Bonus chap 2a: SuLay: Từ tình bạn đến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning warning: Pink hường cẩm chướng maximum luôn. Lần đầu Goom mần kiểu Pink ngọt ngào.

Start~~~~*

Đã khá lâu, lâu lắm rồi. Có đôi bạn ấy, từ không quen không biết, rồi thân nhau, rồi yêu nhau....

Câu chuyện tình yêu của bắt đầu từ một năm cấp 3..

Cả hai sinh cùng năm 1991 nên học chung. Duyên trời đã gắn kết họ lại và cho họ chung một lớp.

Suho- tên thật là Kim JunMyeon, một công tử cực đẹp trai, làn da trắng như sứ, nụ cười thiên thần. Đôi mắt anh chất chứa vạn tia hiền lành, tựa như thứ ánh sáng từ trong nhà thờ. Có người bảo rằng Suho hát rất hay. Tất nhiên, nếu nói nữ sinh lẫn nam sinh hâm mộ Suho, hết 6,7 phần là vì giọng hát truyền cảm, du dương như khiến người ta cảm nhận tiếng đàn, tiếng chuông nhà thờ vậy.

Hoàn hảo tuyệt vời như thế, nhưng không yêu ai. Có nhiều người ngỏ lời yêu nhưng hầu như anh đều nhẹ nhàng khước từ. Bởi, anh chỉ muốn học thôi.

Nhắc tới học hành, lại không thể không nhắc tới Suho. Nằm trong top 10 người giỏi nhất Hàn Quốc, Suho lại lần nữa thêm một số lượng fan không nhỏ. Ôi. Một con người thập phần hoàn mỹ.

Trái lại với Suho, Lay- tên thật là Zhang YiXing, học cũng ở mức trung bình. Bởi gia đình cậu, vì cuộc sống phải chuyển từ Trung Quốc sang Hàn, cuộc sống chật vật khó khăn. Vì chưa thích nghi kịp với văn hoá Hàn nên Lay không giỏi lắm. Cũng may nhờ thắng một cuộc thi hát, YiXing được học bổng vào trường - nơi Suho đang học. Lay tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, cực lễ phép. Làn da hơi ngăm, khoẻ mạnh. Trên má còn có cái lúm đồng tiền cực yêu, cười lên làm bao người đắm đuối.

_Cuối cùng cũng tới. - Lay đặt vali xuống đất, mỉm cười nhìn ngôi trường trước mặt. Quả thật đúng với tên của nó: Trường Trung học phổ thông Nghệ thuật Seoul. Ngôi trường này đào tạo nhiều thế hệ dự bị cho Đại học Nghệ thuật Seoul. Nếu thành tích học tập tốt, sẽ được vào thẳng Đại học kia.

Lay mỉm cười. Giấc mơ ngày bé của cậu đang dần vẽ ra. Lay tươi vui đi vào cổng trường.

Trường này nội trú nên việc phải về nhà thường xuyên là không dễ chút nào..Lay có chút buồn nhưng đã là nam nhi, nói là phải làm.

Các học sinh mặc những bộ đồng phục rất đẹp. Nữ thì váy xoè carô xanh hài hoà, cổ thắt cavat xinh xinh. Nam sinh quần tây lịch lãm, áo sơ mi trắng tinh đóng thùng, cavat xanh.

Quả thật rất đẹp

_Em kia. Đi đâu thế? - Một nam nhân lớn tuổi hỏi cậu, trên tay cầm cây gậy

_Dạ. Em có thể hỏi phòng tài vụ ở đâu không ạ? - YiXing lễ phép cúi chào

_ Em học sinh mới hả?

_Dạ. Thưa thầy. Em là học sinh mới ạ.

_Ô. Vậy đi theo tôi.

Nhanh chóng thầy Kang- giám thị dẫn cậu vào phòng tài vụ. Thủ tục vào trường của Lay rất nhanh chóng. Mấy giáo viên trong phòng nhìn cậu phải xuýt xoa khen: Người đâu lễ phép cực, lại đẹp trai nữa chớ.

_ Zhang YiXing. Bây giờ em sẽ học 11B10. Phòng ấy em đi tới cầu thang....

_Cô Kim. Em xin nộp bài tập của lớp ạ- Thanh âm nhẹ như chuông nhà thờ vang lên, khiến Lay bất giác ngoáy nhìn.

Quả là mĩ nam. Mái tóc bạch kim bị hơi gió của máy lạnh thổi làm nó nhẹ nhàng di chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện đôi mắt kia. Cánh môi hồng mỉm cười nhẹ. Không gian xung quanh như đọng lại.

_ Ô. Hay quá. Lớp trưởng Suho. Thành viên mới của lớp em nè. Em không phiền giúp cô giới thiệu nhá.

Suho nghe gọi liền quay sang. Khá tiếc Lay đã quay lưng lại để xếp lại giấy tờ. Quả là bờ lưng kia, dù qua lớp áo thun đen, vạn lần nhìn vào đều cảm giác ấm áp. Không quá rộng cũng không quá nhỏ, đủ cho một vòng tay...

_Vâng ạ. Bạn học sinh mới ơi. Chúng ta đi

_YiXing này. Đây là chìa khoá phòng kí túc và đồng phục của em. Thời khoá biểu em liên hệ lớp trưởng nhé.

_Vâng ạ. Em cám ơn cô nhiều lắm. Xin phép cô em đi.

Lay cúi chào cô Kim, xoay lưng lại thật nhanh, bỗng vô tình nhận thấy gương mặt thanh tú của ai kia gần như muốn chạm vào mình.

Là vô tình thôi. Suho cũng thế. Muốn lại gần giúp cậu bạn xách vali, bỗng người nọ quay sang, bất chợt làm khoảng cách của họ gần thật gần.

Bốn mắt nhìn nhau. Xinh đẹp. Mắt nhìn nhau, tâm trí dừng như chỉ có một tính từ duy nhất để miêu tả.

Có chút bối rối...

_ A. Mình đi thôi.. - Suho ngại ngùng lùi ra một bước, bối rối nói

_Ừm. Vậy phiền cậu nhá.

Hai người rời phòng tài vụ. Họ không nhanh không chậm đi dọc hành lang. Không khí có chút ngượng ngập vì sự cố nhỏ lúc nãy.

_Cậu tên là gì thế, học sinh mới- Suho lên tiếng đánh tan không gian này

_À. Mình tên Zhang YiXing, hãy gọi mình là Lay. Mình mới tới nên còn nhiều điều chưa biết, hãy quan tâm đến mình nhá. - Lay cười, lộ cái lúm xinh xắn

_Đẹp quá...- Suho như ngây ngốc nói

_Ơ.. cậu nói gì thế? - Lay nghe không rõ, ngạc nhiên giương hai mắt tròn nhìn Suho

Thình thịch thình thịch. Tim ai lập tức gia tăng tốc độ. Hơi thở có vẻ bất bình thường.

_Suho a. Cậu không sao chớ? Trông cậu không khoẻ.

_ Tớ khoẻ mà. Nhưng sao cậu biết tên mình.?

_ Nãy mình nghe cô Kim gọi cậu. Tên cậu " Thiên thần bảo hộ" thật sự rất hay.

_Hehe. Nhưng tên thật của mình là Kim JunMyeon cơ. Nhưng cứ gọi mình là Suho nhá.

_Nae. Mình biết rồi Suho ah~

Hai người nhìn nhau cười. Nhanh chóng sau đó Suho dẫn Lay đến cửa lớp.

_Mọi người. Học sinh mới của lớp chúng ta, Zhang YiXing. Cậu ấy mới đến, còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người giúp đỡ cậu ấy nhá

Cả lớp trầm trồ. Quả là một nam sinh thanh tú.

_ Xin chào mọi người. Mình là Zhang YiXing, đến từ Trung Quốc. Rất vui khi được gặp các bạn. Mong mọi người bỏ qua những thiếu sót của mình trong thời gian sắp tới nhá. Hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt ^^

Cả lớp hào hứng vỗ tay. Tất nhiên. Hai mỹ nam trong lớp, không vui sao được

Mà chuyện này cũng lạ à nha. Suho lớp trưởng cũng lâu rồi không tươi cười như thế. Còn niềm nở giới thiệu thành viên rồi dẫn đến tận chỗ ngồi luôn, còn cả chỗ kế bên cạnh mình mới ghê. Trước giờ chưa có ai ngồi chỗ đó cả nha. Chuchoa~ Có gì đó không ổn 

_ Lay a~ Cậu là người Trung Quốc á? -Suho hớn hở hỏi 

_ Đúng vậy. Mà có gì không ổn sao

_ À.. Không có gì đâu. Thiệt sự mình từ nhỏ đến giờ mình rất muốn đến Trung Quốc, nhưng việc học của mình không cho đi

_ Suho ah~ Nếu cậu không phiền thì... mình sẽ giúp cậu học tiếng Trung Quốc nhá 

Suho mừng quýnh cả lên. Giấc mơ của cậu đang được thắp sáng. Từ bé, Suho đã rất hứng thú với văn hóa Trung Quốc, một nền văn hóa đặc biệt. Đã nhiều lần Suho muốn đi, nhưng nghĩ lại từ nhỏ không có một người bạn để chia sẻ nên thôi.

_ Mình không phiền đâu Lay ^^ Được người bản xứ dạy thì còn gì bằng. Vậy có thể hôm nay không..Sang nhà mình nhá?

Lay hơi giật mình. Trước khi đến ngôi trường này, Lay cũng có tìm hiểu sơ qua ngôi trường, lịch sử trường, thậm chí tìm vào các trang của học sinh để coi, không ít trang hâm mộ tài năng và nhan sắc và gia thế của Suho. 

Sao có thể được. Suho là công tử thật sự đó. Còn cậu chỉ may mắn vào đây thôi. Gia đình cậu cả ngày làm việc mới có đủ ăn... Liệu như thế có...

_ Lay ah Lay. Cậu sao thế. Không khỏe sao?? - Suho quơ quơ tay trước mặt Lay. Tự nhiên đang nói chuyện mà đơ ra, lo chết đi được

_ Ơ.. Xin lỗi, tự nhiên mình nghĩ chuyện không đâu.  -Lay giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình. Ngại ngùng lấy tay xoa tóc mình, bối rối hiện rõ lên cả mặt

Suho cười hiền lành. Không có gì cũng tốt. Chỉ sợ cậu ấy lại mặc cảm giàu nghèo.

Suho buồn lắm. Đã có nhiều người luôn tiếp cận cậu vì gia thế của cậu, cũng có người coi đó là một bức tường. Lại gần thì quá cao, dù có tiến hay lùi cũng không qua được.

Gia thế là của ba mẹ cậu gầy dựng, chớ có phải bản thân cậu tạo ra đâu?

_ Vậy chiều nay tan học, nếu cậu không phiền thì đến nhà mình nhá, được không, năn nỉ đó >///<  -Suho đột nhiên trưng bộ mặt nũng nịu ra, nào giờ có ai thấy vẻ mặt này bao giờ, còn kèm theo giọng đúng kiểu buing buing

_ Chồi đất mèn đét oi~ Lớp trưởng a~ Cậu sao vậy???  -Tiếng chọc ghẹo của các thành viên khác, rồi cả lớp cười rộ cả lên. Suho bỗng chốc ngây ngo ra, rồi cười ngại ngùng. Đúng là từ trước tới giờ chưa từng làm như vậy a~

Tiếng cười của cả lớp dường như ắt đi cả tiếng trả lời của Lay. Thật tiếc Suho không nghe thấy...

_ Liệu... có thể không....

End Bonus chap 2a :v '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ôi mèn ui, lần đầu tiên trong cuộc đời có chap 2a *cười hắc hắc*

Okay, okay

Lần đầu tiên Goom mần pink, có nhàm có sến súa cứ quăng cmt vào nhoa!

Goom sẽ khắc phục trong chap 2b :v :v :v ( chap 2b đó há há áh )

Hôm nay tâm trạng hỗn loạn, vui không phải mà buồn cũng không phải luôn 

Lưu cái ý: Đây chỉ là bonus chap, nó sẽ không thay đổi cái chủ đề chính của Tập Đoàn Zaii Đẹp hài, nhộn bựa của Goom đâu nghen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro