Chap 3: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nha tại vì mình đang bí ý tưởng cho nên mình sẽ cố gắng viết truyện nha.
--------------------------------------
Bấy giờ ở đằng sau ngôi trường của họ đang học lại là một nơi luôn có những tên tội phạm mại dâm và những tên bắt cóc tống tiền ra nước ngoài.
--- Giờ ra về ---
Khi tiếng chuông reng lên thì các bạn thụ chúng ta liền đi ra khỏi lớp và rủ nhau đi uống trà sữa thì Baek lên tiếng nói:
- Ê hay là chúng ta tới quán Lucky đi, mình nghe nói quán đó ngon lắm đó.- Baek vừa nói vừa nhảy đần đần như con khỉ ngứa mông
- Ok đi thôi.- Năm thằng còn lại đồng thanh nói
- Đi.- Luhan nói
Thế nhưng họ đâu biết rằng là đi tới khu tội phạm ở phía sau trường. Khi dc tới nửa đường thì họ bị bọn côn đồn chặng lại và có một tên cầm gậy lên đánh lén, đánh vào sau gáy họ khiến họ bị ngất đi. Từ đằng sau bọn côn đồ đó lại là một cô gái.
- Đây chính là cái giá mà tụi mày phải trả rồi đây, tụi bây đâu mau khiên tụi nó về.- Cô gái đó nói xong liền nghĩ rồi nhết miệng cười"Ai biểu tụi mày dám cướp các anh ấy chứ ". Rồi móc điện thoại ra và nhắn những dòng chữ
"Xin chào các thiếu gia, hiện giờ đám bạn của các người đang nằm trong tay  tôi nếu tụi mày muốn cứu thì hãy tới nhà kho X đường W để cứu họ, ko dc báo cảnh sát phải đi một mình nếu như ko muốn bọn chúng chết dưới tay tôi. Chào tạm biệt nha". Rồi cất điện thoại vô rồi vào xe hơi mà chạy đi.
Còn bọn công thì đang ở nhà 6 người sáu công việc khác nhau. Nhưng khi họ nhận dc tin nhắn liền dừng mọi hoạt động lại và chạy ra phòng khách và nói:
- Chết tiệt!!! Bọn chúng dám bắt họ sao đúng là ko tha dc mà.- Kris vừa đập tay xuống bàn và nói.
- Thôi huyng à, bình tĩnh lại nào, từ từ chúng ta sẽ bàn kế hoạch để đi cứu họ.- Suho nói.
Cuộc họp bàn tròn xin dc bắt đầu, do nói nhỏ quá nên mình ko nghe dc
- Được rồi bây giờ chúng ta đi thôi, mau gọi cho bọn đàn em của mình ra mau.- Bây giờ sát khí lạnh hơn băng toả ra khiến những người xung quanh cũng muốn lạnh sống lưng, rồi họ móc điện thoại ra để gọi cho bon đàn em rồi lấy cái áo khoác và chạy xuống gara lấy xe mà chạy đi
--- Ở nhà kho X ---
Các thụ thì đang ngất nên bị trói ở giữa nhà kho, hiện giờ do bị ngất nên họ bị những tên thuộc hạ của cô ta đánh đập họ đến nỗi ra máu. Có tiếng nói:
- Mau dội nước lạnh cho bọn chúng tỉnh lại đi
"Ào".Tiếng nước dội thẳng vào đầu bọn họ, các thụ thì đang lờ đờ mở mắt, liền cảm nhận đc nỗi đau ập tới khiến họ nhăn mặt lại và liền thều thào nói:
- Mình đang ở đâu vậy.- Sáu người đồng thanh nói.
- Tụi bây tỉnh rồi đó hả.- Cô gái đó nói
- Tại sao chúng tôi lại ở đây vậy.- Luhan nói.
- Tao muốn nói cho tụi bây biết là hãy tránh ra cá anh ấy ra mau.- Cô ta liền bóp mặt Luhan và nói.
- Nếu ko tránh ra thì làm gì bọn tôi hả.- D.O nhết miệng cười
- Hahaha, tụi bây đâu mau mau đánh tụi nó cho tao, để coi ai thắng ai thua.- Ả ta cười xong rồi cho bọn đàn em mình đánh các thụ.
Khi bị đánh thì trong đầu họ chỉ có một điều duy nhất đó là
"Sehun, Chanyeol, Kai, Xiumin, Kris, Suho các anh đang ở đâu hãy cứu chúng em". Khi nhắc đến các anh thì hai hàng nước mắt đã lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Bỗng cánh cửa nhà bị đạp mạnh xuống đất khiến cho bọn chúng quay lại vì bị phá vỡ cuộc vui của chúng liền nói:
- Ai dám phá hoại cuộc vui của bọn tao.- Tên cầm đầu lên tiếng
- Là bọn tao thì sao hả.- Sehun nói
- Hứ bọn này gan lắm dc rồi
Bọn công khi nhìn thấy đám thụ bị thương thì họ cảm thấy tim mình đang có có những cây tiêm ghim vào tim họ khiến họ bị tổn thương chỉ muốn ôm họ vào lòng
- Tụi bây đâu. LÊN!!!!!.- Cô ta ra dấu hiệu cho bọn đàn em lên
Bọn công thì đã học võ từ năm sáu tuổi nên các anh rất giỏi võ, chưa đầy  10 phút, thì các anh đã giải quyết xong đám côn đồ. Cô ta liền rút khổ súng ra và nhắm vào baekhyun rồi nói:
- Tất cả đứng im nếu không thì mạng sống của thằng này sẽ ko còn.- Cô ta nói
"Đoàng ". Thế nhưng cô ta ko biết rằng đằng sau có một bóng người đã đứng đó từ lâu đó là tên đàn em của các anh và chỉa súng vào đầu của ả khiến ả ngã quỵ xuống mà chết
Còn các anh liền chạy tới chỗ các cậu mà cởi dây trói và ôm các cậu vào lòng rồi nói:
- Tụi anh tới rồi, các em yên tâm đã có bọn rồi.- Các anh đồng thanh nói
Thế nhưng các cậu bất tĩnh khi các anh cởi trói cho các cậu.
Các anh liền đưa các cậu tới bệnh viện.
Hiện giờ các anh đang đứng ngồi ko yên cứ đi qua đi ở phòng cấp cứu. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà cửa phòng vẫn chưa mở khiến các anh càng lo cho các cậu hơn.
"Cạch" cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra liền kéo cái khẩu trang xuống và nói:
- Ai là người nhà bệnh nhân vậy?- Bác sĩ hỏi
- Dạ là chúng tôi, họ sao rồi bác sĩ?- Các anh liền hỏi tới tấp
- Các cậu hãy bình tĩnh lại nào, các cậu ấy đã ko sao rồi, cơn nguy kịch cũng đã qua các cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi, chúng tôi sẽ chuyển họ vào phòng hồi suất. Bây giờ các anh hãy làm thủ tục viện phí cho họ đi nha.- Vị bác sĩ liền nói xong rồi quay sang cô y tá kế bên và đưa cho họ tờ giấy.
- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.- Các anh đồng thanh rồi đi làm thủ tục nhập viện cho các cậu, rồi đi vào phòng hồi suất.
Mỗi người liền nắm tay người đang nằm trên người bệnh và nghĩ thầm
"Cậu ấy thật dễ thương khi ngủ nhưng cũng tại mình ko bảo vệ cậu ấy để cậu bị thương như thế là lỗi của mình mà".
--- Sáng hôm sau---
Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt của những cậu con trai sinh đẹp đang nằm trên giường. Do nắng chiếu vào nên các cậu nhăn mặt mà lấy tay trái che lại. Khi cảm thấy tay phải của mình có gì đó nặng trên thì thấy có thân hình lớn đang nằm trên tay của mình, nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú của các anh thí các cậu cảm nhận dc tim mình đang đập liên hồi, nhưng khi cử động nhẹ thì các anh liền tỉnh dậy và ôm các cậu vào lòng rồi nói:
- Các cậu tỉnh rồi sao, làm cho tụi tôi lo quá.- Các anh đồng thanh nói.
- Biến thái!!! Ai cho các anh ôm chúng tôi hả!?!- Các cậu liền nói rồi lấy hai tay ôm người.
- Ko phải đâu, là do hôm qua các cậu bị bắt nên chúng tôi phải cứu các cậu đó, ko cảm ơn thì thôi!- Suho liền giải thích do cả bọn khi họ đang cứng họng.
Khi nghe xong các cậu liền đỏ mặt.
- C...cả...cảm ơn.- Các cậu nói lắp lắp.
- Ko sao đâu bây giờ các cậu ko sao là may rồi thôi nằm đây nghỉ tiếp đi chúng tôi đi ra ngoài mua cái gì đó để ăn cho các cậu.- Các anh nói xong liền đi ra.
Các anh về là mở một cái party nho nhỏ rồi họ ăn uống vui vẻ với nhau và thời gian cứ thấm thoát trôi qua tới ngày các cậu dc xuất viện thì đi về nhà với trạng thái rất vui vẻ.
--- End chap ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro