Part 5 ngày mới thực yên lành (p:2 _end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sorry các bạn vì ra chap trể nha. mk sẽ bù sau ,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng tiến về phòng Kaisoo nào

Phòng này có vẻ như thật yên bình đi , vì Kyungsoo nhà ta rất là ngoan , thức dậy từ lâu rồ cơ , thậm chí làm vệ sinh cá nhân rồi nửa kia , chỉ là đang chờ cái cục than nào đó thức dậy hỏi cho rỏ một số chuyện mà thôi. chỉ là cục than nào đó mà ngủ thì có trời sập cũng chưa chắc đã chịu thức nên đành phải chờ , và chờ đợi chán chê lại nghe một số âm thanh không lành mạnh phát ra từ mấy phòng nào đó.

Lúc đầu thì suy nghĩ của bạn Kyungsoo nhà ta rất đơn giản đi " Chuyện người ta kệ đi "

Thế mà càng nhìn cái tên kia ngủ ngon lành lại tức điên lên < núi lửa đang bóc khói >

Càng nghĩ lại càng muốn đấm cho mấy phát , Chuyện kia cũng nên kể đến sự tích nhà bên

-------------------------------------------quay ngược thời gian------------------------------------------------------------

Sự tích kể rằng Phía Tây ngoại Ô thành phố, có hai thai phụ nào đó mang thai cùng lúc , lại muốn tìm một nơi không khí thoáng , để dưỡng thai , lại kết thân . Mà cái đáng nói ở đây hai vị Umma nào đó rất nghiện phim cổ trang đi, mà nghiện phim không nói gì , lại người nọ nhìn bụng người kia , người kia nhìn mặt người nọ , xong cười mang rợ , cả hai Umma dắt nhau đi mua kỉ vật đính ước cho con trẻ, trong khi hai appa chả hiểu nỏi cái suy nghĩ của hai bác này.

Cái chính là họ cũng chả thèm coi giới tính con mk là gì ( chỉ là 2 mẹ muốn bất ngờ nên không có hỏi bác sĩ ) cứ thế mà chơi trò đính ước gì đó , cho nó giống trong phim. Hai ông Bố chỉ biết lắc đầu.

Chuyện ngở như rất đúng ý nguyện có điều lúc con nhà họ Kim ra đời lại là con trai , chỉ là 2 ngày sau nhà họ DO cũng cho ra một bé trai . khiến hai Mẹ khóc không ra nước mắt.

Lúc Kim Kai 3 tuổi đã nắm tay Kyungsoo đến trước mặt hai phụ huynh nói một câu trấn động

_ Sau này con muốn lấy Kyungsoo

Phụ huynh có bất ngờ nhưng cũng cho vào quên lãng , chỉ là độ bám dính của Kim Kai đối với Kyungsoo thì không hề giảm . năm cả hai được 10 tuổi Kim Kai lấy cớ sợ Ma , nên tối nào cũng sang phòng Kyungsoo ngủ, mặc cho kyungsoo chốt bao nhiêu là khóa ,kết quả sáng ra vẫn là tên mặt đen đó đập ngay vào mắt.

---------------------thực tại vẫn vậy---------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tiếng hét đau khổ của Sehun vang lên thì cũng là lúc cái chảo trên tay Kyungsoo bay thẳng và mặt Kim Kai thiếu gia không chút do dự

_ AAAA!!!!!!!!!!!! KYUNGSOO ! ĐAU LẤM BIẾT KHÔNG ?????????????

Kyungsoo ngồi bắt cháo chân nhìn Kai với vẻ mặt " Tàn tro núi lửa "

_ Cậu cũng biết đau nhỉ ?

Kai chỉ biết ngậm ngùi nhìn cụt u ngay trán mình, tuy không phải 1 lần , nhưng chổ này bị người kia ném đến sấp mọc vẩy rồi có biết không ?. Kai nhìn Kyungsoo với ánh mắt cún con

_ Tối qua lại .......

Kai không dám nói hết câu chỉ lo người kia sẽ nỏi giận mà thôi , nhưng tiết là điều cậu lo đã thật diễn ra , người kia quả là rất tức giận ,nên mới đáp lại câu bỏ dở của Kai

_ Chạy sang phòng tôi...

_...

_...

_...

Cả hai chính thức im lặng chỉ là

_Cậu cũng thật hay nhỉ , mộng du mà tôi ở đâu sáng ra liền thấy cậu , quả là rất hay ?

Lời nói tuy nhẹ nhưng cũng đủ hiểu được người kia đã thật sự chịu rất cực suốt bao năm qua chỉ là ,cậu mãi không thể không bám theo con người nhỏ bé này. chỉ sợ lơ là một chút người kia sẽ bị tổn thương , giống như lần đó........

Cả hai lại nhìn nhau không nói gì mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng , lòng Kyungsoo lại vang lên những câu cậu rất muốn nói với Kai lúc này " Cậu đừng thế có được không ? tôi không muốn cậu tổn thương "

Đang chìm trong tỉnh lặng thì phòng kế bên lại phát ra tiếng hét có độ âm cao không thể tả nổi

_ Á ! XÊ RA !TRỜI ƠI.......................!

Không ai bảo ai cùng mò qua phòng bện cạnh coi tình hình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng XIUCHEN

Và tiếng la Kai và Kyungsoo nghe là phòng này phát ra. chỉ là 4 người kia cũng bị âm thanh khủng kiếp đó kéo đến . cộng thêm hai kẻ nào đó ngoài ban công.

Trong phòng lúc này là cảnh rược đủi nhau hết sức kì lạ, mà cái bạn la hét ầm trời khi nảy là bạn Chen Chen nhà mình , hiện tại đang chạy bán sống bán chết ,bởi một khuôn mặt tròn tròn , ai gập cũng muốn cắn cho một phát gì nhìn quá dễ thương đi,

Có điều lúc này thật sự là nhìn con người đó mắt thì nhắp ngiềng, miệng thì chảy cả nước (...) ,lại cứ luôn miệng gọi " Bánh bao . Bánh bao trắng , đừng chạy! " Không chạy để cho chết à.

mội ngườ đứng nhìn chỉ biết cảm thương cho số phận bạn Chen đồng thời tự bảo nhau tốt nhất không nên làm bạn cùng phòng của Xiumin , niếu không có ngày bị ăn tươi mà không hay mất.

Đang khuân vâng không biết có nên vào giúp một tay để Xiumin bắt được Chen nhanh hơn ( au : có gì đó không đúng nhỉ ???? :(( ) , hay cứ kệ họ vậy.

BENG ! ẦM.!

??????????????

??????????????????????

_.............

_.............

_.............

Mặt của mội người lúc này 0.0

Tình hình là lúc Xiumin sấp bắt được Chen Chen thì cũng là lúc cái Chảo lớn của Kyungsoo đập ngay vào mặt đến bất tỉnh. hiện tại mội người đang vây quanh cái sát sống khi , vừa bình luận , mặt kệ lun việc cần làm bây giờ là cấp cứu cho Xiumin trước đã có biết không vậy , chết người thật đó, giờ không phải lúc bà 8 đâu nha

_ Này chết chưa đấy??

Giọng của Luhan thâm dò luôn tiện đá chân vào người của Xiumin mấy cái.

_ Máu kìa , mau lên , cầm máu đi

_ Kệ đi !

_....

_...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng của SuLay , rất rất yên bình ,do Suho đã sốm ra khổi phòng từ lâu rồi , có điều khi trở lại thì ....

Ngó ra ban công một tí để coi hai kẻ một cao một thấp đang sì sầm gì đó

_ Ngươi đi đâu vậy ?

người thấp thì thầm

_ Không có gì đâu

Miệng tuy nói không có gì , nhưng mặt lại rất là có gì , lâu lâu lại cười, chỉ là người lùn lùn khia cung không nói gì nhiều , trực tiếp tiến về phía phòng SuLay , cái chính là khi đi còn để lại một câu mà sau này nghĩ lại có kẻ nào đó hận không thể bốp chết ai kia.

_ Ta tuy không biết ngươi làm trò gì , nhưng sau này niếu gập chuyện gì đừng cầu cứu ta.

Người cao vô tư xua tay chạy theo

_ Sẽ không ! sẽ không !

Trở lại phòng SuLay

Khi Suho tập thể dục về liền nhào vô phòng tấm, lại không biết rằng người nào đó bênh ngoài so với lúc sáng rỏ ràng có điểm khác, có điều nói gì cũng đã muộn gì người kia đang vần vần thức giất ,cùng lúc với việc Suho chỉ quấn một mảnh khăn tắm phía dưới. Tóc vừa mới gội, nước chảy xuống cổ ,rồi xuống eo và mất dần trong tấm khăn trắng, thật rất là (...) (ta muốn cằm máu )

Lay vừa mở mắt ra đã đập vào mắt cái cảnh kiến người ta đỏ mặt , Lay thiejn thùng cuối mặt , nhưng lại bị giọng nói ấm áp , dịu dàng của ai kia làm cho ngẩn lên, mà ngẩng lên lại thấy ...

_ Cậu dậy rồ à ? Nước tôi đã pha giúp cậu rồi , cứ thế mà dùng

Thật rất lâu ,Lay mới có thể đáp lại lời của ai kia, vội nhảy xuống gường định đi thẳng vào phòng vệ sinh , nhưng người tính không bằng trời tính, mà trời có tính cũng không bằng kẻ nào đó ,cố tình dàn xếp tất cả.

_ uhm! cảm...cảm ơn.....! Ơ....Ơ,,,

_O.O

_O.O

_....

_ +.+

Cả hai nhìn nhau hóa đá, đây là cái lệ gì vậy trời ,

Ngay lúc Lay định vọt vào nhà vệ sinh thì cũng là lúc người kia kịp nhìn thấy cơ thể trần như nhuộng của cậu, mà rỏ là lúc sáng khi Suho ra khổi phòng cậu ta vốn ăn mặt rất đàng hoàn , còn bây giờ như thế này là thế nào ? ( đừng có nhìn ta không biết đâu nha )

Sau một lúc hóa đá thì cũng là lúc Lay lấy lại tinh thần vong ngay vào nhà vệ sinh tức tóc, rồi lại bay ra nện cho con người đẹp trai hiền lài mổi tội hơi bị lùn kia một trận tơi bời , không kịp kiu , nên không ai biết

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Kristao thì phải nói là vườn không có mà người đâu mất tiêu,

Chỉ là anh nhà vừa thoa kem dưỡng vốn định ngủ thêm tí cho da nó thấm. nhưng lại bị cái hội bầm dập kia lôi đi làm chủ tọa , nên mới diễn ra cái cảnh như lúc này

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kris vẫn còn đang thản nhiên uống trà, vừa tự đắc nhìn Nai Con đang tức giận ,lại chả làm gì được anh, nhưng chả bao lâu lại bị cái thứ kì quái phiá sau LUhan làm cho nhảy dựng lên. Bản thân lại quên mất hình tựơng mà nấp sau ghế.

Phía sau Luhan vang lên một âm thanh rựợng người, giọng nói khàn khàn . như có như không khiến con người ta không rét mà rung.

_Lu...han..... À! Em đói......

Luhan có vẻ thực sự bị doạ , hốt hoản đến té nhào xuống nền ,

"Tự dưng có gì đó không ổn , giọng nói này có thể không cần quen thế đc không."

Thực tế cho thấy không phải mình Luhan mới có suy nghĩ này , mà còn có một người khác và 1 người khác nửa.

Luhan Bắt đầu quay lại suýt té thêm lần hai . Kẻ vừa gọi cậu không pjải Gấu Trúc nhà cậu thì còn ai vào đây được, vấn đề nằm ở chổ nhóc con này sao có vẻ kì lạ vậy ta : mắt thâm nay càng thâm hơn , áo quần nhết nhác , chưa kể đầu tóc rối nùi , có hơi ẩm ướt .khuôn mặt và than hình đầy bùn đất , kết cục cái thằng nhóc này đã ở đâu cả đêm qua.

_Luhan ge ! Tao Tao đói !

Luhan lúc này mới vì câu nói kia mà hoàn hồn được. Xem ra nhóc con này , tối qua lại.... Haiz !

_Có gì ăn được không ?????

D.O nhìn quanh khi sát nhận người kia là hỏi mình mới dám lên tiếng .

_Hỏi tôi hả ?

_Không hỏi cậu vậy hỏi cái thằng keo bám nhà cậu à ?

Giọng Luhan có chút chanh chua. Biểu thị tức giận trong cả lời nói , khiến căng phòng chùm xuống.

_ Dưới bếp có Mì .


Mặt Luhan bắt đầu sám sịt mây đen  cuồn cuộn kéo đến

_ Lại mì !.không còn gì khác hay sao ?

_ Hyunh nghĩ còn gì có thể ăn được !

Chanyeol nhúm vai  phản bát

Mặt Luhan còn đen hơn lúc nảy,trực tiếp kéo ZiTao vào bếp.

" Ta mà không chót hứa với hai lão thái thái kia đã sốm băm các người ra rồi "

Tuy suy nghĩ vẫn là suy nghĩ nhưng cũng đủ khiến cho ai kia ko rét mà rung.

Chap này xin tặng cho Viie Trng cảm ơn vì đã theo dõi fic nha, và xin lỗi gì đã ra chap chậm * đập đầu hói lỗi*

:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro