Chương 3: Tắm [Baek dẫn~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Ngày diễn ra concert đầu tiên tại Nhật Bản-----------

8:00 p.m

- Oáp... một ngày đã qua rồi. Mới ngày đầu tiên mà đã mệt quá... - Luhan ngái ngủ, vươn vai một cái cho đỡ mỏi.

- Bây giờ về khách sạn là em không ăn gì nữa, lăn ra ngủ luôn chứ lại ~ Hyung nhỉ? - Sehun lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, trông cậu bây giờ chẳng khác gì vừa đi tắm mưa về ~ trông vô cùng quyến rũ ~ Aaaa... [Au: dám nghĩ thằng khác quyến rũ trước mặt chồng ~ cô thích thế nào đây hả cô Bún =)))]

- Baeknie, em cũng mau lên, thay quần áo đi, anh sẽ dọn đồ giúp em rồi chúng ta cùng về - Yeollie bây giờ mới lên tiếng. Trông anh cũng mệt mỏi chẳng khác gì bọn kia cả. Cố lên bae!!!

- Ừm... Đợi em chút nha - Nói rồi tôi lấy quần áo, biến vào nhà vệ sinh ~

Rồi chúng tôi dọn đồ... ra về...

12p34s sau, chúng tôi đã có mặt trên xe ôtô

Tôi ngồi ngoan ngoãn trong lòng ChanYeol. Chắc vì cả hai chúng tôi hôm nay đều mệt nên ngồi lặng im. Tôi không quấy rầy anh, và anh cũng không làm gì tôi cả, chỉ ôm tôi trong lòng thôi.

Tôi nhớ đến show hôm nay

~~~~ Flash Back (FB) ~~~~

Buổi live concert hôm nay mang tên EXO COMEBACK diễn ra tại Nhật đã thu hút hơn 10000 khán giả tham dự tại sân vận động XXX. Chúng tôi diễn liên tục 6 bài hit của mình: Growl, Wolf, Overdose, Call me Baby, mới nhất là Love Me Right và một chút sâu lắng của bản Miracles in December và Playboy.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình trong suốt thời gian diễn ra show hơn hai tiếng đồng hồ. Điều đó khiến chúng tôi rất vui và không ngờ mình lại có nhiều fan như thế ở Nhật Bản. Và dường như mọi mệt mỏi của chúng tôi cũng tan biến phần nào nhờ những lời cổ vũ, khuyến khích của fandom X.X.X EXO-L, chúng tôi tự hào về các bạn lắm

''Chúng tôi yêu các bạn rất nhiều!'' - Yeol của tôi đã nói như thế trước khi kết thúc show diễn

Các fangirl hét ầm lên ''Aaaaaa...''

Kỉ niệm đẹp thật :D

~~~~ End FB ~~~~
- Baek... Baek... Đến nơi rồi xuống đi

Channie gọi tôi. Tôi đang ngủ, tôi đang mơ lại về concert tối nay. Vui thật! Tôi cứ ngồi yên xong rồi tự dưng khúc khích cười. Chanyeol nhìn thấy thế mà bực. Anh gắt nhẹ:

- Thế em có xuống không hay để anh bế lên phòng? Anh đang đói, ăn em luôn ở đây bây giờ =))) (Au: sao lại hại đời em nó thế anh? ;D)

Thấy anh nói thế với mình, tôi phát ngượng. Vội vội xua tay mình, tôi nhổm dậy

- Không không... Em dậy đây

Rồi tôi chạy tọt lên phòng, lòng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc mông mình chạm phải cái gì đó nóng nóng. (Au: biết cái gì rồi à nha ~)

Số phòng của chúng tôi là 0110 - đẹp quá nhỉ? (Au: Ngày 01/10 là kỉ niệm của ChanBaek :)

Số vừa đẹp, phòng lại cũng đẹp nữa :))) Vừa trông cái giường Kingsize ở bên trong... À mà không... Không đẹp gì cả (Au: Kingsize vật lộn cho dễ, các cậu hiểu ý tớ chứ?)

Tôi vơ vội bộ quần áo rồi xông vào nhà tắm. "Nóng quá đi mất!" Rồi bật nước để ngâm :)) Cách này là cách thư giãn đơn giản nhất đó!

Tôi lột hết quần áo, xông vào bồn nước đã bơm sẵn

"Á đù, sao nước nóng thế này." Lại ra khỏi bồn nước. Phù... Xả hết nước đi. Lại bơm lại
Nhúng tay thử vào nước đang bơm. "Sao vẫn nóng thế này? Hay... Hay... Là hết nước lạnh rồi???" Bấy giờ tôi mới để ý tờ giấy dán trên tường: "Xin quý khách thứ lỗi. Tạm thời bộ phận bơm nước lạnh của phòng 0110 bị rò rỉ nên sẽ không sử dụng được một thời gian. Cảm ơn quý khách đã chú ý!"

"Ashhh... Mới ngày đầu concert đã xui xẻo thế này rồi!!!" Rồi hết nước lạnh... Thì tôi tắm kiểu gì? Trời ơi muốn khóc quá đi mấttt

Quấn tạm cái khăn, tôi hé cửa bảo Chan, mắt rơm rớm nước

"Chann ơi..."

Anh đang chơi games trên PS3, quay lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi bỗng dưng muốn đỏ mặt. Anh nhìn vào đâu đấy?

"Gì thế?"

"Cái... Cái... Khách sạn này bị hỏng nước lạnh rồi. Nước nóng quá...nên...nên...em không tắm được"

Anh nhìn tôi với ánh mắt kì dị. Ôi xấu hổ quá (Au: giờ chị mới biết xấu hổ hả chị Bạch?)

Ánh mắt anh bỗng chuyển đổi. U ám. Cứ sao sao ý?

"Để anh đi xem phòng khác chúng nó tắm xong chưa rồi em sang đấy tắm nhé?"

"Kamsamita. Yêu anh thế cơ chứ!" - Tôi giả bộ aegyo cho anh xem mà quên mất giữ khăn tắm.

"Xoạch" một cái gì đó rơi xuống. Sao người tôi thiếu thiếu cái gì ý nhỉ? Phản xạ tự nhiên tôi nhìn xuống người mình

"Aaaaaaaaa....." Tiếng vang long trời nổ đất.

Tôi hét. Hét ầm lên. Ôi đời trai sạch của tôi, bị anh nhìn thấy hết rồi. Làm sao đây làm sao đây? Ô tô kê??? (Au: bị anh mần bao nhiêu lần rồi mà còn tỏ ra mình sạch! :D)

Anh nhìn tôi, rồi cúi xuống nhìn thân thể tôi không che. Ánh mắt anh lại chuyển đổi. U ám tự dưng nổi gân.

"Anh đi đây" anh phẩy phẩy tay rồi bước ra cửa. Tôi vội lấy khăn che người mình. Phù phù, anh đi rồi, đêm nay mình thoát rồi (Au: chưa đâu chưa đâu. Chị chuẩn bị đi)

"Cạch, cạch" À mà khoan, tiếng này đâu phải tiếng mở cửa nhỉ? Hình như khoá cửa đấy chứ!

Tôi nghĩ ngợi một lúc. Hình như... Lòng tôi bỗng u ám...

Anh chậm rãi quay lại, bước sau lưng tôi. Rồi tay anh kéo khăn tắm xuống một cái

"Xoạch".

"Damn. Chết mỹ thụ rồi!!!" Rồi anh bế thốc tôi lên, ném lên giường

"Anh anh làm gì vậy?"

"Ăn"

"Ăn...ăn...gì?"

"Ăn thịt bò"

"Làm...làm gì có thịt bò ở đây?"

"Thế miếng thịt bò tươi trước mặt anh là gì?"

"Nhưng...nhưng em chưa tắm. Bẩn lắm!"

"Vậy thì anh sẽ làm sạch em đêm nay"
(Au: Nghe gợi tình thế nhỉ?)

Nghe mấy tên do thám của Ếch Xô cho biết, đêm qua tại phòng VIP 0110 có tiếng rên của ai đó cả đêm. Tới gần sáng mới hết.

~~~~~ Muahaaahaaa ~~~~~~~

L.O.V.E EXO ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro