Chap 1: Cuộc gặp gỡ trên cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Chap 1: Cuộc gặp gỡ trên cầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh  niên Oh Sehun

Một thanh niên hai chục tuổi, đến từ Bakabasa (*), với một ước mơ cháy bỏng, đó là kiếm  được một việc làm ổn định, làm ra nhiều tiền để cưới vợ
 <(*)--> cái này au tự bịa ra đế, đừng tra tấn bác Gúc làm gì cho mệt ^^>

Nhưng cuộc đời thật đáng đau thương, không phải cái gì mình muốn đều được. 

Thanh niên Oh Yehet bao ngày phiêu bạt giang hồ trên đường phố Seoul, mong muốn kiếm việc, nhưng số nó nhọ

Xin vào làm việc gì cũng bị trục xuất vì quá đẹp trai, ảnh hưởng đến tinh thần nhân viên nữ

Cụ thể: bán kem : hot quá chảy kem---> không nhận

             thủ thư: đẹp quá--> đông  người--> không trật tự---> không nhận

             lao công trong công ty: đẹp quá, nhân viên nữ không tập trung làm việc ---> không nhận

              giáo viên: học sinh không thể tập trung, náo loạn--> không nhận

– Ya~~ đẹp làm chi cho khổ thế này, đi mấy ngày rồi chẳng ai thèm nhận - Thanh niên chững chạc Oh Yehet đang gào rú trên lan cang cầu sông Hàn, chán nản gục đầu xuống nhìn dòng nước, bâng quơ những ý định không chính chắn

– Cậu kia, khoan, đừng làm vậy~~  - Một tiếng la to từ phía sau là Sehun ngoảnh đầu lại

– Làm gì?? Ơ ơ ơ - Vừa mới mở mồm nói được mấy từ thì im bặt, quả đầu xù xì mùi Xmen- đàn ông đích thực đập vào miệng  Hun

Cốp!!! Binh!! Tủm!!

Một chuỗi hành động phức tạp chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 10s

– Ô nô~~ Ai đó giúp tui với, trời ơi cứu người..

– .(...)

.

.

.

.

.– Ủa, cậu còn ở đây hả?? - Người chưa biết mặt đầu mùi đàn ông đít thịt -á nhầm đàn ông đích thực- sau một hồi la bài hãi, đã bình tĩnh và hỏi Yehet

– Trừ môi tui bị chảy máu *xoa xoa môi*  và cái điện thoại của anh rơi xuống nuớc thì tui vẫn ở đây

– Vậy hả, tui cứ tưởng cậu nhảy c..c..c..cái gì??? Cậu nói điện thoại tui âu chớ

– *tiếp tục xoa xoa môi* Ừ nó đi bơi rồi

– Hả, ở đâu? *vẫn còn ngơ ngơ*

*chỉ chỉ xuống phía dưới sông*

-----------Tua chậm lại trong khoảng 10s-----------

Người lạ chạy đến Hun, tính  ôm Hun để ngăn không cho nó nhảy cầu,nhưng vì lùn nên đập đầu vào mỏ Hun, gây thương tích cho thằng bé

Thằng nhỏ giật mình , người ngả về phía lan can, người kia cũng đà chồm tới, điện thoại từ trên tay người lạ tụt ra và a-lê-hấp xuống chầu hà bá

------------------End tua-----------

–  Ô nồ nồ nồ... ba si ba la chi blah blah *một tràng tiếng Trung*

– Anh là người Trung Quốc à? - Hun dừng ngay việc xoa môi

– Nae *ôm mặt khóc huhu*

Sau vài phút gian tà suy nghĩ, thanh niên Oh Sehun nói:

– Nhóc à, nhà nhóc ở đâu thế??

– Chú hỏi làm gì?    *dừng khóc*

– Để chú đưa cháu về

– Tôi 23 tuổi rồi, không cần cậu đưa về

– *mồm chữ O*  Chìn chá?? 23 tuổi á,thao nhìn như con nít vậy hả trời

Còn cậu?

– 20

– Vậy phải gọi bằng hyung chứ

– Hyung ah~~ Nhà hyung ở đâu thế?  (NMTS: thay đổi xưng hô đến chóng mặt T.T)

– Cậu muốn gì, vì cứu cậu nên tui phải từ bỏ em iu mới tậu đấy

– Tui á nhầm , em  đâu có nhảy cầu gì đâu, ai biểu hyung, đã vậy còn bị dập môi nữa cơ này

– Tui không quan tâm, tôi đi về

– Hyunh ah~~~~ *giọng thảm thương* Hyung cứu đời zaii em với

– Lại chuyện gì thế lày, hử?

– *giở aegyo* Hyung cho em thin ngủ nhờ 1 đêm được không, sáng mai em thẽ đi ngay

----Luhan's pov------

Âu mài gót, thằng này 20 hay 2 tuổi vậy nè

Gì mà cu cheo thế 

À không đươc, phải cứng rắn lên

Mình đâu có quen với nhóc đâu..

Nhưng không lẽ để nó ngoài đây

---------End Luhan's pov----------

– Hyung ah~~

– Thôi thôi được rồi, đi theo tôi

– Hyung thiệt là tốt quá đi a~~ Mà hyung tên gì thế

– Luhan, còn nhóc

– Oh Sehun

– À, nhà tui hơi nhiều người, cậu chịu khó

– Không sao đâu hyung, anh thẽ thật cẩn thận

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A Bờ Cờ Dờ E Ép~~~~~~~~~~

– Ah~~ Luhan hyung đã dìa

– Hyung mới đi có nửa tiếng thôi mà, làm gì thấy ghê vậy. Hôm nay nhà ta có khách nhá

– Ồồ ồ -Bầu không khí thay đổi

– Han hyung dễ sợ thiệt

– Đẹp đó ha hyung, hyung khéo kiếm thiệt nha, mới có nửa tiếng thôi á

 Hyung ah, chuyện gì đang thảy ra vậy?/  Oh Yehet cảm thấy rùng mình trước bầu không khí lạ kì này

– Kệ họ đi, cậu theo tôi

– A khoan đã chứ, chú nghĩ sao mà không giới thiệu tụi này thế hả

Thế là một đám loi nhoi bu lại túm cậu thanh niên mới lớn còn đang ngơ ngác và thằng con trai đang bị khép vào tội coi thường huynh đệ

– Thành viên mới à, để hyung giới thiệu cho cậu biết
    Hyung là Suho, ai cũng gọi anh là Đại Gia Gangnam cực kì đẹp trai, ga lăng, kế toán của quán
   Đây là Tao, con cưng của hyung, panda của nhà, bảo vệ kiêm phục vụ của quán
    Còn 2 cái đứa om sòm kia là Chanyeol và Baekhyun, couple rắc rối của nhà, chịu trách nhiệm âm thanh + nhạc của quán, kiêm lun phục vụ
    Đây là Kris, phát âm chuẩn là Cờ Rít Sư, là người iu của pé Táo, chiu trách nhiệm quản lí
    Đây là Kai, chịu trách nhiệm về phần pha chế với Kyung Soo, hay gọi là D.O. 
 Cậu này là Lay, lo phần trang trí và phục vụ
   Cuối cùng là Chen và XiuMin-hyung, là người pha chế chính trong quán
 Còn Luhan-hyung chắc cậu biết rồi ha

Oh Yehet sau một hồi mém ngủ gật sau màn giới thiệu của Đại gia Gangnam, bây giờ mới dám mở miệng hỏi:

– Hyung ah, hyung nói gì đến cái quán thế?

Mố?? Chứ  không phải cậu đến tìm việc á? ~> có ai đó đang muốn kiếm cái lỗ

–  À ní~ Cậu ta chỉ muốn xin ngủ nhờ thôi - Han cười đứng dậy vỗ vai con người đang quê

– Ô giời ạ

– Làm người ta tưởng...

– Nhưng hyung à, quán có nghĩa là thao ?? - Thanh niên này  vẫn chưa hiểu

– Để tui nói nha, đây là Tập đoàn giai đẹp, là quán bán cafe kiêm kí túc xá luôn. Nếu cậu làm việc ở đây thì cậu có thể ở trong đây. Vì tập đoàn chỉ tuyển trai đẹp nên cậu không phải phỏng vấn gì đâu. - Kim JongDae nhanh nhảu giải thích

– Vậy, em có thể....làm việc được không ạ? - Thanh niên thất nghiệp nghe như vớt được vàng, mặt tươi cười

– Nếu cậu muốn, thì xuống bếp thử tay nghề - Quản lí Cư Rít Sừ dẫn cậu nhóc xuống bếp, cả đám tọt tọt theo sau

~~~~~~~~~~~~~~ Bếp~~~~~~~~~~~~

– Cậu có thể làm gì nào? - Kris mặt nghiêm nghiêm

– Trà thữa, em có thể làm trà thữa thôi ạ

– Chìn chá??? - Nguyên tập đoàn 11 cái mồm hét toáng lên - Thật chứ , cậu biết làm trà sữa á

– Có gì hot?? - Nhóc Hun đơ như cây cơ trước mồm O mắt A của 11 thằng chưa-từng-biết-trà-sữa

– Chúng ta đang thiếu món đó trong menu phải không? - Kris hỏi Tao

 Nae, món đó khó làm lắm, mà lại được nhiều người thích lắm hyung, nếu có trà sữa, tiệm sẽ đông khách lắm cho coi - Tao thì thầm, sau đó 2 thằng cười nham hiễm  - "Hí hí hí"

– Oát đờ chiện gì xảy ra vậy? Hai người cười kiểu gì vậy?

– E hèm, * quay sang Hun* vậy nhóc làm thử cho hyung coi đi

– Okie~ ♥ 

-------------Mấy phút sau-------------

– Oa~ Nhìn ngon quá ta

– Chỉ có một ly thôi à

– Hyung cũng muốn uống 

– Trật tự nào, để hyung uống trước - Kris nuốt nước bọt - Sau đó sẽ nhận xét 

Phàm ca hút một ngụm, cả đám nhìn chăm chăm

– Ngon không hyung? Vị thế nào hyung??

– Dù không phải sì tai của anh, nhưng rất ngon

– Cậu tưởng tuyển - Suho bon chen tuyên bố

– Yeah~~~~~~

Rồi cả bọn túm chân nhóc Oh, tung lên hoan hô om sòm

Thế là Tập đoàn đẹp trai chính  thức chào thành viên mới- Oh Sehun- pha chế trà sữa kiêm phục vụ

~~~~~~~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~

Mem ui~!~

Lần đầu tiên viết truyện kiểu hài hài nên có gì quá lố, quá khùng thì bỏ qua nhá.

Tại au viết theo tâm trạng, lúc điên lúc khùng vậy đó

Mem nhớ vote và cmt cho au nhoa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro