đứng dậy

Tâm trạng hiện giờ không tồi, đại tướng quân của chúng ta mới có nhã hứng đỡ người trước mặt đứng dậy, cũng không buồn đáp lại người ta.

-Hmm, ngươi là ai mà lại xuất hiện ở đây vào giờ này, ngươi nên đi mau thôi, nơi này là phủ tướng quân, ai không phận sự không được đi lung tung đâu -D.O sau khi đứng vững thì nhẹ giọng nhắc nhở.

-Ta biết rồi -tướng quân kiệm lời bỗng lên tiếng

-Đây là bài lệnh quản gia cho ta, ngươi cầm lấy rồi đi ra khỏi nơi đây đi, bọn thị vệ sẽ không làm khó ngươi đâu. Còn nữa, trước khi ngươi ngủ thì nên dùng 1 bát bột sắn dây pha đi, giúp tỉnh rượu giảm đau đầu nha -Kyungsoo cười nói

Kim tướng quân thất thần nhìn vị thiếu niên trước mắt, trong gió thoang thoảng mùi hoa tươi. Mắt to tròn, môi hình trái tim lúc cười rộ làm con người ta muốn nhìn mãi không thôi. Đợi đến khi Kim tướng tỉnh thì người đã đi mất, trong tay chỉ còn mộc bài mà người nọ nhét vào tay, dưới chân là mặt dây chuyền hình một loài chim gì đó không rõ tên (là cánh cụt model đó hahaha). Nhặt lấy mặt dây chuyền kia rồi nhìn mộc bài trong tay, hắn cười

-Chính là ta không lo bọn thị vệ làm khó dễ ta nga -Nói xong hắn cũng quay về phòng mình trong lòng thầm nghĩ không ngờ trong phủ đệ này có một nhân vật ngốc như vậy, đến chủ tử của mình mà cũng không biết.

Sauk hi trở về từ hoa viên, D.O lục tung căn phòng của mình lên

-Aizzzz, đâu mất rồi, cái đó là quà mình tự tặng nhân tháng lương làm them đầu tiên mà O.O, ottoke, làm sao đây, vật may mắn của mình aaaa -cậu vò đầu bức tai

-Hay sáng mai ra hoa viên tìm thử đi, chỉ còn ngoài đó là mình chưa tìm thôi -D.O mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, lòng âm thầm tính toán ngày mai sẽ lục tung cái hoa viên đó lên.

Một đêm trôi qua, một người cực kì ngon giấc, người còn lại lòng bồn chồn không thôi.

-Aizzzshh, không có ở đây!!! -D.O bực dọc đứng dậy, mặt lấm lem bùn đất

-Hmm, hay có khi nào đã bị người hôm qua nhặt được không?? -cậu nghĩ -Nhưng làm sao tìm được người đó để xin lại bây giờ, huống hồ hôm qua còn không them hỏi tên người ta -D.O ngốc tự gõ đầu mình lầm bầm.

Phía xa, vị Kim tướng quân nào đó đã thu hết vào mắt, bất giác môi nở nụ cười. Thái hậu cùng các cung hầu không khỏi ngạc nhiên, đồng lòng nhìn về phía bạn D.O đang tự gõ đầu mình phía hoa viên kia. Duy chỉ có vị Jung tiểu thư là không thoải mái, dù trên môi vẫn giữ nụ cười lễ độ nhưng ánh mắt nhìn hướng hoa viên đầy chán ghét và khinh thường. Từ rất lâu nàng đã phải lòng Kim tướng quân trẻ tuổi tài ba này. Tốn biết bao công sức nàng mới có thể giành được hảo cảm của Thái hậu mà được người chọn làm con dâu. Không thứ gì có thể ngăn được vị trí phu nhân này của nàng huống hồ là cái tên trong hoa viên kia. Có thể là phu quân tương lai của nàng nhất thời tâm trạng thoải mái đi. Nàng tự huyễn hoặc mình chính là như vậy nhưng cảm giác chán ghét với tên nô bộc kia vẫn khá rõ ràng. Có lẽ khi đã trở thành nữ chủ nhân nơi đây, nàng cũng lên cho hắn biến mất khỏi tầm mắt phu quân mình.

D.O đáng yêu của chúng ta không biết rằng hình ảnh cậu tìm mặt dây chuyền hình con chim cánh cụt chân dài cách điệu của mình đã vô ý kiến vận mệnh cậu bắt đầu sóng gió về sau.

- Ô hô..zzz!! không lẽ lão thiên thích đùa ta đến vậy a, ngay cả kỉ niệm tháng lương đầu của ta cũng lấy đi, đúng là hảo xấu xa mà -D.O ai oán lẩm bẩm

Từ bỏ ý định tìm kím mặt dây chuyền, D.O trở về trạng thái trầm ổn, tiếp tục hoàn thành công việc chăm sóc hoa lá của mình, nhanh hoàn thành công việc để còn nhận cơm trưa nha. Chậm một chút thì đồ ăn sẽ không còn đâu, nói gì thì nói mặt dây chuyền mất không cũng không ảnh hưởng đến tiền công của cậu, chỉ là tâm trạng có chút tệ. Nhưng mà việc làm không xong thì bụng sẽ đói nha. Kyungsoo vẫn ưu tiên chăm sóc tốt cho bao tử của mình trước, chuyện mất tinh thần cứ vậy mà vứt ra đằng sau.

-Hmm, thú vị, lâu lắm rồi mới có một người làm Jong In ta thấy thú vị như vậy, cũng nên để mắt tên nhóc này một chút đi -Kim tướng quân thầm nghĩ trong đầu, bước chân cũng them vài phần sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro