chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Haha mấy đứa, hôm nay ăn gì anh bao "- Baekhyun vừa về gương mặt hớn hở

" Hôm nay mày có gì vui hả, sao tao thấy mày vui quá vậy? "- D.O. nhíu mày hỏi

" Vui lắm chứ haha "- Baekhyun nhớ lại đã trả được thù liền cảm thấy rất thoải mái

" Mày có chuyện gì kể nghe coi "- Chen háo hức

" Thôi, tụi mày không cần biết, chỉ cần biết hôm nay tao vui và sẽ khao tụi mày một chầu cho ra hồn "- Baekhyun hớn hở

" Rồi rồi,ra ngoài ăn hay là nấu ăn đây? "- Luhan giọng không vui không buồn

" Hay ra ngoài ăn đi "- Chen đề nghị

" Ở ngoài cũng được nhưng mà Luhan kìa, nó như vậy đi lại khó khăn lắm, với lại sợ không có món tụi mình thích "- D.O. lo lắng

" Hay mua về nấu đi ha"- Baekhyun

" Tao có sao đâu, tụi bây làm quá, tao ăn uống, đi lại bình thường mà "- Luhan lắc đầu

" Thôi thôi, không nói nhiều, mày ở nhà nghỉ ngơi đi, tụi tao đi siêu thị mua đồ, nhanh lắm sẽ về tới "- Chen khều Baekhyun và D.O. - " Đi thôi "

Nói rồi ba người liền đi đến siêu thị mua đồ về chuẩn bị nấu ăn , chỉ còn Luhan ở lại.

Người ta nói lúc im lặng và bình yên nhất là lúc tâm trạng đau khổ nhất, mọi thứ đều ồ ạt ùa về như một cuốn phim, mọi thứ trầm lặng đến lạ...

" Giờ này anh đang làm gì? Có nghĩ đến em và con không? "- bất chợt một giọt nước mắt rơi, mỗi lần nghĩ đến Sehun, Luhan lại khóc, không biết tại sao, Luhan không giám khóc khi có mọi người, chỉ giám khóc vào đêm tối, khi mọi người đều ngủ...

Có đôi lúc Luhan tự nghĩ mình có phải đã yêu sai người không? Tại sao cứ hy vọng cứ mong chờ mà chưa bao giờ thấy hồi âm? Những lúc nhớ Sehun đến phát điên, chỉ giám xem lại những tấm ảnh chụp cùng nhau, chỉ len lén nhớ về khoảng thời gian hai người ở bên nhau, xem lại những tin nhắn, những lời hứa mà Sehun đã nói, mà có lẽ, lời hứa cũng chỉ là lời hứa, cười thầm rồi tự hỏi mình 'có mấy ai thực hiện được lời hứa bao giờ ?'

•••

" Anh à giúp em đi, em không giám nói cho anh em nghe đâu, nếu không anh ấy sẽ giết chết em mất "- Sehun giọng lo lắng, có vẻ đang năng nỉ ai đó

" Giúp? Em làm đến như vậy, bảo anh giúp là giúp thế nào?"- người đó nghiêm mặt

" Anh à, giúp nó đi, không thôi nó chết mất "- Chanyeol cũng năng nỉ phụ

" Chuyện này phải giúp thế nào em nói thử xem ? "- người đó lại có vẻ thờ ơ, dời ánh mắt nhìn vào Chanyeol

" Anh hai à, giúp nó đi, chứ cái đám cọp đó hung dữ lắm, anh không biết đâu, hung dữ lắm luôn, ra tay cũng ác độc nữa "- Kai nói rồi cả đám gật đầu phụ hoạ

" Đám cọp? Ai?"- Người đó thắc mắc khi nghe nói

" Thì lũ bạn của Luhan đó anh, hung dữ lắm, chửi em vuốt mặt không kịp luôn đó anh, còn nói nếu mà Sehun không giải quyết ổn thoả là mượn vài cái ba xường của nó vắt dao đó, em nhớ lại cảm thấy rùng rợn á"-Kai nói mà mặt biểu cảm còn hơn gặp quỷ

"Tao hiểu được cảm giác kinh khủng khiếp mà mày đã trải qua, Bro I understand you, anh có thấy thương tích trên người em không, rồi bộ đồng phục của em đó là do lũ bạn của Luhan gây ra đó, huhu như bà chằn ấy, còn nói Sehun không giải quyết vụ bạn của cậu ta là xin Sehun một cái chân ấy "- Chanyeol nói rồi chỉ chỉ vết thương trên người, còn phụ họa lại những việc mình đã trải qua

" Có chuyện đó? "- Người đó nhíu mày

" Đúng đó, nếu anh không giúp em là em chết chắc đó "- Sehun giả vờ khóc lóc thảm thiết

" Hừ, được, anh sẽ giúp"- Xiumin nói làm cả đám vui mừng

" Cọp hả?để coi vào tay Xiumin này rồi thì cọp cũng hoàn mèo "- Xiumin nói mà khiến cả đám cảm giác ớn lạnh, nguyên đám ngồi rùng mình

•••

Cùng lúc đó ở siêu thị

" What?  Mày chơi ác vậy luôn đó hả?"-D.O. trợn tròn mắt khi nghe Baekhyun kể

" Ác gì mà ác, tao làm vậy đã là gì so với việc hắn đối xử với Luhan "- Luhan trề môi

" Mà mày làm vậy Luhan nó mà biết nó sẽ buồn lắm đó, dù gì anh ta cũng là người nó yêu cũng là cha của baby đó "- Chen nói

" Tụi bây không có được nói cho Luhan biết đâu đó, tao là thương nó mới dạy dỗ cho tên đó một bài học nhẹ nhàng như vậy, không thì anh ta chết với tao rồi"- Baekhyum chỉ chỉ vào người Chen và D.O.

" Mà nè!"- Chen gác tay lên vai Baekhyun, mặt kê sát mặt Baekhyun

" Gì? " - Baekhyun nhướng mắt

" Đợt sau có vụ vui như vầy nhớ rủ tao với "- Chen cười, chớp chớp mắt

" Tao nữa "- D.O. khoác vai Baekhyun và Chen

"Haha, OK man "- Baekhyun cười cười đưa hiệu Ok

" Thôi, đồ chắc đã đủ về thôi để Luhan nó chờ lâu "-D.O. nói, cả bọn đồng ý.      " Ra thanh toán tiền rồi về "

=====trường học=====

" Hôm qua á mày, tao thấy thằng Jun với con Jihee đi xem phim chung đó mày, ghê chưaaa"- một bạn nữ trong lớp

" Ủa rồi có gì đâu "- Chen thắc mắc

" Thì không có gì cho tới khi tao thấy hai đứa nó nắm tay "- bạn nữ làm vẻ bí mật

" Chắc tụi nó đang quen ấy, ủa mà mày, mày nói thằng Jun lớp nào? "- Baekhyun

" 11C3 đó "- bạn nữ

" Oh man, có chuyện hóng rồi man kkk "- D.O.  cười tà

" Chuyện gì? "- Luhan ngây ngô hỏi

" Thằng Jun nó đang quen con Jinki 11E12 mà con nhỏ đó là đại tỷ đó, chuyến này con Jinki mà biết là con Jihee chết chắc"- Chen kể cho Luhan biết

" Đó, chính xác, đây là điều tao muốn nói với tụi mày nghe đó "- bạn nữ đó

" Rồi sao cái gì tụi mày cũng biết hết vậy? "- Luhan lại thắc mắc

" Tụi tao là hội tám xuyên quốc gia thủng lục địa mà lị "- Baekhyun nói rồi cười, hết sức tự hào

" Ể, mày đi đâu vậy Luhan? "- D.O.  hỏi

" Tao đi canteen mua đồ "- Luhan

" Tao đi với "- Bạn nữ đi theo

" Tao đi nữa "- Baekhyun với theo

" Tao cũng đi "-D.O. chạy theo

" Ớ cái tụi này... "- Chen lắc đầu khi xung quanh chỉ còn lại một mình

" Chen ơiiiii, có anh nào lớp 12 nhờ chuyển cho Luhan nè ,đưa dùm nha, tao đi vệ sinh cái"- bạn nam đó đưa thư rồi chạy mất

*Rầm*- Chen đọc lá thư xong liền đập bàn -" Được lắm, anh chờ đó "



------ end chap 4 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro