Tin đồn thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXO - TẤT CẢ CHỈ LÀ TIN ĐỒN

Tin đồn thứ nhất:

"Kaisoo chỉ là người qua đường, TaeKai mới là vương đạo"



---------------------------



Mùa đông năm đó, cúp-bồ phát-sần-nít-ta(*) Kristao lợi dụng kì nghỉ mười ngày mà vọt lẹ về Thanh Đảo ra mắt ba má vợ, đồng thời hưởng thụ không khí hai người. Thế nhưng sau một loạt những biến cố dở khóc dở cười làm hai bạn chẻ muốn đem tim đi bảo trì, kỳ nghỉ cứ thế trôi vèo mà thang đo tình cảm của cả hai không nhích lên nổi một nấc. Đã thế, cách kì hạn anh quản lý đưa ra ba ngày, Kris nhận được cú điện thoại khẩn từ Chanyeol. Thằng nhỏ từ lúc nhấc máy đã bắt đầu bắn súng liên thanh một lèo, tốc độ thần sầu khiến cho một chuyên gia ngoại ngữ bốn thứ tiếng như Cư-rít-sư cũng phải hoa mắt chóng mặt.



Chanyeol một hơi nói hết nửa ngày, túm cái quần lại Kristao cũng không hiểu thằng nhỏ muốn báo chuyện gì. Nhưng nghe giọng thì có vẻ nghiêm trọng lắm. Khi sự thật còn mơ hồ cũng là lúc trí tưởng tượng được phát huy, Kristao bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, bèn ba chân bốn cẳng thu dọn hành lí, đáp chuyến bay sớm nhất về lại Seoul.



***



Tao là người về đến nhà trước tiên. Cháu bé giật tung cánh cửa, lời vừa đến bên môi "Có chuyện gì th..." thì đã bị cái khung cảnh đáng sợ bên trong làm cho bật ngược ra ngoài. Kris đi phía sau vừa kịp đỡ lấy cháu bé, lo lắng hỏi:



- Em sao thế, có chuyện gì?!



Tao nói không ra hơi, tay rung rung chỉ vào bên trong. Kris thận trọng thò đầu vào, mắt vừa nhìn thấy liền giật mình trợn ngược.



Phòng khách của ký túc xá EXO không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sở hắt vào. Trên sàn nhà rộng chưa đầy hai mươi mét vuông la liệt những xác người nằm chồng chéo lên nhau. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, gương mặt ai cũng tái xanh nhợt nhạt, không rõ còn sống hay là đã...



Kristao run rẩy ôm lấy nhau. Cháu bé ba tuổi nước mắt đã đong đầy vành mi, tựa vào lồng ngực gege nức nở:



- Chuyện gì... đã xảy ra?! Chẳng lẽ thật sự như chúng ta dự đoán, nhà có... nhà có cướp...



Kris đau đớn siết chặt vai Tao:



- Chúng ta về trễ mất rồi...

- Không!!! Không thể như thế được!!!



Tao bất chợt la lên, vùng khỏi tay gege mình mà chạy đến chỗ các thành viên đang nằm. Có lẽ cháu bé quá xúc động trước sự ra đi của các anh em chung giường chung chiếu bao năm qua. Cháu bé chạy ngang qua Baekhyun, đạp lên tay Chanyeol, vấp phải chân Suho, nhảy qua người Xiumin... cứ thế bay bay bay bay rồi... chui tọt vô phòng mình.



- Cướp gì thì cướp, ngàn vạn lần đừng đụng đến bộ sưu tập DVD võ thuật của mình! Trong đó có cái đĩa kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Bruce Lee, cả thế giới chỉ có 99 cái thôi đó ~~~~~~



=.,=



Tập thể đang đo đất không nén được xúc cảm muốn bật dậy chửi vào mặt con gấu trúc máu lạnh kia. Nhưng đời không như là mơ, vừa mới nhỏm dậy, cả đám lại vô lực rớt cái ạch xuống sàn. Kris nhận ra tụi nó không phải đang giỡn chơi, anh đá đá vô mông Chanyeol - thằng bé đang nằm gần anh nhất:



- Có chuyện gì vậy?!

- Huhuhu, Krisus ~~~



Chanyeol ngước cái bản mặt teo tóp như ma đói lên, khiến Kris suýt nữa ngã nhào. Trong lòng anh không ngừng gào thét, Đào Đào em nhau ra đây, gege đang cần được rửa mắt!!!



- Krisus ~~~ mau cứu chúng em ~~~



Baekhyun cũng cùng một dạng như thằng chồng nó, lết tới túm ống quần Kris. Anh lắp bắp hỏi:



- Rốt... rốt cuộc là có chuyện gì?!!!!

- Tụi em... ĐÓI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



***



Ba tiếng sau.



Tao kéo Kris ra một góc thì thầm:



- Làm sao bây giờ anh?! Mấy ảnh vẫn còn ăn nữa kìa ~~~



Cả hai không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bàn ăn hình lục giác đặt giữa phòng bếp. Trên đó có sáu con người đang cùng thi triển Khoái tử thất thập nhị thức(**) tranh ăn với nhau vô cùng kịch liệt. Bên cạnh họ, bao xốp và vỏ đồ hộp đã chất thành một ngọn núi nhỏ mà "cuộc chiến" vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Kris chỉ muốn làm biểu tượng đưa tay đỡ trán:



- Đường đường là idol quốc dân mà cũng có ngày chết đói chết khát như thế này... Fan mà thấy mấy ẻm cười cho ~

- Hai đứa tụi em đi rồi, bộ mọi người thương nhớ đến độ bỏ ăn luôn hay sao vậy?!



Mặc dù câu hỏi của Tao có hơi buồn nôn một chút, nhưng cũng coi như đi vào trọng tâm vấn đề cả hai thắc mắc nãy giờ. Trong cái đám đang hùng hục ăn kia, chỉ có mỗi Chanyeol là tay dài gắp nhanh nên ăn được nhiều, bây giờ coi như cũng lưng lửng bụng mới rảnh rỗi đáp lời hai người:



- Cũng đâu có ai muốn vậy?! Ông bà ta có câu, con người có ba hoạt động thiết yếu để duy trì sự sống, đó là ăn, ngủ và hít thở. Khoa học cũng đã chứng minh, người bình thường có thể nhịn ăn trong ba tuần, nhịn uống trong ba ngày và nhịn thở trong ba phút. Vượt qua mức đó là lập tức đi bán muối. Bởi thế cho nên...

- Cái mớ khoa học đã chứng minh có liên quan gì trong chuyện này không?! - Kristao ngán ngẩm - Giải thích trong vòng một câu, còn nói nữa là Bạch Hiền ăn hết tôm lăn bột của cậu bây giờ...

- Tiệm ăn đóng cửa sửa chữa, Lu-ge trốn nhà theo trai, Đô Đô tự kỷ! - Happy Virus bắn rap như điện xẹt xong liền quay qua giành dĩa tôm với cục cưng nhà ảnh.



Chanyeol giải thích cụt ngủn, nhưng hai cái đầu thông minh của Ngưu Đào vẫn nắm được luận điểm. Chả là ký túc xá EXO tọa lạc tại một khu phố rất yên tĩnh, an ninh đảm bảo, giao thông thuận tiện; chỉ có duy nhất một vấn đề là tiệm ăn ít đến đáng thương, nếu không muốn nói chỉ có một cái. Chất lượng thức ăn ở đó cũng không thể khen là ngon, nên phần lớn thời gian EXO vẫn ăn cơm tại canteen trụ sở SM, hoặc mua đồ về nhà nấu.



Mười hai mĩ nam nhà Ếch tay dài chân dài, đứng yên cho người ta ngắm còn được chứ mó tay vào việc bếp núc thì coi như bỏ đi. Chỉ có mỗi Luhan với Kyungsoo là còn vớt vát được chút đỉnh, ít nhất chiên trứng không bị cháy, nấu cơm không bị khê, luộc rau không bị khét... Hai người một phụ trách món Trung một đảm đương món Hàn, đã chiều hư bao tử của mười thằng còn lại từ hồi debut đến giờ. Riết rồi nếu không phải cơm hai người đó nấu, cả đám cũng chẳng muốn ăn.



Nghe kể lại là hôm trước sau khi từ nhà bà của Baekhyun ở Yanggu trở về, Sehun liền dùng mọi cách dụ khị, lôi kéo, mời mọc... cho bằng được Luhan về Jungnang-gu - quê nhà của ảnh chơi. Luhan lúc đầu không chịu, liền bị thằng maknae lôi vô phòng "thuyết phục" gì gì đó hết hai tiếng đồng hồ, sau cùng cũng phải yếu ớt tựa vô ngực thằng bé mà SAY YES.



Luhan xách đít đi theo Sehun, trọng trách canh giữ nồi cơm liền được chuyển giao hoàn toàn cho Kyungsoo. Nhưng mấy ngày nay không biết thằng nhỏ mắc cái chứng gì mà trốn miết ở trong phòng không ra gặp ai, cái bếp cũng lạnh tanh lạnh ngắt. Không có tiệm ăn, không có Luhan cũng không có Kyungsoo, mấy thằng lười kia cũng tình nguyện trở thành xác khô trang trí phòng khách.



Kris nghe kể chuyện mà không khỏi ngạc nhiên:



- Khánh Thù tự kỷ?! Cái thằng nhỏ đó lúc nào cũng mở to mắt mà cười với mọi người, có thấy nó buồn bao giờ đâu?!

- Vậy mà có mới ghê!! - Baekhyun ra vẻ thần bí.

- Có ai biết tại sao không?!... Mà thấy nó buồn vậy không ai vô an ủi hết hả?! Tuấn Miên ~ - Kris khều vai bà vợ hờ - Cậu là má mà để tụi nhỏ ra nông nỗi này sao?!

- Bộ tưởng tui ở không hả?! - Má quắc mắt nhìn lại - Khuyên nhủ hết lời rồi mà nó có hết buồn đâu! Ai buộc dây thì người đó tháo chứ ~~

- Là sao?!... À nhắc mới nhớ! - Kris nhìn quanh - Nãy giờ không thấy thằng Cải Đen đâu hết ta?! Hai đứa nó thân lắm mà, kêu nó đi khuyên Đô Đô đi!



Nghe Kris hỏi, cả đám liền đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Cuối cùng, người phá tan không khí khó xử lại là Tao. Cháu bé giơ cái iPad lên vẫy vẫy:



- Em biết Kim Cải đang ở đâu!... Em cũng biết tại sao Đô Đô buồn!!!



Kris đón lấy iPad. Máy đang mở ứng dụng Twitter, trên màn hình là trang cá nhân của Kim Jongin, phía dưới còn đăng bức hình thằng nhỏ chụp ở tháp Namsan, người đang cùng thằng nhỏ tay trong tay cười nói không ai khác - chính là SHINee Lee Taemin.



***



Hai ngày sau, EXO chánh thức kết thúc kì nghỉ đông. Mọi việc trở lại bình thường, như thể cơn đói khát và náo loạn của mấy ngày trước chỉ là một giấc mơ không có thật.



Nhưng, sự thật bên trong lại không phải như vậy!



Hunhan từ Jungnang-gu trở về, hạnh phúc trên gương mặt bị dạt mất phân nửa bởi cái liếc-xéo-lần-một của tập thể.



Kim Kai từ tháp Namsan trở về, suýt bị cái liếc-xéo-lần-hai chém cho rụng tóc gáy.



Do Kyungsoo từ phòng riêng bước ra, bọng mắt hai bên y sì khuôn đúc với thằng bạn cùng tuổi, cái liếc-xéo-thứ-ba lại trút lên đầu Kai.



Kai không ngốc, thằng nhỏ mơ hồ nhận ra mình đã gây hoạ. Vậy là thằng nhỏ ráng nặn một nụ cười thật ngố, rề rà đến bên Kyungsoo lôi kéo làm quen:



- Hai!!

- Hai!! Đi Namsan chơi với SHINee vui hông?! - trái với suy nghĩ của Kai, Kyungsoo đáp lời thằng nhỏ bằng một nụ cười.

- Uhm... cũng vui... Có quà cho mấy người nè...

- Cám ơn! - nhận rồi quay lưng bỏ đi.



Kai không cam tâm, níu vai người ta lại:



- Nói nghe nè!!

- Sao hả?! - mắt nai to tròn chớp chớp khiến tim ai lỗi nhịp.

- Mấy người... mấy người có giận gì tui hông vậy?!

- Làm gì có!! Khùng quá đi ~~~



Kyungsoo vui vẻ đánh vào vai Kai mà phủ nhận. Để rồi sau đó trong buổi chụp hình, thằng nhỏ tìm mọi cách đứng xa củ cải đen kia ba trăm cây số.



Kai *khóc một dòng sông*.



***



Hôm sau nữa EXO-M bay sang Trung Quốc, EXO-K thì ở lại tham dự một buổi phỏng vấn, buổi chiều còn đi chụp hình cho tạp chí FIVE. Khi mà mọi chuyện giữa Kaisoo vẫn chưa ngã ngũ, Kim Cải Đen lại càng thêm đau đầu khi biết rằng buổi chụp hình lần này EXO-K sẽ được hợp tác với tiền bối SHINee.



Thiệt là muốn trèo lên cây ớt nhảy xuống chết quách cho rồi!!



Buổi chụp hình diễn ra vô cùng thành công. EXO với SHINee là anh em quen thân từ hồi còn training, mấy cái khách sáo căn bản không cần, mức độ ăn ý cũng khá tốt. Tất cả đều rất hoàn hảo, chỉ trừ một sự cố nhỏ.



Nhỏ thiệt mà TT~TT



Sau vài bức hình tập thể, bên nhiếp ảnh muốn chụp thêm mấy cặp đôi, tốt nhất là một người của EXO-K với một người bên SHINee chụp chung. Không đợi nhiếp ảnh gia phân công, Taemin liền nắm tay Kai lôi đến trước phông xanh, rất tự nhiên ôm eo thằng cải đen mà tạo dáng. Mọi người có mặt tại studio đồng loạt hít vào. Kai với Taemin trong Kpop nổi tiếng là đôi bạn rất thân. Hơn nữa gương mặt hai người bọn họ lại hao hao giống nhau, một nam tính mạnh mẽ, một dịu dàng thuần khiết, đứng cạnh nhau đẹp tựa như tranh vẽ.



Tiếng máy flash liên tục vang lên, cặp đôi TaeKai cũng nhanh chóng thay đổi tư thế, vô cùng khắng khít. Mấy hủ nam hủ nữ bên ngoài không kiềm được những tiếng xuýt xoa, nào là "phu xướng phu tuỳ", nào là "trời sinh một cặp"... Kyungsoo nghe nhiều đến mức bàn tay nắm chặt bấu ra máu, liền xin phép chị quản lý cho ra ngoài đi vệ sinh.



Chỗ hành lang rẽ trái là đến WC, Kyungsoo lại rẽ phải, đi cầu thang bộ lên sân thượng. Không khí trong lành đập vào gương mặt non mềm, thằng nhỏ bất chợt thấy mắt mình cay cay.



Kyungsoo ngốc, mày lấy tư cách gì mà tức giận chứ?! Quan hệ của mày với Jongin, so với những người khác đã là gì?! Hunhan là real đó nha, tuyên bố với cả thế giới rồi. Kristao thì không nói ra, nhưng cũng đã ra mắt bố mẹ. Còn Chanbaek thì miễn bàn, suốt ngày lăn lộn với nhau, có mù cũng thấy được gian tình của bọn họ.



Còn mày?! Mày chưa từng nói gì với Jongin, thậm chí mày còn không chắc về tình cảm của mình. Nó chưa phải là yêu đâu, có lẽ chỉ là thích nhau một chút, một chút xíu thôi!



Taemin cậu ấy cùng với Jaejoong hyung và Heechul hyung là SM tam đại mỹ nhân đó nha, tính cách lại dịu dàng, hiểu chuyện. Hơn nữa, cậu ấy quen biết với Jongin trước mày lâu ơi là lâu. Hồi nãy chính mắt mày cũng thấy cảnh hai người đứng bên nhau rồi đó, Taemin xứng với Jongin hơn mày gấp tỉ tỉ tỉ tỉ lần TT~TT



Tim đau quá! Kyungsoo không muốn giống như tụi con gái thất tình khóc lóc ầm ĩ đâu. Là tại gió thổi to quá nên chảy nước mắt thôi!!!



Một vòng tay rám nắng từ phía sau ôm lấy Do Kyungsoo vào lòng.



- Kyungsoo!!

- *thình thịch*

- Tui thích Kyungsoo!!

- *thình thịch thình thịch*

- Kyungsoo cũng thích tui mà đúng không?!

- *thình... thịch...*

- Vậy... chúng ta quen nhau được không?!

- *tít................................*



***



Do Kyungsoo ngồi đọc tạp chí trên sofa. Ai đó đang gối đầu trên đùi thằng nhỏ, do quá nhằm chán liền giở trò mè nheo:



- Soo ah ~~~ đọc gì mà chăm chú quá dạ?!



Chợt nhìn thấy trang tạp chí trên tay Kyungsoo, Kai vội vàng bật dậy:



- Mới đây ra báo rồi sao?!



Chuyên mục thời trang của tạp chí FIVE tuần này dành hẳn hai trang để đăng tấm hình chụp chung của Kai và Taemin ở buổi chụp hình lần trước, tư thế của cả hai trong bức hình vô cùng tình tứ. Kai liếc nhìn phản ứng của Kyungsoo, rụt rè đề nghị:



- Hay mình đừng xem nữa nha!

- Sao vậy?! Hình đẹp mà!



Kyungsoo thiệt thà đáp. Kai nhìn thấy sự chân thành trong mắt "người thương", trong lòng không biết nên vui hay buồn. Thằng bé bực bội bèn đè Kyungsoo xuống, bóp má người ta:



- Do Kyungsoo!!

- ...ái ...ì?! (Cái gì?!)

- Tụi mình quen nhau rồi, chuyện như thế này mấy người có quyền ghen, hiểu chưa?! Lần sau nhất định phải ghen cho tui đó!

- Ghen cái gì, đồ ngốc này ~



Kyungsoo đánh nhẹ vào tay Kai, tâm trạng cực kỳ cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc đó điện thoại của Đô Đô có tin nhắn. Là của Minho hyung:



"Tui đã "phạt" Minie cái tội nghịch ngợm bày trò đốt nhà hàng xóm dùm cậu rồi! Yên tâm nha!!"



Kyungsoo tắt điện thoại, tủm tỉm cười. Cũng "nhờ" Taemin, thằng nhỏ từ nay đã không cần phải ghen nữa rồi!



Cục ghen lúc này đã chuyển qua ai đó ngồi kế bên rồi!!



-----------------------------



(*): couple fashionista

(**): 72 cách dùng đũa



---------------kết thúc Tin đồn thứ nhất--------------



Tin đồn thứ hai: "TRƯƠNG NGHỆ HƯNG KHÔNG BIẾT ĐÁNH NHAU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro