Chap 42: Em là thần hộ mệnh của anh (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai rủ thì 100% D.O. không từ chối.

Ngay tối đó...
JongIn đèo KyungSoo trên chiếc xe đạp chạy băng băng trên đường

– Ráng giữ thật chặt đấy nhá. Rủi rớt xuống hyung không chịu trách nhiệm đâu.

– Vâng. - D.O. ngoan ngoãn trả lời.

Kéttttttt
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng cà phê bánh Choco.

D.O. bước xuống xe, nhìn đồng hồ trên tay

– 8 giờ. Đúng giờ hẹn luôn

Kai dắt xe đạp vào bãi giữ xe của quán, quay sang D.O.

– Sợ chưa!! Trùm canh giờ đây nè. Kakkkaa

Cả hai vui vẻ bước vào quán.

Nhưng...

Không thấy các chị tiền bối đã rủ Kai đâu cả.

– Vào bàn ngồi cho khỏi mỏi chân. Hyung đi tìm thử một vòng xem sao.

D.O. bé ngoan đi đến bàn, tay bỏ vào túi áo khoác vì lạnh, miệng thổi phù phù , người lắc lắc cho ấm lên, chờ Kai quay lại.

JongIn vào trong những bàn phía trong của quán. Kì quái!! Rõ ràng tiền bối rủ sẽ uống ở quán Choco lúc 8giờ mà, không lẽ giờ dây thun??

– Lạ vậy. Sao không thấy họ?

Kai gãi đầu quay trở vào quán.

– KyungSoo, hông thấy các tiền bối....

Kai hốt hoảng nhìn khắp quán Choco.

– KyungSoo!!!!!!!!

Tại cái bàn chỗ D.O. ngồi lúc nãy không thấy lợn sắt đâu.

– Không lẽ đi WC...

Kai vội vã chạy vào WC. Không có.

– Giờ này không ngồi yên mà lẩn quẩn đi đâu rồi. Thiệt tình. Gặp em ấn không đem điện thoại theo mới mệt chứ.

– Cho hỏi, có một cậu trai mặc áo khoác đen ngồi một mình ở bàn này lúc nãy, cô có biết cậu ấy đi đâu không? - Kai đến quầy tính tiền hỏi cô nhân viên kia.

– Xin lỗi quý khách. Tôi không để ý ạ.

Kai lo lắng đi ra khỏi quán. Trời lạnh rồi, còn đi đâu không biết.

Ở một góc nào đó....

– Thả ra!!! Thả ra!!! Các cậu làm cái trò gì vậy???

KyungSoo bị nhồi vào một chiếc xe, kiềm chặt vào góc và trói cả tay chân, bịt luôn cả mắt

– KyungSoo yêu quý, hãy bình tĩnh. Thật tình chúng mình không muốn làm như thế này đâu, nhưng không làm như vậy cậu và tên kia mãi cũng không rời nhau nửa bước.

KyungSoo nghe nhắc đến Kai, không nháo nữa.

– Các cậu là ai?

Một giọng nữ yếu ớt vang lên

– Chúng tôi là fan của cậu. Hội những người yêu cái vẻ lạnh lùng đáng yêu của Do Kyung Soo bé nhỏ. Chúng tôi phát cuồng vì cậu và không muốn cậu thuộc về ai, thuộc về thằng nhóc kia.

– Chúng tôi chỉ là anh em hàng xóm, làm gì có chuyện về người này người kia như các cậu nói. Mau thả tôi ra!!!!

Rồi đám người kì lạ đó thì thào gì đó. KyungSoo đổ mồ hôi như mưa mặc dù trời rất lạnh và máy sưởi trong xe rất yếu.

– KyungSoo. Chúng tôi là fan của cậu. Nếu cậu có ý chung nhân, thì phải thông qua chúng tôi.  

(Goom: Tui cấm ai nghĩ bậy câu nói này :)) )

KyungSoo chau mày lại.
– Ya ya ya!!!! Quá đáng thế . Tôi không phải là thần tượng gì cả, tôi không cần fan. Tôi chỉ muốn học thôi. Mà sao việc riêng của tôi mấy người phải quản chứ. Thả tôi ra. Jong In đang chờ tôi. Hyung ấy sẽ lo lắm.

Giọng nữ khác trầm hơn, tiến gần về phía cậu, cười

– JongIn cũng bị bắt rồi. Hai người đang trong hoàn cảnh giống nhau thôi.

KyungSoo lạnh gáy. Môi mấp máy muốn la lớn. Ngya cả JongIn khoẻ mạnh như vậy cũng bị bắt. Ai sẽ cứu hai người đây.

– Thả JongIn ra đi. Tôi ở lại với mấy người...

Đám nữ đang xì xào bỗng im bặt.

– Tại sao??

KyungSoo nghẹn ngào muốn khóc, giọng bị khàn hẳn đi

– Hyung ấy... JongIn ấy, là người bạn duy nhất của tôi. Jong In ấy, không bao giờ bỏ tôi một mình cả. JongIn ấy, cậu ấy luôn che chở cho tôi. Cậu ấy rất tốt, cậu ấy không có lí do để bị bắt. Mọi người muốn mình tôi mà phải không, vậy không phải để cậu ấy vào việc này.

Đám người kia đang im lặng bắt đầu xôn xao. KyungSoo thả người dựa vào ghế, như đang chờ xem họ sẽ làm gì.

– Cậu yêu JongIn rồi phải không??

KyungSoo khựng người.

– Này, mấy người nói gì thế? Chúng tôi rõ ràng là...

– Cái cách cậu đối với JongIn hoàn toàn khác với anh em.

– Chúng tôi, fan của cậu, quan sát cậu từ lúc cậu vào ngôi trường này rồi. Cậu nói xem, một chàng trai không bạn bè thân thiết, đối với bạn bè trong lớp cũng dừng ở mức xã giao. Bỗng nhiên năm nay thân thiết vô đối với một cậu trai năm nhất, đi đâu cũng có nhau, ăn uống thân mật, cười đùa.

– Bạn bè, anh em không phải đều như thế sao??

– Ai lại nhìn anh em bạn bè mình bằng ánh mắt trìu mến như vậy. Ai lại gọi người nhỏ hơn là hyung. Ai lại như vậy. Không phải người yêu người thương là gì.

– Tôi.. tôi...không phải mà...

– Cậu đừng giấu giếm vô ích. Giác quan của fan không đơn giản vậy đâu. Do cậu tự phủ nhận vậy thôi.

– Tôi...không có...mà

– Càng chối càng lộ đó. Mặt cậu đỏ cả rồi.

– Tôi...

– Đừng dối bản thân. Cậu không biết rằng toàn bộ tình cảm của cậu đã bị chúng tôi nhìn thấu cả rồi. Tình cảm này cậu đã thổ lộ với JongIn chưa??

–Chưa...

– Vậy cậu đã xác nhận là mình có tình cảm với JongIn rồi nhá

– Không...hẳn vậy mà...

KyungSoo cắn môi ngại ngùng, mặt thì đỏ cả lên.

Tình huống gì kì quái vậy??

Tiếng nói lúc nãy thở dài. Rồi xầm xì thêm lần nữa.

– JongIn ở đâu? - KyungSoo chủ động cất lời

– Ở gần đây thôi. Nhớ rồi sao???

– Thả hyung ấy ra đi. 

----------------
Do lỗi kĩ thuật nên Goom up nhầm chap 43 trước, giờ là chap 42 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro